Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

46. (no text)

- Ây da~ Hoseok hyung! Em xong rồi đấy nhé! Ít nhất thì Taehyungie không có giận em! 

- Xì, mày bảo giúp anh bớt áp lực vậy mà qua đây nói vậy đó hả???

- Ừ thì, em xin lỗi. Đợi Yoongi hyung về đi đã, mới biết được chuyện gì xảy ra với hyung! 

Nói xong Jimin cười ngặt nghẽo. 

Jimin nhà ngươi, đã làm Hopi ta đây sợ chết rồi!!!

*ting toong*

- Á há, hyung, Yoongi hyung về rồi! Mau đi gặp anh ấy đi, anh ấy nói có điều muốn nói với hyung mà!

Thằng nhóc vẫn toe toét chọc ông anh đang run run cánh môi vì lo sợ kia.

 Mới hết chiến tranh lạnh hôm kia mà, nay lại có chuyện nữa sao? Sao mà số tôi khổ thế này!!!!

Ở dưới lầu vang lên tiếng của Jackson.

- Hoseok, Yoongi hyung gọi mày kìa!!!

Trời đất mẹ ơi, mới về đã gọi hồn em rồi, anh, sao không giết em chết luôn đi!

- Uh! Tao xuống liền!

Hoseok khóc không ra nước mắt, trả lời. 

-----------------------------------------------------------

Yoongi đang cởi giày, cậu đi xuống nhìn thấy anh thì đã muốn trèo lên phòng lại, nhưng lại bị Jimin đi từ trên xuống chặn lại, tình huống dở khóc dở cười này chính là đáng yêu trong mắt Yoongi. 

- Hoseok!

Anh gọi. 

- V...vâ...vâng!

Cậu lắp bắp, trông đáng thương chưa kìa! 

- Em mau lên phòng trước. Ở trong phòng chúng ta. Anh lên ngay!

- V...vâ...vâng!

Cậu ba chân bốn cẳng nhanh chóng chạy thẳng lên lầu. Không ngoảnh đầu lại nhìn anh. 

Lên trên lầu, cậu ngồi xuống giường, có điện thoại cũng không lấy ra, ngồi nhìn ra cửa, răng cắn vào môi muốn bật máu. Thật, tình thế này, so với lúc đi thi vào Bighit, còn áp lực hơn. 

Cửa mở. Anh bước vào, nhìn cậu, cũng ngồi xuống kế bên như Taehyung ban nãy. Nhìn cánh môi ngọt ngào mọi hôm đang bật máu, anh khó chịu nhíu mày. Như thế này, có phải là xem anh đáng sợ hơn cả ma không?

- Hoseok! Anh là ma sao?

- Đâu có, anh đâu có đáng sợ như chúng!

Câu nói của cậu ngày càng nhỏ vì được chính cậu cảm thấy mâu thuẫn. Gì mà không đáng sợ như chúng, miệng nói không nhưng mà tay chân đã đẫm mồ hôi, môi thì cắn bật máu, ánh mắt lại run run kỳ lạ nhìn anh. 

- Lại nói dối. 

- Ừ thì có hơi chút đáng sợ...Nhưng chỉ lúc này thôi! Anh đừng có hiểu lầm!

- "Lúc này thôi?!", em đã làm gì có lỗi với anh à?

Yoongi khẽ nhiu đôi mi lại, đưa mặt sát đến mặt cậu. 

- Em...em không có! Không có mà!

Hoseok cuống cuồng, mồ hôi đổ ra ướt cả áo. 

- Lại nói dối rồi?!

Yoongi nắm thóp cái vẻ mặt này. Đây chính là vẻ mặt đang che giấu điều gì đó của cậu.

- Ừ thì... em có!

Cậu lại lí nhí. 

- Em đã làm gì rồi?

- Em..em...

- Mau nói!

- Em đã có hơn 4 người phụ nữ là người yêu trong đời, và ít nhất là 10 cái ôm, 9 cái hôn. 

Hoseok nhắm tit mắt nói lớn, đủ phạm vi trong phòng và "vài con người" đang áp tai vào cửa phòng nghe. 

