[2]
Nhưng dù có đi nhanh đến đâu, Wangho cũng không thể che giấu được sự bối rối của mình, nhất là khi tiếng cười của nhóm vẫn vang lên sau lưng.
Ở phía xa, Hyeonjoon vẫn thong thả bước đi, không hay biết rằng mình vừa trở thành nguồn cảm hứng cho một màn trêu chọc đầy thú vị. Wangho, dù cố tỏ ra bình thường, trong lòng lại dâng lên một cảm giác vừa ngọt ngào vừa ngại ngùng khó tả.
Wangho, dù cố giữ vẻ điềm tĩnh, không giấu được ánh mắt cứ vô thức dõi theo Hyeonjoon ở phía xa. Cả nhóm, vốn đã quen với việc trêu chọc cậu em út, tất nhiên không bỏ lỡ cơ hội này. Jaewan là người lên tiếng trước, giọng nói pha chút hài hước. "Wangho này, em định đứng đó nhìn mãi như thế hả? Tình cảm trong mắt em rõ ràng thế kia, ai cũng thấy cả rồi." "Đúng vậy, Wangho à" Uijin tiếp lời, bước tới khoác vai cậu. "Thích thì nói, người ta cũng không cắn đâu. Dù gì thì em cũng là cậu út của nhóm mà, anh bây nuôi bây lớn đấy, không giấu được anh đâu."
"Đúng đúng, Wango mà không tiến lên, để anh Jaewan đi thay thật đấy" Haneul xen vào, đôi mắt lém lỉnh như muốn khiêu khích thêm.
Wangho nhíu mày, rõ ràng bối rối nhưng không thể phản bác. "Các anh đừng trêu nữa. Em chỉ... ngạc nhiên khi thấy Hyeonjunie ở đây thôi."
"Ngạc nhiên mà ánh mắt như sắp viết thành thơ thế kia hả?" JunSik phá lên cười, nhưng giọng nói lại dịu xuống, như một người anh thực sự muốn động viên cậu em. "Này, Wangho, bọn anh trêu là để em bớt ngại thôi. Nếu thực sự thích, hãy mạnh dạn lên. Anh có vợ rồi đấy, ánh mắt em nhìn anh y hệt cách mà anh nhìn Jeesun của anh mỗi ngày ."
Uijin gật đầu đồng tình, nhẹ vỗ vai Wangho. "JunSik nói đúng đấy. Cứ nghĩ đơn giản thôi. Thích thì cứ chào hỏi, từ từ làm bạn, rồi tiến xa hơn. Đừng để cơ hội trôi qua chỉ vì ngại ngùng." Haneul, vẫn giữ vẻ tinh nghịch thường thấy, nhưng giọng điệu cũng pha chút nghiêm túc. "Anh Uijin nói đúng rồi đấy. Wangho là người ấm áp, còn chân thành, em tốt như vậy ai mà không xiêu lòng phải không ?."
Peanut cảm thấy lòng ấm lại trước những lời khuyên đầy chân thành từ các anh trai. Cúi đầu, cười khẽ, nhưng đôi tai vẫn đỏ bừng. "Sao không ai xiêu lòng ạ...Em ấy mãi không xiêu lòng trước em" "Thôi nào, Wangho" Jaewan nháy mắt, giọng pha chút trêu chọc nhưng cũng đầy khích lệ. "Chỉ là
một lời chào thôi, có gì đâu mà ngại. Với lại, nhân tiện em có thể mời cậu ấy đến buổi tiệc tối nay cùng tụi mình, đúng không?"
Wangho hít sâu, cố gắng lấy lại bình tĩnh. Tim cậu đập nhanh hơn thường lệ, không chỉ vì lo lắng mà còn vì cậu sợ bản thân sẽ để lộ cảm xúc mà mình luôn giấu kín. "Không được" Wangho nói, giọng nghiêm túc nhưng vẫn pha chút bối rối. "Em chỉ chào Hyeonjun thôi, nhưng các anh đừng
có đứng đây mà nhìn chằm chằm như đang xem kịch được không? Thêm nữa, đừng bất ngờ chạy đến hay làm gì kỳ lạ. Hyeonjunie không quen người lạ, em ấy sẽ ngại đấy." Cả nhóm bật cười vang, tiếng cười của họ vừa trêu chọc vừa đầy sự đồng cảm. Một trong số họ còn vỗ vai Wangho đầy khích lệ, như muốn nói rằng mọi người đều đứng về phía cậu. "Được rồi, đi đi" Jaewan đáp, mắt ánh lên vẻ ranh mãnh. "Bọn anh hứa sẽ đứng xa mà quan sát. Không chen ngang, không làm phiền, lời hứa danh dự!"
Wangho thở dài, nhưng cuối cùng cũng không nhịn được cười. Ánh mắt của cả nhóm, dù đang trêu đùa, lại chứa đựng sự ủng hộ chân thành dành cho bản thân. Họ không nói ra, nhưng Wangho biết họ đều muốn đứa em út trong nhóm hạnh phúc.
Hít một hơi thật sâu để trấn tĩnh, Wangho chầm chậm bước về phía Hyeonjoon, lòng ngổn ngang cảm xúc. Anh cố gắng sắp xếp từ ngữ trong đầu, nhưng càng đến gần, Wangho càng nhận ra rằng trái tim mình đang đập rộn ràng, lấn át mọi suy nghĩ.
Hyeonjoon ngẩng đầu lên khi nghe tiếng bước chân lại gần. Trước mắt cậu, Wangho xuất hiện với dáng vẻ có chút lúng túng nhưng vẫn giữ được nụ cười dịu dàng quen thuộc. Hyeonjoon thoáng ngạc nhiên, không nghĩ sẽ gặp anh ở đây.Trước mặt cậu, không ai khác chính là Wangho, người mà cậu không nghĩ sẽ xuất hiện ở đây vào lúc này, nhất là khi nơi này vốn dĩ khá yên tĩnh và ít người lui tới.
