7️⃣ Winmetawin 🌕 [4/4]
"Mày muốn ăn gì?" Nó hỏi tôi.
Không biết nên ăn gì đây nhễ. Bình thường kiên cử đủ thứ vì cái nhan sắc này nên không ăn được đồ cay. Hôm nay thèm quá rồi, có nên vứt luôn cái quyết tâm không ta?
Thôi Chốt. Ăn lẩu *tobbokki 🥘 ~
*Tobboki: bánh gạo cay Hàn Quốc. Ăn là ghiền liền đó otoke ~
"Ăn lẩu Tobboki đi được không? Lâu rồi không ăn giờ thèm quá."
"...thôi cũng được"
"Ok chốt đơn, chầu này chia hay là mày bao đây?"
"Chầu này đương nhiên phải cho con nhà giàu có danh giá bao rồi?"
"Nói ai vậy?"
"Mày đó."
Đệt. Đúng là có giàu thiệt nhưng mà hông có thích chi tiền ra bao đâu. Ăn mất ngon đó ! Nhà mày cũng đâu kém gì nhà tao đâu chứ. Bao tao một chầu điiii!!!!
"Quên mang ví rồi"
"Xạo."
Biết luôn. Tức :<
"Bao tao một buổi đi, lần sau bù gấp rưỡi ô kế ?"
Nói phét đó.
"Ờ cũng được"
HIHI. Đúng là diệu kế.
"Lên xe nào..."
==========================
"Ahaha mặt mày đỏ lên hết trơn rồi !!!"
"Đ...đỏ lắm hả ?!"
Bây giờ mới biết. Thằng Bright không ăn được cay. Cười chết mất thôi.
"Không ăn được cay?"
"Được, nhưng....một chút xí"
"Húp thử miếng nước sốt này xem"
"Thôi, cay"
Ahaha. Mặt lạnh không biết ăn cay. Còn chỗ nào nhục nhã hơn nữa. Tôi vừa ngồi nhìn cái mặt đỏ như quả cà của nó vừa cười ha hả.
Nhưng mà... nghĩ lại thì....
"Không ăn cay được mà cũng đồng ý bao tao ăn lẩu Tobbokki luôn hả?!"
"Thì có ai đó đòi ăn mà."
"Mày từ chối rồi đổi món khác cũng được mà. Mày là chủ xị nên tao không dám ý kiến đâu"
Ý kiến là bị đóng băng liền. Chết toi.
"...à thì thấy mày nói lâu quá rồi chưa được ăn nên thèm. Tao cho ăn rồi còn đòi hỏi càu nhàu tao nữa"
"Hừm, càu nhàu hồi nào. Mày không ăn được cay phải nói với tao từ đầu chứ. Không lẻ bây giờ mày nhịn hả?"
"Ăn một chút tôi cũng không sao mà"
"Một chút? Mày kén ăn đủ thời lượng rồi đó. Giờ còn ăn ít như thế thì nữa thân mày gầy nhom. Ai thèm lấy mày nữa."
Đúng thật. Nhìn nó kén ăn thật sự. Mới sáng nay cũng chỉ ăn có 1 cái Sandwich mẹ tôi làm. Còn tôi ăn tận 3 cái. Thành heo mất thôi.
"Thôi, Ăn ít cũng có sao đâu!"
"Không được, ngồi ở đây. Tao sang chỗ kia mua mày chút ít đồ sang ăn tạm được chứ ?"
"Thôi phiền mày..."
"Ngồi đó đi, tao đi rồi quay lại liền...mày chẳng bao giờ lo cho sức khoẻ của mày"
"Ờm biết rồi..."
Từ đầu không nói sớm. Làm tao bây giờ thấy có lỗi với mày chết đi được. Phải tìm cách bồi bổ cho cái não mày tan chảy ra đó Bright. Cứ như vậy mày chết trước tao mất. Có chết thì chết cùng cho vui, chứ mày chết trước thì tao buồn tao chết theo thì uổng lắm đó.
