Chương VII
" Được rồi. Thuốc tôi đã kê đơn. Lưu ý ăn uống đầy đủ và uống thuốc đúng những gì tôi đã ghi trong này. Nếu có gì bất thường thì hãy quay lại đây tôi kiểm tra "
" Vâng, tôi cảm ơn bác sĩ. Xin phép bác sĩ Kim tồi về "
Taehyung gật đầu chào người bệnh nhân anh mới vừa kiểm tra xong, cánh cửa vừa đóng lại còn một mình anh ở trong văn phòng khám của mình, tựa lưng vào ghế ngửa đầu lên trần nhà nhắm mắt thở dài. Định chợp mắt một chút thì cánh cửa đột nhiên làm anh bật dậy, một cái đầu nấm nhỏ màu xanh nhạt đang lấp ló nhìn anh " Anh xã ơi~ Em tới thăm anh nè "
Nhìn đầu nấm nhỏ quen thuộc ấy cũng thừa biết người người đó là ai, thêm giọng nói đáng yêu ấy cất lên nữa thì bao nhiêu mệt mỏi trong người Taehyung đều tan biến hết thì còn ai vào đây làm anh hết mệt ngay ngoài bé mèo con nhỏ của anh đây
" Bé mèo con! Sao em đến đây vậy? Mau vào đây "
Yoongi mỉm cười đi vào đóng cửa lại, đi đến liền nhào vào lòng anh. Ngồi yên trên đùi anh, Taehyung không từ chối mà ôm eo cậu siết lại trong lòng mình " Chả phải hôm nay em nói em đi chơi với Sooji sao? "
" Sao lại qua đây thăm anh rồi? Nhớ anh xã lắm sao? "
" Nae ~ Đáng lẽ đi chơi xong em sẽ về nhà luôn. Nhưng ở nhà một mình chán lắm. Nhớ anh xã nữa nên em liền qua đây để gặp anh xã đó "
Ôi trời xem ai đang nhõng nhẽo với bác sĩ Kim Taehyung kìa. Phì cười lắc đầu, ánh mắt cững chiều tay vuốt vuốt lưng
" Nay đi chơi vui không? "
Yoongi cười tươi gật gật đầu " Vui lắm nha~ em còn có mua quà cho anh xã nữa " rồi rời khỏi người Taehyung đi nhanh đến chỗ tiếp khách gần đối diện bàn làm việc của anh. Lấy một cái túi đặt ở trên bàn mà cậu đã mang theo khi đến bệnh viện, rồi quay lại bàn làm việc đưa cái túi ấy trước mặt anh " Tặng anh xã nè "
" Quà tặng anh? " Taehyung ngạc nhiên mở to mắt, không từ chối nhận lấy túi đó. Yoongi kêu anh mở ra, anh cũng nghe lời mà mở ra xem bên trong có gì. Là khăn choàng cổ làm bằng len, không phải một cái mà có tận hai cái lận. Một cái khăn màu đỏ và màu cái khăn màu xanh dương, anh không hiểu ngước lên nhìn gương mặt đang mong chờ đối diện mình " Đẹp không? "
" Đẹp lắm. Nhưng mà sao tới hai cái lận vậy? "
Yoongi im lặng một hồi, mỉm cười đem một cái khăn len màu đỏ từ trong túi ra, choàng lên cổ anh " Một cái là tặng anh, còn một cái là của em "
" Vậy hai cái khăn choàng cổ là của hai vợ chồng mình sao? "
Yoongi vừa chỉnh sửa vừa gật đầu đáp, xong xuôi hai tay rời khỏi khăn choàng cổ đặt lên hai bên vai Taehyung " Đích thân em lựa đó! Thích không? " Taehyung cười nhẹ để túi đựng chiếc khăn còn lại lên bàn, hai tay vòng qua eo kéo cậu sát vào người, mặt sát gần mặt cậu " Vậy có được tính đây là khăn choàng đôi không? "
" Anh muốn như thế nào thì nó là như thế đấy. Vậy anh có thích không? "
" Quà của bé mèo con lựa cho anh. Đương nhiên anh phải thích rồi "
