Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

51 | 𝗰𝘂𝘁𝗲 |

Vui đến mức nước mắt trực trào, Phác Chí Mẫn không kiềm được mừng rỡ vừa mỉm cười vừa rưng rưng mi mắt.

- Sao lại khóc?

Kim Tại Hưởng không nặng không nhẹ hỏi, trong thâm tâm cũng chẳng có ý tứ gì sâu xa, chỉ đơn giản là thắc mắc-nên muốn hỏi thôi.

- A! Không, tôi không phải là khóc mà.

Phác Chí Mẫn có chút bối rối, đưa tay lên gạt mạnh mấy giọt nước mắt đi. Cậu ấy thật tình không nghĩ ra cách gì giải thích về khóc lóc này nên nghĩ phải qua loa phủ nhận với hắn trước đã.

- Đừng dụi, sẽ sưng lên đấy.

Kim Tại Hưởng nói xong liền nhanh chóng vịn tay Phác Chí Mẫn lại, ngăn chặn người kia tiếp tục hành động không tự chủ.

- Tôi không phải đang khóc đâu nên là...

- Ừ. Nếu cậu nói không khóc thì là không khóc.

Kim Tại Hưởng không biểu hiện cái gì, bình thản buông tay Phác Chí Mẫn ra, bản thân lại tiếp tục chuyện thư giản của mình, tựa lưng lên giường bệnh.
Giống như lời đã nói, hắn hoàn toàn không đề cập gì thêm nữa tới chuyện vừa rồi.

- Cậu không muốn hỏi lý do nữa sao?

Lúc Phác Chí Mẫn mới làm cho Kim Tại Hưởng, cũng không xa, mấy ngày trước, rõ ràng hắn rất đa nghi với cậu ấy kia mà. Đột nhiên lại thay đổi là sao vậy?

- Cậu có bao giờ nói với tôi đâu. Không muốn nói thì thôi vậy. Dù sao tôi cũng thuê cậu rồi, chỉ cần cậu làm tốt việc của mình thì mấy thứ khác tôi cũng không nên nhúng vào.

"Tôi không muốn quá phận làm phiền cậu."

Kim Tại Hưởng trầm mặc nói, đôi mắt mệt mỏi khẽ nhắm lại nghỉ ngơi. Hắn không muốn lịch sử lặp lại.

- Nhúng vào cũng được mà.

Phác Chí Mẫn mím môi nói. Mặc dù là cậu ấy không muốn bản thân bị phát hiện, nhưng việc Kim Tại Hưởng cố gắng thay đổi và không sống đúng với bản chất của mình nó làm cậu khó chịu. Người cậu ấy đang nỗ lực theo đuổi là Kim Tại Hưởng, hắn phải là hắn, giả tạo đều không cần thiết.

- Cậu nói gì?

Có vẻ bất ngờ, Kim Tại Hưởng quay sang Phác Chí Mẫn hỏi lại.

- Tôi nói cậu nhúng vào cũng không sao cả...

- Cậu không khó chịu sao?

- Tôi cũng chưa từng bảo là khó chịu, sao cậu nghĩ vậy?

Phác Chí Mẫn e dè hỏi, cậu ấy cũng sợ bản thân quá phận nữa, cảm giác đằng sau sự trầm mặc của Kim Tại Hưởng còn có câu chuyện khác nên mới mạn phép hỏi tới có chủ đích đó...

- Vì tôi không tin tưởng ai cả nên họ thường bỏ tôi đi lắm.

"... Kim Tại Hưởng nói ra dễ quá."

- Cậu gặp ai cũng kể chuyện của bản thân được sao?

Thấy hắn dường như là chẳng có giấu cái gì cả, gần như là Phác Chí Mẫn hỏi cái gì Kim Tại Hưởng đều trả lời cái đấy luôn.

- Không. Tôi thấy nói cho cậu thì không sao nên nói vậy thôi.

Vì linh hồn Kim Tại Hưởng thoải mái với Phác Chí Mẫn nên thể xác mới bị ảnh hưởng như vậy.

- Ồ, thế thì tốt. Tôi khẳng định với cậu, tôi rất-rất-rất đáng tin.

Thứ quan trọng nhấn mạnh ba lần.

- Vậy sao cậu không nói với tôi như tôi nói với cậu vậy?

Kim Tại Hưởng nhẹ mỉm cười hỏi ngược lại, chẳng có ai tốt mà tự nhận mình tốt như Phác Chí Mẫn cả. Đúng là đứa kỳ lạ.

- Không phải tôi không tin cậu đâu! Tôi chỉ là không thể nói cho cậu biết thôi.

Phác Chí Mẫn vừa giải thích vừa kịch liệt quờ quạng tay chân, không muốn Kim Tại Hưởng sẽ hiểu lầm mình.

- Vậy nếu tôi hỏi tại sao không thể thì cậu sẽ không nói đúng không?

- ... Ừ.

