Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

8️⃣ Một ngày tuyệt vời để khám phá tiềm năng 🌘 [1/4]

Đừng nghĩ là Bright nha. Vẫn là Win của các tình yêu đây.

Tôi thức giấc trong cơn uể oải, cổ khá là nhức, chắc là do kê gối không kĩ đây mà. Thêm cái tật hay quằn qua quằn lại lúc ngủ nữa. Cũng may là giường thằng Bright dưới đất. Chứ mà cao tý là coi như kiếp này bỏ luôn. Té sấp mặt chứ không đùa. Kể ra cũng tội, chắc tối qua mình lăn tới lăn lui làm thằng Bright khó ngủ lắm.

Nhắc mới nhớ. Tỉnh dậy rồi nó đâu mất tiêu rồi. Thức sớm dữ vậy sao trời.

Tôi chầm chậm bước vào nhà vệ sinh vscn trước cái đã. Rồi mới lếch cái thay mệt mỏi đi xuống tầng dưới. Vừa xuống thì đã thấy nó lúi húi ở trong bếp rồi.

"Dậy rồi hả?"

"Tao mà ngủ thì ai đứng đây nói chuyện với mày"

"Mới sáng sớm đã biết ghẹo rồi hả?!"

"Kệ tao. Mà mày đang làm gì đó?"

"Ra bàn ngồi đi, tao chuẩn bị bửa sáng cho mày chứ làm gì?"

"Thơm quá, chắc không tệ đâu ha"

"Đương nhiên"

==========================

Ừ hay lắm. Không tệ.

"Mới nảy tao thấy còn thơm lắm mà giờ sao nó hôi mùi khét (cháy) quá vậy"

"Vặn quá lửa thôi. Tai nạn nghề nghiệp"

Tôi ăn thử cái trứng chiên của nó. Ao, phải nói là dở tệ. Giờ biết thêm được một cái khuyết điểm nữa của mày đó là "không biết nấu ăn" . Tài lanh không à, để trưa nay tao trỗ tài cho mà xem!!!

"Được không?"

Được cái đb. Nhưng mà tao biết mày tốn công sức ra nấu cho tao nên dù nó dở thế nào tao vẫn sẽ ăn hết cho mày vui. Nấu ăn dở thì sau này bái tao làm sư rồi tao dạy lại cho cũng được đó.

"Cũng tạm."

"Nói dối, coi cái mặt mày giả tạo kìa"

Từ khi nào nó biết hết suy nghĩ của mình vậy. Tao tức cái con tác giả á.

"..."

"Thôi, không ăn được cũng không sao, tụi mình ra ngoài ăn."

"Tao ăn hết mà, mày không ăn phần của mày thì đưa đây tao ăn cũng được. Rồi lát tao dẫn đi ăn cái khác. Tao hứa sẽ bao rồi mà"

Ơ chết, bửa nói phét sao tự dưng nay hứng lên bao người ta vậy. Lòng tự trọng của mày đối với các tình yêu vứt ở xó nào rồi hả Win!!!!!

"Đừng có cố ăn."

"Không sao, tao ăn được mà"

"..."

"Hết rồi nè"

Oẹ. Mặc dù không ngon nhưng ngẫm nghĩ lại thì thấy mình còn hơn cả Superman ấy chứ. Chịu được cái trứng rán cần mỡ, bắp cần bơ...Ý nhầm "cái trứng lửa địa ngục" này là quá hay rồi.

"Tý đau bụng đừng có trách tao đó"

"Ừm biết rồi. Giờ ra ngoài ăn thêm nà"

Úi giời. Chắc các tình yêu đang nghĩ là Win ham ăn đúng không. Không hề nha, chỉ là đang kiếm cớ bồi bổ cho thằng Bright ốm yếu kia thôi. Đừng có nghĩ khác nha. Thiệt đó.

"Hôm nay tới mày chọn món đó, hôm qua tao chọn rồi"

"Đi ăn cơm thịt xào bình thường là được rồi."

Nhàm chán. Phải có thêm trứng rán, bì chả, lạp xưởng, ốp lếch, sườn nướng thì mới ngon chớ. Thêm đĩa salad và tô súp. Ta nói nó thơm ngon đến hạt cơm cuối cùng luôn đó.

"Hôm nay tao chở"

"Ờ, đổi gió một chút cũng được"

============================

Chúng tôi lên xe, Đi được một lúc thì mới để ý thằng Bright nó im lìm nảy giờ.

Quay qua thì thấy nó nằm ngủ gật gừ mèo méo meo ở đó rồi. Lúc ngủ mà cũng đẹp là sao mạy. Ghen tỵ thiệt sự.

Haha, chụp một tấm làm kỉ niệm. Mấy khi bắt gặp được cảnh này mà. Cười lên cái coi kkkk

Nên giữ làm kỉ niệm thì hơn, đăng ig nó lên thấy là nó đấm vỡ mồm mình. Chắc chết. Keep it a secret nha mấy tính yêu.

"Tới nơi rồi Bright, dậy đi.."

