Chương IX
" Jeon, anh chuẩn bị đi làm sao? "
Vừa bước xuống tới đã bắt gặp gương mặt không muốn đếm xỉa tới, hắn chả thèm trả lời, nắm tay Jimin lướt qua ả như một người tàn hình. Rymyeon liền bắt lấy cái tay hắn kéo lại " Jeon! Anh không nghe em hỏi gì sao? "
" Buông ra! " Jungkook thằng thừng ra lệnh mắt nhìn chằm chằm vào bàn tay đang nắm tay áo mình, ả nhận thức được lời của hắn liền nhanh buông ra. Jungkook lườm nhẹ rồi không nói gì thêm mà đi một mạch ra khỏi nhà
" Trưa anh phải đến đó nha "
" Ừm. Tôi nhớ mà, vô học đi. Trưa tôi sẽ đến đón em "
Jimin cười tươi hôn lên má Jungkook nghe một cái * chốc * vẫy tay tạm biệt rồi nhanh chóng xuống xe đi vào trong. Jungkook nhìn cậu vợ nhỏ của mình đang đi vào trong trường hẳn, tay sờ lên chỗ hôn ở trên má. Cười mãn nguyện rồi mới lái xe đi đến Jeon thị
" Mời vào! "
" Chào bác sĩ Kim! "
Nghe tiếng đáp lại cánh cửa văn phòng mới bắt đầu mở ra, điềm tĩnh bước vào đến đứng trước mặt lên tiếng. Nghe giọng nói quen quen Taehyung từ từ rời mắt khỏi hồ sơ bệnh án ngước lên nhìn người trước mặt
" Lâu rồi không gặp! Vẫn khỏe chứ? "
" Anh Hoseok! " Taehyung mừng rỡ đi nhanh đến ôm Hoseok
" Anh về hồi nào vậy? "
" Anh mới về hồi sáng thôi "
" Anh ngồi đây đi " Taehyung chủ động kéo ghế ra cho Hoseok, quay lại chỗ ngồi của mình. Hớn hở hỏi thăm y " Sao anh về mà không thông báo gì cho em hết vậy? "
" Anh muốn làm cho hai đứa bất ngờ mà "
Hoseok cười nhẹ trả lời, nhìn xung quanh văn phòng khám của Taehyung " Em làm việc ở đây sao? "
" Vâng, em khám bệnh nhân ở đây ạ "
" Công nhận em giỏi thật đó Taehyung, bệnh viện này lớn mà con uy tín nữa. Jungkook dạo này khỏe không? Thằng nhóc đó dạo này thế nào rồi? "
" Rất khỏe! Nhưng mà cái tính lạnh như tảng đá ấy vẫn còn như xưa " Taehyung trả lời, tay rót một tách trà nóng đưa qua cho Hoseok. Anh mỉm cười cầm tách trà uống một ngụm " Anh nghe nói hình như Jungkook giờ đang điều hành cho tập đoàn lớn thay cho bác Jeon thì phải? "
" Đúng rồi ạ! Cậu ta giỏi lắm, lúc nào cũng làm cho tập đoàn vững mạnh, luôn luôn đứng đầu "
" Thằng bé kết hôn rồi phải không? "
" Thông tin lan mạnh dữ vậy đến cơ à? "
Hoseok bật cười, cầm điện thoại giơ lên trước mặt Taehyung " Nổi tiếng tới mức lên các mặt báo lớn như thế thì làm sao anh không biết được "
" Cũng phải ha "
" Mà tại sao Jungkook lại đi kết hôn với cái cô tiểu thư họ Seo đó vậy? Anh nhớ không lầm người trong hôn ước của nó đâu phải là con gái đâu " Hoseok nhăn mày nhẹ đặt điện thoại úp xuống bàn, Taehyung cũng đang rối não đây. Chậc lưỡi chống tay lên cằm " Em cũng chả biết lý do sao luôn, em với cậu ta cũng không phải dạng thân thiết gì nên cũng chẳng dám tra hỏi cậu ta. Nhưng mà.... trong một tháng qua em đang điều tra để tìm kiếm thông tin liên quan đến việc này đó "
