Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[3]

Wangho khẽ nghiêng đầu liếc nhìn về phía xa, nơi những bóng dáng quen thuộc vẫn đang rình mò sau những gốc cây. Lén lút lấy điện thoại ra, ngón tay nhanh chóng lướt qua màn hình với dòng tin nhắn đầy ý tứ: "Đi về đi! Đừng làm phiền nữa, để em tự lo."

Phía xa, những cái đầu nhô lên nhô xuống như để thầm thì bàn bạc. Cuối cùng, một tin nhắn đáp lại vang lên trong nhóm chat: "Được rồi, nhóc. Chúc may mắn!" Cùng với đó là hàng loạt biểu tượng mặt cười và trái tim khiến Wangho không khỏi thở dài.

Wangho khẽ liếc nhìn ra phía xa, nơi những cái đầu lấp ló sau hàng cây. Dù đã nhắn tin đuổi về, nhưng rõ ràng đám anh lớn vẫn không chịu rời đi, thay vào đó còn đứng tụm lại, vừa rình vừa cười khúc khích như đang xem một buổi diễn hài.

"Cố lên Wangho! Nắm tay rồi đấy, mạnh dạn hơn nữa đi!"

Giọng trêu chọc từ xa vọng lại khiến Wangho đứng khựng, quay ngoắt về phía nhóm người kia, ánh mắt đầy bất mãn. "Các anh làm cái gì thế?!" hạ giọng gắt khẽ, gương mặt đỏ bừng không biết vì ngại hay giận. Hyeonjoon ngơ ngác nhìn theo bóng lưng Wangho, không biết nên đi theo anh hay không.

Jaewan cười phá lên, không thèm đáp mà chỉ giơ tay ra hiệu cổ vũ. "Bình tĩnh nào nhóc, tụi anh chỉ ở đây quan sát thôi. Cứ tự nhiên như không thấy bọn anh đi!"

"Đừng để bọn anh thất vọng nhé, Wangho!" Một giọng khác từ đằng xa xen vào, không ai khác chính là Jeonggyun.

"Trời ạ, các anh—" Wangho gằn giọng, ngón tay chỉ thẳng về phía họ. "Đừng để em quay lại đấy!" Ánh mắt Wangho lúc này tối lại, đầy vẻ cảnh cáo, như muốn tuyên bố rằng: Đừng chọc nữa nếu không muốn biết thế nào là địa ngục. Đám anh lớn tuy vẫn giữ nụ cười trên môi, nhưng ánh nhìn sắc bén của Wangho khiến họ không khỏi lạnh sống lưng.

JunSik, người thường dẫn đầu những trò trêu ghẹo, khẽ hắng giọng như để xoa dịu bầu không khí. Nhưng chính anh cũng bất giác lùi lại nửa bước, thì thầm với Jaewan:

"Nhóc con này... đáng sợ hơn mình tưởng."

Jaewan nhướn mày, cười nhạt. "Chúng ta chỉ đùa chút thôi mà. Ai mà nghĩ nó lại có ánh mắt như vậy chứ."

"Đùa nữa không?" JunSikliếc ngang.

"Không!" Jaewan lắc đầu dứt khoát, tay ra hiệu im lặng. "Tao yêu mạng sống của mình lắm." Dù vậy, đám anh lớn vẫn không rời đi ngay lập tức. Họ đứng đó, ánh mắt đầy vẻ lén lút, vừa tò mò vừa sợ hãi. Nhìn từ xa, trông họ như một nhóm trẻ con đang bày trò nhưng lại sợ bị người lớn phát hiện.

Wangho liếc thêm lần nữa, vẻ mặt hoàn toàn nghiêm túc, nhưng trong lòng thì âm thầm đắc ý. Đó, dám trêu em à? Để xem ai thắng ai. Cậu nhắn nhanh một tin nhắn cuối cùng: "Không đi thì đừng trách em."

Điện thoại mọi người cùng lúc rung lên, cả đám người đọc lướt qua, gương mặt lập tức biến sắc. Jeonggyun liền hằn giọng rồi lên tiếng "Thôi được rồi, chúng ta đi thật đây. Đừng để Wangho nổi điên." Jeonggyun huých những người còn lại, giọng nghiêm túc hiếm thấy: "Đi thôi, nhanh!"

Uijin và Haneul nhún vai, miễn cưỡng rời đi. Nhưng trước khi khuất bóng, Haneul không quên quay lại vẫy tay, nụ cười gian tà thoáng hiện trên môi. "Tụi anh đi rồi nhé, nhóc! Nhớ tận dụng cơ hội!"