" Hì hì! Tới mùa đông hai vợ chồng mình đều đeo khăn len này nhé "
Taehyung nở nụ cười hình hộp chữ nhật của mình gật đầu, hai người cọ cọ mũi nhau một hồi rồi mới bắt đầu từ từ chạm môi lại với nhau, trong lúc hôn anh không quên kéo cậu lại càng gần hơn đến mức cậu liền trèo lên ngồi trên đùi anh mà hôn ngấu nghiến. Hôn đến khi cả hai mất dưỡng khí mới chịu luyến tiếc rời môi nhau ra chỉ lại để sợi chỉ mỏng trong suốt, Yoongi được anh buông tha đôi môi của mình rồi cậu liền gục đầu nhào vào lòng anh mà lấy không khí cho anh. Thấy mặt cậu đỏ vì thiếu khí chỉ biết phì cười mà vuốt vuốt lưng cậu, dù gì đây là văn phòng làm việc và cũng là bệnh viện lớn nên không thể nào mà làm càn được. Nếu không thì lỡ có người vào thì chắc chỉ có thể kiếm một cái lỗ nào đó mà chui vào thôi, hên cho cả hai là không ai vào trong lúc đang mặn nồng tình cảm với nhau
" À mà quên mất... " Yoongi đang khoái chí vì được anh xã thích món quà của mình, vừa thở trong lòng Taehyung mà vừa vui trong lòng thì chợt nhớ ra chuyện gì. Lấy lại được trạng thái bình thường, ngước lên nhìn anh với vẻ mặt nghiêm túc " Em có chuyện này muốn nói với anh " Taehyung vuốt lưng cho cậu xong cũng nhanh chóng tháo chiếc khăn trên cổ xuống bỏ lại vào túi chứ thời tiết như vậy mà đeo khăn len, rồi lỡ ai vào thì kỳ lắm. Đang gấp cất chiếc khăn len cẩn thận bỏ vào trong túi thì cậu đột nhiên lên làm anh phải quay qua " Hửm? Có chuyện gì sao? "
" JeonGuk Daddy! Anh vẫn còn làm việc sao? "
" Còn bao nhiêu đây nữa là gần xong rồi. Có chuyện gì sao? "
Jimin đặt nhẹ cuốn sách lên bàn nhìn chồng tài liệu còn lại trên bàn làm việc của hắn mà không khỏi hoa mắt. Sao mà nhiều quá vậy nè? Nhưng cậu không quan tâm mà đưa tay mình ra chặn tay đang cầm viết của hắn cầm lên làm Jungkook hoang mang ngước nhìn cậu
" Sao vậy? Tôi đang làm việc, đừng quậy. Ngoan bỏ tay tôi ra đi "
" Em không cho anh viết nữa. Dừng lại đi " Jimin khó chịu nhìn hắn, tay vẫn nắm chặt không chịu buông. Jungkook lắc đầu bất lực, đặt văn kiện và bút lên bàn nhẹ nhàng kéo cậu đặt cậu ngồi lên trên đùi mình " Nhưng mà còn một chút nữa là tôi xong rồi. Lát nữa sẽ chơi với em mà, ngoan không nháo. Được không? "
" Em không hối anh phải làm cho xong rồi chơi với em. Anh có biết bây giờ là mấy giờ rồi không? "
Jungkook đầu đầy dấu chấm hỏi nhìn cậu. Jimin chậc lưỡi lên tiếng " Thiệt tình.....mười một giờ rồi đó. Anh không định ăn gì sao? " Jungkook giờ mới phát giác ra, nhìn vào đồng hồ trên tay mình thì đúng là đã mười một giờ mấy rồi. Trưa đến vậy rồi cơ à, hèn chi mà cậu vợ nhỏ của mình lại không vui. Cười nhẹ ôm cậu sát hơn, cằm đặt lên vai cậu " Em lo tôi đói sao? " Jimin gật đầu, Jungkook cười nhẹ đưa cặp mắt hối lỗi " Xin lỗi bé vợ cưng nhé! Giờ mình đi ăn ha "
