Chương V
"Đau! Mày làm cái gì vậy hả? Mau bỏ tay tao ra thằng chó bẩn này "
Người đang nắm lấy tay Rymyeon bấu chặt đến nối tay ả sắp gãy đến nơi không ai khác chính là Jimin. Do phản xạ nhanh đã bắt kịp lấy tay của ả để không bị ăn tát một cách vô lý. Từ một cặp mặt ngây thơ, hiền lành biến thành một cặp mắt phải diễn tả như thế nào, nó hơi sợ hãi ngang ngửa ánh mắt lạnh gáy của Jungkook mỗi khi Rymyeon đối diện với hắn, nghiến răng cố gắng giãy giụa thoát khỏi tay của Jimin
" Tao nói mày buông ra mày điếc hả? "
Jimin cũng chẳng nói mà buông tay mình ra khỏi cổ tay ả, không vô cảm nhìn người đứng đối đang nhăn nhó xoa xoa tay của mình. Tức điên ngước lên trừng mắt nhìn cậu " Mày gan quá ha? Dám làm tay tao đau, mày có biết tao là ai không hả? Có tin tao méc anh ấy hay không? "
" MAU BIẾN KHỎI PHÒNG NGỦ CHỒNG TAO NGAY!!! "
Rymyeon nói khùng nói điên rồi hét toáng lên lao đến đừng vồ lấy Jimin lôi cậu ra khỏi phòng. Jimin đứng trước cửa cũng không bất ngờ gì mà nhanh tay chộp lấy vai ả đẩy mạnh làm ả ngã xuống đất, trừng mắt nhìn con người đang đau muốn khóc ở dưới sàn của hành lang " Rốt cuộc cô bị ngu về mặt nghe hiểu hay cố tình không hiểu thế hả? "
" Có chuyện gì mà ồn ào ở trên này thế, hả? Tính làm loạn cái nhà này lên phải không? "
Jimin vừa dứt câu liền có tiếng nói đằng xa đang đi đến chỗ cậu và Rymyeon. Ả đang định đứng lên để bật lại cậu thì đúng lúc thấy người mà ả đang mong muốn đi tới. Ả đành ngồi im đó, cố gắng rặn ra nước mắt giả vờ đáng thương nhìn lên Jimin oan ức " Jimin à, nếu em không muốn thì thôi. Chứ tại sao lại đẩy chị chứ? Chị cũng vì muốn cho căn nhà này êm ấm thôi mà....hức.....hức "
Jungkook trầm mặt bước tới chứng kiến cảnh Rymyeon đang khóc lóc ở dưới nhìn Jimin, còn cậu thấy ả đang giả vờ là bị cậu ăn hiếp nên cũng chả cần thèm biện minh hay có trạng thái hoảng hốt gì mà chỉ đứng đó tỉnh bơ nhìn qua chỗ khác. Jungkook chưa hiểu được tình hình như thế nào liền gằn giọng hỏi cả hai " Có chuyện gì? "
Rymyeon lết lết người ôm chân Jungkook, hức..hức vài tiếng. Giọng nói đầy oan ức đến đáng thương " Anh Jungkook, hồi nãy em chỉ đến hỏi cậu ấy rằng tại sao lại ở trong phòng của anh. Cậu ấy không trả lời, mà nói những lời lẽ không hay rồi còn đẩy em nữa. Jungkook à ~ em đau ~ hức..hức "
Vừa nói vừa không quên lén nhìn qua biểu cảm của cậu rồi nhếch môi nhẹ như là thách thức Jimin. Jimin nhìn biểu cảm đang khóc sướt mướt của ả chỉ muốn buồn nôn, nhưng kiềm lại, vô cảm nhìn coi cái hạn người này diễn như thế nào để Jungkook tin lời ả
Jungkook im lặng nghe rồi nhìn qua Jimin hỏi " Có thật là vậy không? Em xúc phạm rồi đẩy cô ta ngã sao? "
Jimin vẫn giữ nguyên khuôn mặt tỉnh bơ, giọng nói dễ thương hai ngày trước không thấy đâu hết mà là giọng nói với nhiệt độ khá âm, nghe thôi đã cảm thấy rất xa lạ chứ không hề có cảm giác gần gũi hay đáng yêu như gương mặt của Jimin " Đẩy thì em có nhưng xúc phạm thì em không! Anh muốn tin sao thì tùy " Nói rồi nghiêng đầu nhìn ả vẫn còn đang cố gắng đưa cặp mắt tội nghiệp của mình ngước nhìn hắn
