Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Giấy Không Quên, Hồn Không Mất

Ủng hộ nhiều zô , tui vất vả lém mới viết được như vậy mà ít bình luận với bình chọn quá ;-; À , chap này có thêm OC , miêu tả kĩ trong truyện rồi nên tui không nói nữa . Iu !

------------------------------------------------------------------------------------------

Tầng 13 – Trung Tâm Lõi Hắc Tâm

Cuộc đối đầu chưa kết thúc. Mặc dù Thực Thể Cấm đã bị thương, tử khí của nó vẫn lan rộng, quấn quanh như tơ nhện, khiến cả năm người không thể tiến thêm.

Yurei ngước nhìn bầu trời bị bóp méo phía trên, không gian rung chuyển như sắp sụp đổ.

"Để chặn nguồn lây, cần phong ấn danh tính thật của nó."
"Isagi, chuẩn bị sổ sinh tử. Rin, giữ cổng thời gian mở. Bachira, Nagi... chặn luồng oán niệm."

Isagi chau mày, lật tới trang trắng cuối cùng, nơi không một chữ nào trụ lại quá một giây

"Ngài... ta không thể viết khi danh tính nó chưa định hình."
"Nó từng sống. Nhưng tên nó đã bị xóa khỏi tất cả các hệ thống."

Yurei đưa tay ra. Một vòng tròn triệu hồi hiện lên dưới chân ngài. Từ trong hư vô, những tờ hồ sơ cháy dở bắt đầu xoáy quanh, rồi tụ lại thành hình người.

Một tiếng chuông nhỏ vang lên. Dịu dàng. Không lệch nhịp.

"Ngươi là Fuji Kagame—Trợ Lý Địa Phủ. Ta triệu hồi ngươi từ Vùng Giấy Không Phai."

Ầm!

Một luồng ánh sáng xanh biển lan ra từ tâm trận. Khi ánh sáng tan đi, Fuji đã đứng đó.

Mái tóc dài chạm vai, màu xanh biển nhạt như được nhuộm bởi chính làn nước ở biên giới âm dương. Đôi mắt tím khép hờ, không nhìn thấy, nhưng... vẫn như đang "cảm" mọi thứ rõ ràng.

Fuji cúi đầu nhã nhặn, giọng ấm áp vang lên giữa trận gió xoáy:

"Ngài đã gọi tôi. Và giấy chưa từng nói dối."
"Đưa tôi tàn dư của sinh thể đó, tôi sẽ lần lại tên thật của nó, từ mảnh hồ sơ cuối cùng."

Bachira nghiêng đầu, liếc Fuji như thể muốn trêu:

"Oa~ Mắt không thấy, nhưng lại đọc được hồ sơ mờ? Coi chừng bị mấy vệt máu gạt đó, cậu Fuji à."

Fuji nhẹ cười, không tức giận:

"Oán niệm có thể giả hình, nhưng không thể giả tâm. Mà tôi... đọc tâm bằng tiếng giấy rách."

Nagi nhìn Fuji như nhìn thấy một nhánh cỏ mọc giữa địa ngục, khẽ nhún vai:

"Dễ thương đấy, miễn là cô làm được việc."

Isagi đưa hồ sơ cháy dở cho Fuji. Trong giây lát, Fuji đặt tay lên mặt giấy, mắt vẫn nhắm, môi khẽ mấp máy như đang đọc lời nguyền xưa.

"Hắn tên là... Yanagi Kuro."
"Một kẻ bị tử hình cách đây 600 năm vì phản luật, kẻ từng dùng hồn phách trẻ em để giả sinh..."

ẦMMMMM!!!

Ngay khi cái tên ấy được đọc lên, Thực Thể Cấm gào rống, thân thể nó vỡ ra từng mảnh, những khuôn mặt trẻ em gào khóc hiện rõ trong lớp thịt sống.

Rin rút kiếm, ánh lửa bốc lên từ Trảm Linh:

"Giờ thì nó đã có tên."
"Isagi."

Isagi viết chữ cuối cùng: "XỬ TRẢM."

Yurei vung tay. Kết giới đóng lại.

Một trận phán xét hoàn tất. Một cái tên bị đưa vào sổ.

Cuối cùng, Fuji quay về phía Yurei, vẫn giữ chất giọng nhẹ như gió:

"Nếu ngài còn cần tôi... chỉ cần để giấy bay qua ba cánh cổng."
"Tôi sẽ đến. Bởi vì tên ngài... là thứ tôi chưa từng quên."

Yurei không đáp, chỉ gật nhẹ. Nhưng trong không gian khô cứng ấy, một ánh sáng kỳ lạ lướt qua mắt ngài.