Jimin mỉm cười gật đầu, leo xuống khỏi người hắn. Đứng đợi hắn lấy áo khoác của mình rồi nắm tay cậu đi ra khỏi tập đoàn. Đang trên đường đi đến nhà hàng để ăn trưa thì đột nhiên có tiếng gì đó vang lên, là điện thoại của Jungkook reo. Nhìn vào màn hình xem người gọi là ai, không chần chừ gì mà bắt máy nhanh chóng
" Con nghe đây mẹ! "
' Jungkook à, hai vợ chồng con còn đang ở công ty không? '
" Tụi con đang trên đường đến nhà hàng ăn trưa! Có việc gì sao mẹ? "
' Vậy hôm nay con có thể đưa Jimin qua nhà ba mẹ liền được không? Nay nhà mình có chuyện '
" Chiều qua được không mẹ? Hay bây giờ ạ? "
Jungkook trả lời đầu dây bên kia gật gật rồi chốt một câu " Dạ, con biết rồi. Tụi con qua liền đây! " rồi mới tắt máy, bảo tài xế riêng của mình quay đầu xe lại. Jimin tò mò nhìn qua hắn " Mẹ gọi anh ạ? "
" Ừm! Mẹ bảo chúng ta về Jeon gia một chuyến! "
" Bộ có chuyện gì sao ạ? "
" Cây kim đầy độc đó đến nhà ba mẹ gây chuyện "
Jimin ngạc nhiên không hề nhẹ. Tại sao cô ta lại đến nhà ba mẹ chồng cậu gây chuyện? Chuyện gì đây? Ả Rymyeon lại muốn gây chuyện gì nữa đây?
" Ba, mẹ! "
" Con chào ba mẹ ạ! "
Đến nơi Jungkook xuống trước rồi đi qua cửa kế bên, dịu dàng nắm tay Jimin xuống xe như lúc sáng. Liếc nhẹ nhìn qua phía bên kia thấy còn một chiếc xe nữa đang đậu ở giữa sân nhà chính Jeon. Nhìn sơ qua cũng đủ biết chủ nhân xe đó là ai, không đứng đợi lâu sợ bé vợ cưng của mình bị choáng vì nắng. Hai người cùng nhau bước vào đại sảnh của căn nhà. ông bà Jeon đang ngồi nghiêm nghị nhìn ba vị kia đang ngồi đối diện, im hơi lặng tiếng, chả ai nói với ai câu nào. Vừa nghe tiếng bước chân và tiếng thông báo của người làm bà mới quay qua hướng đi ra cửa. Hắn và cậu vừa đi tới, mừng rỡ đi nhanh tới
" Jungkook, Jiminie. Hai đứa tới rồi "
" Hai đứa mau vào đây ngồi đi "
Jungkook vừa gật đầu đáp " Dạ " xong, liếc nhẹ qua vô tình có thêm một gia đình mà hắn cảm thấy chướng mắt hắn từ trước tới giờ. Chả biết hôm nay tại sao trưa nắng gắt như thế mà tự nhiên ông bà Seo, ba mẹ của Rymyeon lại bất thình lình đến nhà của ba mẹ hắn. * Cô ta lại bày cái trò điên gì nữa đây? *
Rymyeon vừa thấy Jungkook vào tới đã nở nụ cười trên môi, chạy nhanh đến khoác tay hắn " Chồng tới rồi, hôm nay không biết vì sao mà ba mẹ em đột ngột qua nhà ba mẹ anh để nói chuyện về hai vợ chồng mình đó. Nhưng mà họ nói phải đợi anh về nữa nên mọi người đợi nãy giờ chờ anh đó "
Mình đứng yên mình nói thì chết hay sao? Nói mà ả không ngừng lắc qua lắc lại, cố tình đung đưa bầu ngực của mình sát cánh tay hắn. Jungkook thấy điều muốn nôn tại chỗ, Jimin và bà Jeon đứng kế bên cũng cảm thấy gớm dùm hắn
" Buông ra coi! Ai cho cô có quyền đụng vào tôi? Ghê chết đi được "
" Jungkook! Sao con lại đẩy vợ con ra như thế? Dù gì con bé nó nhớ con nên mới làm vậy thôi mà "