" Em điều tra sao? Bộ thằng Jungkook nó kết hôn cái cô đó là ngoài ý muốn? "
" Xin lỗi anh nha. Để bữa nào rảnh em đãi anh một bữa, hôm nay do lu bu công việc quá "
" Có gì đâu! Làm tốt nha, anh về đây "
Hoseok ung dung đi trên hành lang theo hướng ra cổng của bệnh viện, vừa ra tới cửa nghe được tiếng nói quen thuộc gọi tên mình " Anh Hoseok? " không có cảm giác hoảng hốt hay ngạc nhiên nào, mặt không cảm xúc từ từ xoay người lại " Cô còn nhớ tên tôi? "
Hôm nay chả biết vì cái gì mà Seo Rymyeon lặng lẽ đi lén theo sau Hoseok một mạch đi đến bệnh viện lớn mà Taehyung đang làm, ả định vào trong luôn nhưng liền đứng khựng lại ở cửa. Bởi vì ả không biết nên thế nào vào đó, khám bệnh không, thăm người nhà không, hay là cả nói là đi gặp bác sĩ vì lý do người nhà đến tìm lại càng không được. Mông lung đứng trước cửa hồi lâu, ả đảnh phải ngồi trên băng ghế trước cửa bệnh viện chờ đến Hoseok ra. Ả vui mừng chạy đứng sau lưng anh gọi tên, thấy xoay người đối diện mình làm ả vui mừng không thôi " Đúng là anh rồi "
" Cô kêu tôi làm gì? "
" Mấy năm qua anh đã ở đâu vậy? "
" Tôi ở đâu cô quan tâm làm gì? " Rymyeon sững người, ngạc nhiên nhìn người đàn ông cao ráo đứng trước mặt mình " Tại em nhớ anh, em tìm anh khắp nơi mà không thấy nên em mới... "
Tìm anh? Nhớ anh? Hoseok cảm thấy thật tức cười cho câu nói của ả. Một nụ cười khinh miệt nhìn đi chỗ khác " Nói nghe tức cười thật "
" Cô mà nhớ tôi? Tìm tôi sao? "
" Cô nói như vậy thì tôi sẽ tin cô? " Hoseok lạnh mặt nói tiếp làm Rymyeon cứng đơ cả người, ngập ngừng không biết nên nói như thế nào. Hoseok cười nhạt " Người đã từng khinh miệt tôi, rời bỏ tôi, phản bội tôi. Giờ còn dám đứng trước mặt tôi nói nhớ tôi, nói không thấy ngượng miệng? "
" Em nói thật mà, Hoseok. Em thật sự rất nhớ anh, suốt bao nhiêu năm qua em đã đi tìm anh khắp mọi nơi nhưng không thấy. Thậm chí có hỏi những người quen biết anh họ đều nói không biết "
Rymyeon khóc lóc " Anh biết lúc đó em như thế nào không? Em như muốn gục ngã vậy, anh biết tim em đau thế nào khi đi tìm kiếm anh khắp Hàn Quốc nhưng cuối cùng lại vô nghĩa " nói xong ả chủ động tiến tới ôm lấy Hoseok " Anh rốt cuộc đã đi đâu vậy? Anh có biết em mong gặp lại anh tới cỡ nào hay không? "
" Hoseok à, mình quay lại có được không? " ngước cặp mắt đầy nước lên cầu xin, Hoseok không nói gì, càng nhìn Rymyeon anh chỉ cảm thấy không có gì ngoài từ " Tởm " hết. Tay định đưa lên kéo ả ra thì đã có một tay không nhẹ nhàng gì mà đẩy ả ta văng ra xém ngã, tay còn lại ôm eo Hoseok thật chặt kéo về phía mình làm anh giật mình nhìn lên. Gương mặt khó chịu nhìn cô gái đang lấy tay trụ vào thành ghế cố gắng đứng vững lại