" Anh à! Anh hãy mau phân xử cho em đi ~. Jungkook, em đau ~ "
Người đàn ông này vẫn im lặng, ánh mắt không có lấy một chút xót xa hay dịu dàng nhìn xuống. Chẳng nhẹ nhàng mà đưa cái chân của mình hất thật mạnh khỏi vòng tay của ả. Rymyeon bất ngờ bị ngã một lần nữa, hoang mang nhìn lên người trước mặt đang nắm tay Jimin xoa xoa, không quên hôn nhẹ lên tay của cậu. Giọng yêu chiều cất lên có pha sự trách mắng nhẹ " Sao tự nhiên lại đẩy cô ta làm gì? Chả khác gì em đang vô tình chạm miếng lưỡi dao nhọn đấy, bị thương hay bẩn tay thì phải làm sao đây? "
Jimin ngạc nhiên đứng đơ cả người, chớp chớp mắt, đang load tình hình xảy ra hiện giờ. Gì vậy? Người bị ngã là cô ta chứ có phải là Jimin đâu. Sao hắn hành động như là cậu bị thương chứ không phải ả đàn bà kia
" Anh không trách em hay nổi giận với em à? Em là người đẩy vợ anh ngã đó "
" Cô ta đâu phải vợ tôi! Không biết né mà để người ta đẩy cho ngã. Ngu thì chịu chứ nằm đó khóc lóc cái gì? Tưởng tôi sẽ xót thương hay an ủi cô ta sao? "
Rymyeon cứng đơ cả người nhìn hắn tuyệt tình, không những đỡ ả mà còn mặc xác để ả nằm khóc ở dưới sàn. Chỉ lo quan tâm đến cái người con trai đang đứng trước mặt kia, tay hắn nâng níu tay của cậu, không chấp nhận cảnh trước mắt. Lảo đảo đứng dậy ôm lấy cánh tay của Jungkook làm cả hai giật mình, mếu máo " Chồng à, anh mau phân xử cho em đi...hức......em là người bị ngã mà......chồng ~ "
" Bỏ tay ra mau, một hồi ướt tay áo của tôi bây giờ. Ngu thì ráng mà chịu, đừng có ở đây mà ăn vạ. Nếu không muốn như vậy thì đừng vô cớ kiếm chuyện người ta "
" Tự đứng dậy rồi coi bị thương chỗ nào thì tự sát trùng chỗ đó đi "
Rymyeon không ú ớ được câu nào đã bị Jungkook trừng một cái nên chỉ biết im lặng, đứng yên đó. Jungkook cũng mặc kệ mà nắm tay Jimin đi xuống nhà, còn ả chỉ đứng cắn chặt môi, ánh mắt ghim chặt người con trai đang đi chung với hắn, các ngón tay bấu vào lòng bàn tay muốn bật máu
" Anh không quan tâm hay đỡ chị ta sao? "
" Tại sao nhất thiết phải làm vậy? Cô ta tự chuốc họa vào thân cơ mà "
" Anh thấy....thấy rồi? "
Jungkook im lặng nắm tay Jimin xoa xoa rồi hôn lên tay của cậu, nhìn cậu một hồi lâu rồi mới gật đầu. Lúc đó Jungkook ngồi chờ ở phòng khách được một lúc, nhìn lên đồng hồ đã thấy còn 5 phút nữa là tới giờ hắn phải ra khỏi nhà đến tập đoàn. Rồi nhìn những bậc thang từ dưới lên * Sao em ấy lâu xuống quá vậy? Không lẽ quên gì sao? * hắn cũng đành ngồi chờ thêm một xíu thì trên xuống người hầu chạy nhanh đến nói nhỏ vào tai Jungkook rằng phu nhân của hắn và Rymyeon đang có chuyện không hay, xích mích ở trên lầu. Nghe người hầu liền cau mày lại, cảm giác không ổn sợ Jimin xảy ra chuyện, gật đầu phất tay bảo người hầu đó lui ra. Jungkook đi lên lầu nhanh chóng vừa tới nơi đã thấy Rymyeon đang giơ tay lên định đánh Jimin, hắn hoảng hốt định chạy