Chương XII ( H )
* Bốp *
Một lần nữa Rymyeon lại lãnh trọn cú tát lạnh băng, chết lặng từ từ nhìn lên người đàn ông đang trong trạng thái bùng bùng cơn nóng giận của mình. Miệng ngập ngừng vừa gọi " Jeon? "
* Bốp *
Một cú tát khác lại giáng vào một bên má còn lại của Rymyeon, ánh mắt trợn tròn. Giọt nước mắt đã rơi trên gương mặt ả từ từ lăn xuống. Jungkook tức giận nhìn người vẫn còn chết đứng đối diện mình, hai tay ôm mặt cúi xuống chứ thế ngước lên nhìn hắn
" Tôi đã nói gì? Cô không nghe rõ? "
" Em... "
" Cô đã nói gì trước mặt bạn em ấy? HẢ? "
Rymyeon vẫn im lặng, hai tay vẫn còn ôm hai bên má của mình, trên trán lại đang có một dòng nước màu đỏ đang chảy xuống, hai hàng nước mắt vẫn cứ đang thi nhau rơi xuống. Run sợ mếu máo chỉ có thể " Hức...hức.... " vài tiếng nhìn hắn
" Tôi hỏi cô đã nói gì trước mặt bạn em ấy? " Lặp lại câu hồi nãy nhưng câu trả lời vẫn là sự im ru. Jungkook hừ lạnh " Có phải cô đã những lời bẩn thỉu đó trước mặt bạn của Jimin đúng không? "
" TRẢ LỜI! " Jungkook không kiên nhẫn được mà quát lớn làm Rymyeon giật mình, người run rẩy nhiều hơn nhưng chỉ nghe được tiếng " Hic... " chứ chẳng gan mà khai ra
" Im lặng? Im lặng? Vậy là cô đã nói như thế thật? "
" Em chỉ là..."
" Chỉ là gì? Cô chỉ nói sự thật thôi? Phải không? Rằng Jimin của tôi là kẻ thứ ba? Là kẻ đã phá hoại hạnh phúc của một cặp vợ chồng trong gia đình này? Ý cô là như thế phải không? "
"...."
" Sao không trả lời? Có phải những lời tôi nói là đúng như suy nghĩ của cô rồi đúng không? "
Jungkook lạnh giọng tra hỏi ả, Rymyeon vẫn còn đang trong trạng thái run rẩy, mặt trắng bệch đau đớn ôm, vẫn đang chảy máu từ trên trán chảy xuống gần ướt hết mặt. Jungkook cười nhạt không muốn nói gì thêm, chỉ buông một câu lạnh gáy rồi quay người đi ra ngoài
" Đúng quá rồi nên không cãi gì được nữa phải không? Tôi nhắc lại một lần nữa là TÔI VÀ CÔ KHÔNG PHẢI VỢ CHỒNG CỦA NHAU! Được chưa? Bị như vậy là đáng lắm "
Như có một gáo nước lạnh tạt thẳng thừng vào mặt ả, như có muối ớt cộng thêm chanh mà chà xát chà xát thật mạnh vào tim ả vậy. Người như không còn một chút sức lực nào mà ngã quỵ xuống sàn, căm hận cắn răng cúi mặt xuống. tay cuộn thành nắm đấm, người run run vì giờ ả không còn biểu hiện gì ngoài khóc cả. Một phần vì đau do bị cú đập lúc nãy, một phần vì chẳng thể nào mà hạ được Jimin. Khóc mặc kệ máu đang chảy từng giọt từng giọt xuống sàn
" Hồi nãy đừng cản tớ là cái con đó nhừ tử bấy nhầy tan nát rồi "
" Thôi vậy là được rồi, mặt cô ta giờ nhìn không ra gì luôn rồi kìa "
Sooji tức tối vì chưa hạ được cơn nóng giận của mình, Yoongi chỉ biết cười trừ mà hạ hỏa cô. Jimin ngồi cạnh cũng phải thán phục màn cảnh hồi nãy của cô " Công nhận cậu dã man thật đó Sooji à "
" Vậy là quá nhẹ cho nó rồi đó. Nhiêu đó chỉ mới là cảnh cáo thôi! "
Jimin với Yoongi chỉ biết câm nín, ánh mắt thập phần sợ hãi nhìn chằm chằm * Vậy mà nhiêu đó chỉ mới là nhẹ tay đối với cậu thôi hả Sooji? *