Bà Seo thấy con gái mình bị đẩy ra không mấy nhẹ nhàng, trong lòng căm phẫn lườm hắn. Tay bấu lại khiến các móng nhọn muốn đâm lủng da nhưng vì mục đích nên đành phải cam chịu, cố rặng một nụ cười, nhẹ nhàng nói chuyện. Jungkook vừa phủi tay áo của mình vừa lườm nhẹ bà Seo khiến bả không khỏi lạnh người. Chả thèm trả lời mà chỉ dùng ánh mắt yêu thương ấy nhìn qua Jimin, nắm tay dìu cậu ngồi xuống ghế, ôm cậu gần sát vào lòng. Làm bà Jeon vừa ngồi xuống phải che miệng lại cười thầm, bên ghế sô pha đơn ông Jeon cũng không kém, đành phải ho một hơi để kìm nén tiếng cười của mình vì cậu con trai có vẻ ghiền vợ này
Thấy hắn ôm ấp cậu trai lạ mặt đằng kia, cả ba người đều gai mắt. Không khỏi khó chịu mà nhìn chằm chằm Jimin. Đến khi ông Jeon nghiêm nghị lên tiếng cả ba người họ mới thu ánh mắt về mà tập trung nhìn qua ông Jeon
" Bây giờ con trai tôi đã về rồi. Chẳng biết thời tiết trưa nay như thế này mà nhà ông Seo đột ngột qua Jeon gia là có việc gì? "
" Ôi anh sui à! Dù gì chúng ta cũng là thông gia của nhau đã lâu. Hà khắc gì mà anh Jeon đây phải nhất thiết gọi chúng tôi một cách xa lạ như vậy? "
" Nhà Jeon xưa nay chưa bao giờ coi nhà chủ tịch Seo đây là thông gia cả. Nên việc ba tôi gọi như thế có vấn đề gì sao? "
Bà Jeon chậc lưỡi nói nhỏ đủ để cho mình hắn nghe " Jungkook! Sao con lại nói chuyện như vậy? Dù gì bên đó họ cũng là những người lớn hơn con đấy " Jungkook không nói gì thêm, im lặng. Đưa cặp mắt như muốn ăn tươi nuốt sống liếc qua ông Seo
Ông Jeon nghe cậu con trai phản bác cũng chỉ cười nhẹ rồi ngồi im nhìn qua ông Seo đang bị hắn liếc nhìn muốn nổi hết gai ốc ở sống lưng, cứ nhìn như thế thì ai dám nói gì được nữa. Cố gắng bình tĩnh nở nụ cười điềm đạm " Ôi trời! Sao con nói như vậy được? Dù gì hai đứa cũng là vợ chồng kết hôn với nhau được 3 năm rồi còn gì. Ba năm đó chưa đủ chứng minh hai nhà là thông gia với nhau sao? "
" Rymyeon sao còn đứng trân trân đó vậy? Qua ngồi với chồng con đi chứ, ba năm rồi mà như mới cưới không bằng "
Nãy giờ mới để ý nha. Rymyeon từ lúc bị hắn đẩy ả ra khỏi người mình đến khi mọi người yên vị trên ghế hết rồi mà ả vẫn còn đứng yên đó như tượng. Thấy mẹ mình vừa nói vừa nhích một bên mặt ám chỉ chỗ còn trống kế bên hắn, hiểu ý cười thầm đi nhanh đến định ngồi xuống thì bị hắn quát lớn làm cả nhà đứng hình
" BIẾN QUA CHỖ KẾ BÊN MẸ CÔ MÀ NGỒI. ĐỪNG NGỒI KẾ BÊN TÔI " Rymyeon đứng chết trân đó không dám nhúc nhích, mặt tái mét. Hắn nhìn qua thấy ai cũng hoảng hồn nhìn hắn, Jungkook gằn giọng lại cúi đầu " Con xin lỗi, mọi người cứ tiếp tục đi ạ! " rồi lại xoa xoa tay cậu " Tôi xin lỗi! Tôi không cố ý la em đâu " dịu dàng xoa lưng cậu để cậu không còn sợ nữa mới quay qua lườm ả mà nói nhỏ đủ mỗi ả và hắn nghe
" Biến qua bên kia ngồi! Nhanh lên! "