tới nhưng chưa kịp bước đã thấy cảnh bất ngờ trước mắt. Người vợ mà hắn tình nguyện muốn cưới về đang bắt lấy tay của Rymyeon, ánh mắt như muốn giết người nhìn trừng trừng vào mặt ả. Bên kia Rymyeon nhăn mặt đau đớn, nhưng cũng ráng rống họng nạt vào mặt Jimin. Jimin cũng chẳng ngần ngại gì, vẫn giữ nguyên khuôn mặt lạnh đó mà thẳng tay hất thật làm Rymyeon đứng loạng choạng rồi ngã xuống đất, Jungkook nhìn thấy cách hành xử của Jimin mà nhếch môi nhẹ nhưng vì không còn thời gian nên hắn đành giả vờ như mới lên, không biết gì hết đi tới và mọi chuyện diễn biến như hiện tại. Jimin ngạc nhiên mở to mắt nhìn chằm chằm hắn, rồi cũng chỉ biết cúi đầu không dám nhìn thêm nữa, tay định rút nhưng không dám " Anh thấy rồi vậy sao anh còn hỏi như chưa thấy gì hết? "
" Tôi không làm thế thì làm sao có thể thấy gương mặt khác của em được? "
Jimin nghe vậy lại càng đỏ mặt hơn, bối rối cúi đầu xuống thấp hơn. Không dám nhìn thẳng vào mắt hắn * Tiêu rồi! Có khi nào anh ấy ghét mình hay không? * Jungkook bên này thấy bé vợ không nhìn mình nữa mà chỉ cúi đầu xuống, bật cười lớn rồi nghiêng đầu xuống nhìn cậu một hồi lâu, giọng trầm trầm phả vào mặt cậu
" Sao vậy? Gương mặt lúc nãy nhìn Rymyeon đâu rồi? Lại về gương mặt đáng yêu này rồi, hửm? "
" Em đang suy nghĩ gì sao? "
Jimin bối rối không dám nhìn đối diện với Jungkook, cặp mắt nhìn đi qua chỗ khác cắn môi. Ngồi rụt người lại, hơi run run, miệng lắp bắp " Nếu anh đã thấy như vậy thì....anh....anh có ghét em không? " Jungkook nghe vậy liền bật cười lớn " Haha, ghét sao? Tại sao tôi phải ghét? "
Jimin im lặng, Jungkook nhếch môi cắn vào tai cậu " Tôi chẳng những không ghét mà là càng thấy rất thích cái vẻ mặt và ánh mắt đó của em đấy. Ánh mắt như muốn giết người. Đúng là ông trời có mắt, chúng ta vỗ dĩ sinh ra là dành cho nhau mà thì hà cớ gì tôi lại đi ghét một con người vô cùng thú vị như Park Jimin vợ tôi đây "
" Mà em cũng thật là.... sao lại dám siết mạnh cổ tay cô ta thế hả? Đỏ hết luôn rồi kia kìa "
" Vì em không muốn bị ăn tát vô lý nên mới làm thế "
" Mai mốt đừng có như vậy nữa! Lỡ bị thương thì biết sao đây? "
" Cô ta chưa làm gì em thì làm sao em bị thương được? "
" Nhưng em đang vô tình chạm vào gai rất nhiều độc dược trong đó lắm đấy "
" Vợ anh mà anh ví như cây kim bị yểm trong ' Công chúa ngủ trong rừng ' vậy "
" Tôi đã nói cô ta không phải là vợ tôi mà. Nói bao nhiêu thì em mới hiểu cho tôi đây "
" Rồi rồi không phải vợ anh "
" Mai mốt đừng làm vậy nữa nha, có gì thì nói cho tôi biết được không? "
Jimin chỉ biết im lặng gật đầu mỉm cười nhìn hắn. Jungkook càng thấy càng ngày cậu vợ nhỏ lại càng làm hắn thích mê quá rồi, bất ngờ ôm eo Jimin xốc lên, lôi cậu ngồi hẳn lên đùi mình. Jimin giật mình ngồi im cứng ngắc trong lòng hắn, mở to mắt nhìn người có gương mặt đẹp như tạc tượng đang cười nhìn mình " Ju....Jungkook đang ở trên xe đó, cho em ngồi đàng hoàng đi "
" Thì em đang ngồi đàng hoàng chứ gì nữa? "
