...
Tiếng máy bay ù ù trong màng nhĩ, cơn ngái ngủ ập đến tựa triều dâng khiến Triệu Lễ Kiệt chẳng động nổi mí mắt. Mùi thuốc lá quẩn quanh vướng vít nơi chóp mũi đưa hắn về chốn xa xăm vô định. Bên tai văng vẳng tiếng nhắc nhở trong trẻo của nữ tiếp viên, thanh âm dịu dàng đáp lại lởn vởn nơi hắn. Thế nhưng giấc ngủ đã choán lấy tâm trí , Triệu Lễ Kiệt gượng mở mắt víu lấy vài tia tỉnh táo, kiếm tìm chủ nhân âm sắc ấy. Xong cũng vô ích, hắn chẳng thiết tha gì nữa, mặc cho nỗi mệt nhọc bủa vây rồi chầm chậm chìm vào mộng đẹp êm đềm.
Triệu Lễ Kiệt tỉnh dậy sau cú xóc điếng người. Cả chiếc xe cỏn con rung lắc dữ dội trên con đường gập ghềnh vỡ nát. Mấy căn nhà kiểu hoa xuất hiện trước mắt hắn, trông nửa quê mùa nửa hiện đại nhưng vẫn khiến đứa trẻ 12 tuổi ấy phải sửng sốt, ngắm nhìn mãi không thôi.
Mẹ hắn vẫn đang gật gù bên cửa xe, đầu bà đập vào thành kính liên hồi theo nhịp xóc nảy, xong mắt bà vẫn nhắm nghiền như chẳng còn biết đau. Triệu Lễ Kiệt cũng mặc, ngồi yên ngắm nhìn khung cảnh qua ô cửa nhỏ. Mấy toà nhà cao ngất ngưởng đâm thủng trời xanh lấp ló sau dãy nhà ba tầng trên con phố người Hoa.
Những chiếc đèn lồng đỏ rực treo mình lơ lửng trên ban công mấy toà lầu cũnkix, run rẩy theo gió tựa bờ môi hé mở chờ đợi nụ hôn nồng. Lớp lụa mỏng vấn vít quanh thân, hoa văn uốn lượn như móng tay ai cào khẽ trên làn da nóng hổi, nhấp nhô theo từng nhịp đong đưa, lả lơi mà mê hoặc.
Nhưng Triệu Lễ Kiệt khi ấy hiểu sao nổi cái ẩn ý sâu sa, Triệu Lễ Kiệt chỉ biết đèn lồng đỏ rất đẹp khiến hắn nhớ về nhà. Mỗi đặng Tết đến, cha hắn luôn mang về mấy chiếc đèn đỏ chót, vải đỏ, chỉ vàng vừa quê, vừa sến nhưng Triệu Lệ Kiệt vẫn thích. Chăng cũng chỉ bởi khi cha chong đèn nghĩa là hắn sẽ được xúng xính bộ quần áo mới may mà mẹ giấu nơi đáy hòm cả tháng trời, chưa kể quà bánh kẹo mứt gì cũng có. Cũng trong những ngày ấy, căn nhà nhỏ trở nên khác lạ: cha không còn gầm gào, vung tay, quăng quật như mọi khi; mẹ cũng thôi cúi đầu, ánh mắt rụt rè cũng sáng lên lấp lánh như tia lửa nhỏ trong lòng đèn.
Chiếc xe phanh gập trước cửa một toà lầu tầm thường trong trấn. Mẹ hắn mới tỉnh nên hẵng còn mơ màng, bà ngồi thừ người nhìn ra ngoài rồi thở dài não nề một hơi.
Triệu Lễ Kiệt đứng trước ngôi nhà hắn sắp chuyển đến. Một toà lầu nát, có ba tầng, tầng nào tầng đấy bẩn thỉu, bụi mù. Mẹ hắn sau khi đon đả nói mấy câu hắn chả hiểu với tên tài xế thì quay lại giục Triệu Lễ Kiệt xách hành lí lên lầu.
Hành lí cũng chẳng có nhiều, bởi trong suốt chuyến đi cũng rơi rớt vài thứ, không thì cũng bị trộm mất hoặc phải bán đi do mẹ hắn bị nguời ta móc sạch túi.
