Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương XIX

" Anh Namjoon về rồi hả? Ảnh về hồi nào vậy? Sao các cậu đi gặp ảnh khi nào mà không rủ tớ? "

" Nhưng hôm đó cậu bận về quê vài ngày mà "

Sooji buồn bã nằm gục, thâm tâm như khóc một dòng sông. Sao người anh thân thiết đó về mà chẳng thông báo cho cô biết gì hết? Jimin chỉ bật cười nhẹ an ủi cô

" Thôi mà! Hôm nay anh Namjoon cũng rảnh nè. Lát nữa tụi mình đi gặp anh ấy ha? "

" Thật không? "

Nhận được cái gật đầu chắc chắn, gương mặt Sooji sáng bừng dập tan đám mây u ám trên đầu mình, hai người thì thầm to nhỏ định mua gì đó cho người anh thân thiết kia. Lát sau Yoongi cũng đã tới, hòa tan vào cuộc trò chuyện của ba người cho đến khi tiếng chuông reo. Do hôm nay người yêu của ba cô cậu nhỏ này đều có việc bận nên không thể tới đón được. Sẵn dịp cả ba cũng chưa có ý định đi về nhà hay đến chỗ làm của  người yêu mình. Tranh thủ đi đến một tiệm nho nhỏ ven đường, giúp Sooji lựa món quà nào đó đặc biệt tặng người anh thân thiết lâu ngày. Xong xuôi cả ba vừa đi ra khỏi cửa tiệm, chẳng biết từ đâu xuất hiện một cái tát bất ngờ vào mặt Jimin

" Jimin cậu có sao không? "

" Đúng là thứ không biết điều mà "

Một cô gái lạ mặt không quen không biết tự nhiên từ đâu đến, người nổi giận đi đến vô duyên vô cớ tát mạnh vào mặt rồi chửi làm cả ba hoang mang. Định giơ lên tát thêm cái nữa nhưng Sooji đã nhanh bắt lấy. Tát trả lại vào mặt cô ta làm cô ta xém nữa bị ngã

" Bị điên hả? Cô là ai mà tự nhiên tát con người ta thế hả? "

Cô gái kia liếc nhìn Sooji không trả lời lại liếc qua Jimin, cặp mắt được kẻ eyeliner sắc lẹm như muốn rạch mặt, nghiến răng nghiến lợi, tay ôm một bên mặt bị tát, tay còn lại đưa một ngón tay chỉ thẳng vào mặt Jimin

" Mẹ kiếp! Mày đúng là một thằng bệnh hoạn, một thằng dơ dáy. Tại mày mà bạn tao mới bất hạnh, nếu mày đéo xuất hiện thì bạn tao không có khổ như vậy "

" Đúng là đồ dị hợm mà còn là thứ lẳng lơ, sao mày không chết quách đi cho đỡ chật đất? Đồ thứ rẻ rách, cặn bã của xã hội "

Vừa dứt câu cô ta lại bị thêm một cái tát khác vào mặt lần nữa, đúng là một mụ điên. Cô ta hoang mang nhìn qua người tát mình, ấm ức giơ tay lên định trả lại nhưng làm sao bằng phản xạ của Sooji. Cô nhanh bắt lấy vừa nói vừa tát thêm vài cái vào mặt người kia cho hả dạ. Yoongi và Jimin thấy cảnh bất ổn đành lùi ra xa để cho cô bạn thân kia chinh chiến

" Con điên! "

" Con khùng từ đâu chui ra vậy hả, hả? "

" Tự nhiên hết đánh rồi đong đỏng chửi khùng chửi điên cái gì? '

" Tát cho mày tỉnh nè! Bớt điên dùm! "

" Mày là ai mà dám tát tao thế hả? Mày có biết tao là ai hay không? "

" Mày là ai tao không cần biết! Nhưng ngang nhiên đụng tới bạn tao thì cho dù mày là cái đách gì tao cũng không ngán "

" Mà mày còn chưa trả lời cho tao biết mày là ai đấy? "

Cô gái tức tối trừng mắt cả ba, chỉ hết cả ba người dọa nạt cảnh cáo " Hóa ra tụi bây đều là một giuộc hùa nhau ăn hiếp bạn tao. Được rồi, tụi bây chờ đó! "

" Bạn mày là cái đứa nào? Ngon thì đem hết ra đây, mình con Sooji tao đây xử hết lượt một "

