Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

38 , 𝒹𝒾𝒹 𝓃ℴ𝓉 𝓂ℯ𝒶𝓃 𝓉ℴ 𝓁ℯ𝒶𝓋ℯ

[không có ý định rời đi]

- Tiểu Miêu, có đang ngủ không?

Thần Hổ từ bên trong bước ra với y phục chỉnh tề, sắp tới giờ các tinh linh vào báo cáo công việc rồi nên ngài mới rời phòng riêng sớm như vầy; không biết Miêu Tinh từ lúc nào đã ngồi ở ban công đón nắng rồi.

- Thời điểm đẹp nhất để hút độc tố chính là lúc mặt trời và mặt trăng giao thoa. Em cũng không muốn dậy sớm nhưng dù sao thì cảm giác dung nạp độc tố cũng rất tuyệt.

Hổ và mèo đều là những loài động vật săn đêm nên pháp năng của họ cũng là mạnh nhất vào ban đêm, luyện phép vào giờ này thường mang lại hiệu quả rất tốt nên nếu không cần đến sự hỗ trợ của năng lượng lớn nhất trên thế giới là mặt trời thì Thần Hổ và "học trò cưng" rất thường hay "thức khuya" để cùng luyện ma pháp. Vốn dĩ ngủ chỉ là để thư giãn thôi nên họ không có thời gian thì loại bỏ luôn cũng chẳng sao cả, từ sau khi bước sang tuổi hai trăm (200) thì ngủ đã không còn có khả năng giúp họ nạp năng lượng nữa rồi.

- Ta nhớ vài tháng trước dung nạp độc tố của em còn là nhờ ta ôm ép nạp vào mới được. Bây giờ trưởng thành rồi nhỉ?

- Dạ. Em trưởng thành xong lần hai rồi.

Mỉm cười trả lời Kim Taehyung, Park Jimin lại theo sinh hoạt thường ngày của bọn họ rót trà ra rồi thuần thục bỏ đường vào cho sư phụ lúc sáng sớm như này họ ngồi cạnh bên nhau.

- Sư phụ của ta từng nói... em là được chỉ định đem đến cho ta.

Kim Taehyung đột nhiên nhắc đến:

- Ngài nói lúc nhặt ta về ngài cũng không biết sau này ta sẽ thế chỗ cho ngài trở thành thần động vật tiếp theo đâu, nhưng sau này ta lại thuận định mệnh trở thành Thần Hổ và em thì lại là Miêu Tinh duy nhất "xứng đôi vừa lứa" đang cùng tồn tại nên họ đã nghĩ bây giờ chính là "lúc đó".

- "Lúc đó" là ý gì ạ?

- Là thời khắc mà Trời Đất đã báo trước cho các thánh từ rất lâu về trước, về một đại nạn nếu không thể cứu rỗi thì mọi thứ sẽ bị nhấm chìm trong bóng tối.

Cả thần, cả quỷ, cả người, đều sẽ không thể tồn tại nếu không được dung hoà ở trên Trời Đất. Thời khắc xung đột xảy ra chính là lúc tất cả đều lựa chọn "diệt vong".

- Sư phụ kể qua chuyện này cho ta từ rất lâu rồi. Nói phải tìm ra một con trâu, một con rồng, một con hổ, một con mèo, và một cái cây.

- Trời ạ, đúng thực là tất cả những người có mặt trong trận chiến đó này. Mọi người đều biết hết rồi sao lại không trang bị kỹ càng chứ?

- Như thế này là đã chuẩn bị rồi mà. Các sư phụ đã làm tốt mà, chúng ta đã thắng còn gì?

- Nhưng em mất mạng mà?

- Ý em nói là sư phụ của em không tốt sao?

Kim Taehyung vừa nói vừa vươn đến người đối diện nhẹ tay véo má cậu ấy một cái.

- Ta không có tính em vào đội hình "giải cứu thế giới" của bọn ta đâu mà trang bị. Ta còn chẳng biết nguyên nhân gây nhiễu loạn trật tự thế giới lại là trận chiến này nữa. Thậm chí Thần Long hay Thần Ngưu cũng không ai biết cả, bọn ta chỉ chiến đấu hết mình rồi trở về như mọi khi thôi.

- Vậy làm sao mọi người biết đây chính là trận chiến đó?

- Vì bề trên nói vậy, và vì họ được Trời Đất nói cho là như vậy.

Thần Long đã được các thánh báo cho là đầu tiên và cũng nhanh chóng gửi thông tin đến cho các vị thần còn lại để tất cả cùng biết, các vị thần có tổng cộng bốn người nhưng phản ứng thì chỉ có một thôi, "lời tiên đoán năm đó đã thành sự thật như vầy nhỉ". Vì đã chiến xong rồi nên họ cũng chẳng có xúc cảm gì nữa hết cả, chỉ nghĩ là qua rồi thì tốt thôi.

- Dù sao thì nếu được chọn ta cũng vẫn không muốn để em phải tham gia cuộc chiến này rồi nộp một mạng như vậy. Nếu không phải vì em là đại yêu... có lẽ ta đã mất em mãi mãi rồi.

- Em vẫn chưa phải là đại yêu nên mới mất một mạng mà. Đợi tu xong rồi, em chắc chắn sẽ bảo vệ được ngài.

"Nên Thần Hổ của em, ngài đừng lo cho em nữa nhé. Em đã ở đây rồi, em đã không sao rồi."

Miêu Tinh vừa nói vừa mỉm cười, cậu chủ động nắm lấy tay hắn sưởi ấm cho trái tim vẫn còn bị sợ hãi lấn chiếm của người thương.

- Em bảo vệ được cả Thần Hổ luôn sao?