Phác Chí Mẫn không còn cách nào khác ngoài nói sự thật. Cậu ấy thì dĩ nhiên là không thể kể cả "câu chuyện cổ tích" dài ngoằn của bọn họ ra cho Kim Tại Hưởng biết, chỉ còn mỗi cách không nói là tốt nhất thôi; không cần dối trá, cũng không cần phải biện minh lấp liếm.

- Được rồi, tôi biết rồi. Sau này sẽ không làm khó cậu nữa.

- Không cần cậu phải làm gì đâu mà. Cứ thoải mái với bản thân cậu thôi.

- Không sao cả, tôi không muốn bạn mình bị khó xử. Cậu là bạn tôi, tôi cũng muốn cậu thoải mái.

Kim Tại Hưởng vừa nói vừa cười, nụ cười của sự dịu dàng và nhẹ nhõm. Có lẽ không phải một mình cậu ấy mà hắn cũng cảm thấy dễ chịu khi tìm được cách dung hoà bản thân và đối phương.

- Tôi là bạn cậu sao?

Mặc dù là Phác Chí Mẫn không hài lòng với danh phận này đâu nhưng mà cũng... được.

- Sao? Không thích hả? Hay cậu không xem tôi là bạn?

Kim Tại Hưởng đoán như thần ấy nhỉ?
Đúng vậy, Phác Chí Mẫn dĩ nhiên không xem hắn là bạn rồi.

Anh hôn tôi, ôm tôi, "làm" tôi xong rồi giờ lại bảo tôi chỉ là bạn thôi mà coi được hả?

- Đâu có đâu. Chỉ là tôi thấy lạ thôi. Ngày phu nhân đến cậu còn nói với bà ấy chúng ta chẳng là gì.

- Lúc đó tôi không nhớ gì nhiều về cậu, còn có nghi ngờ sự xuất hiện của cậu nữa nên không muốn mẹ bà ấy quá tin tưởng ở cậu.

- Bây giờ thì sao? Giờ mặt tôi thay đổi trông đáng tin hơn à?

Sao lại không tin người công dân vừa hiền lành vừa lương thiện như cậu ấy chứ?

- Giờ mặt cậu thay đổi trông "đanh đá" hơn. Giống lúc xưa, tôi rất thích.

Kim Tại Hưởng vừa trêu ghẹo vừa thật lòng nhận xét Phác Chí Mẫn. Hắn có thể tin tưởng cậu ấy nhanh như vậy cũng là vì Phác Chí Mẫn có thể mang hình ảnh cậu bạn cấp ba của hắn lên nhanh chóng. Dáng vẻ tự tin, toả sáng, và lạc quan.

Nhưng là gì cũng được, Phác Chí Mẫn bây giờ chỉ bận tâm đến ba chữ cuối mà hắn nói thôi.

"Tôi rất thích."

Không phải ai khác mà chính là "tôi" thích "cậu"! Không phải thích bình thường mà là "rất" thích! Không phải cảm xúc nào khác mà chính là "thích"!

Từng từ từng chữ đều khiến Phác Chí Mẫn muốn bùng nổ!

"Người yêu ai mà ngọt ngào vậy hả?!"

- Cậu đơ ra làm gì vậy? Gọt trái cây thôi cũng rất lâu nữa.

(Cái này cũng "rất" này.)

- A, ừ, t-t-tôi gọt-gọt cho cậu.

Phác Chí Mẫn ngại đến ửng đỏ cả gương mặt. Với ba chữ bị "dính bùa yêu" kia không ngừng lặp đi lặp lại trong đầu, cậu ấy dĩ nhiên không thể ngăn bản thân cảm thấy "sung sướng" rồi.

Đành cố cúi gầm xuống giấu mặt khỏi Kim Tại Hưởng, Phác Chí Mẫn nhờ vậy mà thành công thu hút sự chú ý. (🙂)

- Cúi như vậy rồi thấy gì mà gọt? Đừng để đứt tay.

Đây phải là đang quan tâm cậu ấy không?

Tiêu rồi, bây giờ nhìn hay nghe cái gì từ hắn Phác Chí Mẫn cũng đều thấy mùi tình yêu hường phấn cả!

- Phác Chí Mẫn, cậu có phải ngủ gật đâu mà giả điếc hả? Không nghe tôi nói sao? Ngước mặt lên xem nào?

Thẳng tay nâng cằm Phác Chí Mẫn lên bắt cậu ấy tỉnh táo lại, Kim Tại Hưởng vậy mà lại bị ánh mắt say tình của Phác Chí Mẫn làm "lay động."

"Đáng yêu."
"Đẹp trai."

Một kẻ bối rối, một kẻ say tình-bốn mắt nhìn nhau không cần thiết nói lời nào cũng có thể cảm nhận được ngọt ngào.





:leehanee

khen dễ thương chứ chưa có rung động đâu à, tui không có viết một chữ nào gọi là ảnh rung động rồi đâu á, nhìn kỹ á nha
ảnh thấy bé kew th nên tui viết là "lay động" và "bối rối" nhoa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com