Sooji xắn tay áo lên chống nạnh nghênh mặt thách thức, cô gái kia chỉ im lặng lườm rồi quay người đi mất. Cô nhếch nhẹ môi cười khinh " Đúng là điên! "

" Cậu có sao không, Jimin? "

Jimin lắc đầu bào bản thân không sao. Chậc lưỡi một hơi xoa xoa bên má bik đỏ, Sooji khó chịu nhìn lại rồi quay người đi đến chỗ Jimin và Yoongi đang đứng

" Cô ta là ai thế? "

" Tớ nghi con đó là bạn của con quỷ kia đấy! "

" Rymyeon sao? "

" Chứ còn con quỷ khùng nào ngoài nó? "

Cả ba im lặng nhìn hướng cô gái đi khuất một hồi lâu, đều mang một sự nghi ngờ ở trong đầu như lời Sooji nói. Chẳng biết ả ta lại muốn bày trò gì nữa đây. Thôi tới đâu hay tới đó, cả ba mặc kệ rồi đi theo hướng đến nhà Namjoon

" A, các em tới rồi hả? "

" Anh này là ai vậy? "

Vừa nhấn chuông cửa, Hoseok đã nhanh đi tới mở cửa. Nở nụ cười chào đón ba người bạn của chồng mình, thấy một chàng trai lạ khác xuất hiện trong nhà. Sooji ngạc nhiên nhìn anh chằm chằm với con mắt đáng nghi làm anh hơi cứng người

" Này Sooji, nếu em nhìn bằng ánh mắt đó vợ anh sẽ sợ mất! "

" Vợ á? Anh có vợ hồi nào vậy? "

" Cũng mới gần đây thôi! Nào vào nhà đi mấy đứa "

Sooji hết một phen ngạc nhiên này lại chuyển ngạc nhiên khác. Ôi trời ơi còn chuyện gì mà ông anh không thông báo nữa không? Hay là cô đây đã bỏ lỡ chuyện gì?

Trong Jeon thị, Jungkook đang kiểm tra các số liệu cũng như toàn bộ báo cáo từ các cấp dưới kỹ càng, gần xong hết thì điện thoại reo lên. Tên trong máy là mẹ mình hắn nhanh chóng bắt máy, vừa làm vừa hồi âm

" Con nghe đây mẹ! "

" Con đang còn việc ở trên tập đoàn, tầm chiều con mới về được "

" Về liền ạ? Có chuyện gì không mẹ? "

" Dạ được con về ngay! "

Chẳng biết đã xảy ra chuyện gì mà bà Jeon phải bảo hắn về nhà ngay lập tức, mà là về nhà riêng của hắn chứ không phải về Jeon gia. Bà nói không cần phải đưa Jimin về chung nên hắn cũng không gọi thông báo cho Jimin. Dọn dẹp tài liệu trên bàn, lấy áo khoác đi nhanh rời khỏi văn phòng. Phóng xe thật nhanh về tới nhà, bước vào chưa kịp gọi mẹ thì đã thấy cảnh mà hắn không bao giờ muốn thấy

" Ai cho phép bà đến đây? "

" Dù gì tôi đây là mẹ vợ của cậu Jeon đây thì hà cớ gì tôi lại không có quyền được đến đây? "

" Đúng là thứ lỗ tai cây mà còn ảo tưởng! "

Jungkook chửi xéo rồi đi ngang qua mặc kệ bà Seo tức điên. Ngồi kế bên mẹ mình, ánh mắt lạnh gáy kia nhìn chòng chọc vào hai ông bà khiến ai nấy nổi cả da gà

" Con trai tôi đã về rồi đấy! Muốn nói gì thì nói lẹ rồi về dùm cho "

Bà Jeon chẳng muốn dành thời gian để cho thứ ham nịnh nọt kia thừa cơ hội để lên mặt mắng nhiết con trai mình. Thấy người phụ nữ kia có vẻ hơi nóng ruột, bà Seo liền cười tươi

" Ấy chị sui à! Ít nhất chị cũng nên... "

" Tôi đã nói là nhà chúng tôi không muốn làm sui gia nhà các người cơ mà! "

Bà Jeon lườm qua làm bà Seo run hết cả người. Đành phải buộc miệng gọi kính trọng là bà Jeon. Mục đích bà ta dám cả gan đến tận nhà riêng của hắn thì biết thừa biết lí do muốn nói ở đây là gì rồi