" Xin lỗi Seo tiểu thư! Làm ơn biết điều một chút "
" Anh là ai? "
" Namjoon? Anh đến đây hồi nào vậy? "
" Em gan lắm đấy! " Namjoon đổi ánh mắt lạnh tanh thành ánh mắt nhìn Hoseok trách nhẹ, Rymyeon bên này vẫn ngu ngơ chưa biết chuyện gì " Hoseok, đây là ai vậy? "
" Là chồng của em ấy "
" Cái gì? Anh vừa nói gì cơ? "
" Là chồng của em ấy! Cô nghe không rõ? " Namjoon lạnh tanh lặp lại câu đó một lần nữa, Rymyeon sững người khi nghe lại câu đó lần thứ hai. Hoang mang chạy đến định nắm lấy tay Hoseok nhưng Namjoon đã nhanh tay ôm anh gọn vào trong người mình, trừng mắt làm Rymyoen chết đứng im tại chỗ
" Namjoon à, em khó thở " Hoseok bị ôm chặt đến mức như muốn tắt thở, lấy tay đập nhẹ vào người hắn. Namjoon hiểu ý liền nhanh chóng thả lỏng tay, nhưng vẫn ôm anh trong lòng mắt vẫn nhìn chằm chằm phía trước " Tự trọng một xíu đi! Đây là vợ của tôi "
" Mình đi về thôi! " nhẹ giọng nhìn vợ của mình, Hoseok mỉm cười gật đầu rồi cả hai dắt tay nhau ra khỏi bệnh viện. Rymyeon vẫn chết trân ở đó chưa hiểu được tình hình. Rốt cuộc cái quái gì xảy ra trước mắt ả vậy?
" Alo? "
' Jungkook hả con? Là ba vợ đây '
" Tôi đã cho phép ông gọi thẳng tên tôi không? Có gì thì mau nói lẹ? Tôi không có thời gian "
' Ây, ta nhớ con rể của ta nên ta gọi hỏi thăm không được hay sao? '
Jungkook hơi khó chịu, mặt vẫn chăm chú nhìn vào hồ sơ " Nếu không có chuyện gì thì tôi cúp máy đây " thấy có dấu hiệu, ông Seo vội vàng lên tiếng ' Đừng vội chứ con rể! Dĩ nhiên là phải có chuyện để mà gọi cho con, con có thể ra quán gần công ty ta nói chuyện với con một chút được chứ? '
" Tại sao lại không nói qua điện thoại mà phải nói chuyện trực tiếp? "
" Chuyện này khá dài nên ta không thể nói qua điện thoại được. Con thương tình có thể ra gặp ta nói chuyện một chút thôi "
Chẳng trả lời mà thẳng thừng cúp máy làm đầu dây bên kia đứng hình, lấy áo khoác đi ra khỏi văn phòng. Lái xe chạy đến quán cà phê đến công ty SW ( công ty của gia đình Seo ), vừa vào trong đã thấy tay đang giơ lên cùng với tiếng gọi hắn " Jungkook, ta ở bên này! "
" Con đến rồi, ngồi xuống đi con. Con muốn uống gì không? Để ta gọi giúp con "
" Không cần đâu, có gì thì mau nói lẹ đi " Jungkook từ chối lời mời, ông Seo chỉ biết cười trừ mà ngồi im đối diện hắn. Không đợi hỏi thăm hay gì hết mà lập tức bảo ông vào vấn đề chính bởi vì thật sự hắn chả có nhã hứng mà ngồi đây lâu chỉ để nói chuyện với người này. Ông Seo cũng hiểu ý ngay lập tức trở về trạng nghiêm nghị của một người đàn ông quyền lực trong nhà, nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt hắn nhưng có vẻ Jungkook không để tâm gì đến ánh mắt của ông ta hay chuyện ông ta nói sắp tới là gì