Rymyeon run rẩy, không dám phản bác chỉ đành ngậm ngùi mà đi qua ghế đối diện ngồi kế bên mẹ mình. Thấy con gái mình thì bị nạt còn thằng nhóc rách nát đó lại được dỗ ngọt, bà Seo khó chịu nghiêm nghị chất vấn " Jungkook à. Dù gì thì đây là vợ chính thức của con nên cho dù con bé có làm gì sai đi chăng nữa cũng nên nói nhẹ nhàng hoặc khuyên bảo nó. Tại sao lại lớn tiếng với nó như vậy? Còn nữa mẹ thấy hành động của con rể đây không đúng cho lắm thì phải? "
" Không đúng là không đúng như thế nào? Sai ở đâu? Bà chỉ rõ cho tôi xem. Còn nữa, đám cưới đó cũng chỉ là hình thức mà thôi chứ tôi không hề coi cô ta là vợ cũng như công nhận ông bà Seo đây là ba mẹ vợ của tôi "
Ông Seo định bật người dậy đặng dạy dỗ hắn, vừa mới mở miệng thì đã bị ông Jeon lên tiếng trước khiến ông ta chỉ biết lặng im ngồi lại ghế ngay ngắn " Đủ rồi đấy! Đây là Jeon gia chứ không phải cái chốn không người, đừng để có chuyện lớn xảy ra tại căn nhà này. Còn ông bà Seo đây, rốt cuộc là hai ông bà cùng cô Rymyeon đây đến nhà chúng tôi là có chuyện muốn nói thì mau nói nhanh lên. Chúng tôi không có thời gian "
Ông Seo thấy ánh mắt không mấy thoải mái của anh sui liền nở nụ cười lấy lòng, tìm cách xoa dịu " Ấy! Anh chị đây bớt nóng. Thật ra cũng là chẳng có gì lớn mà nhất thiết phải qua đây để nói chuyện với anh chị "
" Thế có chuyện gì lớn lắm hay sao mà ba mẹ cô Rymyeon đây phải qua tận đây gặp chúng tôi trong lúc thời tiết nắng noi oi bức như vậy " không một biểu cảm nào gọi là ngạc nhiên hay mong chờ gì trên mặt bà Jeon, ngồi im đó nhìn ba con người, một người đang làm nũng nịu nắm cánh tay mẹ. Còn hai người kia cố gắng cười tươi mà mặt mày mồ hôi đang rơi thành hột chảy dài, lấy khăn cố gắng lau bớt đi mới dám nói tiếp " Chị đây hỏi thì tôi cũng nói thẳng luôn. Con bé Rymyeon nhà tôi nó nói rằng sáng nay có người làm nó bẽ mặt trước bao người ngay trong tập đoàn của Jungkook đây, rồi con trai anh chị đây chẳng những bênh vực cho nó mà còn nhẫn tâm đuổi nó ra khỏi tập đoàn không cho con bé đến nữa. Nó qua nhà chúng tôi khóc lóc nói rằng chồng nó không thương nó. Nên tôi và ông nhà đây phải tới tận đây để mà nói với anh chị về chuyện này là một. Còn một chuyện nữa là...... "
Ba phần than thở bảy phần như ba, giọng nói như vừa than trách con trai bà Jeon vừa thương xót cho con gái của mình. Định nói thêm nhưng phải ngưng lại, đăm chiêu liếc qua Jimin đang ngồi im trong lòng hắn, hắn ân cần xoa lưng cậu đã lạ lại còn thêm việc bà Jeon đang hiền hậu vuốt tóc Jimin làm cả hai ông bà Seo đầy dấu chấm hỏi trên đầu, Rymyeon thì lại bực tức hơn nhưng chẳng dám làm gì
" Còn chuyện thứ hai là gì? Sao chị Seo đây lại không nói tiếp đi ạ? " bà Jeon chẳng thèm nhìn nhà bên kia, vừa hỏi tay vừa lấy một cái bánh quy đưa cho Jimin. Nhẹ nhàng vuốt tóc " Jiminie ăn bánh cho đỡ đói nhé! Đợi ba mẹ giải quyết chuyện xong rồi cả nhà mình cùng nhau ăn cơm " Jimin mỉm cười gật đầu nhận lấy, thấy mẹ có vẻ quan tâm vợ hơn mà hắn có một chút ghen tị nhè nhẹ. Sao mẹ hắn chỉ lo Jimin đói mà quên mất hắn cũng đang đói sao?