Tôi sang phía gian cafe đối diện mua cho nó một phần Tiramisu và Americano đá. Hình như nó khá thích uống cái này, lúc nào trước khi vào học lớp S cũng ghé lại mua một ly. Thấy tao để ý ghê chưa, quan tâm mày lắm á. Cảm ơn cái coi.
"Cảm ơn nha."
"Ừm, ăn lót dạ đi. Chứ xung quanh hết chỗ bán đồ ăn rồi. Muốn ăn phải đi xa thêm tý. Có mấy quán gà rán."
"Thôi, ăn xong tao chở mày về. Giờ thì giải quyết hết cái nổi lẩy của mày đi."
"No căn bụng rồi, về nhà tao, tao sẽ nằm lăn ra giường mà ngủ tới chiều luôn."
Một kế hoạch thật là hoành hảo. Chưa gì mà thấy đã rồi đó 55555
"Về nhà mày?"
"Ủa? Chứ đi đâu?"
"Nhà tao"
"Cải gí?!"
"Mày hứa rồi còn gì?!"
"Tao chỉ hứa là tối ngủ lại nhà thôi mà thằng kia."
"..."
"Không, nguyên ngày hôm nay mày phải qua ở với tao, chỉ có buổi tối thì được gì?"
Ngang ngược ghê.
Biểu môi cái đb. Đừng có làm cái bộ dạng nũng nịu đó nữa. Đệt, cái mặt của mày...dễ thương ..quá vậy!!!
Ao. Nhặt lẹ cái liêm sĩ trước khi nó dẫm lên thì chết. Cái gương mặt của nó thật sự đúng là không thể chê được, không một góc chết. Lạnh lùng cũng đẹp, làm nũng thì lại đáng yêu. Ai mà chả rung rinh chứ.
Chịu. Mày làm tao rung rinh rồi đó. Thằng Mặt lạnh!!!!!!
"Sz..sao cũng được. Nhà mày thì nhà mày. Được chưa?"
Mặt tao đỏ hết rồi. Đừng có dụi đầy vào tay tao mãi như thế. Ngượng chết đi được. Nơi công cộng đó thằng quần.
"Giờ thì buông ra đi"
"Mày hứa rồi đó nha"
"Ừm, lo ăn đi. Mệt"
Bright: *Cười: mày ngượng trong đáng yêu lắm đó, lúc ăn lại càng đáng yêu hơn
==========================
20:00 tối hôm đó...
"Bây giờ bắt đầu vào chuyện chính đây nè, mày có đem theo cái gợi ý cô Api cho không đó?"
"Đây nè, cái này quan trọng như vậy sao tao quên được chứ"
"Nghe đây, điều đầu tiên này."
Phải tìm hiểu ngay từ tính cách và sở thích của bản thân.
"Là sao?"
"Có thể hiểu là tiềm năng của mày sẽ gắn liền với tính cách của mày, hoặc một số tài lẻ hay thói quen của mày hay gì đó."
"Hùm?"
"Ví dụ như là Belle đi. Belle có tài năng ca hát khá tốt. Cũng là người hay thích...soi mói người khác. Có lẻ vậy là cái tiềm năng Emoji-Feeling là quá đúng rồi còn gì?"
"Soi mói người khác? Belle nghe được là cậu ấy cào nát mặt mày ra còn được đó"
"Với người ta thì gọi cậu-mình, với tao thì thô lỗ chết đi được"
"Này, tao chỉ xưng hô như vậy với những người tao thân thôi. Mày phước rồi đó"
"Hân hạnh ghê đó thằng phiễn nhiễu ạ"
"Im mồm đi."
"Rồi có muốn chỉ tiếp không?!"
"À thôi, năn nỉ đó chỉ tiếp đi"
"Hay chũng ta bắt đầu từ thói quen của mày trước đi nhé! Mày thường làm gì?"