" Nhưng mà sao hai cậu biết nhà của Jeon tổng mà đến đây vậy? " Lúc này Jimin mới ngạc nhiên nhận ra làm sao mà hai người bạn của mình có thể tìm được nhà riêng của Jungkook. Sooji chẳng trả lời gì mà hướng mắt của mình nhìn qua người đối diện mình, thấy có người nhìn mình. Yoongi cười nhẹ
" Là tớ đã hỏi anh Taehyung vì có đợt anh ấy đã từng qua nhà Jeon tổng rồi, hên là anh ấy vẫn còn nhớ rõ địa chỉ "
" Mà sao đến tận bây giờ ngài ấy chưa li dị con mụ đó nhỉ? Sao mà cậu có thể chịu ở chung với mụ ta vậy? " Sooji đang trong trạng thái bực bội vì chưa thể xử lý thỏa đáng vụ hồi nãy, càng cảm thấy lo lắng cho người bạn thân của mình vì phải chịu đựng sống chung một tháng với ả Seo Rymyeon. Jimin cũng chỉ cười nhẹ im lặng, Sooji cũng chẳng thể hỏi thêm được gì nữa. Thở dài lấy một gói bánh nhỏ đặt nhẹ lên bàn đẩy qua cho cậu " Ăn bánh đi "
Rồi cả ba chỉ trầm ngâm ăn rồi uống những món mà lúc nãy Sooji và Yoongi đã ghé mua trước khi tới đây, chả ai nói với ai câu nào
" Jimin nè! Tớ hỏi cậu câu này nhé "
Yoongi lên tiếng trước phá tan sự bầu không khí ngột ngạt không thoải mái, miệng vẫn còn đang nhai nhai nhìn Jimin
" Cậu hỏi đi "
" Nếu như Jeon tổng chưa thể li hôn được Seo Rymyeon. Vậy nếu ngài ấy kết hôn với cậu, có phải là cậu sẽ là vợ lẻ của ngài ấy. Còn cô ta vẫn là chính thất? "
Sooji ngạc nhiên ngừng ăn giữa chừng nhìn qua Yoongi đang đưa ánh mắt nghiêm túc nhìn cậu bạn thân của mình. Ôi gì thì gì chứ làm vợ lẻ chẳng phải hơi chịu thiệt sao? Không lẽ Jimin yêu dấu của mình lại phải làm vợ lẻ và thua thế bởi một con rắn độc kia hay sao? Jimin cũng chẳng phản ứng gì với câu hỏi của bạn mình hết, vì cậu thừa biết nếu cậu có về đây thành vợ chính thức của Jungkook, được hắn cưng chiều, bảo bọc đến mấy thì cậu vẫn ở danh phận là người vợ sau của hắn.
Giống như mấy cuốn tiểu thuyết mà cậu có đọc qua, về những trường hợp một chồng nhiều vợ như thế. Cho dù người chồng ấy có lấy bao nhiêu vợ đi chăng nữa, thì người có uy quyền nhất thay mặt chồng mình vẫn là người vợ thứ nhất chứ không thể nào là vợ hai hay vợ ba gì được. Cho dù người chồng đó có yêu thương hay cưng sủng người vợ lẻ khác đi chăng nữa thì chính thất vẫn mãi mãi là người vợ đầu tiên chứ không thể ai khác. Nên cho dù có cưới về đi nữa thì cậu vẫn thua ả ta một bậc mà thôi
" Ai nói cô ta là chính thất? "
Một giọng trầm ổn vang lên kèm theo một bàn tay đặt lên vai Jimin làm cả ba giật mình đồng loạt nhìn theo hướng phát ra giọng nói ấy, cả hai nhanh chóng định đứng lên nhưng Jungkook ngăn lại bảo không cần, rồi kéo ghế cạnh Jimin ngồi xuống, nhìn qua cái bánh đang ăn dang dở trên bàn " Em đang ăn bánh sao? Tôi có thể ăn cùng được không? "
Jimin cũng chẳng chần chừ mà đẩy nhẹ qua cái bánh qua cho Jungkook, muỗng đang cầm trong tay đặt lên tay Jungkook " Đây anh ăn đi, bánh này ngon lắm "
" Em đút cho tôi ăn đi! " Jungkook âm mưu chống tay đưa sát mặt gần mặt cậu làm cậu không khỏi ngại ngùng nhìn qua chỗ khác lí nhí " Anh tự ăn được mà... "