- Hôn? Hôn vào đâu cơ? Hôn lâu hông? Ôm bao nhiêu phút, bao nhiêu giây? Mấy người phụ nữ đó có làm gì em không? Mỗi người quen trong bao lâu? 1 tháng không?...

Anh liền tới tấp sau khi nghe lời thú nhận của cậu. 

- Hôn...hôn ở môi...à ừm khoảng 3-4 giây gì đó, nhưng mà anh yên tâm không có hôn như chúng ta đâu, chỉ phớt qua thôi à! 

- Còn ôm là do người ta ôm em, em không có mà...với mỗi người quen nhiều nhất chỉ có 2 tháng à!

- Anh...đừng có hiểu lầm nha!

Cậu bắt đầu cuống cuồng giải thích, chỉ mong sao a hiểu được rồi tha thứ cho tấm thân nhỏ bé này T^T

- Anh không nói chuyện với em nữa!

Anh nói xong đứng dậy, hướng nhà vệ sinh.

- Yoongi! Yoongi ah! Em xin lỗi, anh nói là sẽ không giận em mà!

Hoseok níu lấy cánh tay của anh. Mặt dày mày dạn mà mếu máo.

- Được rồi! Trông mặt em mắc cười quá đó!

Anh cười ngọt, nhìn cậu, mông cũng nhanh chóng bị cậu lôi xuống giường lại như ban đầu. 

- Anh thất hứa với em!

- Thất hứa gì chứ?

- Chẳng phải a nói là sẽ không giận sao? Lại còn nói là không nói chuyện với em nữa! Đồ thất hứa!

- Được rồi, không mè nheo như vậy nữa, mọi người ở ngoài cửa nghe sẽ cười đó! (nhột nhột :d)

Anh vừa nói vừa quàng tay sang, ôm lấy thân cậu vào lòng, Hoseok im lặng, để yên cho anh hôn vào mái tóc mềm. 

Tóc Hoseok mềm và thơm, biết sao không? Vì người yêu anh đây ở sạch đó! lol:))

Anh đã ngồi ôm cậu hơn 10 phút rồi, cậu cũng đã ngồi trong lòng anh, tận hưởng cảm giác ấm áp mà riêng anh người yêu của mình có ngần ấy thời gian. Cram thấy hơi im lặng, cậu nhơ slaji chuyện mới nãy. Nên mở miệng hỏi anh vài điều.

- Anh à! Anh có giận em không?

- Chuyện gì?

- Chuyện mới nãy ấy!

- Muốn. Nhưng không nỡ!

Hôn lên mái tóc của cậu, anh ôn nhu nói.

- Thật sao? Em biết anh thương bé mà!

- Ừ, anh thương bé!

Xem như đây là lời thú nhận của anh nhỉ?!

Hai người sau khi nói những lời ngọt ngào với nhau xong, thì cũng ôm nhau đi ngủ. Mặc kệ nhữung người bên ngoài đang sởn gai óc, cùng với hai chầu starbucks chuẩn bị được Jin đón nhận một cách "phờ ri".

------------------------------------------------

#leehanee 

Au có vài điều muốn nói đây!

Xin lỗi, nếu mọi người thấy kiểu xưng hô "anh- bé" là sến hay trẻ con (trẻ trâu) thì mọi người có thể đừng quan tâm tới nó. Riêng au, au cảm thấy nó dễ thương, đáng yêu cũng như khá là ngọt ngào và cưng chiều thụ, nên au dùng trong truyện của mình. 

Mặc dù chưa ai nói gì hết, nhưng au cũng chỉ muốn nói trước như vậy thôi, bởi vì trên mạng, hay cụ thể là xung quanh au vẫn có rất nhiều người nói kiểu xưng hô đấy như vậy. 

Dù sao thì cũng cảm ơn mọi người vì đã ủng hộ cho fic, có lẽ fic này vẫn sẽ kéo dài chứ chưa có hoàn nhanh đâu! 

Cho au xin vote với cmt của mọi người nhé!❤️love all of you

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com