"Hùm, người đẹp trai như mình thì chỉ có làm đẹp với ăn là chính. Còn lại là đi chơi, đi quẩy với đồng bọn, đi ngủ.... à quên còn học nữa..."
"Nhàm chán vậy"
Chắc mày không nhàm chán ha. Lúc nào cũng cắm mặt vào sách. Trong khi tao thì cắm Face vào Book. Tèn ten.
"Vậy còn về sở thích thì sao?"
"Hùm, tao thích chơi piano, thích chơi thể thao, có thích động vật, cũng có thích xem phim...."
"Nhiều vậy rồi cách nào kiếm được tiềm năng của mày đây?"
"Về tật xấu thì sao?"
"Hùm, tao không biết nói sao nữa..."
Tôi có tật là thường hay để ý đến cảm xúc của người khác. Người khác buồn thì tôi lại cảm thấy có lỗi. Tôi khó chịu khi phải thấy ai đó đau đớn, nhất là người thân bạn bè của mình. Tôi tìm mọi cách để họ Hạnh phúc bất chấp cả sự Hạnh phục của chính mình. Hơn thế, tôi quá quý trọng những thứ thuộc về mình, tôi cảm thấy hối tiếc khi quá khứ đã trôi qua quá nhanh trong khi tôi chẳng làm được gì cho họ. Tôi là luôn cảm thấy mình có gì đó thiếu xót trong quá khứ nhưng chẳng thể nào xoa dịu được cảm giác này. Cảm giác như đã từng có lỗi với ai đó trong quá khứ nhưng hiện tại không thể nào hình dung ra nổi. Chỉ cảm giác thấy khó chịu vậy thôi...
"Tật của tao là tao hay quan tâm đến người khác một cách thái quá. Tao tiếc những thứ tao đã đánh mất, tao chỉ muốn giữ những thứ đúng với chính nó chứ không phải là một vật nào đó mới mẻ đẹp đẽ để thay thế. Cái tao cần chính là cái tao cần mà thôi..."
"Hùm, triết lí ghê. Nhưng mà hơi khó hiểu đó..."
"Ừm, khó giải thích lắm..."
"Bây giờ, ở đây tao xuống nhà lấy nước lên rồi uống lấy lại tâm trạng.."
"Ok, tao đợi"
Thằng Bright đi xuống dưới nhà nó. Còn tôi ở trong phòng nó một mình. Chán ghê, có nên tò mò vài món đồ của nó không ta. Tôi ngó ngiêng khắp mọi nơi. Khá nhiều đồ chứ bộ, tao cá là phần lớn là đồ từ Fanclub của mày thôi.
Đang lén lút dò thám thì nó vào.
"Làm gì đó."
Giật cả mình. Mất thăng bằng tôi ngã ra một hướng rồi vô tình với tay. Nhưng đời không như là mơ, tôi vớ tay thì lại trúng ngay cái bình thuỷ tinh của nhà nó.
"Mày có sao không?"
"Tao...tao xin lỗi. Không ổn rồi cái bình này. Không xong rồi"
=========================
16:00
"Ê Bright, cái bình này đẹp quá, mua ở đâu đấy ?"
"Là của mẹ tao mua, bà ấy quý nó lắm"
"Vậy thì mày cũng phải biết quý nó đó"
"Tao biết mà"
==========================
"Không sao mà, mua cái mới cũng được"
"Không được! Cài này là của mẹ mày, bà ấy quý nó lắm. Để tao...tao sẽ sửa lại nó. Nhất quyết không được mua cái mới"
"...Thôi được rồi, mày có sao không?"
"Tao...không sao đâu"
"Được rồi, mày không bị gì là tao yên tâm rồi, để vụn ở yên đó. Tao dọn cho"
Tao...thực sự xin lỗi. Thứ quý giá nhất của người khác mà bây giờ bị phá huỷ bởi cái tính tò mò này. Win? Mày chưa đur phiền phức hay sao chứ?!