" Thưa Jeon phu nhân, hôm nay tôi đến đây thì chị cũng biết tôi sẽ nói về vấn đề gì rồi "

Bà Seo buồn bã than thở méc bà Jeon chả biết con trai của bà giận dữ về chuyện gì mà lại dám đuổi con gái của bà ta ra khỏi nhà. Bà Jeon không phản ứng gì chỉ nhìn qua Jungkook chờ đợi hắn ý hỏi chuyện như thế nào. Jungkook chỉ cười nhếch một cái

" Vậy là cô ta đã méc bà rồi sao? "

" Đúng là nhanh nhỉ? "

Jungkook cười khẩy nhìn xuống bàn, tay gõ gõ vào ly trà. Bà Seo nghiêm giọng lên tiếng như muốn dặn hắn rằng cho dù có chuyện gì thì hắn cũng không nhẫn tâm đuổi con gái cưng của nhà Seo này, vì đó là vợ hắn. Bảo hắn phải cưng ả như cách ả được ba mẹ ả cưng chiều như thế nào
Nghe những lời đó từ bà ta giống như con gái bà ta có vẻ ngoan hiền, mềm yếu quá nhỉ. Jungkook trong lòng thầm muốn cầm tách trà mà tạt một cái thật mạnh vào mặt bà ta cho hả dạ

" Jungkook à, con có thể nào cho Rymyeon về nhà được không? Nể tình mẹ vợ có được không con? "

" Tại sao tôi phải nghe lời bà? Tại sao tôi phải cho cô ta về đây? "

Jungkook thản nhiên hỏi ngược lại, bà Seo bấu chặt tay vào gối, đôi mày chau lại miệng vẩu lên một tí

" À sẵn tôi nói luôn. Con gái cưng của Seo gia, Seo Rymyeon chính thức bị đuổi khỏi căn nhà của Jeon Jungkook và cô ta cũng chẳng có danh phận hẳn hoi nào để được bước vào hay ở trong nhà của tôi nữa "

" Cũng cảm ơn là năm đó tôi với cô ta cũng chỉ là tổ chức đám cưới qua mắt thiên hạ. Cũng không có giấy kết hôn đàng hoàng nên cũng chẳng cần phải ra làm đơn rồi ra toà đâu ha "

" Con nói vậy là sao chứ? Nhưng dù gì hai đứa cũng ở với nhai 3 năm rồi, chẳng lẽ 3 năm đó chưa đủ để con chấp nhận Rymyeon là vợ con sao? "

" 3 năm để chấp nhận? 3 năm để tôi sống chung với con bà trong nỗi oan? 3 năm tôi phải chấp nhận cái thứ lăng loàn đó là vợ mình? Bà nói nghe dễ lọt lỗ tai ha? "

" Cho dù cả 10 năm chăng nữa tôi cũng chẳng bao giờ chấp nhận cô ta là vợ và sẽ không bao giờ chấp nhận ông bà là ba mẹ vợ của tôi! "

Bà Seo tức tối đập bàn hét lớn, chỉ tay thẳng vào Jungkook

" Mày dám nói vậy với tao à? Mày nên nhớ mày đang con rể nhà Seo này đó! "

" Ai là con rể nhà các người? "

" Mày.... "

Tức không nói nên lời, ánh mắt liếc qua liếc lại. Chợt nhận ra điều gì đó, bà ta bình tĩnh lên tiếng

" À tất cả là do thằng bệnh hoạn nghèo hèn kia không ai hết? Do mày dắt nó về đây để nó phát nát cái nhà này chứ gì? "
Nghe giống như bà ta đang muốn ám chỉ đến Jimin. Jungkook liền phản ứng mạnh, bà ta cười nhếch tiếp tục buông lời cay đắng nói xấu cậu

" Đúng là một thứ không ra gì mà! Yêu con trai là thấy bệnh rồi, đằng này còn kiêm luôn cả tiểu tam đi giật chồng người khác. Đúng là thứ không nên đáng sống trên đời này mà "

" Bà nói cái gì? "

" Sao vậy? Nghe bồ nhí mình bị xúc phạm nên sửng cồ lên à? Chậc, cái ngữ dơ dáy đó có gì mà ma... "

Jungkook tức giận định bay đến chỗ bà Seo nhưng chưa kịp đứng dậy là nghe tiếng chát thật to vang nhà, một dấu tay in đỏ lộ rõ trên mặt bà ta

" Câm miệng! "

