16 , 𝒾 𝒶𝒹ℴ𝓇ℯ 𝓎ℴ𝓊
[hình như ta cũng rất ưu ái em]
- Thần, không thể nạp hết kiến thức trong vòng một đêm đâu, nghỉ ngơi trước đã...
Bước vào sảnh Địa Đạo mà còn không thèm xin phép, Park Jimin tới đây là mang chủ đích muốn gián đoạn quá trình học tập gấp rút này của Kim Taehyung nên để ý đến chuyện sẽ làm phiền hắn làm gì chứ.
- Em nghỉ trước đi, ta đọc xong sẽ nghỉ.
- Bộ có gì gấp lắm sao? Thần cố gắng như vậy để làm gì ạ?
- Ừm, đọc qua thấy sách nói có một số năng lượng nếu không luyện kịp trong lúc trưởng thành thì sẽ không được, nội trong nay mai ta phải biết được cách dẫn dắt cho em, nếu không thì cũng không được.
Vừa tập trung "lướt mắt" trên trang sách chi chít chữ, Kim Taehyung vừa trả lời cho Park Jimin nắm được tình hình hiện tại của bọn họ. Bởi vì trên cái cõi này chưa từng có một vị thần thánh nào đi dẫn dắt đồ đệ thành yêu tinh cả nên bọn họ mới phải cố gắng thật nhiều, không chỉ mỗi hắn mà cả cậu ấy cũng vậy, để trở thành một Đại Yêu chánh đạo thì phải cố gắng tu luyện.
*các đại yêu chánh đạo khác là do họ tự cải tà quy chánh chịu sự trừng phạt để trả giá, sau đó tuy là đã không còn làm điều xấu nữa nhưng vẫn không thể sỡ hữu sức mạnh tối cao (của thần thánh) hay năng lực cốt lõi (như Park Jimin đang có).
- ... Hay chúng ta ra đồi trung tâm
đọc tiếp được không? Ngài nạp kiến thức gấp quá mất năng lượng hết cả rồi.
- Em làm sao biết ta mất năng lượng?
Lật qua trang cuối của quyển sách dày cộm, Kim Taehyung vừa đọc vừa hỏi Park Jimin.
- Em cảm nhận vậy, em luôn cảm nhận được điều đó mà?
Khi sư phụ mất năng lượng, khi sư phụ bị ảnh hưởng năng lượng, khi sư phụ đã nạp đủ năng lượng,... Mèo Tinh bên cạnh ngài đã lâu đều nhận biết được hết. Đặc tính của mèo là vậy mà, để ý hoặc yêu thích thứ gì thì sẽ có khả năng cảm nhận được những thứ đặc biệt đó, giống như cách thú cưng quấn lấy chủ nhân vậy, vì thích nên mới quấn quít, vì luôn quấn quít như vậy nên mới thành "quen hơi"-từ đó bắt đầu cảm nhận được năng lượng của đối phương.
- Em còn nhớ cha mẹ mình là ai không?
- Một con mèo đen và một con mèo vàng? Trôi qua lâu quá rồi em cũng không còn nhớ rõ nữa, chỉ biết được vậy thôi.
Cha mẹ cậu ấy không biết vì lý do gì đều bỏ đi từ rất sớm, Park Jimin không được nuôi lớn, cậu ấy tự lớn nên không nhớ được gì mấy cả.
- Em có biết vì sao mình lại được Trời Đất ưu ái nhiều đến vậy không?
Đừng nói là Park Jimin, chính bản thân hắn vẫn luôn tự hỏi về điều này kia mà.
- ... Em không?
- Vì Đại Tà Yêu đầu tiên có thể tự xoá bỏ tâm ma và chấp nhận cải tà quy chánh chính là cha của em, ông ta từ khi biết được nàng mèo vàng mà mình yêu có mang thai một "đại yêu nhỏ" thì đã hi sinh vì hai người, quyết định từ bỏ tất cả để cho em tương lai như hiện giờ.
Miêu Tinh được Đại Thần Sư cho một lệnh bài cứu rỗi, Miêu Tinh được Thần Hổ nhận làm đồ đệ thân cận, Miêu Tinh có vẻ ngoài đáng yêu như nàng mèo nhà mà chàng mèo đen từng rất yêu,... tất cả sự ưu ái này đều là nhờ vào sự hi sinh của Đại Tà Yêu.
- Làm sao ngài biết được chuyện này?
Bởi vì theo như cậu ấy biết thì Kim Taehyung sẽ không giấu cậu chuyện như thế này, bây giờ hắn mới vừa biết được, vậy từ đâu mà biết được?
- Ta đọc xong sách rồi.