" Khô.....không phải, em muốn ngồi trên ghế cơ "
" Thì em đang ngồi trên ghế chứ không phải sao? Chiếc ghế độc nhất mà chỉ có mình em được ngồi đó không thấy à? "
Jungkook bỉ ổi siết chặt eo Jimin sát vào người mình hơn, nụ cười đê tiện nhìn cậu nhỏ đang bối rối đỏ mặt, ngồi cứng đơ trên người hắn. Tay miết nhẹ đôi môi đỏ mọng kia " Không được cắn môi, chảy máu là tôi xót lắm đấy " rồi nhanh chóng chộp lấy đôi môi mà hưởng thụ vị mật ngọt trong đó, Jimin sững người mở to mắt nhìn người bất ngờ hôn mình, không phản kháng mà để yên cho con người ta càn quét hết hương vị đôi môi đỏ mọng của mình. Hai người hôn triền miên rất lâu ở trên xe chưa có dấu hiệu dừng, chỉ có vị tài xế hay đảm nhiệm đưa hắn đi làm là cố gắng coi như chưa thấy gì mà tập trung nhìn đường phía trước, đến khi hắn định cho tay luồn vào trong áo thì cậu liền bắt cái tay ấy nhanh chóng, hai đôi môi cũng nhanh chóng tách nhau ra chỉ để lại sợi chỉ bạc trong suốt. Jimin gục vào lòng Jungkook, tay kia vẫn nắm ngăn lại ngay mép áo, trừng mắt nhìn lên người đàn ông vẫn còn đang thỏa mãn người đang liên tục gấp gáp lấy không khí
" Có tài xế ở trên xe mà anh làm gì vậy? "
Jimin ngước lên đánh nhẹ vào ngực hắn trách móc, Jungkook cười cười hai tay ôm sát eo " Thì sao chứ? Tôi hôn vợ tôi thôi mà. Tài xế cũng có để ý đâu, tôi có thể làm điều khác mà cậu ta cũng chẳng dám hó hé gì đấy " nói rồi tay lại định luồn vào trong áo của cậu, nhanh tay ngăn lại " Nè, em chưa cho thì đừng có hòng mà làm càn " Jungkook cũng chỉ đành buông hai tay ra giơ lên đầu hàng
" Được thôi...lời vợ nói là trên hết "
" Khi nà.....khi nào em thích nghi được nhà của anh rồi anh muốn làm gì làm cũng được. Nhưng mà... "
Jimin ngại ngùng nhìn qua biểu cảm chờ đợi của Jungkook rồi lại đỏ mặt vùi mặt vào trong lòng ngực hắn dụi dụi
" Như thế nào? Hửm? "
"...."
" Như thế nào? Mau nói tôi nghe đi "
Người ta ngại rồi mà cứ hỏi hoài, đang đỏ mặt vùi sát vào lòng kia kìa. Chuyện như vậy hắn đã biết sao còn hỏi làm gì nữa. bật cười hôn lên tóc cậu rồi lấy tay xoa xoa lưng được một lúc thì cũng đã tới Tập đoàn Jeon thị, bảo vệ đi nhanh đến mở cửa. Jungkook thay đổi thái độ nhanh chóng, trở lại khuôn mặt băng lãnh, không quên dùng ánh mắt dịu dàng đưa tay mình nắm lấy tay cậu bước vào công ty. Những người làm việc trong công ty vừa thấy hắn bước vào liền nhanh chóng cúi đầu chào rồi nhanh chóng đi làm việc, chứ lơ tơ mơ là chỉ có nước thất nghiệp về quê trồng rau nuôi cá mà thôi. Một số người còn ngạc nhiên, không ngừng xì xào bàn tán người con trai kế bên hắn
" Ê nè, người đi chung với Jeon tổng là ai vậy? "
" Bộ bà không biết thật đó à? Hay là giả vờ không biết thế? "
Người nhân viên nữ chỉ nhìn thoáng qua thôi nhưng cũng thừa biết người con trai đó chính là ai, lườm nhẹ đồng nghiệp của mình. Người kia cũng không hiểu ý liền lắc đầu nhanh chóng, nhân viên kia cũng chỉ thở dài, thì thầm " Đó là con trai độc nhất của nhà văn nổi tiếng đấy. Hay xuất hiện trên báo nhiều mà bà không biết thật đó à? "