Bà Jeon từ đầu đến giờ vẫn đang thản nhiên ngồi giữ nghe cuộc trò chuyện của con trai và bà già hám tiền kia. Mọi chuyện nãy giờ bà đều để cho con trai mình giải quyết xem thế nào, nhưng nhắc tới Jimin nhất là về những lời lẽ không đúng về thằng bé. Bà Jeon nổi giận đứng dậy nhanh tát mạnh vào mặt bà Seo

" Chị Jeon, sao chị...? "

" Sao tôi lại tát bà chứ gì? Jimin có tội tình gì với nhà bà mà bà cứ đem thằng bé ra bà chì chiết nó hoài vậy? "

" Tôi nói không đúng sao? Nếu không phải tại thằng chó bẩn đó thì con tôi nó không bị con chị đuổi ra khỏi nhà rồi. Tại sao chị lại phản ứng thái quá như thế? "

Vừa dứt câu đã ăn thêm một cú tát trời giáng dữ hơn cái tát lúc nãy, nhưng không phải của mẹ Jungkook mà là của một người đàn bà
Bà Park vừa đến nhà định thăm Jimin và Jungkook, vừa tới cửa thì đã nghe tiếng ồn ào từ bên trong. Có nhắc đến  Jimin cùng những lời không muốn nghe từ bà Seo. Bà Park đi nhanh đến tát mạnh vào bên còn lại làm tất cả mọi người ngạc nhiên

" Nhà họ Seo các người luôn buông lời miệt thị, xúc phạm nhân phẩm người khác đến như thế hả? "

" Chị Park? "

" Mẹ, mẹ mới qua! "

Bà Seo hoang mang nhìn người phụ nữ trung niên đang trừng mình. Tức điên quát vào mặt bà Park

" Con mụ già nghèo kia mày là ai? Ai cho phép mày đánh phu nhân họ Seo tao hả? "

" Câm miệng! Dám nói thế với mẹ vợ tôi? Có tin tôi cho miệng bà không còn cái răng nào không? "

Lần thứ ba bà ta lại ăn thêm một cái tát nữa, do bị liên tiếp nên bà ta đứng không vững mà ngã xuống. Cái này là của Jungkook đánh giúp cho mẹ vợ, thấy hắn định lao tới đánh tiếp nhưng may bà Park đã kịp thời cản lại. Người đầy khí bức nóng giận cố gắng kiềm lại dìu bà Park qua ghế ngồi cạnh mẹ mình

" Chuyện gì xảy ra vậy? Jimin đâu? "

Sợ con mình xảy ra chuyện gì, nhìn quanh căn nhà với tâm trạng lo lắng. Bà Jeon nắm tay an ủi người bạn của mình rằng Jimin đang bên nhà bạn, không có ở nhà nên bà Park nhẹ lòng đi hẳn. Bên kia bà Seo cố gắng đứng dậy, ánh mắt như muốn giết người nhìn qua người phụ nữ bên cạnh. Chưa kịp mở miệng thì tiếng điện thoại reo lên, bà ta đành phải ngưng lại bắt máy điện thoại. Ánh mắt lại hiện lên nỗi hoang mang tột độ, gương mặt xanh rờn, không để ý xung quanh mà bỏ chạy thật nhanh ra khỏi nhà riêng của Jungkook

" Chuyện gì vậy? "

" Chắc nhà Seo đang gặp phải biến cố gì rồi. Mà kệ đi, hôm nay chị qua đây có việc gì sao? "

" Tôi qua đây là thăm Jimin và Jungkook, sẵn nãy đi chợ tôi có mua một ít để qua nấu cho hai đứa "

" Mẹ qua là tụi con vui rồi! Không cần phải ra chợ mua đồ rồi qua nấu cho hai vợ chồng con đâu. Phiền mẹ lắm "

" Có sao đâu chứ "

Giờ mới nhớ, căn nhà hiện tại đã ấm êm lại. Bà Jeon bảo hắn nhanh đón Jimin về nhà rồi cùng nhau ăn cơm. Nghe có mẹ qua chắc cậu nhỏ kia vui lắm

" Tụi em về đây. Cảm ơn anh Hoseok đã làm bánh đãi tụi em nha "

" Mấy đứa định không ở lại ăn cơm với nhà anh luôn sao? Về sớm vậy?