Triệu Lễ Kiệt chỉ có mỗi cái rương nhỏ đựng vài bộ quần áo tạm coi là mới, ít đồ lặt vặt hắn nhặt nhạnh trên đường. Mẹ hắn thì khá khẩm hơn chút đỉnh bà vẫn còn hai rương quần áo, trang sức, cộng thêm một rương đồ mẹ hắn mới nhận từ tay tài xế tính ra là có 4 rương. Hắn xách hai cái, mẹ hai cái lục tục nối đuôi nhau lên lầu.
Cầu thang cũ kĩ kêu cọt kẹt theo từng bước chân lên, không gian chật chội, kín mít, khiến Triệu Lễ Kiệt có chút ngộp thở. Nhà hắn ở tầng ba, leo lên cũng có chút mệt. Đặt hai rương hành lí xuống, hắn nhìn quang quất xung quanh, đối diện nhà hắn vẫn còn một căn phòng trống. Nãy chủ nhà đã đưa chìa khoá, hai mẹ con cứ tra ổ mà vào.
Căn phòng khang trang hơn hắn tưởng, có hai phòng ngủ sát nhau, phòng khách bé tẻo teo nhưng có còn hơn không, nối liền với một gian bếp nhỏ. Ban công cũng không rộng rãi gì cho cam, đủ đặt một giá phơi đồ. Nhìn chung, Triệu Lễ Kiệt thấy khá tốt, ít ra hắn vẫn có phòng riêng.
Nhà cũ chỉ có một phòng ngủ nên hắn phải chen chúc với bố mẹ trong gian phòng ngủ chật hẹp. Cái phản cũ kĩ đã chiếm phân nửa diện tích phòng, chỗ còn lại chỉ đủ để cái tủ quần áo đã gãy cửa.
Triệu Lễ Kiệt lăng xăng đi quanh nhà một vòng, mẹ hắn thấy hắn quá phiền liền kêu hắn ra ngoài mà chơi. Triệu Lễ Kiệt cũng ngoan ngoãn nghe lời bà, lúc bước khỏi nhà thì cánh cửa nhà hàng xóm bật mở, một cậu bé trạc tuổi hắn lấp ló sau cánh cửa sắt.
Một đôi mắt to tròn, đen láy ánh lên vẻ ngạc nhiên rụt rè. Cậu bé nhà bên ấy đứng sau khung cửa, nửa khuôn mặt khuất trong bóng tối, chỉ có hàng mi cong dài đang run run trong nắng sớm. Triệu Lễ Kiệt khựng lại, tay vẫn còn đặt lên cánh cửa sắt chưa khép. Ánh nhìn của hai đứa trẻ chạm nhau, chớp mắt, rồi lặng lẽ né đi.
Lý Nhuế Xán là người lên tiếng trước, giọng cậu nhẹ và khàn khàn như tiếng giấy lụa bị vò nhẹ giữa lòng bàn tay.
"Cậu mới chuyển đến hả?"
Triệu Lễ Kiệt gật đầu. "Ừ. Tầng ba, nhà bên trái."
Lý Nhuế Xán bước ra khỏi bóng râm, lộ ra thân hình gầy nhẳng, mặc chiếc áo sơ mi đã cũ, cổ áo sờn bạc, nút áo cài lệch. Nhưng cậu bé trông sạch sẽ, tóc chải gọn, bàn tay nhỏ cầm một cuốn sách dày bọc giấy báo.
"Tôi là Lý Nhuế Xán. Nhà tôi sát vách."
Triệu Lễ Kiệt mím môi, khẽ nói, "Tôi là Triệu Lễ Kiệt."
Nụ cười đầu tiên giữa hai đứa trẻ nở ra, không có tiếng cười, chỉ có sự lặng lẽ như đóa hoa nhỏ khẽ hé cánh giữa phố xá ngột ngạt. Không hiểu vì sao, Triệu Lễ Kiệt cảm thấy Lý Nhuế Xán giống một đoạn gió lặng. Không ồn ào, không huyên náo như đám bạn cùng tuổi ở trường cũ. Một cơn gió lặng nhưng dịu dàng.
"Muốn qua nhà tôi chơi không?" Lý Nhuế Xán hỏi.
Lễ Kiệt thoáng chần chừ, nhìn về phía cửa nhà mình — cửa đã khép hờ. Mẹ chắc vẫn đang lôi đồ trong rương ra xếp. Hắn gật đầu.