Gai mắt lại thêm gai mắt, rốt cuộc thì cái cậu nhóc nghèo nàn, quê mùa dị hợm kia là ai mà ai ai cũng tập trung nhìn vào nó như thế mà chẳng ai mấy bận tâm đến con gái của họ. Bà Seo gằn giọng trả lời " Chuyện thứ hai mà chúng tôi buộc phải đến nhà anh chị chính là chuyện trước mắt xảy ra hiện tại đây! "
" Chuyện gì thì anh chị cứ nói thẳng? " ông Jeon ngầm biết được chuyện ông bà kia muốn đề cập đến là chuyện gì. Nhấp một ngụm trà điềm tĩnh lắng nghe
" Tôi muốn hỏi anh chị sui đây và cả con rể thân yêu đây nữa. Chẳng biết cậu nhóc đang ngồi giữa hai ông bà là ai? Và giữa cậu ta và Jungkook là mối quan hệ gì? Tại sao cậu nhóc này lại xuất hiện ở trong Jeon thị, còn được Jungkook bảo vệ mà trong khi con gái tôi lại bị đuổi thẳng thừng như thế. Còn cấm nó không được đến Jeon thị khi nó còn đang là vợ của con anh chị? Anh chị giải thích thế nào đây? "
Dứt câu xong nguyên cả phòng khách đều rơi vào không gian khoảng lời, chỉ còn tiếng đồng hồ và một vài tiếng bước chân của người làm xung quanh trong căn nhà chính rộng lớn. Jungkook hắn thừa biết nguyên nhân tại sao ông bà Seo này đến Jeon gia chất vấn ba mẹ hắn là cũng do cái miệng lanh lảnh của Rymyeon này mà ra chứ không ai hết. Đến bao giờ thì cái cây kim độc tố dữ dằn này mới hết mộng tưởng đây? Đến khi nào hắn tìm rõ được nguyên nhân mà ly dị được cái con người ghê sợ này? Hiện tại bây giờ hắn chỉ mới tra được gần một nửa do Taehyung cung cấp nên cũng chưa đủ lý do để hắn chấm dứt cái hôn nhân giả tạo này. Lạnh giọng lên tiếng đáp nhưng mới nhìn qua thì đã có người khác trả lời trước làm hắn đơ người, sau đó là cười nhẹ vui mừng trong lòng, không ngừng cảm ơn quý bà vĩ đại của Jeon gia này
" Đây là vợ sắp cưới của Jungkook. Đồng thời là con dâu quý giá nhất của nhà Jeon này. Thằng bé được đích thân Jungkook con tôi đây đưa tới Jeon thị thì việc con trai tôi bảo vệ vợ nó thì có gì sai hay sao? "
Nghe câu trả lời tỉnh bơ không một chút run rẩy hay lắp bắp câu nào làm ba mẹ ả xịt keo cả người. Vô lý như thế mà sao chị sui nhà họ lại trả lời như đúng rồi vậy? Bà Seo bất bình đặt tách trà xuống, không vui mà nhìn đối diện con người vẫn còn đang điềm tĩnh uống trà không hề cảm thấy mình đang bất hợp lý chỗ nào
" Chị sui à. Chị nói đùa có phải không? Đừng có giỡn như thế chứ. Chuyện vợ chồng không đem ra để giỡn chơi được đâu chị "
" Tôi đâu có rảnh tới mức cả gan dám đem chuyện đại sự lớn như vậy để nói chuyện với anh chị nhà Seo đây đâu. Bộ nhìn tôi giống giỡn lắm sao? "
Bà Jeon nhếch nhẹ một bên mày, nghiêm nghị nghiêng đầu qua nhìn người đàn bà đang hoang mang không chấp nhận được câu trả lời của mình. Miệng giật giật, mí mắt cũng giật theo. Cố gắng an ủi bản thân ' Tất cả chỉ là đùa thôi! Tất cả chỉ là đùa thôi ' thổi phù một hơi
" Chị nghĩ sao vậy hả chị sui? Nghĩ sao mà.... " chưa kịp nói hết đã bị giọng nói điềm đạm ấy khó chịu lên tiếng " Đừng gọi tôi chị sui, tôi chưa chấp nhận con gái anh chị là con dâu nhà Jeon đâu. Biết điều mà xưng hô cho đúng "
Sao cái nhà Jeon này cứ khiên ông bà già Seo này không thoải mái dễ chịu tí nào hết vậy? Cứ liên tục làm cả ba người cứ xịt keo hết chập này lại xịt keo chập nọ. Cứ cứng họng miết như vậy thì làm sao hoàn thành được mưu kế của cả nhà đây?