" Đút tôi ăn đi! Em đút ngon miệng hơn " Jungkook làm nũng đưa mặt gần hơn, Jimin ngập ngừng mặt đỏ lại đỏ hơn " Có người đó Daddy à "
Jungkook tỏ vẻ không quan tâm mà nhắm mắt lại há miệng ra chờ đợi, Jimin chẳng thể nói gì được nữa. Chỉ đành lấy lại cái muỗng từ tay Jungkook múc một muỗng bánh đưa vào miệng hắn. Nhận được bánh hắn mới thỏa mãn nhai nhai với gương mặt hưởng thụ. Sooji với Yoongi ngồi đó nhìn cảnh trước mắt cũng chẳng thể lên tiếng được gì, đành phải cười trừ bất lực. Sooji cười hờ một cái rồi mới lên tiếng " À mà Jeon tổng ơi! "
" Hửm? " Lúc này Jungkook mới quay qua nhìn cô, gương mặt yêu chiều nhìn Jimin giờ chuyển thành gương mặt nghiêm không cảm xúc nào. Sooji nuốt nước bọt một cái ực tiếp tục lên tiếng " Em chỉ muốn hỏi là câu nói lúc nãy của ngài là sao ấy ạ? "
Jungkook hiểu ý, tay nhẹ nhàng cầm ấm trà nóng rót vào tách. Cầm lên uống một ngụm chầm chậm trả lời " Cô ta có là gì đâu mà được công nhận là chính thất của nhà Jeon "
" Nhưng mà ngài và cô tiểu thư ấy đã kết hôn được ba năm rồi, kết hôn trước khi ngài đón Jimin về đây. Vậy cô ta không phải chính thất thì còn ai được ạ? " Yoongi không hiểu mà lên tiếng thắc mắc câu trả lời của hắn. Jungkook chỉ cười nhẹ đặt tách trà lên bàn, nhìn qua Jimin đang mải mê lướt điện thoại không để ý xung quanh, những ngón tay luồn vào những lọn tóc hồng nhạt của cậu mà nghịch " Cô ta không phải vợ tôi thì làm sao tôi có thể công nhận Rymyeon là chính thất căn nhà này được, có phải không? "
Sooji giờ mới ngờ ngợ ra gật đầu hiểu hàm ý mà Jungkook nói ở đây là gì. Nhưng vẫn có gì đó khiến cả hai phải hỏi thêm " Nhưng mà Jeon tổng, sao đến bây giờ ngài chưa li hôn cô ta vậy ạ? Dù sao ngài cũng đâu có hạnh phúc gì khi phải sống chung với cô ta, với lại... " Sooji ngắt quãng lời nói của mình, mặt lo lắng nhìn qua Jimin. Jungkook lướt qua ánh mắt của Sooji. Hắn thừa biết được lời cô nói tiếp theo sẽ là lời nói gì
" Không có giấy kết hôn thì làm sao làm thủ tục li hôn được đây? " Hắn nhếch miệng nhanh trả lời chẳng đợi phải cô nói hết. Tay vẫn đang nghịch tóc Jimin " Còn việc cô ta sống ở đây hay ngông quyền bắt nạt đến vợ tôi như thế nào ấy. Chắc gì cô ta được lợi về mình "
Lời hắn nói càng khiến cả hai người bạn thân của Jimin ngồi đối diện hoang mang càng nhiều, nhưng mà thôi vậy. Từ từ rồi sẽ có câu trả thỏa đáng cho cả hai
" Cô ơi cho con hỏi nhà vệ sinh ở đâu vậy ạ? " Nói suốt một buổi chiều thì cả hai người bạn thân phải tạm chia tay Jimin để đi về nhà. Sooji dặn Yoongi chờ một lát vì bây giờ cô cần phải vào vệ sinh một lát. Vì không biết nhà vệ sinh ở đâu, cô đi đến hỏi người làm đứng gần đó. Sau khi họ chỉ chỗ cô vui vẻ cúi đầu cảm ơn rồi đi nhanh vào trong, xong xuôi cô nhẹ lòng đi ra. Vừa đi tới phòng khách vô tình nhìn qua, đứng đó khoanh tay cười nhếch lên " Ủa? Ha trông vô cùng tội nghiệp quá nhỉ? "
