Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

36.

Jackson chợt tỉnh giấc vì cơn buồn vệ sinh vào giữa đêm. Cậu mắt nhắm mắt mở đi ra ngoài cửa, cố xoay tay nắm thật nhẹ nhàng sao cho những người còn lại không bị tỉnh giấc.

Mò mẫm đường đi, mọi hôm qua chơi vẫn không để ý công tắc nhà bếp, toilet thì nằm trong đó, giờ buộc phải mò đường. Mong sao nhanh chóng tới được nơi cần tới khi chưa quá muộn:)))

Mò mẫm một hồi cậu cảm giác đã va phải thứ gì đó, và cùng lúc, đèn mở kèm theo tiếng công tắc đi trước. Là người chứ không phải vật, cậu va vào người-Mark.

- Anh chưa ngủ?

Cậu vẫn nhẹ nhàng, theo thói quen mà từ lâu đối với anh, cậu đã luôn như vậy.

- Ừm! Em đi đâu vậy?

Anh cười, vốn đang nhung nhớ, được trò chuyện đôi ba câu thế này thật tốt. Anh thừa biết bé con chưa tỉnh ngủ, chưa nhớ ra chuyện "kia".

- Vệ sinh!

- Không mở đền mà cứ đi sao? Ngã anh lo đấy!

- Anh lo? Tới lượt tôi sao?

Cậu tỉnh ngủ rồi...haizz

- ờ ừm....

- Buông tay ra cho tôi đi tè!

Cậu nói. Ngay cả lời giải thích cũng không nói được. Hèn!

- Ờ ừm... em đi đi!

Sau đó anh cũng buông tay cậu ra.

——————————

Cậu đi xong thì định về phòng, nhưng bất chợt đi ngang hành lang, thấy thân ảnh anh ngồi ở ngoài đó. Bóng lưng anh trông lạnh lẽo và cô đơn lắm! Cậu lại yếu lòng, đôi chân không tự chủ, bước ra ngoài đó, nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh anh.

Đôi mắt anh đượm buồn, ngước nhìn bầu trời đêm. Cậu ngồi nhìn anh, góc nghiêng của anh rất đẹp, như những gì fan nói, nhưng gương mặt tươi cười thường ngày nay đã không còn, là do lý do gì chứ?

- Mark?!

Cậu gọi.

- Ừm!

Anh đáp.

- Sao không vào?

- Bầu trời hôm nay thật đẹp, những ngôi sao kia thật sáng tỏ. Anh muốn ngồi nhắm chúng một chút.

- Tôi ngồi với anh.

- Cảm ơn!

Anh nhẹ giọng, từ khi nào lại nói cảm ơn với cậu thế kia?!

Cả hai cứ ngồi như thế, mắt hướng lên trời, đắm chìm vào ánh trăng vàng và những vì sao sáng.

- Trễ rồi, chúng ta vào ngủ!

- Uhm! Khoan đã....à ừm....

Cậu níu tay áo anh, cái áo đó là của cậu mua cho đó, theo style của cậu, là một loại áo mà xám, rộng thùng thình, và dài quá thắt lưng.

- Có chuyện gì sao?

Anh hỏi, hỏi thế thôi chứ anh thừa biết cậu réo anh lại vì vấn đề gì.

Má cậu ửng hồng, đôi mắt rưng rưng làm ướt mi. Bàn tay vẫn níu cánh áo anh không buông, nhưng lại nghẹn giọng, không biết phải nói gì, ứng xử như thế nào thì mới phải.

- Anh...với cô ấy, nếu có làm lại, cũng rất xứng!

Cậu ngập ngừng, nước mắt lúc này trực tiếp chảy dài xuống hai bên gò má đỏ bừng.

- Nói...nói cái gì vậy, Ngốc?!

Anh cũng bị cậu "hù" cho hoảng đóm. Đã từ rất lâu, nước mắt là thứ cậu không bao giờ cho mọi người thấy.

- Em nói...hức...anh với cô ấy...là bạn gái cũ của anh...hai người...hức...rất xứng...hức

Nước mắt cậu không ngừng chảy, chóp mũi đã sớm trở nên đỏ ửng, khịt khịt vài tiếng, lại đưa tay lên dụi mắt, quẹt hết nước mắt đi. Với ý nghĩ ngốc hơn bao giờ hết là quẹt nước mắt đi, Mark sẽ không thấy cậu khóc.

- Đừng dụi, sẽ sưng to đấy!

Anh giọng hơi hoảng, chụp lấy hai cánh tay đang điên cuồng chà sát với mắt và gò má, yêu cầu người ngốc đối diện phải dừng động tác lại.

- Mặc kệ tôi! Không cần anh quan tâm nữa!

Nước mắt nước mũi giàn giụa, cầu hất phăng đôi tay anh ra khỏi tay mình, chạy đi.

- Jackson! Jackson! Wang Jackson!

Anh mặc mọi người đang ngủ, lớn tiếng gọi theo khi thấy cậu phong phanh với bộ pyjama (đồ ngủ) xộc khỏi cửa, trong khi tuyết ngoài trời đang phủ dày đặc. Cậu không vớ, không găng tay, không áo khoác, cũng không giày dép chân đất bước ra ngoài tuyết.

- Có chuyện gì vậy?

Jin vốn dĩ vẫn thường nhạy cảm với âm thanh khi ngủ. Nghe tiếng lớn như vậy, hẳn đã tỉnh luôn rồi.

Mark không kịp trả lời, nhanh chóng chạy theo Jackson, cái anh lo ở đây không phải là việc bị mất dấu, không tìm được cậu. Mà anh lo cậu bị cảm lạnh, Seoul bây giờ âm 20 độ, ăn mặc như cậu, quả thật là người điên trốn viện.

- Mấy đứa, mau dậy!

Jin lớn giọng, để tụ họp được mọi người ra phòng khách.

———————————————-

- Có chuyện gì vậy ạ?

Youngjae dụi dụi mắt, đi ra, phía sau là Jimin, Hoseok.

- Anh nghĩ Mark và Jackson đã xảy ra chuyện gì đó...

Jin ngập ngừng.

- Chẳng phải là đã xảy ra chuyện ngay từ đầu rồi sao?

Namjoon từ trong "phòng đàn ông" đi ra, phía sau là những người còn lại.

- Tỉnh rồi sao?

Jimin hỏi vu vơ, không đọc tên người.

- Ừ!

Taehyung theo quán tính, trả lời cậu.

- Hỏi cậu à?

- Là anh mới đúng!

- Nói không cần tớ thì đừng mong được xưng em gọi anh!

Cậu hất mặt. Đã chọc cậu xù lông rồi mà còn bắt cậu gọi bằng anh nữa, nghĩ gì?!

- Thôi. Giờ tính sao? Ngồi đợi tụi nó ha!?

Jin nói, coi như hỏi ý kiến mọi người.

- Thì ngồi đợi, chứ chẳng lẽ đuổi theo giờ này, không khẩu trang?

Jaebum nói.

- Ừ đành đợi thôi!

Thế là cả 2 nhóm ngồi đợi hai người, chuyện này nhỏ, chỉ cần thấy chúng bình yên trở về là được, còn chuyện của cả 2 người đó, để họ giải quyết. Chỉ người trong cuộc mới biết cuộc chơi còn có thể tiếp tục hay không, nên quyết định là của họ. Kết thúc hay tiếp tục, cũng là họ quyết.

————————————————————————

#leehanee

Au đã giữ đúng lời hứa rồi nha!!!

Cho au xin vote với cmt nha❤️ love all of u

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com