chapter
Cơn vật vã của hắn lại tới, mỗi tuần đều vậy, hắn không muốn, và cũng không nhớ mình đã làm gì để kéo nó đến. Hắn bò bằng tứ chi dài ngoằng xương xẩu, tưởng như không thể nâng đỡ thứ gì, nhưng cơ thể hắn cũng chỉ có lượng mỡ ngang một con mèo.
Hắn đợi một thứ sẽ đến với hắn vào giờ này, 5h40 phút chiều. Không còn ánh mặt trời gay gắt, nhưng vẫn đủ nguồn sáng. Gửi Battera, sản phẩm này phục vụ anh. "Họ" luôn treo mẩu giấy ghi dòng đó, một quả bóng bay kèm sợi chỉ dài sẽ theo gió tới nhà hắn. Ngọn gió biết tất cả.
Đã từng có một lần, bầy trẻ con thấy nó trước cả hắn, và chúng cố làm nổ quả bóng vì tò mò thứ bên trong. Cái thứ đó quá trừu tượng để gọi tên, và sau một lớp cao su của bóng bay, người ta đoán vậy, dù họ không thể làm thủng thứ "cao su" đó.
Sau cùng, những kẻ tò mò giả mù, ngoại trừ Battera. Hắn như một thiên tài giữa đám kém cỏi, cách để lấy thứ bên trong bóng bay là thò ngón hoặc bàn tay dính máu người, hắn thuộc lòng chỉ sau một lần biết. Hôm đó đói cồn cào, một cánh tay trẻ con được ném ra từ cửa sổ rất cao của nhà hàng xóm giàu có. Hắn ngoạm không sót mẩu thịt nào trên khúc xương bé nhỏ.
Con trai nhà đó không khóc, không một tiếng nào. Chỉ đứa con gái song sinh. Nhưng ai có thể phân biệt tiếng khóc trẻ con với giới tính? Người cha rất đỗi tự hào, quý tử của ông như biểu trưng cho kẻ đầu đàn, nó sẽ làm nên lịch sử.
Bã trầu và thịt người, hắn có thể không nhận ra bất cứ ai hay thứ gì trên cái cõi đời tầm thường này ngoài nó. Bởi thứ trong quả bóng bay quỷ quái đã trở thành sự sống của hắn, máu thịt của hắn, tư tưởng của hắn... Dường như nó đục khoét cổ họng kẻ thưởng thức, giờ hắn có thể đưa vào ruột mà hoàn toàn bỏ qua nghi thức nhai phiền toái.
Hắn không bò trên đất nữa, hắn tỉnh táo hơn tất thảy sinh vật nào. Nhiệt nóng tựa dung nham của món ăn nhẹ hàng tuần đủ đốt sạch những điên loạn. Hắn, Battera, nếu không bị điên, thì đâu có gì ngoài kẻ xuất sắc nhất thời đại?
Battera ngước nhìn hồi lâu nơi cửa sổ cao ngất của hàng xóm. Một cảnh đẹp vào cuối ngày trước màn đêm dài. Chỉ kẻ ngu mới bỏ lỡ việc ghi lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com