Khẽ cười với sự tinh nghịch của Park Jimin, Kim Taehyung cũng nhẹ nhàng đưa tay đến chạm lên gò má của người yêu, xoa xoa cưng nựng cậu ấy.

Từ khi bọn họ trở về từ "trận chiến sinh tử" thì Kim Taehyung dường như đã không còn có tính "dối lòng" như trước nữa. Bây giờ Thần Hổ đã thôi chối bỏ trái tim và sống thật với bản thân hơn rồi; ngài thích nói thích, thương nói thương, đặc biệt là mỗi giây mỗi phút đều thể hiện rõ ra rằng việc được làm người yêu của em chính là một may mắn mà ngài có được.

- Ngài bảo vệ em lâu như vậy, khi em đứng trên "đỉnh vinh quang" rồi thì phải bảo vệ ngược lại ngài chứ sao?

- Ừm, cho em bảo vệ Kim Taehyung. Thần Hổ sẽ bảo vệ em.

Vừa nói vừa vuốt tóc Miêu Tinh, Kim Taehyung khi ở bên cạnh em người yêu cứ như không tự chủ được tay chân vậy, lúc nào cũng vuốt ve yêu chiều cậu ấy mãi thôi.

- Em đã đọc hết sách của Đại Tà Yêu Park Hyun chưa?

- Em đọc hết lâu rồi.

- Vậy em cũng biết để trở thành Đại Yêu thì sẽ phải thu nạp yêu tinh dưới cấp để giúp đỡ tu luyện đúng không?

- Không. Em không thu nạp yêu tinh nữa.

Park Jimin đột nhiên né tránh ánh mắt của Kim Taehyung, tuy không biểu lộ rõ ý nghĩ trên mặt, nhưng miệng thì thẳng thừng từ chối ngay tức khắc.

- ... Là do đám nhỏ năm xưa sao?

- ... Không, chỉ là... em từng hứa với chúng... em sẽ là chỉ có đồ đệ là chúng, và chúng cũng sẽ chỉ có đại ca là em thôi...

Và Park Jimin đã "bỏ mặc" cho chúng chết, dưới tay của các vị thần.
Nên cậu ấy cả đời này cũng không thể có thêm đồ đệ nữa, vì các đồ đệ của cậu ấy đã chết hết cả rồi.

- Nhưng em phải có đồ đệ. Không thể như vầy được.

- ... Em không muốn. Em có lẽ không thể bảo vệ che chở được cho chúng đâu... Em không làm nổi.

Park Jimin quay hẳn sang hướng khác, thật lòng khi nói những lời phải nói này cậu ấy không dám nhìn Kim Taehyung và cũng không dám để hắn nhìn mình.

- Em làm nổi.

- Ngài đừng nói như vậy.

- Em bảo vệ ta được nhưng chúng thì không sao?
- Tiểu Miêu ta nuôi rất lợi hại, em làm được...
- Nhất định em sẽ là một đại ca tốt, một sư phụ tốt. Em đã từng yêu thương bọn trẻ năm đó như thế nào ta hiểu rất rõ. Và ta rất xin lỗi, thay mặt cho các vị thần, vì họ đã... ra tay tàn nhẫn như vậy.

Kim Taehyung nói ra lời khó nói này cốt cũng chỉ muốn Park Jimin biết là em sẽ luôn có hắn hiểu và chấp nhận em mà thôi. Thần Hổ trước giờ không giỏi biểu đạt tâm ý mà, ngài chỉ có thể nén cảm xúc riêng để nói ra hết toàn bộ những gì có trong lòng mà thôi.
Đối với ngài mà nói, đó là chuyện chân thành nhất mà ngài từng làm, và cũng là chân thành duy nhất mà ngài còn có, để dành tặng cho một người duy nhất mà ngài sẽ luôn yêu.

- Em muốn chúng hiểu cho đại ca, muốn chúng biết em thật ra không có ý bỏ rơi chúng, em thật ra nghĩ sau khi học được chánh đạo rồi sẽ quay về chỉ cho chúng cũng hướng thiện để không cần phải trốn chui trốn nhũi nữa.
- Vậy mà... em còn chưa kịp hứa, thì chúng đều đã không còn nữa rồi.
- ... Chắc chúng oán giận em lắm. Chắc chúng đã chết với nỗi uất hận.
- Thật tệ. Càng nói chỉ càng cảm thấy tệ hơn mà thôi.

Park Jimin vừa nói vừa không nhịn được cảm xúc của mình mà nhăn nhó trong sự đau khổ. Vì chuyện dã qua lâu rồi nên em không khóc nữa, bây giờ tất cả còn lại cũng chỉ đều là ký ức mà thôi, bất quá... một ngàn năm trước em khóc cũng đã đủ rồi, cảm thấy vô dụng nên bây giờ không muốn khóc nữa.

- Vậy em có muốn hỏi thử về chuyện của ngày hôm đó hay không?

Tuy Kim Taehyung và Park Jimin đều không có mặt nhưng họ biết người có mặt vào ngày đi diệt yêu năm đó.

- Sư tôn.

- Ừm, sư phụ chứng kiến hết tất cả. Nếu em muốn chúng ta sẽ cùng đi hỏi ngài.

- Hỏi cái gì... Chết cũng đã chết rồi, quan trọng sao?

- Em vẫn còn bận tâm mà, chúng căn bản vẫn còn sống trong tim em, từng đứa một.
- Vậy thì tại sao không hỏi thẳng chứ? Xem em có thể đối diện tới đâu. Và học cách chấp nhận mất mát.





:leehanee

tội nghiệp quái con 1, tội nghiệp đại ca 10

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com