" Ju...à là Jeon mới đúng. Con có biết vì sao ta phải hẹn ra quán nói chuyện trực tiếp như thế này không? "
" Là ông bảo không tiện nói chuyện qua điện thoại nên tôi đành phải đến đây, có gì thì nói lẹ. Tôi không dư nhiều thời gian để ngồi đây cho ông câu thời gian! "
" Được thôi! Dù gì ta với con đây đều cũng là người chung một nhà nên ta mới nói cho con chuyện này "
Jungkook không phản ứng gì, vẫn ngồi im đó chờ đợi. Ông Seo tiếp tục " Từ lúc thằng nhóc kia xuất hiện trong nhà của con, hầu như con chẳng bao giờ để ý con gái ta. Suốt ngày lo cái thằng nhóc dị hợm đó. Bộ nó có gì hơn Rymyeon sao mà con lại mê mẩn nó như vậy? "
" Có liên quan tới ông? "
" Đúng là không liên quan tới ta nhưng mà..... "
" Nếu không liên quan tới mình thì đừng xía vào làm gì? Đó là chuyện nhà tôi, không cần nhà các người bận tâm. Tôi chưa đuổi con gái ông ra khỏi nhà là phước phần cho nhà các người lắm rồi "
" Không phải chuyện công việc thì coi như cuộc gặp mặt hôm nay đã xong, tôi xin phép " Jungkook chả nán lại thêm gì nữa mà đi một mạch ra khỏi quán, ông Seo chả nói gì để có thể bật góc được chàng rể quái ác này, tức tối đập mạnh tay xuống bàn, khó chịu nhìn hắn đang vào trong xe và chạy mất hút
" Eyy....Hai bằng hữu của tôi ơi! Đi ăn gì không nè? " Vừa xong buổi học hôm nay bụng Sooji đã bắt đầu đánh trống, nhanh chóng dọn đồ rồi đi nhanh đến câu cổ hai cậu bạn thân của mình
" Xin lỗi nha, hôm nay tớ phải đến nhà ba mẹ tớ rồi "
" Tớ cũng vậy. Trưa này cậu đi ăn với người yêu của cậu nha " Cả hai đều từ chối làm cô chán nản, bĩu môi nhìn hai người bạn của mình " Thấy ghét thiệt chứ! Chả bao giờ hai cậu chịu đi ăn trưa hay đi chơi nhiều với tớ gì hết "
" XIn lỗi cậu nha! Nhưng mà tớ đã hứa là ngày nào tan học xong cũng đều đi ăn trưa với anh ấy rồi "
" Xì!! Người thì dành thời gian cho bác sĩ, người thì dành thời gian cho chủ tịch của Jeon Thị. Riết giờ không biết tớ có còn giá trị gì đối với hai cậu không nữa "
" Thôi xin lỗi mà, để lần khác tụi tớ bao cậu một chầu lớn nha "
Jimin và Yoongi đồng thanh xin lỗi Sooji nhưng cô không quan tâm, phồng má quay đi chỗ không thèm nhìn hai thằng bạn của mình, tức tối đi nhanh về phía trước. Vừa ra tới đã thấy hai chiếc xe đậu trước mặt, hai thân ảnh cao lớn đang bước xuống làm thu hút bao nhiêu ánh nhìn. Hai soái ca ấy mặc kệ mọi ánh mắt đang mê mẩn nhìn hai người, im lặng đứng tựa vào cửa xe chờ đợi ai đó. Sooji nhìn biết rõ hai người đó là ai, quay người lại là vừa lúc hai cậu nhỏ cũng vừa ra tới