Tầng 17 – Cổng Tuyết

Đột ngột, một luồng gió lạnh ùa qua, khiến không gian bên trong địa phủ dường như trở nên ngột ngạt. Đó là dấu hiệu của sự xuất hiện của một Quản Ngục khác, khác hẳn so với Nagi hay Bachira.

Sae bước vào, không có bất kỳ tiếng động nào. Chỉ có những bông tuyết nhẹ rơi quanh hắn, tan dần trong không khí âm u. Cánh cửa hư không đóng lại sau lưng, nhưng cái lạnh mà hắn mang đến lại như lan tỏa ra khắp không gian.

Yurei không mấy ngạc nhiên, ánh mắt vẫn lạnh lùng nhưng cũng có một chút dò xét:

"Ngươi đến rồi sao, Sae."

Sae không trả lời ngay, chỉ đứng đó, tay đút vào túi áo dài màu đen, ánh mắt vẫn lạnh lẽo như những tảng băng vỡ vụn. Hắn ngước nhìn qua Fuji, và lập tức nhận ra sự khác biệt: đôi mắt tím không thể nhìn thấy nhưng lại toát lên khí chất dịu dàng, gần như là tương phản hoàn toàn với hắn.

"Vậy mà tôi tưởng ngài chỉ triệu hồi hồn đã chết," Sae nói, giọng lạnh lẽo như cơn gió băng giá, "Người mới này là ai? Hồn chọn của ngài?"

Fuji mỉm cười dịu dàng, nhưng không nói gì. Đối với Fuji, mỗi cuộc gặp gỡ là một lịch sử dài, và Sae chỉ là một phần trong trò chơi của số phận.

Yurei ngẩng đầu lên, lạnh lùng nói:

"Fuji Kagame – Trợ Lý Địa Phủ, hồn được tuyển chọn. Cô ấy sẽ giúp chúng ta giải quyết những linh hồn chưa hoàn tất. Và cậu sẽ làm gì ở đây, Sae?"

Sae không đáp, chỉ nheo mắt lại. Dưới lớp băng giá trong ánh mắt hắn, một phần của Sae không thể giấu đi được sự bồn chồn:

"Tôi đến vì một việc quan trọng. Cái này."
Hắn ném một tờ hồ sơ lên bàn, nó trượt đến tận chỗ của Yurei. "Một linh hồn chưa hoàn tất. Mới gần đây thôi."

Yurei lật tờ hồ sơ, đọc nhanh dòng chữ. Hắn biết, một linh hồn đang tìm đường thoát ra khỏi địa phủ. Đó là nhiệm vụ của Sae – người duy nhất có thể khóa cánh cửa sinh tử.

"Đó là công việc của tôi," Sae nói ngắn gọn, bước đến phía trước, những bước đi của hắn khiến nền đá dưới chân có cảm giác lạnh buốt, "Nhưng... tôi cần sự hỗ trợ của cậu."

Hắn liếc qua BachiraNagi, rồi dừng lại ở Rin – người em trai vẫn không thể gạt bỏ cảm giác lo lắng mỗi lần nhìn thấy hắn.

"Rin, tôi sẽ đi cùng cậu. Cánh cửa ấy cần một lực mạnh mẽ."
"Mong cậu chuẩn bị."

Rin gật đầu, mặc dù có chút ngập ngừng. Cảm giác lạnh lẽo từ Sae khiến cậu không thể tỏ ra mạnh mẽ như bình thường.

Bachira phá vỡ không khí căng thẳng bằng một câu nói vô cùng tự nhiên:

"Ooo! Lạnh quá đi mất, Sae! Sao cậu có thể sống giữa cái lạnh như thế này?"

Sae nhìn Bachira với ánh mắt sắc lạnh, không nói gì. Nhưng tất cả đều cảm nhận được sự tĩnh lặng của hắn. Sự yên lặng của cái chết, và cái lạnh của thời gian bị đóng băng.

Tầng 12 – Vùng Linh Hồn Ngủ Quên

Một linh hồn nữ trẻ tuổi, vừa mới vượt qua cánh Cổng Sinh Tử, đang nằm bất động trên bệ đá. Đôi mắt nhắm nghiền, miệng khẽ mấp máy như đang thì thầm điều gì đó không rõ ràng.

Trong không gian đen đặc như nhung ấy...
Một đôi mắt xanh chầm chậm mở ra từ phía sau bóng tối.