Wangho mỉm cười, ánh mắt tràn đầy sự tinh nghịch nhưng cũng ấm áp lạ thường. Hyeonjoon đang đứng sau Wangho nghe vậy cũng cúi đầu chào mọi người. Sau khi xác nhận mọi người đã rời đi, Wangho liền chạy tới chỗ Hyeonjoon còn chwua để cậu lên tiếng, Wangho liền dành nói trước.

"Anh không ngồi đây mãi đâu. Đi dạo với anh một chút nhé?" Wangho cúi xuống chìa tay về phía Hyeonjoon, giọng nói có chút làm nũng nhưng lại rất chân thành.

Hyeonjoon nhìn bàn tay đưa ra trước mặt mình, hơi ngập ngừng. "Đi dạo á? Nhưng em còn chưa chơi với Moring xong mà. Với lại còn các anh đi chung với anh thì sao ?"

"Mọi người bận rồi, Moring sẽ không phiền đâu" Wangho cười híp mắt, cố làm vẻ nghiêm trọng. "Với lại, anh thấy em ngồi mãi một chỗ cũng chẳng tốt chút nào. Đi với anh đi, nhé!" Trước sự năn nỉ dai dẳng của Wangho, Hyeonjoon cuối cùng cũng bật cười, không thể từ chối. "Thôi được rồi, chỉ một chút thôi đấy."

"Được!" Wangho không đợi thêm giây nào, nhanh chóng nắm lấy tay Hyeonjoon kéo cậu đứng dậy. Sự tự nhiên đến bất ngờ khiến Hyeonjoon hơi khựng lại, ánh mắt lấp lánh sự bối rối. "Khoan đã, anh làm gì thế?"

"Nắm tay em đi dạo" Wangho trả lời tỉnh bơ, bàn tay cậu siết nhẹ như thể sợ Hyeonjun sẽ rút tay lại. "Ở đây đâu có ai. Không cần phải ngại."

Hyeonjoon đỏ mặt, nhưng cũng không vùng ra. "Anh thật là... cứ như trẻ con vậy." "Thế em không thích trẻ con à?" Wangho cười, ánh mắt tràn đầy vẻ nghịch ngợm khi nhìn thấy vành tai của Hyeonjoon ngày càng ửng đỏ. "Hay là... em thích anh hơn?"

Hyeonjoon giật mình, quay phắt sang nhìn Wangho với đôi mắt to tròn. "Anh... anh đang nói cái gì thế?"

"Anh chỉ nói sự thật thôi mà," Wangho nhún vai, giọng điệu như đang trêu chọc nhưng bàn tay vẫn giữ chặt lấy tay Hyeonjoon. "Này, đừng nhìn anh như thế chứ. Nếu em cứ đáng yêu thế này, anh sẽ không kiềm chế được đâu."

"Anh đúng là hết thuốc chữa" Hyeonjoon lẩm bẩm, cố gắng quay mặt đi để che giấu nụ cười bất lực. Không hiểu sao lúc nãy Wangho còn đang ngại ngùng sau khi chỉ có hai người thì lại chọc

nghẹo cậu như vậy. Nhưng tận sâu trong lòng, cậu không thể phủ nhận rằng sự tự nhiên và chân thành của Wangho đã làm cậu thấy thoải mái hơn rất nhiều.

Dưới ánh nắng chiều nhẹ nhàng, hai người cứ thế bước đi, tay trong tay như chẳng hề có một bức tường ngăn cách nào giữa họ.

Hai người bước đi trong ánh chiều tà, trò chuyện rôm rả. Wangho dường như quên hết sự ngại ngùng thường ngày, liên tục trêu chọc Hyeonjoon, kể những câu chuyện ngớ ngẩn khiến cậu bật cười không ngừng.

Ở một góc khuất xa xa, có một vài bóng người đứng lấp ló, dõi theo bóng lưng hai người. JunSik khẽ huých vai Jaewan, giọng đầy vẻ khoái chí: "Thấy chưa? Tao nói mà. Nhóc Wangho bạo dạn lắm, nhóc ấy chính là một chú cáo chính hiệu đấy, nãy giờ ỏn ẻn vì có chúng ta ở đó thôi, chưa gì đã có gan nắm tay người ta rồi."

"Ừa, em cũng thấy vậy nhưng nếu Wangho biết chúng ta vẫn còn ở đây thì sao?" Haneul nhếch mép cười, giọng nói có chút rụt rè.

"Thì chạy thôi." JunSik cười phá lên, kéo cả đám chạy đi, để lại không gian riêng cho Wangho và Hyeonjun thực sự tận hưởng khoảnh khắc của riêng họ.