" Cô muốn gì? " Rymyeon nhăn nhó đang lau đi những vệt máu đang chảy đầy từ trên trán xuống, tay đang loay hoay lục miếng băng keo trong hộp đựng y tế. Nghe tiếng nói ả liền nhìn qua, giọng yếu ớt hỏi người đang đắc ý đứng trước mặt mình. Sooji dửng dưng bước từng bước lại gần, người cúi nhẹ xuống nhìn gương mặt nhợt nhạt mà lòng không khỏi khoái chí " Muốn gì hả? Tao muốn đánh mày thêm cho đã tay "
" Mà hên cho mày quá, nếu như không có Jeon tổng xuất hiện và hai người bạn thân cản tao lại thì giờ chắc mặt mày biến dạng luôn rồi đó "
Nụ cười trên nhếch liền dập tắt đi sau lời nói của bản thân, trở về gương mặt lạnh trừng thẳng vào mắt ả như có một cây kim đâm vào tròng vậy, giọng dần trầm đi " Tốt nhất khi gặp bọn tao hay Jimin thì một mày nên né tụi tao ra càng xa càng tốt, hai là nên cái câm họng chó mày lại. Bộ mày và cả nhà hèn chó của mày thật sự không biết đang đụng ai à? Hử? Nếu như để tao nghe được những lời xúc phạm Jimin từ cái miệng chó của mày thì tao không nghĩ mày sẽ bị thương mỗi trán và gương mặt sưng tấy như ong đốt của mày đâu " Nói xong cô không quên đẩy mặt Rymyeon qua một bên làm ả đau điếng la nhẹ một tiếng, chả biết nghe hiểu hay không nhưng do cái tỉnh chẳng nhận thức được bản thân đang ở trong danh phận nào
" Mắc cái gì tôi phải nghe những lời ấy? Nó xứng đáng để nhận những lời đó " Miệng nhếch nhẹ lên, ánh mắt đầy thách thức làm Sooji không phẫn nộ nào phẫn nộ hơn, cô cười lạnh một cái, nắm tóc ả giật mạnh về sau " Để tao coi cái miệng này hùng hổ được nhiêu? Nếu mà để nhà Park biết được thì số phận mày và gia đình mày như thế nào ha? "
" Nhà Park? "
" Bộ ông bà già hèn chó đó không kể cho mày nghe về gia đình của Jimin như thế nào hả? Hèn chi mà câu nào mà mày thốt ra đều ngu ngục còn hơn chó nữa đó. Mày tưởng rằng Jimin bạn tao không liên quan gì đến gia đình Park hay sao? Tao tiếc cho cái não của mày đấy "
" Sooji ơi! Cậu xong chưa vậy? Chúng ta nhanh về thôi "
Nghe tiếng hối thúc của Yoongi vọng vào, Sooji đành phải buông tay ra khỏi tóc của Rymyeon, không quên cảnh cáo một câu rồi mới quay gót bước đi ra khỏi nhà Jeon. Rymyeon nghe lời cảnh cáo ấy mà xanh cả mặt mày, hơi thở dồn dập, run sợ nhìn người đang dần dần khuất bóng
" Bạn em ghê gớm như vậy luôn hả? " Nghe Yoongi kể xong mà Taehyung hoang mang không tin được những gì mà bé con nhà mình đã chứng kiến. Yoongi nhìn phản ứng của Taehyung cũng chỉ tỉnh bơ gật đầu
" Thật không đó? Sooji làm như thế thật? "
" Thật mà! Ngay cả Jeon tổng cũng có mặt ở đó luôn mà "
Taehyung nghe người trong lòng mình trả lời như vậy mà không khỏi lạnh sống lưng, ai mà cưới cô bạn thân này của người yêu mình mà lớ ngớ ngoại tình cái chắc chỉ có nước xuất kiếp chứ mạng nào mà dám ở thế giới này nữa. Mặt thì có cảm giác sợ sợ chứ nghe Rymyeon bị như thế mà lòng vui vui " Nhưng nhiêu đó là khá nhẹ cho cô ta rồi đó "
" Nhẹ? Trán cô ta chảy máu luôn mà anh nói nhẹ? " Yoongi khó hiểu ngước lên người đang nở nụ cười ẩn ý, Taehyung nhếch một bên mày tay nhẹ nhàng xoa lưng cậu