**
Căn nhà của Lý Nhuế Xán có mùi trà khô và nhang. Phòng khách kê chiếc bàn gỗ tròn nhỏ, trên đặt một bức tượng Quan Âm đã tróc sơn. Tường nhà dán giấy hoa đã ố vàng, trông cũ kỹ và u buồn. Không có tiếng người lớn. Không có tiếng ti vi.
"Mẹ tôi làm ở quán ăn dưới phố. Tối mới về," Xán nói, như đọc được sự tò mò trong ánh mắt Triệu Lễ Kiệt. "Ba tôi mất rồi."
Lễ Kiệt chỉ khẽ gật, không nói gì.
Căn phòng ngủ của Xán rất ngăn nắp. Trên kệ sách xếp đầy những quyển cũ kỹ, một vài quyển bọc bằng giấy báo, một vài cuốn lem nhem nét bút chì. Trên bàn có một lọ thuỷ tinh đựng đầy cánh hoa phơi khô. Cậu bé nhà bên này có vẻ...khác biệt.
"Cậu thích đọc sách à?"
"Ừ. Còn cậu thì sao?"
"Tôi chưa từng đọc sách."
Lý Nhuế Xán không cười nhạo. Cậu chỉ gật đầu, rồi rút một cuốn trong kệ đưa cho Lễ Kiệt. "Cuốn này ngắn. Dễ hiểu. Nếu cậu không chê."
Triệu Lễ Kiệt đón lấy quyển sách bằng hai tay. Tim hắn đập dồn, không rõ vì trang sách lạ hay ánh mắt Lý Nhuế Xán dịu dàng đang phủ lên mặt mình như nắng sớm
"Cậu có muốn ra ban công chơi không? Có thể nhìn thấy cả phố người Hoa đấy!"
**
Từ ban công nhỏ bé ấy, hai đứa trẻ đứng bên nhau, lặng im nhìn xuống con phố ồn ào phía dưới. Đèn lồng vẫn đong đưa. Ánh nắng chiếu xiên, đổ bóng lên gò má Lý Nhuế Xán, làm đôi mắt cậu long lanh như hạt nước.
"Tôi từng mơ được bay khỏi nơi này," Lý Nhuế Xán thì thầm. "Thành phố này... lạ lắm. Vừa đẹp, vừa đáng sợ. Có khi cậu sẽ không muốn ở lại đâu."
"Nhưng tôi không có chỗ nào để đi nữa rồi."
"Vậy thì... tụi mình ở lại cùng nhau."
Câu nói nhẹ tựa khói, Triệu Lễ Kiệt thấy tim mình bất giác chùng xuống. Triệu Lễ Kiệt lúc ấy vẫn chưa biết, chính ánh mắt hiền khô và câu nói ấm áp ấy đã bắt đầu dệt nên sợi dây siết cổ hắn từng chút, từng chút một. Mà trong những năm tháng dài sau đó, hắn dù có vùng vẫy thế nào, cũng chẳng thể nào gỡ ra.
Trong cơn mơ đầy khúc khuỷu và lẫn lộn, Triệu Lễ Kiệt trở thành chính mình của những năm tháng ấy, cậu bé mười hai tuổi với ánh mắt hoang hoải dõi theo từng bước chân của Lý Nhuế Xán.
Hôm đó trời đổ mưa từ sớm dai dẳng chẳng chịu dứt. Đến chiều thì cúp điện, cả toà lầu chìm trong tăm tối và tiếng rì rầm ẩm ướt. Ban công hẹp như l chiếc hộp nhỏ, chỉ đủ chỗ cho hai đứa trẻ ngồi sát nhau, hơi ấm được truyền qua da thịt.
Lý Nhuế Xán ngồi co chân bên khung cửa sổ gỗ mốc, mái đầu nghiêng nghiêng tựa vào vách tường ẩm lạnh. Mắt cậu khẽ nhíu lại khi có giọt mưa đọng trên mí mắt rồi rơi xuống chậm rãi. Cánh tay thon vươn ra khỏi song cửa sắt, lòng bàn tay ngửa lên trời hứng lấy từng giọt long lanh, rồi bất chợt vẩy nhẹ, những hạt nước tung lên, rơi lấm tấm trên mặt Triệu Lễ Kiệt.
"Làm gì đấy?" Lễ Kiệt bật tiếng, mày nhíu lại, rõ là khó chịu.