" Kìa, chồng hai người tới rồi kìa, ra với chồng của hai người đi "
Vừa dứt câu cả hai cậu nhỏ cũng lập tức nhìn qua đã thấy hai chàng trai phong độ đứng chờ, vừa thấy vợ của mình liền nở nụ cười ôn nhu
" Bé mèo con~ "
" Bé vợ cưng "
" Chồng kêu rồi kìa, tớ về trước đây. Tạm biệt! " Sooji cũng nhanh chóng tạm biệt rồi rời khỏi cổng trường đi mất hút, Jimin và Yoongi cũng chẳng đứng nhìn hai người đằng trước, chạy thật nhanh lao vào lòng của hai người to lớn kia làm mọi người xung quanh một phen ngạc nhiên. Mà chuyện thường ngày mà, nhưng chẳng một ai có thể quen được hình ảnh hai người đàn ông lạnh như cái tủ lạnh lại tươi cười, dịu dàng với hai người con trai đang là sinh viên cùng trường với mình
" Cậu siêng đến trường quá nhỉ, Jungkook? " Taehyung nhếch môi nhìn cái con người chỉ biết công việc chẳng màng đến chuyện yêu đương, giờ đây lại ôm ấp một cậu trai bé nhỏ trước mắt bao nhiêu người
" Cậu cũng vậy mà "
" Vợ tôi học ở đây thì đương nhiên ngày nào tôi cũng phải đến em bé của tôi chứ, không là để thằng khác bắt mất "
" Ở đâu ra chứ, tào lao quá đi! " Yoongi bật cười đánh nhẹ, Taehyung nhún vai lè lưỡi trêu cậu
" Thì tôi cũng đi đón vợ giống cậu thôi! "
" Mình đến nhà ba mẹ em nha " Jungkook ôn nhu xoa đầu, Jimin cười tít mắt gật đầu rồi quay tạm biệt cặp kia
" Thưa lão gia! Thưa phu nhân! Thiếu gia và Jeon tổng đã tới rồi ạ "
Nghe con trai đã về, bà Park vui mừng đích thân đi nhanh ra cửa đứng chờ chiếc xe ấy đang chạy vào, ra khỏi xe thấy mẹ đang cười tươi đúng trước cửa. Chạy nhanh đến hai tay dang ra ôm lấy bà Park
" Minie "
" Mẹ, Minie nhớ mẹ lắm! "
" Nhóc con này, có nhớ mẹ thật không đó? " Bà Park tỏ vẻ không tin gõ nhẹ lên đầu Jimin, cậu chỉ biết cười hì hì ôm lấy bà nịnh nịnh " Thật mà thật mà, Minie nhớ mẹ thật mà. Mẹ không tin Minie sao? "
" Rồi rồi, mau vào trong nhà đi "
" Con chào mẹ! "
" Jungkook tới rồi hả con, đồ ăn xong hết rồi. Mau vào trong ăn thôi, ông nhà chỉ chờ mỗi hai đứa về thôi đó "
Cả hai gật đầu đồng thánh đáp " Dạ " rồi theo bà Park đi vào trong phòng ăn, ông Park cũng đang ngồi đợi ở đó. Vừa thấy đã nở nụ cười hiền, cả nhà bắt đầu vào bữa, trong không gian chỉ có tiếng muỗng đũa. Lúc này ông Park mới bắt lên tiếng " Ta không ngờ hôm nay Jeon tổng sẽ đồng ý đến ăn cùng với gia đình mình "
" Ba cứ gọi con là Jungkook là được rồi ạ. Không cần phải gọi con xa lạ như vậy đâu "
" Ta quên mắt, con đang sắp là con rể của nhà ta rồi nhỉ. Thật tình "
" Không sao đâu ạ! "