" Chẳng phải hay sao? Cái loại như cô ta là bấy nhầy thì cô ta mới chừa cái mặt ra. Chứ nhiêu đó tuy là đau thật nhưng chưa chắc gì cô ta lại không ngừng phỉ báng bạn em đâu "
" Cứ như vậy thì làm sao Jimin có thể ở đó được chứ? " Yoongi lo lắng nắm một góc áo của Taehyung, anh cười nhẹ an ủi " Đừng lo! Jimin sẽ không bao giờ bị con ả bắt nạt dễ dàng như vậy đâu! Em không nhớ rằng họ Jeon đó yêu Jimin như thế nào à? Nếu Jimin có mệnh hệ gì thì liệu Jeon Jungkook hắn có để yên cho cô tiểu thư họ Seo ấy hay không? "
" Còn nữa! Em chơi thân với Jimin lâu như vậy mà em quên mất rằng nhà Jimin là ai hay sao? Nếu họ biết chuyện gì vừa xảy ra với con trai mình chẳng lẽ họ bỏ mặc đó mà ngồi im hay sao? "
" Nhưng mà... "
" Yên tâm đi! Không bao lâu nữa là Rymyeon lẫn cả nhà cô ta đều phải lụi tàn thôi " Taehyung cười nhẹ ôm chặt bé con của mình vào lòng, ôn nhu hôn nhẹ lên tóc của cậu. Yoongi nghe thế cũng an lòng được một chút, đầu tựa vào người Taehyung mà suy tư, lòng lại có chút lo lo
" Em không định đi ngủ sao? Trễ lắm rồi đó "
" Anh ngủ trước đi! Em làm xong cái này rồi em đi ngủ liền "
Jungkook hôm nay không qua thư phòng nữa mà ở luôn trong phòng ngủ chung với cậu. Thấy từ nãy giờ bé vợ cưng của mình cứ cặm cụi viết viết gì đó trên bàn học, hắn nhẹ đi tới dang tay ôm lấy cậu từ đằng sau, chán nản đặt cằm lên vai Jimin " Nhưng em nói em muốn tôi ngủ cùng lúc với em mà. Sao bây giờ em bảo tôi đi ngủ trước là thế nào? "
" Bé vợ cưng à ~ Đi ngủ với tôi đi "
" Anh ngủ trước đi, em làm xong bài này nữa rồi sẽ ngủ với anh mà " Jimin không thèm để ý mà vẫn tiếp tục tập trung nhìn vào dòng chữ đang viết trên giấy. Không hề hay biết đang có một bàn tay đang từ từ luồn vào trong áo
" Đống đó quan trọng hơn tôi sao? " Giọng trầm thấp thì thầm vào tai làm Jimin rùng mình, tay phải ngừng viết giữa chừng, tay còn lại đưa lên đẩy nhẹ mặt hắn ra khỏi tai mình " JeonGuk Daddy! Em nhột ~ "
" Anh để yên cho em làm bài tập đi, bỏ tay ra khỏi áo em đi "
" Vậy thì tôi cùng làm bài với em nha " Tay vẫn lì lợm mò vào trong áo của Jimin, cậu nhúc nhích người vì nhột, nhăn mặt nhìn lên " Vậy thì Daddy ngồi xuống đi, bỏ tay anh ra khỏi áo em mau ~ "
Nghe vậy nên cậu mới kêu hắn ngồi xuống ghế kế bên nhưng mà có ai ngờ đâu, Jimin hoảng hốt nhìn người kia bế mình lên kiểu công chúa đi tới tận giường rồi nhẹ nhàng đặt cậu xuống nằm dưới thân hắn
" Anh nói là làm bài tập cùng mà? Sao bế em lên giường làm gì? "
" Thì tôi nói là làm bài tập cùng nhau mà. Nhưng đâu có nói là làm bằng mỗi tay và không nhất thiết là phải làm trên bàn đâu "
Jimin khó hiểu, ngơ ngác nhìn hắn. Jungkook bật cười cúi người xuống đưa môi mình chạm vào môi cậu, luồn lưỡi vào trong khoang miệng trêu chọc với chiếc lưỡi kia. Jimin không phản kháng mà hai tay vòng qua hai bên ôm lấy cổ hắn kéo sát hơn, môi lưỡi triền miên với nhau, hôn đến mức hai hàng nước bọt chảy dài hai bên mép miệng. Đến khi không thở được nữa cả hai mới rời đôi môi của nhau chỉ để lại sợi chỉ bạc trong suốt.
