Chương 8.1
Cô có thể nói với Kim Tại Hưởng — người đàn ông cô đã yêu thương rất sâu đậm rằng thật ra cô kỳ thật em vợ của anh sao?
Cô có thể nói với Kim Tại Hưởng, cậu bé không thể kêu cô là mẹ mà chính xác phải gọi là dì sao?
Mang theo đầy bụng tâm sự, Kim Trân Ni cũng không còn tâm trạng quét tước nữa, lấy cớ mệt mỏi, cả buổi chiều đều tránh ở trong phòng phiền não.
Lúc chạng vạng, Kim Tại Hưởng về đến nhà, cô cố lấy lại tinh thần đến phòng khách đón anh, mặc anh thân mật hạ xuống một cái hôn nhiệt liệt trên môi mình.
Lòng của cô không ngừng run rẩy, nhìn người đàn ông xuất sắc trước mắt này, muốn cô lựa chọn buông tay, cô thật sự rất luyến tiếc, nhưng nếu là tiếp tục làm bộ như không có việc ấy mà vẫn ở lại, lương tâm của cô sẽ có cảm giác bất an.
Trước kia không biết gì cả, cô cũng sẽ không nghĩ gì nhiều, nhưng bây giờ đã biết chân tướng, cô đương nhiên không thể lại bỏ mặc, ít nhất phải tìm ra được Angel đang ở nơi nào trước đã.
Kim Tại Hưởng nói một vài việc liên quan đến công việc nhưng cô lại một câu cũng không nghe vào tai. Anh cũng phát hiện ra cô không ổn. "Trân Ni...... Trân Ni?"
"Ách?" Cô bừng tỉnh, vẻ mặt có chút lo lắng bất an.
"Em làm sao vậy? Sắc mặt rất kém." Anh lo lắng sờ sờ trán cô,"Bị bệnh rồi sao? Em muốn đi khám bác sĩ không?"
"Không có gì." Cô lắc đầu, đối mặt với ánh mắt X quang có thể xuyên thấu lòng người của anh, cô liền vội vàng tìm một cái cớ."Chắc do hôm nay quét tước trong nhà quá mệt mỏi thôi."
"Đồ ngốc, không phải anh đã nói việc dọn dẹp nhà cửa đã có người hầu lo sao? Cần gì phải khiến mình vất vả như vậy."
"Không sao, dù sao em ở nhà nhàn rỗi cũng không có việc gì làm."
Nói đến việc này, Kim Tại Hưởng có chút đăm chiêu nhìn chằm chằm cô một hồi lâu."Trân Ni, em muốn ra ngoài làm việc sao?"
Cô có chút kinh ngạc là anh lại hỏi như vậy, "A, nếu có thể có công việc làm thì tốt rồi ......" Cửa hàng trang phục sủng vật trên mạng của cô cũng ngừng kinh doanh đã lâu rồi.
"Sau cuộc thi thiết kế trang phục lần trước, anh biết em rất có năng khiếu đối với thiết kế trang phục." Anh ôm cô, "Nếu em muốn làm việc, cho dù là mở tiệm hay làm nhà thiết kế gì đi nữa anh cũng sẽ giúp đỡ em."
Cô cảm động nhìn anh,"Anh nói thật sao?"
"Đương nhiên." Anh hôn môi cô, "Anh hy vọng em vui vẻ."
Cổ họng Kim Trân Ni có chút nghẹn ngào, giờ phút này, cô thật muốn nói cho anh biết chân tướng biết bao, nhưng một khi nói ra rồi thì anh còn giống như bây giờ sủng cô yêu cô nữa không?
Người đàn ông không dễ có thể tìm như thế, nếu có một ngày cô mất đi anh thì phải làm sao?
Đột nhiên cô ôm chặt anh hết sức, giống như sợ anh biến mất mà càng tăng thêm sức.
"Tại Hưởng, nếu như em...... cả đời cũng không khôi phục trí nhớ thì anh có thể vẫn ở bên em cả đời hay không?"
Anh nghe vậy bật cười, anh còn ước gì cô vĩnh viễn cũng không khôi phục trí nhớ nữa ấy chứ, chỉ là...... trong mắt anh chợt lóe, cô thật sự mất trí nhớ sao? Hay là nên hỏi, cô là Angel sao?