" Mẹ cũng tưởng rằng con sẽ từ chối ăn bữa cơm cùng với gia đình và Minie nhà mẹ " Bà Park cười nhẹ tay gắp một miếng đồ ăn bỏ lên chén cho Jimin, rồi lại gắp món khác bỏ lên chén của Jungkook, hắn gật đầu cảm ơn. Nhai gần hết đồ ăn trong miệng " Làm sao con có thể từ chối bữa cơm của nhà ba mẹ vợ mình được chứ ạ " Bà Park uống một ngụm nước, đặt tay lên bàn cười hiền nhìn chàng rể nhà mình đang thưởng thức ngon miệng những món ăn do chính tay mình nấu, còn chủ động gắp thức đưa lên miệng, Jimin đỏ mặt nhưng cũng há miệng ra ăn thức ăn Jungkook đút cho mình. Hai ông bà ngồi đó nhìn hai người trẻ tình tứ mà chỉ có thể nhìn nhau bật cười lắc đầu
" Có vừa miệng con không, Jungkook? "
" Ngon lắm ạ! "
" Thật vui vì con đến ăn chung bữa cơm với gia đình ta "
" Có gì đâu ạ! Con rất muốn được ăn bữa cơm cùng với gia đình mình ạ! "
" Tất cả món trên bàn này đều do mẹ Jimin nấu hết đó "
" Thật ạ! Vậy em ấy nấu ăn giỏi là di truyền từ mẹ ạ? "
Bà Park bật cười " Chắc là vậy đấy! "
" Nếu có dịp mẹ có thể mời ba mẹ của con đến ăn cùng bữa cơm với chúng ta được không? "
" Mẹ không cần phải hỏi ý kiến con đâu ạ! Ba mẹ con sẽ rất vinh hạnh nếu được ăn một bữa cơm cùng với ba mẹ ạ. Dù sao hai nhà cũng sắp thành thông gia với nhau rồi ạ! "
" Ôi anh chàng Jeon tổng này thiệt tình. Thôi ăn đi nào "
Một bữa cơm khác xa hoàn toàn với bữa cơm trước trước khi hắn biết đến Jimin và gia đình của cậu. Thật sự hắn rất yêu cậu mà cực kỳ quý trọng gia đình của cậu. Lần đầu tiên gặp mặt nói chuyện về việc sẽ tiếp tục duy trì hôn ước của cả hai, hắn đã có ánh nhìn khác về nhà họ Park này. Vừa kính mến và lại kính trọng hơn nhà kia rất nhiều, được làm con rể nhà Park thì còn gì phước phần hơn nữa được cơ chứ. Một bữa cơm tuy không có nhiều món ăn xa xỉ hay đắt tiền gì nhưng nó có vẻ ấm cúng hơn và vui hơn rất nhiều
Ba năm trước, phải kể từ lúc bắt đầu hắn phải buộc kết hôn Seo Rymyeon đã có một lần hắn đã dùng bữa cơm cùng với gia đình Seo, mặc dù hắn không muốn nhưng vì ả lải nhải miết, khó chịu mà chấp nhận lời mời của ả là qua nhà ba mẹ ăn cơm một bữa
" Anh Jungkook! "
" Tôi đã bảo như thế nào? "
" Anh gắt thiệt đó. Em là vợ anh mà không được gọi tên sao? " Rymyeon buồn bã, đưa cặp mắt lo lắng ngồi xuống sát bên Jungkook, không phản ứng gì mà xích ra xa khỏi ả. Rymyeon sượng trân định nhích lại thì ánh mắt Jungkook lườm qua, cứng người ngồi im tại chỗ. Jungkook không còn lườm Rymyeon nữa mà tập trung vào hồ sơ công việc của mình, lạnh giọng " Có chuyện gì thì mau nói lẹ lên "
" Tối nay hai vợ chồng mình đến nhà ba mẹ em nhé? "
" Ai vợ chồng gì với cô? "