" Một tháng qua có lẽ tôi ăn chay đã quá đủ rồi phải không? " Jungkook cười gian đưa hơi thở phả vào tai của Jimin cùng với giọng trầm của mình
" Hửm? Phải không? " Jungkook đưa gương mặt gian gian nghiêng qua chờ đợi câu trả lời của Jimin. Cậu im lặng mặt đỏ bừng nhìn chằm chằm, đôi mắt chớp chớp " Vậy ý anh muốn là gì? Hết nói làm bài tập cùng nhau rồi tới ăn chay? Là sao? "
" Em giả vờ không biết hay cố tình không biết? "
Jimin ngơ ngác chả hiểu được lời ẩn ý mà Jungkook muốn đề cập tới. Hắn chẳng nói tiếp mà cười cười, tay nhanh luồn vào trong hơn xoa nắn nhũ hoa trên ngực của Jimin " Ưm ~ " nhẹ một cái thôi mà bên trong Jungkook sắp rục rịch. Hắn từ từ cúi xuống vào hõm cổ của cậu mà hít hà thật sâu, rồi hôn vài nụ hôn vụn trên đó. Rồi liếm mút khắp cổ của Jimin, cậu giờ mới ngộ ra được lời nói của hắn lúc nãy " Ưm ~ JeonGuk Daddy ~ Vậy bài tập mà daddy nói này là... "
" Cuối cùng em cũng nhận ra à. Tối nay chúng ta làm bài tay bằng cả tay lẫn miệng và cùng nhau hoàn thành nó ở trên giường nha "
Nói xong hắn liền cúi xuống cắn thật mạnh vào phần cổ ấy một cái phập, tay tháo hết tất cả các cúc áo pijama mà cậu đang mặc, mở ra thì ôi trời ơi. Trước mắt hắn là gì đây? Thân hình này quá tuyệt mỹ như chủ nhân của nó vậy, còn vòng eo này nữa. Nó còn đẹp hơn cả eo của con gái luôn đấy, một vòng eo mà ai cũng mong ước. Hắn liếm mút cổ xong rồi chuyển xuống phần xương quai xanh, hôn một hồi rồi không quên cắn lên xương quai xanh ấy. Rồi từ từ đưa lưỡi của mình di chuyển xuống từ từ, nhắm vào hai điểm hồng trước mắt, liếm môi một cái rồi lại đưa lưỡi ra liếm quanh một bên điểm hồng. Tay còn lại cũng không để yên gì mà xoa rồi nắn một bên còn lại. Tay còn lại thì luồn vào trong quần của Jimin, từ từ đem tiểu Min ra vuốt lên vuốt xuống
" Ưm....Ưm....Ha....Ư ~ "
Tiếng rên rỉ vang lên nghe dâm đãng kích thích lỗ tai hắn, tay càng vuốt lên càng xuống càng mạnh. Càng vuốt là giọng cậu rên càng dâm hơn. Còn không quên chỉ một bên còn lại ý bảo hắn hãy mút nốt thêm bên đó nữa, hắn cười cười nghe theo mà đưa lưỡi chuyển qua điểm hồng bên trái mà ngậm mút như bú sữa mẹ, tay kia sau khi vuốt xong thì tiểu Min ấy cũng đã bắn lên một dòng sữa trắng đục lên đầy tay. Hắn đưa tay lên nhìn chằm chằm rồi liếc nhìn cái người đang đỏ rực phía dưới, cười đê tiện không ngại ngùng gì mà liếm chất đó rồi nuốt xuống. Jimin hoảng hốt bật dậy mở to mắt " Anh liếm và nuốt cái thứ đó hả? "
" Có vấn đề gì sao? "
" Nó dơ lắm! Sao daddy lại nuốt nó? " lí nhí không dám nhìn hắn, Jungkook bật cười ghé sát vào tai cậu " Bẩn chỗ nào? Sạch và ngọt như đôi môi đỏ mọng của em vậy! "
Chưa kịp để Jimin phản ứng, hắn đã lập tức cởi hết đồ sạch sẽ trên người cậu rồi lại đẩy nhẹ người cậu nằm xuống, giờ mới nhìn xuống phía dưới. Ôi WTF? Nhìn cái lỗ phía dưới này xem, hồng hào múp múp. Đến cái lỗ cũng quyến rũ muốn giết người như chủ của nó vậy sao? Hắn liếm qua liếm lại đôi môi của mình. Con vật trong quần hắn cũng đã cương cứng rồi đây này, muốn tới phần chính lắm rồi nhưng chưa được đâu. Phải từ từ từng bước cái chứ làm liền bé vợ cưng của hắn sẽ sợ mất. Hắn nhìn ngắm cái lỗ múp múp đó một lúc lâu rồi mới bắt đầu từ từ cúi đầu xuống dần, mắt đối diện cái lỗ ấy, liếm quanh xung quanh cái miệng lỗ nhỏ rồi nhanh chóng đưa lưỡi của mình tiến vào trong mà mút. Bên này Jimin hoang mang mà miệng thì lại không ngừng phát ra những tiếng rên nhẹ ấy " A... Đừng đưa lưỡi.....a~....vào