" Gì? Vậy ra đó là cậu Park Jimin gì gì đó phải không? "
" Chứ ai nữa? "
" Mà cậu đó với Jeon tổng là mối quan hệ gì vậy? Sao Jeon tổng lại nắm tay cậu ta thân mật thế? "
" Bộ tôi nắm tay vợ tôi đến tập đoàn cũng phải giải đáp cho cô biết hay sao? "
Nhân viên kia không hay biết nói hơi lớn làm Jungkook đứng đằng kia khó chịu, nhẹ nhàng bảo Jimin ra ngồi ghế đợi mình một lát. Rồi trở về dáng vẻ lạnh nhạt ban đầu đi nhanh đứng trước hai một đám nhân viên đang to nhỏ với nhau, thấy hắn đang dần dần đi tới. Một số người cảm thấy lạnh sóng lưng liền nhanh chóng cúi đầu rồi rời khỏi sảnh nhanh chóng, nhân viên đứng kế bên thấy hắn liền chết đứng, cố gắng khều khều đồng nghiệp đang mải hỏi mà không thèm để ý có người đứng nhìn chằm chằm mình. Đến khi giọng nói âm độ như cái Bắc Cực cất lên cô mới giật mình, mặt không khỏi sợ hãi từ từ quay đầu qua, ngước lên nhìn. Giật mình cúi đầu nhanh chóng " A...dạ chào Jeon tổng "
" Biết mấy giờ rồi mà không nhanh cái chân đi làm việc đi mà còn đứng ở đây bàn tán, xì xào gì về vợ của tôi đó. Có tin tôi cho các người thất nghiệp hết không? "
" Dạ tụi tôi không dám đâu ạ! Mong Jeon tổng đừng đuổi việc chúng tôi "
Hai cô nhân viên run sợ cúi đầu xin hắn, Jungkook chỉ hừ lạnh rồi rời khỏi chỗ đó. Nắm tay Jimin đi thẳng lên thang máy được đặt cách riêng cho chủ tịch. Thấy hắn đi mất, hai cô nhân viên kia mới thở phào nhẹ nhõm, sực nhớ hình như hắn nói gì thì phải " Vợ " ?
" Ê hồi nãy bà có nghe gì không? Hình như ngài ấy vừa rồi nói là ' Vợ tôi ' không lẽ cậu thiếu gia đó là vợ ngài ấy hả? "
" Tôi nhớ không lầm vợ ngài ấy là tiểu thư gì mà phải không? "
" Bà thôi đừng có hỏi nữa được không? Mau đi làm việc đi, muốn bị đuổi việc cho nguyên đám cạp đất sống qua ngày hả? "
Nhân viên bực mình đẩy lưng cô nhân viên làm chung bộ phận của mình đi về văn phòng nhanh chóng, không muốn nghe thêm một câu hỏi nào từ miệng cô nhân viên đó một lần nào nữa. Hồi nãy xém chết bộ chứ thấy hay sao?
" Hồi nãy anh nói gì với hai cô kia ở dưới sảnh vậy? "
" Tôi chỉ bảo họ mau đi làm việc thôi "
" Vậy à? Mà tập đoàn của anh to thật đấy, một mình anh quản lý hết tập đoàn sao? "
" Em không tin sao? "
" Không phải, chỉ là em hơi kinh ngạc thôi. Không ngờ anh có thể một mình làm cho Jeon thị vững mạnh đứng đầu được 6 năm. Đúng là con nhà tông có khác, nội bác trai đã ghê gớm rồi giờ tới anh cũng ghê gớm không kém ba của mình "
" Em nên tự hào về người chồng tài giỏi của em đi là vừa "
Jimin bật cười vỗ nhẹ vào vai hắn, cửa thang máy cũng đã mở. Hắn dẫn cậu đến phòng làm việc, đúng là chủ tịch của một tập đoàn lớn. Luôn luôn có một văn phòng duy nhất chỉ dành cho chủ tịch ở trên tầng cao nhất, trước cửa phòng sẽ luôn có một bàn làm việc dành riêng cho thư ký, đúng là không khác conme gì các văn phòng được miêu tả trong tiểu thuyết mà Sooji bạn thân cậu hay đọc.