" Chị su....à không là chị Jeon. Chị nghĩ sao mà lại cho con trai mình lấy một người khác làm vợ trong khi cậu ấy đã có vợ là Rymyeon con tôi đây? Đã thế một cô gái khác cậu ấy mang về đây chúng tôi không nói. Đằng này con dâu chị nói đây là một đứa con trai! "
" Bộ chị muốn con chị lâm vào mấy cái tình yêu ghê dị đó à? "
" Thế nào là ghê dị? Chị nói thử tôi nghe xem "
Ông Jeon ngạc nhiên khi nghe đến bốn câu ' Tình yêu ghê dị ' khó chịu lườm qua nhì hai ông bà trầm giọng hỏi làm bà Seo bối rối, lắp bắp không dám trả lời như thế nào thì đã có chồng mình cứu vớt
" Chứ anh chị đây không thấy hay sao mà còn bảo bà nhà tôi phải chỉ tận tường như vậy? Ai đời lại cho con trai mình đi yêu một thằng con trai, đã thế còn không đủ đẳng cấp để bước vào cái gia tộc lớn mạnh như họ Jeon đây. Không phải tình yêu ghê dị thì còn là gì, chẳng những như thế nó còn là bệnh rất khó chữa nữa. Anh chị không lo lắng con trai anh chị sẽ bị nhiễm căn bệnh quái ác đó hay sao? "
Cả nhà Jeon im lặng trầm ngâm không ai lên tiếng câu nào. Jungkook cũng đang bắt đầu nóng người lên đến nói rồi đây nè nhưng cũng phải cố gắng kiềm lại vì có sự ngăn bàn tay lại của mình từ tay mẹ. Thấy con trai mình định đứng dậy vùng lên để trị tội hai người kia nhanh chóng nắm tay hắn lại, lắc đầu ra hiệu ' Đừng làm lớn chuyện con trai! Jimin vẫn còn ở đây. Đừng làm con dâu yêu quý của nhà mình sợ '. Hắn đành nghe lời mẹ mà ngồi, một tay vẫn còn để yên trên tay Jimin, tay kia lấy tách trà lên uống một ngụm
Nghe ông nhà mình nói xong mà không khỏi đắc chí, cười khinh liếc qua Jimin đang vẫn còn bối rối nhìn mọi người đang rơi vào tình trạng căng còn hơn dây đàn, Jungkook im lặng không biểu cảm nào đã đáng sợ rồi. Mà ba mẹ chồng đây cũng nghiêm nghị nhìn đối phương chuẩn bị lên tiếng
" Chứ còn gì nữa mà ông đây thắc mắc. Tôi không hiểu luôn đó ông bà Jeon à. Không hiểu tại sao anh chị lại chịu cho con trai anh chị đi yêu một cái thằng khố rách áo ôm, thêm việc nó là con trai. Chưa kể việc hai thằng con trai yêu nhau nó đã dị rồi. Đằng này đây là ai? Jeon Jungkook, con trai độc nhất vĩ đại của nhà Jeon. Mà còn là một chủ tịch của một tập đoàn lớn nhất nước nữa, thậm chí còn nhiều lần giúp tập đoàn hợp tác với cả thị trường Quốc tế nữa. Còn con gái mình xinh đẹp, tài giỏi mà còn là vợ hợp pháp của cậu ấy. Hai nhà nhà nào cũng đều thuộc dạng thượng lưu, môn đăng hộ đối mà còn không chịu, lại đi yêu một cái thằng đã nghèo. Ăn mặc thì chắc cũng tầm ơ... à như mấy đứa làm vườn ở Seo gia vậy. Đã vậy còn là một thằng đồng tính bệnh hoạn ghê rợn, sao mà trên cõi đời lại sản sinh ra cái loại vi khuẩn dơ hầy này vậy? Ôi trời....tôi cảm thấy tiếc cho anh chị Jeon mà còn thấy tiếc cho cả ba mẹ thằng dị hợm này nữa, chắc cũng sốc lắm nên họ cũng bỏ mặc không chăm lo tử tế chứ gì. Đúng là... " Nghe mẹ mình nói như vậy mà Rymyeon không ngừng đắc ý, cười mỉm cảm thấy người mẹ của mình.