" Nhưng chúng ta đã kết hôn rồi! Không phải vợ chồng thì là gì được? Sao anh hỏi câu kì lạ vậy? "
Jungkook cũng chẳng thèm trả lời làm gì, không cảm xúc tiếp tục nhìn vào dòng chữ trên mặt giấy " Qua đó làm gì? " Lúc này Rymyeon mỉm cười phấn khích trèo cả hai chân lên ghế, ngồi như kiểu nàng tiên cá trên tảng đá " Mẹ muốn chúng ta qua nhà ba mẹ ăn cơm một bữa "
" Vậy thì mình cô đi qua đó được rồi, tại sao phải có cả tôi đi cùng? "
" Nhưng ba mẹ em muốn được ăn chung với cả hai chúng ta mà " Rymyeon không vui, giọng nũng nịu " Jungkook à! Ăn chung với gia đình em một bữa thôi cũng được mà "
" Không đi! "
" Thôi mà, một bữa thôi. Chồng à ~"
" Đừng gọi tôi theo kiểu đó, ghê chết đi được " Jungkook bực mình đứng lên bỏ lên lầu làm Rymyeon giật mình, ngồi im thin thít không dám nhúc nhích, một lúc rồi nhanh chóng đi nhanh theo sau hắn lải nhải làm hắn không thể làm gì hơn đành đồng ý cùng cô đến Seo gia
" Xuống xe vào trong trước đi! Lát tôi vào sau "
" Vâng, anh xong nhanh rồi vào nha. Ba mẹ đang chúng ta ở trong đó "
Jungkook im lặng không trả lời, tập trung bấm bấm gì đó. Rymyeon cũng chỉ lặng im ngậm ngùi nhẹ nhàng mở cửa xe, đi nhanh đến ôm mẹ mình cười vui vẻ. Còn Jungkook vẫn đang gọi cho ai đó rồi nhanh cúp máy, từ từ đi đến cửa. Chẳng thèm chào hỏi mà chỉ đứng đó
" Hai vợ chồng tới rồi hả? Mau vào trong thôi, đồ ăn xong hết rồi! Ba con đang chờ ở trong đó, đi thôi đi thôi "
" Vào trong thôi anh " Rymyeon vui vẻ nắm tay Jungkook định đi vào nhà, hắn khó chịu mà rút tay mình ra khỏi tay ả " Bỏ ra đi! " rồi đi thẳng một mạch vào trong phòng ăn làm cả bà Seo Rymyeon chết đứng, chẳng biết phản ứng như thế nào chỉ đành đi vào trong sau hắn. Vừa thấy hắn bước tới, ông Seo đã lập tức mừng rỡ đứng lên " Jungkook, mau ngồi xuống đi con "
" Tên tôi không phải để các người gọi tùy tiện vậy đâu " Jungkook cũng chẳng ngần ngại gì mà ngang nhiên kéo ghế ra ngồi xuống, lạnh nhạt nhìn về phía ông Seo làm ông Seo cứng người chỉ biết bật cười kiếm câu nào đó " Chúng ta là người một nhà với nhau mà, ngay cả ta và mẹ Rymyeon cũng không được gọi tên con? "
" Tôi chưa hề nói các người là người nhà của tôi!! "
Câm họng luôn, chả biết nói gì thêm nữa. Bà Seo vừa vô tới thấy không khí có vẻ căng thẳng quá nên đi đến chiếc ghế gần chồng mình mỉm cười " Thôi cả nhà chúng ta dùng bữa nào " Rymyeon cũng gật đầu, nhanh đi đến kéo ghế ra ngồi cạnh Jungkook, thấy hắn không phản ứng gì mà cười mừng trong lòng. Jungkook mặc kệ người kế bên đang mãn nguyện, mắt dò qua một lượt hết tất cả đồ ăn trên bàn, im lặng mà uống một ngụm nước lọc rồi đặt nhẹ ly nước trên bàn " Nhà các người thường ăn như vậy sao? "