Thư ký từ đằng xa đã thấy Jungkook đi tới đứng lên nghiêm túc cúi đầu " Chào buổi sáng, Jeon tổng! " Jungkook chỉ " Ừ " một tiếng rồi bảo cô thư ký ấy tiếp tục làm việc của mình, cô cũng gật đầu vừa mới cúi xuống thì vô tình nhìn qua sau lưng Jungkook còn có một người con trai khác, không khỏi thắc mắc " Xin thưa vị này là... "
" Là vợ sắp cưới của tôi! "
Cô thư ký nghe xong liền đứng đơ một hồi, lấy lại bình tĩnh rồi cũng biết điều mà cúi đầu chào Jimin " Chào phu nhân ạ " Jimin cười nhẹ gật đầu chào lại rồi cùng Jungkook đi vào phòng, thư ký nhìn hai người vào phòng mới bắt đầu há hốc mồm. Không tin được những gì đang xảy ra trước mắt mình * Trời má ơi! Không ngờ Jeon tổng là người như vậy! *
" Sao mà đẹp đôi dữ vậy không biết? Đẹp hơn khi mà cùng con ả kia tổ chức đám cưới nữa! Đó là thiếu gia Jimin phải không ta? Sao mà đáng yêu dữ vậy? Jeon tổng đúng là phước lớn mà "
Cô không ngừng phấn khích khung cảnh vừa rồi, định lấy điện thoại nhắn tin cho đám bạn của mình nhưng chợt phát hiện ra có điều gì đó không đúng thì phải. Vợ sắp cưới của Jeon tổng? Ủa vậy còn con ả tiểu thư kia là gì của ngài ấy ta? Hay là ly dị lâu rồi mà mình không biết? Có khi nào cậu thiếu gia kia chỉ là vợ lẻ không ta? Ôi thôi chết rồi, thế thì tiêu mất
Thật ra cô thư kí từ lần đầu tiên gặp Seo Rymyeon cũng đã không ưa gì đến con ả này rồi, nên khi biết ả sắp kết hôn với Jungkook cô không khỏi sốc. Không thể khuyên ngăn nên chỉ đành lẩm bẩm trách thầm hắn " Tên này bị ấm đầu hả trời? Làm việc cho cố rồi lú luôn hay gì không biết? Hết người hay sao mà đi kết hôn với con đó chứ? Không biết con đó nó như cây kim chứa đầy độc dược à? " Bây giờ thấy hắn đang dịu dàng với Jimin rồi nói đây là vợ sắp cưới của hắn làm cô cảm thấy có chút vui mừng nhưng mà chưa biết được Jungkook đã li hôn Rymyeon hay chưa? Đang cắn cắn móng tay rối rắm với một suy nghĩ thì có một tiếng gõ bàn làm cô giật bắn người nhìn lên
" Trời ơi giật mình hà "
" Bà làm cái gì mà tôi kêu nãy giờ mà không phải ứng gì hết vậy? "
Taehyung đi đến hỏi thư ký Jang nay có Jeon tổng trong phòng hay không thì không thấy cô trả lời, kêu mãi cũng không nghe. Cứ ngồi cắn móng tay trầm ngâm, đầu suy nghĩ gì đó mà mặt nhìn hơi khó coi. Đành gõ vài cái lên mặt bàn kéo hồn cô lại
" Thì ra là bác sĩ Kim hả? Bác sĩ Kim đến tìm Jeon tổng sao? Ngài ấy đang ở trong phòng với vợ của ngài ấy đấy "
" Vợ? Nay cô ta cũng được tới đây sao? "
" Cô nào? Đâu phải đâu "
" Không phải à? Vậy chắc là cậu vợ bé nhỏ của tên đó rồi "
" Ông biết cậu bé đó à? "
" Biết chứ sao không biết. Cậu nhóc đó là bạn thân của vợ tôi mà "
" Vậy à? Mà ông kiếm Jeon tổng có việc gì không vậy? "
" Chả là tôi mới tìm được thông tin thú vị muốn nói cho cậu ta biết thôi "
" Thông tin gì thế? Bộ nó có liên quan đến vụ kia hả? "
" Có thể là vậy? Nhưng mà chuyện này để tôi gặp Jeon tổng trước đi, có gì lát tôi gặp bà sau "
" Vậy đợi tôi chút để tôi thông báo cho ngài ấy biết cái đã "
" A, buồn quá đi!! Hôm nay không có Jimin thấy thiếu thiếu sao á "