"Haizz, mấy đứa này..." Jeonggyun thở dài, ánh mắt đầy vẻ bất lực nhưng cũng xen lẫn chút thích thú khi nhìn đám nhóc rộn ràng trêu ghẹo Wangho. Anh khoanh tay dựa vào tường, cố gắng giữ vẻ nghiêm nghị nhưng khóe môi lại nhếch lên một nụ cười không giấu nổi. Thừa lúc mọi người đang bận cười đùa, Jeonggyun lặng lẽ rút điện thoại ra, bấm nhanh một tin nhắn gửi đến một số quen thuộc:

"Nhóc Wangho đang cố gắng. Tạo điều kiện cho nó chút nhé. Đừng làm nó xấu hổ quá." Tin nhắn vừa gửi đi, anh ngẩng lên đúng lúc thấy JunSik và Jaewan bị Wangho liếc một cái sắc lẹm, vội vàng kéo nhau rời khỏi chỗ ẩn nấp. Nhìn cảnh ấy, Jeonggyun chỉ lắc đầu cười khẽ. Cái bọn này, lúc chọc phá thì giỏi, nhưng đứng trước Wangho thì cũng phải chào thua.

Ngay sau đó, ánh mắt của anh dừng lại trên Wangho. Thằng nhóc mà anh luôn nghĩ là bướng bỉnh, ngạo mạn, giờ lại đang đứng trước Hyeonjoon, ánh mắt dịu dàng đến lạ. Bàn tay Wangho nắm chặt lấy tay Hyeonjoon, như sợ rằng nếu buông ra, cậu sẽ biến mất.

Jeonggyun chậm rãi bước tới gần nhóm còn lại, cố ý hắng giọng: "Được rồi, dẹp trò đùa ở đây đi. Chúng ta nên về thôi, đừng làm phiền nữa."

Haneul quay lại, nheo mắt nhìn anh: "Anh Jeonggyun, đừng nói là anh cũng bị nhóc Wangho uy hiếp nhé?"

Jeonggyun nhướn mày, giọng nghiêm túc nhưng lại pha chút hài hước: "Anh mà sợ nó? Chỉ là người lớn nên phải biết chừng mực. Mà này, có ai trong số các cậu nghĩ đến việc mình đã trưởng thành chưa đấy?"

Cả nhóm cười rộ lên, nhưng cũng nhanh chóng tản ra, để lại khoảng không gian yên tĩnh cho Wangho và Hyeonjoon .

Ánh nắng nhẹ nhàng buông xuống, như một tấm voan mỏng ôm lấy khung cảnh buổi chiều tĩnh lặng. Làn gió thoảng qua mang theo mùi hương cỏ cây tươi mới, len lỏi qua từng nhánh lá, từng cành hoa rực rỡ. Trên con đường trải đầy ánh nắng lốm đốm qua tán cây, Hyeonjoon bước đi chậm rãi, dáng hình mảnh mai hòa cùng cảnh vật, như một bức tranh được vẽ bởi bàn tay của thiên nhiên.

Nắng vàng hôn nhẹ lên làn da của Hyeonjoon, khiến nó bừng lên một ánh sáng ấm áp, mịn màng tựa như sứ trắng trong ánh chiều. Đôi mắt cậu phản chiếu sắc trời trong veo, lấp lánh như chứa cả đại dương xanh thẳm. Wangho đứng phía sau, ánh nhìn không thể rời khỏi từng chuyển động của người trước mặt. Mỗi bước chân Hyeonjoon như hòa cùng nhịp đập của trái tim anh, khiến từng mạch máu trong anh bừng lên một cảm giác lạ lẫm, vừa dịu dàng vừa mãnh liệt. Gió khẽ nâng những sợi tóc mềm mại của Hyeonjoon, để lộ chiếc cổ thanh thoát dưới ánh nắng. Wangho cảm nhận rõ ràng nhịp tim mình tăng dần, mỗi nhịp đập như hòa lẫn vào âm thanh của gió và lá xào xạc. Dáng hình Hyeonjoon mờ ảo trong ánh sáng, tựa như một giấc mơ mà anh không dám chạm vào, sợ rằng chỉ cần vươn tay, tất cả sẽ tan biến.

Mỗi ánh nắng rọi qua tán cây tựa như lông vũ khẽ chạm vào không gian, nhẹ nhàng và ngọt ngào. Wangho đứng lặng, trái tim anh rung lên như từng đợt sóng, cuốn trôi đi mọi lo lắng và chỉ còn lại một cảm giác duy nhất: sự trân trọng.

Đối với anh, khoảnh khắc này không chỉ đơn thuần là một buổi chiều trong trẻo, mà là sự hòa quyện của tất cả những gì đẹp đẽ nhất – ánh sáng, gió, thiên nhiên, và trên tất cả, là Hyeonjoon. Như thể người ấy không chỉ đang bước đi dưới ánh mặt trời, mà còn chính là ánh mặt trời soi sáng cả thế giới của anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com