trong đó....dơ...a~...dơ lắm! " tay thì không ngừng đẩy đầu hắn ra để không cho hắn liếm cái lỗ nữa nhưng hắn mặc kệ mà thụt ra thụt vô cái lưỡi ở bên trong cậu. Chán chê hắn mới rời miệng mình khỏi miệng hang, mở tủ cạnh đầu giường lấy ra một chai gel bôi trơn. Jungkook đã mua nó trước khi đưa Jimin về nhà riêng với danh phận là vợ sắp cưới và là Jeon thiếu phu nhân tương lai. Hắn muốn dùng chai gel này từ lâu rồi mà chưa có dịp. Đến tận bây giờ hắn mới có thể được bắt đầu sử dụng chai gel này, mở nắp cho một ít lên tay vẫn còn nhớp nháp dòng sữa trắng của Jimin, từ từ đưa một ngón vào bên trong để nới lỏng cho cậu. Trơn trơn lạnh lạnh đưa vào làm cậu rùng hết cả người kêu lên tiếng ưm.... Đưa ra đưa vô rồi đưa thêm một ngón vào trong, rồi thêm một ngón đưa vào trong nữa. Càng đưa thì lỗ ấy càng thít chặt ba ngón tay của Jungkook như muốn nuốt cái tay vậy
" Bé vợ cưng... Em đang siết chặt ngón tay của tôi như vậy thì tới cái khác phải làm như thế nào đây? Hử? Thả lỏng ra nào? "
Jimin cũng thả lỏng ra theo lời hắn, Jungkook nhanh chóng đưa tay mình ra khỏi hậu nguyệt của Jimin. Gấp rút tháo hết tất cả những gì vướng trên người mình, sau khi cái cuối cùng là quần lót được rời khỏi người thì cái con vật đầy gân xanh tím kia đang dựng đứng trước mặt Jimin làm cậu tái mét, run như cầy sấy nhìn chằm chằm cái đó của Jungkook. Má ơi gì mà to gấp ba gấp bốn cái của cậu vậy? Rồi lỡ nhét vô rách luôn rồi sao? Nhìn thôi mà xanh hết cả mặt, hắn cười gian cầm con quái vật đó để trước miệng hang đưa qua đưa lại trêu chọc
" Tối nay chúng ta cùng học đánh vần nha ~ "
" A! "
Jungkook chẳng đợi chờ gì mà đâm thẳng cái cự vật ấy vào trong hậu nguyệt làm cậu trợn trắng con mắt la toáng lên vì đau, nước mắt rơi giàn giụa. Hên hắn chỉ mới đâm vào thôi chứ chưa thúc, thấy bé vợ cưng có vẻ đau mà Jungkook xót không thôi, hôn lên trán an ủi " Xin lỗi...Xin lỗi....Tôi làm vội quá rồi....Tôi sẽ nhẹ nhàng, nhẹ nhàng....Làm em đau rồi...Tôi sẽ làm nhẹ lại....Ngoan ~ Thả lỏng thả lỏng " vuốt tóc hôn liên tục lên trán xoa dịu nỗi đau. Hắn nhẹ nhàng mà thúc chầm chậm và từ từ để cậu thích nghi, Jimin thấy không còn đau lúc nãy nữa. Người từ từ thả lỏng dần mà hòa hợp chung với hắn
" Ưm.....ưm....ưm.....ưm...a....ưm "
Cảm giác giờ hơi sướng sướng rồi nhưng có vẻ Jungkook hắn chưa có thúc tới điểm ngứa của cậu, mặt đang hưởng thụ với cú thúc nhẹ nhàng kia, từ từ mở đôi mắt ươn ướt gợi tình nhìn người phía trên " JeonGuk....Daddy làm....a.....mạnh hơn.....đi ~ "
Hắn không nghe lầm đó chứ, Jimin đang ra lệnh hắn làm mạnh hơn sao. Ngon rồi! Đừng hối hận nhé! Nghe lệnh mà không đắn đo, rút ra rồi lại đâm thẳng vào lút cán bên trong. Jimin giật nảy rên lớn thêm lần " A~ "
Tiếng rên ấy đã kích thích con thú tính của hắn, đâm càng nhanh càng mạnh. Tiếng rên của Jimin ngày một lớn hơn và dâm đãng dữ dằn. Oh FUCK! Nghe tiếng gì không? Tiếng rên rỉ đầy quyến rũ của thiên thần gợi dục đang nằm dưới thân hắn đấy. Nghe tiếng đó kích thích Jungkook ngày càng mãnh liệt, ôm cậu ngồi lên người mình mà đâm thật mạnh vào sâu hơn. Jimin trợn cả hai mắt nhưng cặp đào ấy cũng hòa hợp mà nhún lên nhún xuống trên người hắn, chiếc môi đỏ mọng rên đầy chữ cái dâm đãng " A....a...á....ư....a....a.a...a...a..a..a....a... "
Bên dưới thì bị đâm bởi dương vật to lớn của Jungkook, miệng trên thì rên rỉ không ngừng. Hai tay hắn ôm eo của Jimin mà lên xuống mãnh liệt, miệng tiến tới cái tai đỏ ngầu mà ngậm cắn mút đủ kiểu