"Anh Wangho?" Hyeonjoon khẽ thốt lên, ánh mắt lấp lánh ngạc nhiên. "Anh... sao lại ở đây?" Wangho thoáng khựng lại khi bắt gặp biểu cảm bất ngờ của Hyeonjoon. Cậu nở một nụ cười nhẹ, nhưng trong lòng không khỏi lúng túng, đặc biệt khi phía xa vẫn thấp thoáng vài bóng dáng đang cố rình mò như một trò đùa.
"À..." Wangho gãi nhẹ sau gáy, cố gắng trấn tĩnh trước ánh mắt dò hỏi của Hyeonjoon. "Anh có cuộc hẹn với các anh, tiện đi dạo thôi. Không ngờ lại gặp Hyeonjoonie ở đây." Wangho mỉm cười, cố gắng che đi sự bối rối. "Moring lại chạy nhảy vui vẻ thế này, chắc em cũng thường ra ngoài với nó nhỉ?"
"Vâng." Hyeonjoon gật đầu, tay vuốt ve bộ lông mềm mại của chú cún nhỏ. "Ở trong phòng mãi cũng chán. Với lại, Moring không chịu nằm yên lâu. Moring thích được chạy nhảy ngoài trời." "Ừm, anh hiểu mà." Wangho ngồi xuống bên cạnh, ánh mắt dịu dàng nhìn Hyeonjoon và Moring. Một khoảng lặng ngắn trôi qua, nhưng với Wangho, dường như đó là khoảnh khắc quý giá khi anh có thể ở gần Hyeonjoon như thế này.
"Em thường về quê rồi ra đây một mình à?" Wangho lên tiếng, ánh mắt dán chặt vào Hyeonjoon. "Đúng vậy. Lúc về lại quê em thích ra bãi biển này cũng với Moring." Hyeonjoon vẫn chưa hết ngạc nhiên, đôi mắt khẽ chớp khi nhìn người vừa đến. Cậu cúi xuống xoa đầu Moring như để che đi sự lúng túng của mình.
Hyeonjoon mỉm cười, giọng nói nhẹ nhàng như chính con người cậu. "Anh thì sao? Lâu rồi mới thấy anh có thời gian đi dạo như thế này."
Wangho khẽ cười, ngồi xuống bên cạnh, cố giữ vẻ tự nhiên. "Chỗ này yên tĩnh thật. Anh cũng không ra ngoài thường xuyên, nhưng hôm nay muốn đổi không khí một chút." "Ừm, em cũng thích nơi này vì nó không quá đông người" Hyeonjoon nói, giọng cậu vẫn còn chút bối rối, nhưng ánh mắt đã dần dịu lại khi nhận ra sự thân thiện quen thuộc từ Wangho. Hyeonjoon khẽ gật đầu, vẻ mặt dường như thoải mái hơn khi trò chuyện với Wangho. "Có lẽ cũng tốt, phải không? Ra ngoài đôi khi giúp tâm trạng thoải mái hơn nhiều."
Phía xa, tiếng cười khẽ vang lên từ nhóm bạn của Wangho. Dù cố gắng giữ yên lặng, nhưng những hành động trêu chọc đầy khoa trương của họ lại khiến không gian vốn dĩ yên tĩnh trở nên lúng túng hơn.
"Khoan đã... anh không đi một mình phải không?" Cậu liếc qua vai Wangho, ánh mắt hơi nghiêng như đang tìm kiếm thứ gì đó.
Wangho cứng người, cảm giác như bị bắt tại trận. "À... thật ra..." Wangho quay đầu nhìn về phía xa, nơi những người anh của mình đang nấp sau hàng cây, không giấu nổi những tiếng cười khúc khích. Một người thậm chí còn vẫy tay trêu chọc, khiến Wangho chỉ biết thở dài ngao ngán. "Ừ thì em biết đấy, đây là quê nhà của anh JunSik, bọn anh có một cuộc hẹn dưới này" Wangho thú nhận, giọng pha chút bất lực. "Nhưng mọi người chỉ đi theo thôi. Anh không bảo họ lại đây đâu."
Hyeonjun bất giác bật cười, nụ cười dịu dàng nhưng ánh lên vẻ tinh nghịch. "Sao được ạ, nếu đã biết em phải lại chào hỏi mọi người chứ ?."
Wangho nhún vai, cố làm ra vẻ bình thản. "Chỉ toàn lũ nghịch ngợm. Nếu em thấy phiền, anh sẽ đuổi họ đi ngay."
Hyeonjoon lắc đầu, đôi mắt vẫn ánh lên sự bất ngờ nhưng đã dần thoải mái hơn. "Không sao đâu. Em chỉ hơi ngạc nhiên... không nghĩ anh lại đến đây."
"Thế em có cảm thấy khó chịu không?" Wangho nhìn cậu, ánh mắt thấp thoáng chút lo lắng nhưng vẫn giữ nụ cười dịu dàng.
Hyeonjoon cúi xuống vuốt ve Moring, nụ cười nhẹ nhàng nở trên môi. "Không đâu ạ. Moring cũng thích mà."
Trong ánh nắng dịu dàng buổi chiều, Wangho cảm thấy như mọi bối rối trong lòng đều tan biến. Dù không nói ra, nhưng chỉ cần nhìn thấy nụ cười đó của Hyeonjoon , anh đã cảm thấy việc mình đến đây là hoàn toàn xứng đáng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com