"Lúc tức giận trông cậu đáng yêu quá!" Lý Nhuế Xán bật cười, nụ cười hiếm hoi không có vẻ chế nhạo như mọi khi, nó dịu dàng đến lạ. Cậu nghiêng đầu, đưa ngón tay lau một giọt nước vương trên chóp mũi Lễ Kiệt, động tác nhẹ hơn cả gió thoảng.
Triệu Lễ Kiệt cảm thấy da mặt mình nóng ran ở nơi đầu ngón tay kia vừa chạm vào, trái tim hắn như bị ai bóp nhẹ một cái.
Rồi hình ảnh ấy mờ đi.
Giấc mơ bẻ khúc như dải lụa lướt qua mặt hồ, mang theo mảnh vụn ký ức rối ren trộn lẫn.
Trong một đêm đông buốt giá, hai đứa bé ngồi co ro trước ti vi cũ xem băng hoạt hình. Lý Nhuế Xán đổ cả người lên vai hắn ngủ gà ngủ gật, hơi thở phả nhè nhẹ bên tai. Đèn trong phòng tối lờ mờ, chỉ còn ánh sáng xanh mờ phát ra từ màn hình ti vi.
Triệu Lễ Kiệt chẳng nhớ nội dung phim là gì. Hắn chỉ nhớ tóc của Lý Nhuế Xán thoang thoảng mùi bạc hà, hơi thở đều đều khiến đầu óc hắn quay cuồng như uống rượu.
Hắn ngồi lặng người trước màn hình nhỏ, bờ vai thẳng tắp khẽ nghiêng sang người bên cạnh. Lý Nhuế Xán vẫn thiếp đi chẳng biết gì, hơi thở ấm áp phả vào cổ hắn, nơi trái cổ đã ửng đỏ. Triệu Lễ Kiệt thấy hơi ngứa nhưng không dám động đậy, sợ người kia tỉnh giấc.
Hắn ngồi cả đêm đến khi cả vai đã tê rần cũng chẳng rên lấy một câu, chỉ có Triệu Lễ Kiệt mới biết có một loại xao động ngớ ngẩn, âm ỉ lớn dần nơi ngực trái.
Giấc ngủ chẳng sâu nhưng cũng đủ kéo hắn về một thời khắc đã cũ, nơi nắng chiều hong khô áo phông và tiếng cười đùa của Lý Nhuế Xán vẫn còn vang vọng giữa ngõ nhỏ nhà bên.
Trong cơn mộng mị rối ren, tất cả khoảnh khắc hiện lên như thước phim cũ sắp cháy, mơ hồ sót lại chút tình cảm trong trẻo chẳng gọi tên.
Hắn thấy mình đứng trong con hẻm sau nhà, Lý Nhuế Xán chạy trước, áo sơ mi bay phấp phới, đầu cậu ngẩng lên, cổ họng phát ra tiếng cười trong vắt như chuông gió. Triệu Lễ Kiệt chạy theo sau, ánh mắt vẫn đuổi theo ánh trăng của lòng hắn, bóng hình thiếu niên trong cơn gió mùa hạ mờ ảo dần trong kí ức.
Chuyến bay hạ cánh với cú xóc nhẹ, bánh xe đáp nghiến xuống đường băng ướt mưa khiến Triệu Lễ Kiệt choàng tỉnh khỏi giấc ngủ chập chờn. Ánh đèn vàng nhạt trong khoang rọi vào sống mũi hắn, sắc lạnh và nhức nhối.
Trong thoáng chốc, hắn không nhớ mình đang ở đâu, bên tai vẫn thoảng qua mùi giấy cũ, tiếng sột soạt của áo mưa, và đôi bàn tay nhỏ đang luống cuống giữ lấy hộp cơm sắp đổ.
"Cẩn thận...". Hắn lại ngồi bên ban công hẹp của toà lầu cũ năm nào, nơi mưa rơi mải miết xuống mái tôn kẽo kẹt và hơi lạnh ngấm vào da thịt. Lý Nhuế Xán ngồi kế bên, gò má phơn phớt hồng vì gió, ánh mắt hiền hiền rơi xuống cổ tay hắn, nhẹ tựa cánh chuồn chuồn rơi trên mặt nước Trong bóng tối nhòe nước, Lý Nhuế Xán cúi đầu, mái tóc ẩm sẫm rũ xuống trán, mùi mưa quyện cùng mùi dầu gội nhè nhẹ vướng vít nơi chóp mũi cậu thiếu niên.