Nó bắt đầu mở mắt rồi dụi dụi, nhìn có vẻ khá mệt mỏi. Không biết tối qua mình lăn lộn tới mức nào luôn. Nhìn thấy thương ghê á.

"À...ừm xuống xe"

"Hôm qua mất ngủ hả?"

"À không, không hiểu sao sáng nay thấy mệt thôi."

"Có bị cảm không vậy?"

"Hơi mệt tý thôi, không sao đâu"

"Đưa trán đây tao xem thử"

Chết tiệt. Nóng vậy mà nói không sao. Không chừng là lên với 39 40 độ giật cấp 5 cấp 6 luôn đó. Không được xem thường đâu nha.

"Không được rồi, chắc mày sốt không chừng. Trán nóng quá chời"

"Không sao đâu mà?"

Quận quẹ. Tốt nhất là im cái mồm để tao ra tay. Hôm nay Win này sẽ chăm sóc mày thật kĩ. Ok chưa.

"Mày vào quán đó gọi tô cháo đi, tao đi mua thuốc rồi quay lại."

"Thôi...cũng được"

Nó đi từ từ vào ngồi trong quán, còn tôi thì đi bộ sang mấy quầy thuốc bên cạnh mua cho nó mấy viên uống đỡ trước đã. Rồi đến BV khám sau.

"Thuốc của mày nè."

"Ừm để đó đi"

"Ăn lẹ đi"

"Biết rồi"

==========================

Haizzz, hôm nay là thứ 2. Nghĩa là tối nay 20h lại phải đi học lớp Secret. Nghĩ tới chán thật sự. Vẫn chưa tìm được tiềm năng nên khem còn mặt mũi nào nhìn cô Api luôn. Bị gank sml.

Đang là 6h tối, tôi và thằng Bright vừa mới ăn xong và cũng đã đi tắm sạch sẽ cả rồi. Đột nhiên nó gọi tôi lại nói chuyện, có vẻ có chuyện gì đó quan trọng.

"Tao đóng băng thử tay mày được không?"

Đệt. Không được không được đâu.

"Sao mà được chứ thằng quần này!!"

"Cho tao thử lần này, tao sẽ biến lại mà, mày tin tưởng tao chứ? Một lần này thôi"

Đến nước này rồi. Nó giúp mình bao nhiêu lần không lẻ mình nỡ từ chối nó sao. Cái sự tội lỗi này lại bắt đầu nhấn cìm mình nữa rồi. Không chịu nỗi.

"Thôi được...tao tin mày."

"Cảm ơn mày"

"Tay đây"

Mấy ngón tay phải của nó đan xen vào tay trái của tôi. Tốt nhất là vậy đi, tao thuận tay phải có mất tay kia thì cũng không sao. Cược vào mày thôi.

Nó nhắm lại. Tập trung cao độ. Tôi có thể thấy được từng giọt mô hôi nó tuôn ra. Mặt nó cũng đỏ lên.

Đã hơn 1 phút rồi. Vẫn không có chuyện gì xảy ra. Hình như nó có vẻ trong kiệt sức. Quên là là nó sốt dữ lắm. Hành sức thế là không được.

"Buông ra được rồi, mày chịu nổi không đó?"

"Thật ra thì, tao....có thể đóng băng tất cả mọi người trong lớp S. Tao đã thử rồi. Tao đã từng lén đóng băng ngón tay của Tee lúc cậu ta ngủ gật, đóng băng tóc của Belle lúc cậu ta sơ hỏ, và mấy người khác nữa. Nhưng...tao không tài nào đóng băng mày được. Chắc việc này có liên quan đến tiềm năng của mày, tao chắc chắn điều này"

"Gì chứ, mày từng đóng băng mấy bạn trong lớp S thử?"

"Ừm, nhưng trình tao luyện lên đã đủ có thể hoá giải đóng băng rồi nên mày không lo đâu."

"..."

"Hình như mày, có vẻ như miễn nhiễm với tiềm năng của tao. Như lúc trước, tao từng thử nắm lấy tay mày. Nhưng mày không cảm nhận thấy gì cả, trong khi mấy người khác đều cảm thấy tay tao lạnh cóng. Tao nghĩ tiềm năng của mày...không tầm thường chút nào."

Tiềm năng của mình? Thật sự không tầm thường?

"Còn một chuyện..."

"Hả?"

"Tối qua...mày lén ra khỏi phòng làm gì?"

"Mày thấy hả..."

Ủa mình tường là mơ...

==========================
Tối hơm qua lúc 2 giờ sáng...

Ao. Cảm giác này cứ dây dứt mãi. Mặc dù mệt nhưng mình không tài nào nhắm mắt nỗi. Không biết thằng Bright bỏ mấy cái mảnh vụn của cái bình kia ở đây nhỉ?

Dù gì, vẫn phải tìm cách dán nó lại. Không tài nào ngủ được nếu cứ để cảm giác tội lỗi này trong lòng mãi được.

Phải sửa lại cái bình thôi.

Tôi chòm dậy một cách nhẹ nhàng để không phải đánh thức Bright. Trông nó ngủ khá ngon đấy cơ mà. Lén lén lút lút, chui tọt khỏi chăn rồi mở cửa phòng thật khẻ. Tôi bước xuống dưới nhà.