" Dạ thôi. Nay tụi em có hẹn hết rồi, tạm biệt hai người "

" Về cẩn thận nha! "

Cả ba người vừa ra khỏi khu nhà của Namjoon, cô gái kỳ lạ lúc sáng lại tới một lần nữa. Chẳng biết cô ta tới với mục đích gì và cũng chẳng biết có năng lực nào mà cô ta tìm được cả ba nhanh như vậy

" Thì ra là mày ở đây! "

" Lại cái con điên này nữa "

Cô gái kia đứng nghiêng hông qua một bên, hai tay khoanh lại quan sát các khu nhà hai bên. Miệng cười lên như vẻ khinh thường

" Tao tưởng đâu cao sang lắm. Ai dè không khác gì mấy khu dân cư bình thường. Xem ra mày không phải thuộc dạng kén chọn nhỉ? Thích kiểu gì cũng được "

Chả hiểu con mẹ khùng nói cái gì? Sooji trên đầu đầy dấu chấm hỏi nhìn hai người bạn của mình. Cô gái kia vẫn nhếch môi nói tiếp

" Park Jimin! Công nhận cái bản mặt mày đẹp thật á! Hèn gì đi gạ thằng đàn ông nào cũng dính hết. Xem ra làm đĩ cũng sướng quá ha? "

" Ê, con kia mày nói cái điên gì vậy? Đĩ gì ở đây? "

" Thì nó đó. Thằng chó này nè, vừa làm đĩ vừa trà xanh, mày ghê gớm lắm đó thằng chó. Dâng mông dơ cho biết bao nhiêu thằng nó cung cấp tiền cho xài chưa đủ, giờ còn sanh thêm bệnh giật chồng người ta sao? Nói gì đi chứ, đĩ nhỏ? Bộ tao nói đúng quá nên khô.... "

Thấy cậu không phản ứng. Cô ta tưởng mình nói đúng cười đắc ý tiếp tục dè bỉu cậu, chưa hết câu đã bị Sooji cho ăn tát điếng người

" Con điên này! Sáng mày bị ăn mấy cái tát chưa đã à? "

" Con này mày lại tát tao! Mày có tin tao cho ngày này là ngày tàn của cả gia phả nhà mày hay không? "

" Nghe sợ nhỉ? Đâu nói nghe thử coi mày định làm gì tao nào? "

" Mày có biết cái tiệm rượu vang Étincelle nổi tiếng không? "

Tiệm rượu vang Étincelle một trong những tiệm rượu chuyên sản xuất và bán các rượu vang tự làm hoặc nhập từ các nước khác về. Nói về độ chất lượng thì không chỗ nào chê. Đây là tiệm rượu lớn được sở hữu bởi nhà Dam

" Biết thì sao? Liên quan gì tới tao hay không? "

" Vậy mày biết gia tộc Dam không? Tao là con gái của gia tộc đó đấy! "

Cô gái kia cười nửa miệng như bảo Sooji sắp tàn đời tới nơi. Sooji ngẫm nhớ lại cái gia tộc mà cô gái kia, cô à lên một cái vì đoán được nhà đó giàu như thế nào. Hoá ra cũng gần tầm bằng gia tộc hám lợi nào đó

" Vậy hoá ra mày cũng là tiểu thư đài cát của Dam gia à? "

" Phải, hôm nay tụi bây tới số rồi. Dám đụng thì coi như tụi bây... "

" Như thế nào? Cô gái nói tôi nghe thử "

" Thử coi như mạng của đám nhóc nghèo bẩn như tụi bây đều không còn mạng sống hết vì cả gan dám đụng con gái độc nhất của Dam gia "

" Nghe ghê nhỉ? Vậy cô gọi điện méc ba cô đi "

Cô gái nãy giờ không hề để ý phía sau có người, nghe lời thách thức cô ta đắc ý lấy điện thoại định gọi thì chợt phát hiện ra nãy giờ ba người trước mặt mình không ai thách cô ta cái gì hết. Hoang mang từ từ quay mặt ra đằng sau, giật mình hốt hoảng khi người đằng sau thách mình là Jungkook

" Je...Jeon tổng? "

" Sao vậy? Bấm điện thoại gọi đi "