Mặc kệ như thế nào, anh chỉ cần người phụ nữ trong lòng này, điều đó là không thể nghi ngờ.
Bàn tay to mềm mại vỗ phía sau lưng cô, anh trầm cười cam đoan: "Sẽ, anh sẽ."
Sau khi qua kỳ nghỉ đông, Kim Tuấn Dĩnh về trường đi học trở lại, dưới sự làm chủ của Kim Trân Ni, chương trình giáo dục anh tài của cậu được giảm bớt rất nhiều, bởi vì người làm mẹ này cảm thấy trẻ con quan trọng nhất vẫn phải có niềm vui lúc nhỏ.
Tuy rằng Kim Tại Hưởng luôn giữ vững ý kiến phản đối, nhưng cuối cùng vẫn là không lay chuyển được sự kiên trì của cô, mà sự thật chứng minh, giảm đi nhiều áp lực từ việc học, Kim Tuấn Dĩnh trở nên cởi mở không ít so với trước kia.
Kim Trân Ni cũng khăng khăng mỗi ngày tự mình đưa con đến trường, đón con tan học, tình cảm của hai mẹ con càng ngày càng tốt, Kim Tuấn Dĩnh bây giờ thích nhất là đem từ "Mẹ tớ nói......" mà để ở bên miệng, ngày càng ỷ lại ở cô nhiều hơn.
[Làm tui nhớ đến Draco Malfoy, suốt ngày cứ "Cha tao..."]
Hôm nay, vào giờ tan học, Kim Trân Ni vẫn như mọi ngày mà chờ con ở cửa trường tiểu học, tiếng chuông tan học vừa vang lên không bao lâu, một đám trẻ con liền từ trong trường chạy vội ra ngoài."Mẹ!" Kim Tuấn Dĩnh nhìn thấy cô, vui mừng chạy vội về phía cô."Tiểu Dĩnh, cậu đợi tớ với ......"
Theo sát phía sau cậu bé là bạn học cùng lớp, bộ dạng mập mạp, nhìn cả người đều là hàng hiệu cũng có thể đoán được một cậu ấm có gia thế không bình thường.
"Mẹ, cậu ấy tên là Hàn Vân Hi, là bạn tốt của con."
Hàn Vân Hi kéo kéo cậu bé,"Tiểu Dĩnh, chị gái xinh đẹp này thật sự là mẹ của cậu sao? Nhưng mà thoạt nhìn rất trẻ nga!"
"Đó là đương nhiên, bởi vì đó là mẹ của tớ mà." Kim Tuấn Dĩnh kéo tay mẹ, giống như muốn khoe gì đó mà nhìn từ trên xuống dưới, "Hơn nữa tớ nói cho cậu biết, mẹ tớ không chỉ có hình dáng xinh đẹp mà làm món ăn cũng rất ngon nha."
Nhìn hai đứa trẻ nói chuyện với nhau thật vô tư hồn nhiên, Kim Trân Ni không nhịn được mà cười ra tiếng,"Tiểu Dĩnh, con đã đói bụng chưa? Muốn đi ăn KFC hay không? Con hỏi luôn Vân Hi có muốn cùng đi hay không, các con có thể cùng chơi ở khu trò chơi nữa!"
"Có có, con muốn đi –"
"Tiểu thiếu gia......" Lúc này, một người thanh niên trẻ tuổi mặc đồng phục lái xe vội vã xuống xe chạy tới,"Thật có lỗi, chú đến muộn, con chờ lâu lắm rồi phải không?"
"Chú Đại Bảo, hôm nay con muốn cùng đi ăn KFC với Tiểu Dĩnh còn có mẹ Tiểu Dĩnh nữa, chú muốn đi cùng bọn con hay không?"
"Ách......" Tề Gia Bảo hơi nao nao, lúc anh ta xoay người nhìn về phía Kim Trân Ni, bỗng dưng trợn to mắt, vẻ mặt vô cùng kinh ngạc."Trân Ni?!"
Cô cũng nhận ra anh ta, "Đại Bảo?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com