À thì ra nó để mấy mảnh vụn ở trong một cái thùng sau bếp. Mở ra xem sao.

...Không xong rồi. Vỡ đến thế này luôn. Hàng trăm mảnh luôn ấy, khoing chừng còn nhiều hơn. Một mảnh còn chưa tới 2cm. Kiểu này thì bất khả thi quá mức có thể rồi. Không tài nào gán lại được dù thợ có giỏi cách mấy.

Một lần nữa tôi lại rơi vào hố sâu tuyệt vọng. Nước mắt lại tuôn thêm lần nữa. Tôi thẫn thờ ngồi nhìn đóng vụn thuỷ tinh, ngồi khép nép ở một góc nhỏ trong bếp. Từng tiếng thút thít không dám lớn tiếng làm phiền người kia.

Nước mắt tôi lăn trên mấy mảnh vụn, tôi sờ lên chúng rồi tay có cảm giác đau. Máu chảy ra rồi, nhưng không đau bằng cảm giác tội lỗi.

Tôi thẫn thờ quay trở lại phòng rồi lau đi giọt nước mắt. Cố gắng chui vào chăn thật khẻ để người kia không biết. Rồi cũng thiếp đi lúc nào không hay.

Trong cơn mơ, tôi he hé thấy được nó, bàn tay đầy băng cá nhân của nó đan vào tay của tôi. Rồi nó ôm tôi vào lòng. Tôi không vẫy vùng, cứ để như vậy. Thật sự, ấm áp quá...

Sáng hôm sau, hình như chỉ là giấc mơ nhỉ? Trên tay tôi không hề có vết thương nào..Bên cạnh cũng không thấy thằng Bright đâu. Hình như nó thức sớm hơn.

==========================

"Cái bình. Vẫn còn nguyên si này!"

"Cái...cái gì?"

"Cả vết thương trên tay tao. Cũng mất nốt."

"Hả...thật nè ?!"

Chuyện quái gì đang diễn ra vậy.

"Thật ra tối qua, khi mày ngủ...tao lén nắm lấy tay mày. Rồi sao đó cũng ngủ luôn. Tay mày khá mềm và ấm đó."

"Thằng lợi dụng..."

"Nhưng...nó đã cho thấy được tiềm năng của mày."

"..."

"Tiềm năng của mày...."

"Chính là Recovering ( Khôi Phục )"

Phải rồi.

Lần gặp cô bé bị trật chân lúc trước. Cũng từng xảy ra trường hợp như vậy. Sao mình lại không để ý chứ nhỉ. Đúng là quá ngốc mà.

Reco...vering... Tiềm năng của mình. Chà nghe khá là Bá Đạo luôn đó.

"Mày...viết tường trình, cho cô Api. 3 ngày nữa là hạn chót rồi."

"Mày có nghĩ chúng ta nên tìm hiểu thêm về tìm năng của tao không, tao thấy nó còn hơi mơ hồ đó...ý tao là chúng ta cần thí nghiệm thêm vài lần nữa."

"Cũng phải..."

"Bây giờ đi, thử bẻ cái thước này ra... mày thử khôi phục lại xem sao?"

Nó cầm cây thước lên rồi bẻ cái rụp.

Thước said: tổ cha chúng mày !!!!

Em xin lỗi, vì sự nghiệp của em thì anh thước hi sinh một chút xíu nha.

"Nè thử đi"

"Rồi rồi"

Tôi đặt hai mảnh thước khớp lại với nhau, rồi dùng tay đặt lên nó rồi bắt đầu suy nghĩ.

Làm ơn, hãy trở lại như ban đầu....

Tôi thấy có thứ ánh sáng kì lạ phát ra từ phía dưới tay. Có vẻ hiệu nghiệm rồi. Tôi đưa tay ra.....thật vi diệu. Cây thước trở lại ban đầu rồi.

"Tốt quá rồi, được rồi nè Bright"

"...mày đặc biệt thật..."

Còn phải nói nữa Muahahaha

"Có lẻ là mày có tiềm năng tự khôi phục nên vì vậy đã miễn nhiễm với tiềm năng của tao rồi..."

Tao chờ ngày này lâu lắm rồi. Đã hết thời khắc mày đè đầu cởi cổ tao rồi kkkkk

"Có nên viết báo cáo ngay bây giờ...."

"Tao nghĩ, mày khoan hãy viết báo cáo... đến lớp cứ trình bày cho mọi người thấy thôi....Vì báo cáo cần chi tiết hơn. Khoan vội rồi viết."

"Ừm ok"

Continue....

🍪các cô đọc xong nhớ cho tôi một vote nha, chỉ mất 1s thôi nhưng đó là tình cảm của các cô dành cho tui, vui lắm á :333

[ Bản tạm thời]

Winmetawin
(Win)

Điểm đầu vào: 325pts

Lớp chính khoá: A7 ( lớp thường )

Tiềm năng: Recovering ( Khôi phục )

Tóm tắt tìm năng: chưa điền

Tiềm lực phát triển: chưa điền

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com