"Thật mềm mại. Một tâm trí đang vỡ vụn..."
Giọng nói đó như tiếng vọng trong lòng, nhẹ như lụa nhưng mang theo cảm giác lạnh sống lưng.

Từng lớp ký ức của linh hồn đó bắt đầu méo mó. Cô ta co giật nhẹ, mắt vẫn nhắm nghiền nhưng khóe môi cong lên một cách kỳ lạ. Trong tâm trí cô, hình ảnh gia đình yêu thương đột ngột biến thành những gương mặt méo mó, gào thét.

Ở phía xa, Fuji Kagame bước vào, tay cầm bảng hồ sơ. Bên cạnh là NagiBachira, cả ba đang kiểm tra linh hồn chuẩn bị được đưa đến phòng phán quyết.

Nhưng Fuji khựng lại.
Cô nghiêng đầu, đôi mắt tuy mù lòa nhưng cảm nhận được một tần sóng lạ đang khuấy động không gian mộng tưởng.

"Có ai đó... đang ở đây mà không được phép."

Ngay khi Fuji vừa dứt lời, từ giữa màn sương dày, một chàng trai xuất hiện. Mái tóc xanh lam rũ xuống đôi mắt sắc như dao găm. Dáng vẻ thư sinh, yên tĩnh, nhưng khí chất ma mị tỏa ra từ hắn đủ khiến không gian lạnh đi vài độ.

Hiori Yo.
Kẻ chuyên sống trong giấc mơ của linh hồn.
Mộng Quỷ.

"Ồ, ta bị phát hiện rồi sao?" – Hắn nở nụ cười nhẹ, tay xoay tròn một ký ức như quả cầu thủy tinh. "Ta chỉ đang... mượn trí nhớ một chút thôi. Không phiền, đúng không?"

Nagi siết chặt tay, bước lên trước.

"Mượn? Mấy ký ức đó là tài sản của Địa Phủ. Không có lệnh từ ngài Yurei, ngươi không được đụng đến."

Hiori khẽ cười, ngón tay thả quả cầu ký ức rơi xuống đất. Nó vỡ ra, tan thành khói đen và chảy ngược vào linh hồn cô gái.

"Ngươi nghĩ... ta cần ai cho phép mới bước vào giấc mơ?"

Bachira lập tức lao đến như lốc xoáy, nụ cười nhếch mép:

"Ngài mà biết có kẻ đụng vào linh hồn chưa phán xử, chắc vui lắm đấy!"

Hai bên đứng đối mặt. Một bên là Bạch Vô ThườngQuản NgụcTrợ Lý Địa Phủ, một bên là kẻ bí ẩn chuyên cắm rễ vào cơn mộng tối tăm.

Bóng tối dần rút đi.
Hiori biến mất, để lại duy nhất một câu:

"Nếu các người muốn giữ những ký ức đó an toàn...

Thì tốt nhất đừng để linh hồn mơ nữa."

Tầng 12 – Sau sự kiện giấc mộng méo mó

Không khí trong phòng giam linh hồn vẫn còn lạnh ngắt dù Hiori đã biến mất. Fuji khẽ nhíu mày, lòng bàn tay lần dò khoảng không như muốn bắt lấy dư âm nào đó.

"Vết xé trong không gian mộng... vẫn còn đây"
cậu thì thầm, giọng trầm lặng.
"Hắn không đi một mình."

Nagi dựa vào cột đá, tay đút túi, mắt khẽ nheo lại.

"Tôi thấy rồi. Một dấu mộng kép. Có người thứ hai đứng ở phía sau hắn."

Bachira, vẫn cười cợt dù gân cổ đã hiện lên rõ rệt.

"Thêm một con thú hoang nữa, hử?"

Ngay lúc ấy, từng làn sương mỏng lan khắp không gian. Mỗi bước chân vang lên không một âm thanh. Bỗng nhiên, một tiếng cười nhỏ nhẹ, lạnh lẽo nhưng mượt như nhung, vang lên từ phía sau Fuji.

"Làm ơn đừng gọi ta là thú hoang... nghe thiếu nghệ thuật lắm."
Giọng nói vang lên như thì thầm sát tai, khiến Fuji lập tức quay đầu.

"Làm ơn đừng gọi ta là thú hoang... nghe thiếu nghệ thuật lắm."
Giọng nói vang lên như thì thầm sát tai, khiến Fuji lập tức quay đầu.

Một chàng trai với mái tóc vàng kim rũ xuống, đôi mắt hồng nhạt như vầng trăng lẫn sương mù, bước ra từ mảng tối phía cuối hành lang.
Ánh sáng ma quái phản chiếu trên bộ đồ màu đen viền bạc uốn lượn như sợi chỉ trong mộng.