Jungkook đứng chờ đợi cô ta bấm số. Nhưng cô vẫn còn run run ngón tay vẫn chưa thể ấn vào màn hình, đáng lẽ khi hắn tới cô đã phải nhanh đến méc hắn để Jungkook biết mà nhìn Jimin với gương mặt không thể ngờ. Sau đó sẽ kêu cô ta dẫn hắn đi gặp Rymyeon để làm lành và đứa cô bạn thân của mình về nhà riêng của Jungkook sống hạnh phúc trở lại. Nhưng người hắn đầy sát khí vậy thì cô gái họ Dam có dám nghĩ đến những ý định của mình muốn thực hành hay không. Câu trả lời là không!
Jungkook đứng chờ nãy giờ mà có vẻ cô gái vẫn còn dè chừng không biết nên làm hay không. Ngón tay vẫn cách trên màn hình không hề dịch xuống, cặp mắt sợ sệt vẫn còn nhìn hắn trưng trưng

" Không gọi được à? Vậy thì để tôi gọi dùm nha "

" Ngài gọi để làm gì? "

" Gọi giúp cô để xử ba người kia. Sao vậy? Tôi có ý tốt giúp cô mà? "

Cô gái kia nói lớn không cần, lại đưa cặp mắt đe doạ ba người kia. Rồi cố gắng qua Jungkook mà đi nhanh. Hắn nhìn cô gái kia từ biến mất, miệng bắt đầu nhếch lên một đường cong bí ẩn

" Về thôi, bé vợ cưng. Hai người phụ nữ quyền lực đang chờ chúng ta ở nhà đó "

Ở một con đường khác cũng tấp nập xe cộ người qua lại nhưng lại có một con hẻm khá sâu và tối, kì lạ con hẻm đó nó chỉ một căn nhà nhỏ duy nhất ở tuốt bên trong phải đi tận cuối đường mới thấy nó. Nhưng vì con hẻm này rất vắng và hơi sợ nên cũng chẳng ai quan tâm con hẻm đó hay tò mò vào trong đó cả. Còn về căn nhà bên trong con hẻm đó, hẻm sao nhà vậy. Chỉ khác là ít nhất giữa gian nhà có một bóng đèn nhỏ được treo tòn ten trên trần, bên trong căn nhà ấy là một dàn người mặc áo đen đứng hai bên, mặt ai nấy đều không để lộ biểu cảm gì trông rất khiếp sợ, giữa nhà đó có một cô bị bịt kín hết cả mắt lẫn miệng đang nằm gục trên sàn

" Tạt nước cho nó tỉnh! "

Một xô nước lạnh không nhân nhượng tạt thẳng vào người làm cô ta giật mình tỉnh giấc, sợ hãi lôm côm ngồi dậy. Hoang mang nhìn quanh, nhưng mọi thứ đều tối thứ vì mắt đã bị thứ gì đó che đi và miệng cũng chỉ ưm ưm vài tiếng

" Mở cái khăn khỏi miệng nó ra! "

" Ha...Tụi bây là ai? Tại sao lại bắt tao? Tao đang ở đâu? Mau thả ra! Có biết tao là ai hay không? "

Vừa tháo cái khăn khỏi miệng ra cô ta đã tuôn ra một tràng, người run rẩy cứ nhìn qua nhìn lại mặc dù chả thấy gì. Người điên cuồng vũng vẫy cố gắng thoát khỏi cọng dây đang trói tay mình chặt cứng, người đàn ông ngồi trên ghế đối diện cô ta chậc lưỡi

" Ồn quá! "

" An...anh là ai? Tôi có quen biết gì anh đâu? Tại sao anh lại bắt tôi? "

Người đàn ông cười nhẹ lên tiếng, cái giọng trầm lạnh vừa cất lên cô ta đã nhận ra, nỗi sợ hãi càng tăng lên.

" Je....Jeon tổng? "

" Oh, đoán ra rồi à? "

" Ta...tại sao ngài lại bắt tôi? Tôi có làm gì đâu? Tôi xin ngài, xin ngài hãy thả tôi ra đi "

" Tại sao phải thả? Đang bắt ngon lành sao phải thả? "

" Nhưng tôi có làm gì đâu ạ?Ngài thả tôi ra đi, bắt người vô cớ là phạm pháp đấy! "

Jungkook bật cười man rợ làm cô ta khó hiểu. Ánh mắt sắc bén nhìn người đang bị trói ở dưới vẫn chưa biết chuyện gì

" Mày đã nói những gì với vợ tao? "

Không khí đã hơi rợn mà thêm tâm trạng của Jungkook lúc này càng thêm sợ hãi hơn. Cô ta giật mình không hiểu ý của Jungkook, ngu ngơ hỏi lại hắn

" Tôi có nói gì vợ ngài đâu ạ! Tôi chỉ an ủi cô ấy thôi "