"Đừng suy nghĩ nhiều, chỉ cần mày không bị gì là được rồi. Nín đi, không muốn thay cái mới thì chắc nên gọi thợ sửa. Được chưa, đừng khóc nữa. Tao xót"
"Bright...tao..."
"Chắc mệt rồi nhỉ, hay là năm ra giường nghĩ chút đi. Còn về việc tiềm năng tao sẽ giúp vào ngày mai."
"..."
"Ao, chết tiệt"
Nó ngồi gom lại mấy mảnh vụn thuỷ tinh. Tại sao lại không cẩn thận làm đứt tay rồi. Đừng làm tao cảm thấy có lỗi hơn nữa tao khó chịu lắm đó. Xin mày đó.
"Bright? Tay mày?"
"Không sao đâu, băng lại là khỏi ngay"
"Đưa tay đây"
Tôi giật lấy tay nó.
"Để tao băng cho. Lỗi của tao"
"..."
Tôi cẩn thận băng cho nó. Eo, đứt mấy đừng nhỏ ở mấy ngón vậy mà nói không sao. Tao xót lắm đó.
"Rồi, để tao phụ mày. Đeo bao tay vào mà dọn vụn thuỷ tinh"
"Ừm"
Chúng tôi lay hoay một hồi thì cũng xong. Mắt tôi cũng đã khô hết nước mắt. Cảm giác bây giờ thật khó tả. Đau cũng có, tội lỗi cũng có, thất vọng cũng có. Tồi tệ hơn là tôi thấy mình là gánh nặng của mọi người. Nhất là Thằng Bright, nó cố gắng kèm tôi tìm được tiềm năng của mình. Nhưng tôi thì chỉ biết chơi, chỉ ham vui mà lơ là.
Một đứa học ngu, lúc nào cũng chỉ biết cho bản thân. Nói là nghĩ đến người khác nhưng lúc nào cũng khóc thay họ chứ không làm được trò trống gì. Đến khi giúo thì lại hoá ra làm phiền, hoá ra làm người khác đau khổ.
"Mình là gánh nặng, mình sinh ra để làm người khác đau khổ mà thôi!"
==========================
"Hôm nay, quên hết mọi thứ đi, coi như chưa có chuyện gì xảy ra. Chỉ cần mày ở đây là đủ rồi...bà ấy cũng sẽ hạnh phúc nếu tao ở cạnh một người tốt như mày đấy, thỏ ngáo"
"Tao phiền phức lắm đúng không?"
"Mày nghĩ vậy hả?"
"Mày lúc nào cũng gọi tao như thế còn gì?"
"Ùm, đúng là có phiền phức. Nhưng đó là người khác nghĩ, còn tao thì lại thấy đó là niềm vui."
"..."
"Tao chưa thấy ai phiền phức như mày cả. Lần đầu tiên có người mà tao muốn để nó làm phiền tao đến chán luôn đó."
"Là sao?"
"Là tao thích sự phiền phức của mày. Có thể mày thấy khác, nhưng tao lại thấy... đáng yêu lắm đó"
Tao...cũng thấy thích sự lạnh lùng nhưng ấm áp của mày đó. Bright. Hôm nay chắc là mệt vì tao lắm rồi nhỉ.
"Bright, chắc cả ngày nay mày mệt lắm hả, vì phải chịu đựng con người của tao?"
"Đừng nghĩ như vậy chứ?!"
"..."
"Ở bên mày. Dù có mệt cách mấy, nhưng miễn là thấy bình yên thì tao cũng sẽ ở cạnh đến cuối đời. Lâu thật lâu"
Từng lời nói của nó thật ấm áp làm sao. Tự dưng con tim bỗng hẫng đi một nhịp. Tao cảm nắng con người ở cạnh tao mất thôi. Hôm nay đã đủ mệt rồi, tôi thiếp đi ngay sau đó.
"..."
"Ngủ rồi hả?"
"..."
"Ngủ ngon...bé cưng.."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com