Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

5 | 𝗲𝘅 |

- Em thấy hình như cốt truyện có chút không đúng lắm.

Phác Chí Mẫn vừa bước vào văn phòng của Trình Hạo đã nói thẳng vấn đề. Cậu ấy không có kiên nhẫn, cũng không rảnh tốn thời gian.

- Hửm? Chỗ nào?

Mặc dù gã là người phụ trách biên tập cho sản phẩm lần này, nếu có cái gì không đúng thì chính gã phải chịu trách nhiệm với cấp trên, nhưng có cơ hội nói chuyện với Phác Chí Mẫn thì cái gì cũng được, không quan trọng lắm đâu.

- Nếu từ đầu đã xây dựng nhân vật là vô cảm, thì đến giai đoạn gặp mặt nam chính lần đầu đáng lẽ ra phải không quan tâm mới đúng chứ? Tại sao lại để ý tới một người qua đường không rõ danh tính? Đã vậy nam chính còn xây dựng theo hình tượng bình phàm. Anh định nối dây định mệnh chuyển thể loại sang huyền ảo hay sao?

Đặc biệt nói nhiều. Phác Chí Mẫn lúc này đặc biệt nói nhiều.

- Chúng ta làm lần này là real life, phải logic mới phải chứ?

Kim Tại Hưởng đứng tựa vào tường, yên lặng nhìn Phác Chí Mẫn. Thái độ làm việc của cậu ấy thật sự rất đáng nể. Một giây trước còn bình thản nói chuyện với hắn, một giây sau khi phát hiện công việc của mình có người làm trục trặc liền đã biến thành hình dạng này.

Thú vị hơn hắn đã nghĩ hồi ban đầu đấy.

- À ừ, anh sẽ coi lại, em vẽ đến đâu rồi?

- Xong mở đầu nhân vật cho nữ chính. Đến đoạn gặp nam chính hư cấu quá em không vẽ nữa.

Phác Chí Mẫn thở dài, lông mày chau lại thể hiện sự khó chịu.

- Mẫn, em vẫn quyết định không định vào phòng biên tập?

Đây cũng không phải lần đầu Phác Chí Mẫn bắt được lỗi của phòng biên tập nữa rồi.

- Em đã nói rồi, em không tạo ra cốt truyện chính được.

Ăn hai đầu lương cũng không tệ đâu. Chỉ là "too bad so sad", không có tài thì biết làm sao bây giờ.

- Vậy nhé, em đi trước, phòng biên tập nhanh chóng viết lại đoạn đó rồi liên hệ em, chúng ta bàn lại.

Bắt đầu từ chỗ "em đi trước" là đã xoay tay nắm cửa rồi. Né người cấp độ cao là đây chứ đâu.

Thành thật mà nói thì Phác Chí Mẫn không có vấn đề gì với Trịnh Hạo cả, nhưng vì cậu biết Kim Tại Hưởng không thích anh ta nên mới không tới gần gã nhiều. Vẫn là nên về phe người mình thích hơn người thích mình. Nếu có phải trả giả cũng phải chấp nhận trả giá thôi chứ cũng không biết như nào.

- Khoan đi đã. Anh có chuyện muốn nói với em.

- Vâng.

Trịnh Hạo và Phác Chí Mẫn chia tay cũng được hai năm hơn rồi. Kim Tại Hưởng hắn cũng muốn, nhưng cuối cùng nghĩ vẫn là không nên hỏi thì hơn, lý do hai người bọn họ chia tay, vì dù sao thì cũng là chuyện riêng của Phác Chí Mẫn, hắn không nên lấn chiếm đời tư của cậu ấy chỉ vì cái cớ là bị "buột" lại với nhau.

- Em... ghét anh hả?

- Em không.

Thật sự là không. Nếu có thì chỉ có chán ghét thôi. Trịnh Hạo không có gì khiến Phác Chí Mẫn phải để vào tầm mắt cả. Gã bất quá cũng như một kẻ qua đường vậy thôi, người dưng nước lã.

- Thế tại sao cứ luôn né tránh anh vậy?