" An ủi? An ủi cái gì? "

" Phải, Rymyeon nói do ngài bị thằng bẩn kia bỏ bùa nên nghe theo lời xúi của nó mà đuổi cậu ấy ra khỏi nhà. Qua nhà tôi khóc rất nhiều nên tôi chỉ trấn an thôi "

" Mày nghĩ con đê tiện đó là vợ tao? "


" Chứ không phải sao? Ngài với bạn thân của tôi đã cưới nhau 3 năm rồi. Không phải vợ ngài vậy chữ ' vợ ' mà ngài nói đến là thằng bẩn kia sao? "

Jungkook im lặng không trả lời, có lẽ cô ta đã đoán đúng. Bật cười nhẹ trách mắng hắn

" Ngài đúng là mất nhận thức thật mà "

" Bộ ngài không biết thằng đó nó tởm và quái dị đến cỡ nào hay sao? "

Vẫn không khí im lặng đó không có một tiếng nói nào làm cô gái run rẩy tiếp tục đơm đặt nói xấu Jimin, chưa hết câu cô ta đã im bặt đi, cảm giác bất an hiện lên khi nghe tiếng bước chân cộp cộp đang đến gần

" Tháo bịt mắt của nó ra! "

Tên thuộc hạ nhanh lấy tháo khăn đang bịt đôi mắt, chớp chớp vài cái cố lấy ánh sáng. Vừa lấy lại được đã nhanh chóng bị một cái tát mạnh thẳng vào mặt

" A "

" Jeon tổng? Sao ngài đánh tôi? "

Jungkook im lặng ngồi xuống, tay nâng cằm cô ta cho ánh mắt nhìn thẳng vào mặt hắn, mỗi lần đối diện là cô ta lại đổ mồ hôi hột khắp người, bối rối đến nỗi con mắt muốn rơi lệ

" Mày nói Jimin là gì? Mày nói lại tao nghe xem? "

" Tôi.... "

" Những gì mày nói hồi chiều với em ấy mày đã nói những gì mày nói lại tao nghe? Nói! "

Cô gái họ Dam run rẩy khắp người, nước mắt rơi lã chã, ngập ngừng cố mở miệng chuẩn bị nói những lời hồi chiều nhưng có lẽ hắn không cho thì phải, hắn chửi thề nắm lấy cằm của cô giật thật mạnh qua một bên. Xong còn đá thêm một phát vào bụng làm cô ta đau đớn gục xuống la lên

" Con chó chết bầm! Jimin có tội tình gì tới hai con đĩ tụi mày mà nói em ấy thế hả? "

" Tại nó không biết đúng sai, ngang nhiên cướp chồng bạn thân của tôi nên tôi chỉ muốn đến dạy nó bài học thôi! "

" Bài học? Hai chữ bài học mà mày nói là buông lời sỉ vả hạ thấp nhân phẩm của người khác? "

" Tôi không có, rõ ràng thì đúng là nó vốn dĩ như thế. Tôi không hề hạ nhân phẩm hay sỉ nhục gì thằng chó đó hết. Tại sao ngài lại tức điên vì cái thằng chỉ biết đem thân đi gạ đàn ông? "

Một cú tát mạnh không nhân từ giáng vào mặt cô lần nữa, thêm một cái mạnh, một cái mạnh khác nữa. Một cái mạnh khác nữa, hắn mặc kệ đó là con gái hay tiểu thư quyền quý nào. Hắn hết đá rồi lại đánh, miệng không ngừng quát mắng còn cô gái chỉ nằm chịu trận đau điếng. Đánh đến mức gần như kiệt sức, hắn mệt mỏi thở gấp nắm tóc cô gái kia giật lên

" Con mẹ mày! Mày có biết Jimin là ai không? Nếu không biết thì tao nói đây cho mày biết mà ghi nhớ kỹ trong não chưa óc chó của mày "

" Cái thứ tiểu thư như mày chắc cũng biết họ Park nhỉ? "

Cô gái mở to mắt nhìn hắn, đương nhiên là cô ta biết cái gia tộc đó rồi. Nhà họ cũng đã từng giúp gia đình cô xây dựng và đầu tư hẳn một khoản khá lớn cho tiệm rượu được tồn tại đến tận bây giờ, gia tộc mạnh nhất trong giới tài phiệt mà ai chẳng biết

" Tôi biết! Nhưng mà có liên quan gì đến thằng đó? "