" Đánh vần to lên nào.....oh.....giỏi lắm....tiếng rên của em dâm vãi luôn đấy bé vợ cưng của tôi "
" A.....a.....a.....a.....a.....a..... "
Jimin giờ không còn tỉnh táo gì nữa. Miệng không ngừng rên rỉ vì sướng, hai tay cầm cậu bé của mình mà vuốt lên vuốt xuống thật mạnh. Đã thế còn có giọng trầm khàn đặc kia cứ tiếp tục vang lên âm ỉ bên tai cậu làm cậu càng lúc càng mê muội nhiều hơn. Miệng càng rên tới thì lại chích đúng cái điểm kích thích trong con sói ranh mãnh kia
" Gọi tôi nào bé vợ cưng! Tôi là gì của em nào? "
" A....a....a.....JeonGuk......ư.....Daddy....a..aaa....là....là.....là chồng của em! A.....a......aa...... "
" Giỏi! Em là gì của tôi nào? "
" Là.....a....là....là bé vợ cưng của daddy...a...a...a. "
" Daddy nào? Hử? "
" Là Jeon....a....Jungkook....a....a..a "
" Giỏi lắm! Bé vợ cưng của Jeon Jungkook này giỏi lắm. Mau rên lớn cho tôi nghe xem cái miệng em rên dâm cỡ nào "
" A.....a.....a....a.....a....JeonGuk Daddy....e...e..em muốn hôn. Daddy hôn em.....a....a..aa...a... " Ánh mắt đục ngầu đầy dâm dục, bàn tay nhỏ đưa lên mặt Jungkook kéo gần sát mặt mình. Hắn chấp thuận đưa lưỡi luồn vào trong khoang miệng mà luồn lách, trêu đùa với cái lưỡi của cậu. Miệng trên lẫn miệng dưới của Jimin đều hòa hợp chung với dương vật và đôi môi bỉ ổi kia của Jungkook. Đâm trúng điểm G Jimin giật nảy như bị giật điện, Jungkook nhận ra đã trúng đích, liền nhanh chóng đâm thẳng trúng điểm đó, Jimin bị chọc trúng liền ưỡn người bắn hết tất cả tinh túy ra đầy ga giường và bụng của hắn, thở hồng hộc nằm gục trong lòng hắn. Mà mới có mình cậu bắn chứ nãy giờ tên kia vẫn còn đang cương cứng bên trong cậu. Chưa kịp để cậu nghỉ ngơi lấy lại sức thì hắn đã xoay người cậu lại, lưng cậu đối diện mặt hắn. Rồi lại tiếp tục đâm và thúc mãnh liệt kia, đâm không ngừng nghỉ, hai tay từ eo di chuyển lên hai bên ngực, xoa nắn rồi ngắt nhéo hai hạt đậu ấy. Tiếng rên rỉ lại lớn hơn lớn hơn, miệng không thể khép lại vì tiếng rên đến mức hai bên mép miệng đều chảy đầy nước bọt. Fuck! Trông nó gợi cảm và dâm chưa kìa? Hắn làm sao mà kiềm lại con thú trong người lại được cơ chứ. Nếu mà là người nhìn thấy hình ảnh này thì cũng nổi bùng con thú trong người như hắn thôi nhỉ. Nhưng đời nào mà thấy được cảnh này đâu nhỉ. Chỉ có một mình Jungkook hắn là chiêm ngưỡng được cảnh xuân trước mặt mình mà thôi. Đụ rầm rầm hồi lâu thì hắn mới có dấu hiệu, gừ lên một tiếng rồi bắn hết tất cả vào trong cậu, cứ vậy mà hai người cưỡi ngựa trên giường suốt bốn tiếng đồng hồ mới chịu dừng. Jimin kiệt sức nên đã ngất lịm đi trong lòng Jungkook. Jungkook thỏa mãn nhìn thành quả của mình trên giường, ẵm cậu vào trong vệ sinh lại sạch sẽ, đặt nhẹ cậu lên giường. Không quên hôn nhẹ lên đôi môi đỏ mọng ấy, nói nhỏ
" Hôm nay em làm bài tốt lắm. Ngủ ngon nhé, bé vợ cưng của tôi! "
Ôm cậu cười thỏa mãn rồi ngủ một mạch đến sáng. Hành trình ăn chay của Jungkook đã kết thúc, cuối cùng hắn đã đạt được mục đích là tháo tem và ăn sạch sẽ con mèo bông kia không sót một miếng vụn thịt nào
Nhưng sau trận kịch liệt đầy đỏ mặt kia thì căn phòng kia cách phòng hắn một bức tường dài gần bằng cái hành lang. Người trong đó có nghe được gì không nhỉ? Có nghe giống ôn gì được đâu. Cách xa như thế với phòng hắn cách âm thì nghe được gì, có nghe cũng chả biết được hai người kia đang làm gì
Hết chương XII
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com