Sooji buồn bã gục mặt xuống bàn, chán nản thở dài nhìn khung cảnh bên ngoài. Yoongi đang chăm chú viết nốt các chữ còn lại trong bài tập rồi gập lại bỏ vào cặp nhìn qua cô bạn đang chán nản chống cằm " Chịu thôi. Do cậu ấy bận mà "
" Bận gì chứ? Cho dù có bận cậu ấy cũng ráng thu xếp thời gian đi chơi với hai đứa mình mà. Mỗi lần đi chơi đều đi đủ ba, nay chỉ có hai đứa thiếu một không quen một xí nào hết "
" Thôi đừng buồn nữa! Hay lát nữa đi xem phim rồi đi ăn ha, được không? "
" Cậu bao nha! "
Yoongi gật đầu đồng ý, Sooji liền thay đổi thái độ từ buồn chán thành vui cười, hí hửng cùng Yoongi thảo luận về bài văn sắp tới. Tranh thủ nghỉ tay một chút Yoongi liền lấy điện thoại ra cùng Sooji lướt lướt xem coi hôm nay có phim gì đặc sắc hay không. Sooji đang suy nghĩ nên chọn lựa phim gì để cả hai có thể hợp ý với nhau, vô tình nhìn thấy hình bóng người nào đó đang đi đến quầy cùng với một bóng dáng khác hơi cao lớn, dụi dụi mắt nhìn kỹ lại rồi mới khều khều nhẹ vào tay Yoongi. Yoongi đang tập trung hỏi ý bạn mình thì cũng phải dừng lại nhìn lên " Gì vậy Sooji? "
" Cái người đó có phải là.... "
" Cậu đang nói ai vậy? "
Yoongi theo hướng tay của Sooji mà quay ra đằng sau bắt gặp được một hình ảnh khá quen thuộc. Là Seo Rymyeon, ả ta đang khoác tay một người đàn ông khác khá thân mật đến quán cà phê mà Yoongi và Sooji vô tình hẹn nhau ở đây. Sooji ngạc nhiên mở to mắt, còn Yoongi chỉ nhìn hai người kia đang nói chuyện mà còn có thêm những cử chỉ thân mật như những cặp đôi mới yêu khác, mua nước xong hai người đó liền rời khỏi quán nên không hề biết có người đang nhìn mình. Vì bàn mà Yoongi và Sooji khá xa so với tầm nhìn của Rymyeon
" Đó có phải vợ của Jeon tổng không vậy? "
" Là Seo Rymyeon độc địa đó có phải không? "
" Thì đúng là như vậy mà! Không ngờ cô ta chẳng những độc mà còn lẳng lơ nữa " Yoongi nhếch miệng cười khinh nhìn ả ta đi ra khỏi quán, quay đầu lại tiếp tục nhìn vào màn hình điện thoại. Sooji nhìn chiếc xe kia chạy ngang qua rồi cũng không ngạc nhiên hay hoang mang nữa, cũng chỉ cười nhạt rồi tỏ vẻ không quan tâm. Nhưng trong lòng cũng đắc ý như người bạn của mình " Xem ra con mụ sắp tới ngày tàn rồi, nhỉ? "
" Nó vốn nhỉ tàn từ đầu rồi, nhưng chưa đến lúc thôi. Có ngày cây kim đó cũng gãy ra làm đôi, phản tác dụng. Lúc đó có bao nhiêu độc dược cô ta muốn phô ra cũng vô nghĩa "
" Mẹ kiếp! Nhưng Jimin hiện tại đang ở chung với Jeon tổng, mà con mụ đó vẫn còn nhởn nhơ ở nhà của ngài ấy. Sợ nó có thể phun độc hại Jimin bất cứ lúc nào "
" Cậu tưởng Jimin để yên cho con mụ đó phun độc chắc? Nhiều khi cô ta chứ kịp làm gì đã bị Jungkook xử rồi đấy, cậu không thấy anh ấy ôm Jimin đến cỡ nào à. Còn tưởng cậu đang có ý gì với Jimin đấy "
Nhắc lại hôm đó mới nhớ, Sooji như muốn đăng xuất vậy. Thở dài gục ngã nằm dài trên bàn. uống một ngụm nước trấn an bản thân " Lúc đó tớ run muốn chết luôn ấy. Sao mà ngài ấy có thể nghĩ tớ có tình ý gì với Jimin được chứ "
" Lúc đó ngài ấy có biết đâu "
" Thì bây giờ ngài ấy biết rồi còn gì nữa, chỉ có điều tớ thắc mắc ngài ấy với Jimin có mối quan hệ chính xác là gì? "
" Cậu không biết thật hay giả vờ không biết thế? "
Hết chương V
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com