" Ăn như vậy là sao? " Ông Seo không hiểu ý của Jungkook nói đây là gì, cười nhẹ thắc mắc. Hắn nhìn dĩa thức ăn trước mặt mình mà chả muốn động vào là bao " Tôi nhìn sơ qua thì hầu như không hề có cơm trên bàn ăn nhỉ? "
" Cơm sao? Làm gì có chứ? Nhà ta chưa bao giờ ăn mấy cái thứ rẻ tiền ấy cả " Bà Seo chẳng ngần ngại mà thẳng thừng đáp, Jungkook lườm nhẹ qua bà làm bà bất giác run nhẹ " Rẻ tiền? Ý bà nói cơm trắng chỉ là món ăn tầm thường? "
" Thì chính xác là như vậy mà anh? Mấy hạt trắng ấy chỉ dành cho người nào thấp kém lắm mới thưởng thức chúng thôi "
" Ý cô nói luôn cả tôi? " Jungkook khó chịu nhìn qua, ả hoảng hốt bào chữa " Ý em không phải vậy "
" Chứ như thế nào? Cô cũng từng ăn cơm ở nhà tôi mà không biết rõ nhà tôi cũng hay ăn cơm trắng hay sao? " Rymyeon sượng trân, câm lặng ngẫm nghĩ. Giờ ả mới ngỡ ra hầu như mỗi lần sau khi ả ăn xong thì Jungkook mới xuống, nhìn qua nếu không để ý thì ả chả bao giờ biết được rằng bữa ăn nào của Jungkook cũng đều có cơm hết. Và hầu như thức ăn mà hắn hay ăn cùng với cơm cũng chẳng thuộc dạng món sang trọng là mấy, lâu lâu chỉ có vài món thôi. Còn ả thì toàn đòi hỏi người phụ trách nấu ăn cho nhà hắn toàn làm những món thượng hạng như món Tây, Âu.... Nên việc ăn chung chả bao giờ xảy ra cả, Jungkook cũng không phải không ăn qua vài món Tây, Âu hay mấy món thượng lưu khác. Mà hắn chỉ ăn khi nhà có sự kiện hay đi gặp mặt với đối tác, còn lại hầu như hắn thích ăn cơm nhà như ba mẹ của hắn
Jungkook khó chịu đứng lên định rời khỏi bàn thì bị Rymyeon nắm tay hắn lại " Anh không ăn sao? "
" Buông ra! Ăn vui vẻ với ba mẹ cô đi, tôi chả có hứng. Có việc tôi về trước "
" Gấp không? Không thì đợi em ăn xong rồi chúng ta cùng đi "
Jungkook lạnh nhạt gạt tay mình ra khỏi tay ả, chẳng cần đợi phản ứng của hai người mà đi thẳng một mạch ra khỏi Seo gia. Lái xe một chạy đến nhà ba mẹ Jeon, vừa đi đến đã thấy mẹ mình đang đan lên, miệng nở nụ cười trông dịu hiền biết bao
" Mẹ "
" Ủa con trai? " Bà Jeon nghe tiếng gọi liền ngẩng lên, thấy con trai mình đứng ở cửa nhanh chóng để đồ xuống chỗ bên cạnh, đi đến đứng trước mặt hắn. Vừa thấy bà bước tới anh đã nhanh chóng ôm lấy bà gục đầu vào vai
" Con sao vậy, Jungkook? "
" Con mệt ở chỗ nào hả? "
Bà ngạc nhiên vỗ vỗ nhẹ vào lưng ân cần hỏi hắn, cảm nhận hơi ấm của mẹ hắn cảm thấy lòng coi như nặng bớt đi cái gì đó. Lắc đầu cười nhẹ " Con không sao! Chỉ là con nhớ mẹ quá thôi "
" Thằng bé này! "
" Con đói không? Vào trong mẹ lấy cơm cho ăn nhé "
" Vâng ạ! "
Hết chương IX
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com