Alexis Ness – Mộng Quỷ thứ hai.

"Ta chỉ ghé qua... vì nghe rằng các ngươi sờ vào giấc mơ của Hiori."
Hắn mỉm cười, tay xoay một chiếc mặt nạ gốm vỡ đôi.
"Hơi... thất lễ đấy."

Fuji giữ nguyên nét mặt điềm tĩnh.

"Ngươi cũng can thiệp vào ký ức linh hồn?"

Ness nghiêng đầu.

"Không hẳn. Ta chỉ... dọn dẹp những phần thừa thãi. Đôi khi một giấc mơ đẹp lại là cách tốt nhất để khiến người ta... quên đi nỗi đau."

Bachira khoanh tay, mắt ánh lên vẻ thú vị.

"Nghe như đang dụ người ta đi vào ảo vọng ấy nhỉ?"

"Cậu hiểu nhanh đấy."
Ness nháy mắt, không chút ngại ngùng.

Nagi nhấc chân bước lên một bước, khí lạnh tỏa ra từ cơ thể.

"Ngài Yurei mà biết các người can thiệp sâu như vậy... sẽ không vui đâu."

Ness ngừng lại một giây. Nhưng rồi hắn mỉm cười, từ tốn đặt tay lên ngực, cúi đầu sâu.

"Đó là lý do... bọn ta đến đây để xin phép."

Đại điện Địa Phủ
Ánh sáng u linh từ những đèn lồng hồn phách lay động trong không gian. Không khí nơi đây luôn mang một áp lực vô hình – thứ trọng lượng mà ngay cả những kẻ mạnh nhất cũng phải cúi đầu.

Yurei ngồi uy nghi trên bậc cao nhất. Áo choàng dài chạm đất, ánh mắt như xé thấu linh hồn người đối diện.
Phía sau, NagiBachira đứng im lặng, đôi mắt không rời hai kẻ đang quỳ trước mặt.

Hiori cúi đầu, giọng điềm tĩnh:

"Chúng tôi không đến để thách thức quyền lực của ngài. Chỉ là... giấc mộng đang trở nên mất kiểm soát. Một Thực Thể khác đã chen vào tầng ký ức của nhân loại. Nếu không kịp ngăn lại, nó sẽ lan đến cả Cổng Sinh Tử."

Alexis Ness ngẩng đầu, ánh nhìn hơi ngạo mạn nhưng không bất kính:

"Và ngài là kẻ duy nhất đủ tư cách trấn áp nó. Nhưng nếu chúng tôi không được phép hành động trong địa giới này... sẽ chẳng còn giấc mơ nào để cứu."

Yurei không đáp ngay. Ngài chỉ khẽ nhấc ngón tay.

ẦM —

Ngay lập tức, mặt đất dưới chân hai Mộng Quỷ mở ra thành một vòng tròn lửa. Những sợi xích hồn bay lên, quấn lấy cổ tay họ trong chớp mắt.

"Ngài muốn kiểm tra?" – Ness cười nhẹ.
"Thú vị đấy."

Nagi bước lên, không biểu cảm.

"Thử thách từ ngài là vinh dự."

Yurei nghiêng đầu nhẹ, giọng vang vọng như âm thanh chạm đá lạnh:

"Nếu các ngươi muốn hợp tác, trước tiên... hãy chứng minh mình không phải kẻ nói dối."

"Một Thực Thể Cấm đã từng bị ta giam giữ đang bắt đầu rục rịch. Nếu hai kẻ các ngươi dám chạm vào giấc mơ... hãy đi đến tầng đáy. Và kéo nó lên trước mặt ta."

Bachira nhếch môi, mắt sáng lên như thể sắp được xem một trò giải trí đẫm máu.

"Thử đi. Biết đâu các ngươi lại hợp với Địa Phủ hơn ta tưởng."

Tầng Hố Đen – Lối dẫn vào mộng giới bị cấm

NessHiori đứng trước cánh cổng gỉ sét, nơi từng linh hồn một khi bước vào sẽ không còn trở về như cũ.
Một con mắt đỏ máu khắc vào tường đá, dõi theo từng hơi thở của họ.

"Ngài Yurei là người thú vị đấy." – Ness nói nhỏ, đôi tay nới nhẹ cổ áo.
"Và giờ... chúng ta sắp gặp thứ còn thú vị hơn."

Hiori mỉm cười. Nhưng trong mắt hắn... ánh lên một tia tối tăm bất thường.

"Sẵn sàng chưa, Ness?"

"Luôn luôn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com