" Mày đúng là ngu như con bạn mày. Chỉ biết khinh người chứ chả tìm hiểu con mẹ gì cả. Mày và con Rymyeon cũng thừa biết họ của vợ tao là gì mà phải không? "

" Pa...Park Jimin "

Giờ cô ta mới nhận ra, người mà cô ta nói là đĩ này đĩ nọ chính là con trai độc nhất nhà họ Park. Cô ta hoảng hồn, gương mặt tái nhạt lo lắng nhìn người đang nhếch môi

" Nhận ra rồi hả? "

" Người mà mày nói là đĩ điếm, trà xanh. Chỉ biết dơ mông lên cho đàn ông muốn làm gì làm, giật chồng người khác là con trai của Park gia đấy. Mày có biết điều đó, hửm? Chắc con đó nó không nói gì cho mày về thân thế của Jimin đúng không? "

Cô gái họ Dam cứng họng chỉ lắc đầu liên tục, run rẩy càng lúc càng nhiều. Đầu cúi xuống ráng rời khỏi ánh mắt ghê rợn nhưng càng cố di chuyển cái đầu mình hắn lại giật mạnh hơn. Thì thầm vào tai cô ta, giọng nói ôn hoà đang lan vào tai nhưng khi nghe thì hắn đang cảnh cáo, đe doạ cô một điều gì đó. Gương mặt từ tái xanh giờ đã chuyển qua gương mặt trắng bệch không còn một giọt máu, mồ hôi trên trán càng lúc càng nhiều hơn

" Nếu như mày đã biết Park gia là ai rồi vậy là mày cũng thừa biết nhà họ thương và giáo dục con cháu của họ như thế nào nhỉ? "

" Nếu mà con họ bị người khác nói điều tiêu cực và hạ nhân phẩm như mày đã xúc phạm Jimin vợ tao như thế nào. Mày có nghĩ nếu họ biết? Hậu quả mày nhận được từ họ là gì không? "

Hậu quả mà cô ta nhận được? Cô ta biết, cô ta biết. Ở nhà ba mẹ cũng đã căn dặn cô ta kỹ càng. Muốn biết người đó là ai phải tìm hiểu kỹ, đừng có nhìn mỗi vẻ bề ngoài mà kết luận được ai là như thế nào? Đụng ai họ không màng tới nhưng nhất quyết cô ta không nên hai gia một là Jeon và hai là Park. Nhưng dần lớn vì cái tánh kiêu căng tiểu thư của bản thân nên có lẽ cô ta cũng đã quên béng lời dặn của người nhà. Đúng là sai lầm lớn nhất mà cô đã nhận ra, cô ta đúng thật là đụng nhầm người rồi
Cô gái như mất hết sức sống chỉ biết cúi đầu bật khóc. Miệng lầm nhẩm liên tục xin lỗi, Jungkook cũng dần buông tay khỏi tóc cô. Tay phủi vài cái, đút hai tay vào túi quần nhìn người chỉ cúi không dám ngẩng lên

" Xin lỗi tôi chả được ích gì đâu? Người cô nên đến xin lỗi là Jimin và bạn của em ấy! May cho cô lạ họ chưa kiện cô vì tội đánh người vô cớ và buông lời xúc phạm, hạ nhân phẩm người khác đấy " 

" Sẵn tôi nói luôn! Vợ tôi là Park Jimin, không phải là Seo Rymyeon. Nếu một trong hai người là cô hoặc Rymyeon hại gì đến em ấy. Thì không phải mỗi nhà em ấy mà cả tôi cũng không nương từ gì với phụ nữ. Nó có thể tệ hơn hôm nay! Nhớ kỹ dùm "

Jungkook chuẩn bị bước đi, cô gái họ Dam ngẩng lên cầu xin hắn thả mình ra, hắn chỉ buông một câu lát có người đến đón cô rồi đi mất

Rymyeon nghe tin bạn mình bị bắt liền chạy thật nhanh đến con hẻm theo lời chỉ dẫn từ một người kỳ lạ trong điện thoại của mình, vừa tới đầu hẻm đúng lúc Jungkook ra tới. Ả chết đứng tại chỗ, thấy ả đã hắn cũng chẳng bận tâm đi ngang qua, không quên nói nhỏ chỉ hai người nghe

" Mau đến đón bạn cô đi! Nếu còn kiếm chuyện với Jimin lần nữa thì coi chừng cái mạng điếm của mình đi! "
 
                   Hết chương XIX

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com