Nghe những lời lẽ như dao găm như thế ai mà chịu cho được. Jimin tuy nhìn đúng là không yếu đuối thật nhưng mà bị người ta xúc phạm nặng như thế hỏi cậu cũng tự ái đó chứ, cặp mắt rưng rưng cúi đầu không dám nhìn lên cho mọi người thấy mình khóc, thấy đôi vai con dâu run run đủ biết là đang khóc tới nơi rồi. Bà Jeon xót xa một tay quàng qua vai cậu, một tay đặt lên tay cậu dỗ dành.
Bên này thấy cậu không đáp trả gì lại càng khoái chí, miệng đã như con dao hai lưỡi nhọn hoắc, bà ta càng nói nặng thêm làm ông bà Jeon đen sầm cả mặt xuống hết, im lặng tay đều cầm vào tách chuẩn bị đưa lên thì có một tiếng động lớn khác làm chấn động cả căn nhà. Một dàn từ quản gia và tất cả người làm đều chết đứng bởi tiếng động, run rẩy đứng im nhìn ra phía phòng khách. Ôi mẹ ơi! Chuyện gì xảy ra vậy? Ôi thôi rồi, lần này nhà Seo lại gây chuyện rồi!
Một tiếng ' Xoảng ' vang lên thật to khiến ai nấy đều muốn rớt khỏi trái tim ra ngoài. Hoảng hốt tập trung hết tất cả ánh mắt trong căn phòng khách ấy như con người đang tỏa ra một luồng khí lạnh như cái băng đăng ở Đầm Sen. Vẫn gương mặt lạnh lùng ấy nhưng cặp mắt lại như muốn xảy ra án mạng tới nơi đang chĩa thẳng vào người đàn bà đang ngồi đối diện mẹ mình mặt không còn một vết máu nào, trắng bệt. Run rẩy hết cả người . Chọc đúng máu điên của Jeon rồi hai ông bà Seo ơi
" Nói đủ chưa? HẢ? "
" Tôi hỏi nói đủ chưa? Miệng bả bộ để sạch đẹp không muốn hay sao? Có tin Jeon Jungkook tôi đây thẻo luôn cái lưỡi bà luôn không? HẢ? "
" Này, có biết đang nói chuyện với ai không hả? Đây là mẹ vợ của con đấy. Nói chuyện cho phải phép, đừng ba đây than phiền thái độ của con khi nói chuyện với mẹ vợ trước mặt ba mẹ con đâu đó "
"CÂM!!! Ông có quyền gì mà ra lệnh cho tôi. Tôi đã cho phép nhà các người được quyền gọi thẳng tên tôi chưa? "
Bà Seo vừa mở miệng lên tiếng phản bác nhưng đã bị ánh mắt hung tợn của hắn nhìn qua chỉ biết câm nín, không dám hó hé câu nào. Bà Jeon thấy chuyện chẳng lành phải đứng lên trấn an con trai mình, còn Jimin cũng hoang mang, cũng sợ như bà Jeon mà cũng đứng lên ngăn hắn lại
" Jungkook! Bình tĩnh lại đi con, có gì từ từ nói "
" JeonGuk Daddy "
Gương mặt run sợ lại có chút lo lắng nắm lấy tay áo, đôi mắt ươn ướt nhìn Jungkook, không biết làm gì hơn. Cố gắng hạ cơn giận của mình xuống, mặc kệ mọi người xung quanh, nhanh chóng ôm lấy ngay con mèo nhỏ kẹo bông này vào lòng mình trấn an
" Xin lỗi em! Đừng sợ tôi, tôi không giận dữ em hay la em. Cũng đừng bận tâm những lời không nên tồn tại trên trái đất này lọt vào tai mình, chúng đều là những nói lời thiếu não. Không dành cho người thuần khiết như ánh trăng sáng như em. Đừng nghe họ, đừng khóc. Có tôi và ba mẹ ở đây rồi "
" Tôi sẽ bảo vệ em! Bé vợ cưng của tôi! "
Hết chương VII
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com