- Em không có, anh nghĩ nhiều rồi.

Phác Chí Mẫn gượng cười cho qua. Cậu hiểu rõ tính tình của Trịnh Hạo, gã không phải một người tọc mạch, thường thích ba hoa vẽ vời, nên chuyện vào thẳng vấn đề ngay từ đầu như vầy thì chính là đã bức bối từ lâu lắm rồi.

- Anh nghĩ nhiều sao?

Trịnh Hạo không biết từ khi nào đã đứng ngay ở cửa cùng với Phác Chí Mẫn, anh nắm lấy tay cậu, ánh mắt chứa đựng chân thành bị chôn vùi.

- Mẫn, em không hiểu hay cố tình không hiểu vậy? Anh vẫn còn tình cảm với em... nên là... có thể tha lỗi cho anh được không? Tha thứ cho anh một lần thôi, được không em? Mình quay lại đi? Anh sẽ đối tốt với em. Sẽ cưng chiều em. Sẽ thay em làm mọi chuyện em không muốn. Sẽ ở bên em những lúc em không vững chắc. Được không? Làm ơn...

Trịnh Hạo chân thành cầu khẩn Phác Chí Mẫn. Tay nam nhân không biết từ khi nào đã đưa xuống đỡ lấy eo cậu, thân thể sát lại gần nhau đến nhịp tim cũng có thể cảm nhận. Trịnh Hạo nhẹ nhàng hôn lên cổ Phác Chí Mẫn, những nụ hôn nóng bỏng rải quanh cần cổ gầy, sớm đã có ý muốn chiếm tiện nghi.

Tiếc.

Một bên loạn nhịp, một bên hồi hợp.

Một bên rung động, một bên sợ hãi.

- Buông.

Phác Chí Mẫn thẳng tay tát lên mặt gã. Nam nhân có chút không ngờ đến, bất giác đứng hình.

- Em dám không thuận tôi?

Trịnh Hạo vồ lấy Phác Chí Mẫn, khống chế hai tay cố mạng vùng vẫy, dùng hông đè nghiến nửa thân dưới của cậu vào tường.

- Đừng. Xin anh. Đừng nữa...

Khi trước. Cũng đã như vầy.

"Xin anh đừng đánh em."

"Xin anh đừng làm vậy, em thật sự không chịu được."

"Xin anh đừng yêu em nữa..."

Nổ mắt Kim Tại Hưởng. Thành công.

Chỉ cần một giây sau đó thôi, Trịnh Hạo đã bị vứt thẳng vào tường.

Quá khứ đen tối của Phác Chí Mẫn cùng với gã khốn nạn ấy bằng một cách nào đó được truyền vào trí não của hắn. Kim Tại Hưởng nhìn thấy, nghe thấy, Phác Chí Mẫn gọi tên hắn.

Hai mắt Kim Tại Hưởng liền chuyển đỏ ngầu, xung quanh đều là lửa giận, trừng trừng nhìn vào Trịnh Hạo đang gục ngã.

"Không được giết người. Không thể đâu, Hưởng à."

Hắn lại nghe thấy giọng nói quen thuộc.

Nhưng quá trễ rồi. Lựu đạn đã rút chốt rồi thì chỉ có thể phát nổ thôi!

Trịnh Hạo được nhấc bổng lên không trung, rồi cứ thể bị đập vào tường. Toàn thân hắn đều bầm dập, đập mạnh đến máu cũng người lập tức tuôn ra.

"Dừng lại. Hưởng. Không thể tiếp tục! Không muốn. Làm ơn."

Giọng nói ấy lại cầu xin hắn.

Chốt an toàn, gài được rồi.

Kim Tại Hưởng dừng lại. Con ngươi màu đỏ biến mất. Trở lại thành màu nâu quen thuộc ấm áp.

Hắn quay đầu lại nhìn cậu ấy, Phác Chí Mẫn vậy mà không phải bị kinh hoàng nên mới hoảng loạn với hắn.

Bất ngờ đấy.





:leehanee

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com