- Sách do Đại Tà Yêu Park Hyun viết, ở trang cuối có ghi: "Quà cha tặng con trai, Park Jimin."
Bản thân hắn cũng không ngờ được người đó vậy mà lại là cha của Park Jimin tiểu đồ đệ nhà hắn; bản lĩnh của ông ta là một câu chuyện rất nổi tiếng, hắn biết nhưng không ngờ được mình vậy mà lại đang là sư phụ của đứa con trai yêu quý của ông ấy.
- Em... em có thể xem qua không?
"Con mèo đen" mà cậu ấy nhớ tới... nó quá mờ nhạt để nhận diện thêm bất cứ thứ gì khác ngoài chữ "cha".
- Hứa với ta em sẽ không khóc đi.
- Em hứa.
Có chút chần chừ đẩy quyển sách sang cho Park Jimin tự xem qua mấy chữ viết tay của cha mình, Kim Taehyung quả nhiên đã e ngại đồ đệ thì chắc chắn là có lý do.
Mèo Tinh vậy mà lại xúc động phát khóc rồi.
- Đừng khóc.
- Em không kiềm được cảm xúc mà...
"Em khóc như vậy thì ta biết làm sao đây?"
- Chẳng lẽ muốn trở thành đại yêu thì không được khóc sao? Em muốn khóc mà...
Đưa tay lên dụi dụi mắt ướt, Park Jimin vô thức nói với Kim Taehyung lời yếu đuối trong lúc đang vì xúc động mà rơi lệ.
- Không phải vậy, ta chỉ là không muốn thấy em khóc thôi.
"Xót đồ đệ", hắn cảm thấy như vậy đấy.
- Ngài an ủi em được không?
Một tay dụi mắt ướt một tay lại kéo lấy vạt áo của sư phụ, Mèo Tinh lại theo thói quen dựa dẫm vào ngài cầu yêu chiều.
- Được.
Không chần chừ ôm lấy cậu ấy vuốt ve tóc mềm để an ủi. Thần Hổ dạo gần đây như bị cài sẵn nút ấn trong người vậy, chỉ cần ngài nhìn thấy Miêu Tinh của mình buồn bã thì liền sẽ trở thành "bộ dạng này", nếu để ý thì sẽ dễ dàng phát hiện ra ngay dạo gần đây lúc nào cũng là "bộ dạng này".
"Em không sao, ngài đừng lo."
Tự hoá thành dạng mèo vàng thoải mái nằm trong lòng sư phụ, Park Jimin vừa kêu "meo meo" vừa truyền tin đi để ngài đừng lo lắng qua cho sự xúc động của mình. Quả nhiên là Thần Hổ, cậu ấy bên cạnh hắn thật sự cảm thấy rất yên bình.
"Ta không muốn em khóc."
: Bởi vì khi khóc mắt em trông rất buồn.
Nghe lời truyền, mèo vàng tuy là vẫn đang thút thít không ngừng được nhưng cũng vô cùng ngoan ngoãn dụi dụi mắt ướt lên tay áo của Thần Hổ để ngài biết em không sao. Thật ra thì mối quan hệ của bọn họ trước giờ đã luôn là dạng ngọt ngào như vậy rồi. Giữa sư phụ và đồ đệ có hoà khí rất tốt, đặc biệt là vô cùng "thương" đối phương, cho nên nếu Kim Taehyung đã "sợ" nước mắt của Park Jimin rồi thì cậu ấy cũng "ghét" vẻ mặt lo lắng của hắn lắm. Vì không thích người kia có chuyện gì thuộc về tiêu cực nên họ vẫn luôn chắc chắn rằng bản thân có thể an ủi đối phương kịp lúc người ấy cần nhất.
Và quan trọng nhất, không được để mình trở thành nguyên nhân khiến tiêu cực bủa vây lấy đối phương.
- Không buồn thì đừng khóc. Sau này em thành đại yêu rồi sẽ được gặp lại cha, ta sẽ dẫn em đi tìm ông ấy.
Kim Taehyung ôm lấy mèo vàng tiếp tục an ủi cậu, tuy hắn không rõ được lý do vì sao Park Hyun lại phải ở ẩn nhưng nếu Miêu Tinh của hắn đã muốn thì Thần Hổ sẽ giúp em tìm lại cha; dù gì đây cũng không phải chuyện gì xấu đã thế còn có thể giúp em vui vẻ, hắn làm được.
"... Thần sẽ không cho ai khác thấy dáng vẻ này đâu đúng không?"
Lo lắng rồi dịu dàng ôn nhu, đều là của em hết phải không?
"Ừ."
Dù sao thì đối với những kẻ khác ngài cũng không hề có tồn tại "bộ dạng này".
:leehanee
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com