Thưa quý khách, chào mừng đến
Reyjavik. Xin vui lòng kiểm tra hành lý xách tay..."
Tiếng loa vang lên khiến tấm mộng vụn ra như kính vỡ. Triệu Lễ Kiệt ngồi thẳng dậy, bóng hình thuở thiếu thời chưa kịp tan hẳn vẫn vương lại nơi khoé mắt. Ngoài khung cửa, trời đã sụp tối. Đèn phi trường loang như sợi chỉ vàng rối, vá víu lại mảnh đêm chớm lạnh.
Bước ra khỏi máy bay, hơi lạnh sắc bén cứa qua da thịt khiến đầu óc tê dại của Triệu Lễ Kiệt tỉnh táo phân nửa. Lê bước chân cùng chiếc vali cũ kĩ, Triệu Lễ Kiệt rời khỏi sân bay đến thẳng khách sạn đã đặt từ trước.
Gió đêm lạnh lẽo kèm theo tuyết rơi khiến đầu óc hắn quay cuồng, cơn choáng váng ập đến không lời báo trước. Vật vã trên chiếc giường trắng, Triệu Lễ Kiệt mệt mỏi nhíu mày. Mùi thuốc tẩy sộc thẳng vào cánh mũi làm hắn khó chịu muốn ngất.
Cơn ngái ngủ hẵng còn đó, Triệu Lễ Kiệt cũng mặc kệ chỉ nằm dài trên chiếc giường trống, mí mắt nhập nhằng chớp tắt rồi nhắm hẳn.
Mùi thuốc lá nồng nặc trong hành lang nhỏ trộn lẫn với đủ thứ mùi hỗn tạp xung quanh. Tiếng bước chân đi qua đi lại rầm rập làm căn nhà cũ thoáng rung chuyển, bụi mịn rơi lả tả khắp nơi. Triệu Lễ Kiệt nặng nề nằm trên giường, đôi mắt thâm quầng trũng sâu vì mất ngủ. Rõ ràng cơ thể đã kiệt sức nhưng hắn không sao ngủ được.
Dường như hắn đã quay về phố người Hoa đông đúc, hỗn tạp cả chục năm về trước.
Căn hộ tầng ba năm ấy vẫn đứng đó giữa lòng phố người Hoa, lặng thinh như kẻ gác mộ trung thành của một thời tuổi trẻ. Tường vôi đã bong tróc từng mảng, sắt trên ban công gỉ loang lổ như máu cũ khô đi, chẳng còn dấu tích gì của những mùa mưa khi xưa nơi hai đứa trẻ từng ngồi bên nhau, lặng lẽ chia sẻ chút mong manh.
Triệu Lễ Kiệt năm hai mươi bảy tuổi, trở về căn hộ ấy sau hơn một thập kỷ tha phương. Hắn đứng trước cánh cửa gỗ tróc sơn, ngón tay run rẩy lần mò ổ khóa.
Triệu Lễ Kiệt ngỡ rằng mình đang trải qua thước phim kinh dị nào đó. Lý Nhuế Xán bất lực nằm trong vũng máu, thân thể của thiếu niên 17 tuổi vỡ nát như đoá hoa đã tàn.
Triệu Lễ Kiệt tỉnh dậy giữa cơn mê. Không gian im lặng, chỉ còn tiếng thở gấp dần ổn định. Cửa sổ hé mở, gió lạnh len lỏi qua kẽ hở, mang theo mùi mặn nồng của biển.
Hắn bước ra ngoài, mắt ngước nhìn vòm trời. Ánh cực quang thoắt hiện, như dải lụa mỏng, xanh tím uốn lượn trong bóng đêm. Cảm giác trống rỗng và nỗi nhớ quặn thắt tim gan thiêu đốt hắn đến tê dại. Lý Nhuế Xán, Lý Nhuế Xán, hắn lặp lại cái tên ấy hàng ngàn lần, khắc sâu bóng hình ấy vào kí ức.
Triệu Lễ Kiệt không kìm được dòng lệ âm thầm chảy. Mọi đớn đau, dằn vặt hóa thành khói mờ, tan biến vào không gian rộng lớn.
Rồi hắn lặng lẽ bước vào màn đêm hoà mình vào biển đêm vô tận.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com