Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Short 2

11. Megumi nhìn sang bên đường quá ba giây, Toji lập tức nhìn sang theo.

Là một xe rong bán kẹo bông gòn và kem ốc quế.

Toji không nói hai lòi lập tức lôi cả ba người qua đường.

"Bốn bông bông."

Chủ quán: ??? "Ở đây không bán bông anh ơi?"

"Cái này." Toji chỉ vào kẹo bông gòn được làm sẵn cắm bên trên.

"Bông bông?" Gojo nhìn sang "Kẹo bông gòn mà."

"Bông bông." Toji gật đầu.

"Là bông bông." Megumi nhận kẹo khẳng định lại.

Tsumiki bật cười.

12. Toji bị bỏng rồi.

Nước sôi đổ vào tay gã, nóng và rát.

Toji thử cho đá vào gáo rồi ngâm tay mình vào trong. Đỡ hơn nhiều, nhưng chỉ tầm 20 giây nhấc tay ra thì nó lại đau.

Gã ít bị bỏng. Không coi nặng chuyện này lắm. Bôi thuốc qua loa rồi đi ngủ.

Gã không nói chuyện này cho Gojo.

13. "Buồn ngủ à, Toji?"

"Không..." vị bạo quân tóc đen gà gật lèm bèm, chốc chốc lại ngáp một cái.

"Này, đây là một bài kiểm tra thị lực nhé!" Gojo tháo kính ra nhìn thẳng vào mắt Toji "Nói cho tôi, mắt tôi màu gì nào?"

"Xanh."

"Thấy xanh là buồn ngủ rồi đấy. Mất ngủ phải không? Tôi ôm anh ngủ." Gojo ỉ vào việc người kia không phản kháng mà bế thốc lên, ấn đầu Toji lên vai mình như đang ru em bé ngủ.

"Thế màu gì là không buồn ngủ?" Toji mơ màng.

"Xanh." Gojo đáp lại "Nhưng là màu xanh chiếu hình bóng anh."

14. Sang ngày hôm sau Gojo mới phát hiện tay Toji bị bỏng, hắn nổi đóa

"Tại sao lại thế này?!"

"Bất cẩn."

Trái với Gojo, Toji có vẻ thờ ơ.
Hắn ôm chầm lấy Toji, vùi đầu mình vào vai người nọ, có gắng hít lấy mùi máu mơ hồ để mình tĩnh lại.

"Lần sau đừng thế nữa."

Lần đầu Gojo cảm giác bản thân không muốn ai đó bị thương.

15. Gojo ôm lấy gã, dụi vào hõm vai gã như một con mèo to xác. Mái tóc trắng mang đến cảm giác ngứa ngáy nhè nhẹ, hơi thở gấp gáp, nóng rực hà lên vai gã.

Không biết còn tưởng mèo mời bạn tình.

"Lần sau đừng thế nữa."

Toji nhìn vào tấm lưng người nọ, thả lỏng cơ thể.

"Ừ."

16. "Toji, hai giờ sáng rồi chưa ngủ hả?"

Toji vừa bước xuống giường đã làm Gojo thức giấc. Có lẽ là do động tác quá mạnh. Hoặc Toji cũng chẳng để ý nặng nhẹ gì, quen cái thói lúc sống một mình.

"Ngủ đi." Toji kéo bịt mắt của người nọ xuống. Gojo túm luôn lấy bàn tay nọ, vùi má mình vào đó.

Thể chất Toji thiên hàn, sờ lên mát lạnh. Mùa đông sờ lên như đụng vào băng. Đại thiếu gia mười sáu tuổi rùng mình một cái, lôi bàn tay đó vào chăn.

Tay nắm tay, chặt chẽ. Gojo như muốn truyền hơi ấm vào đó.

Gojo Satoru ngủ rồi. Thở sâu và đều, tay nắm chặt tay Toji.

Hết cách, gã nằm lại lên giường.

Một đêm vô mộng.

17. Sinh nhật Megumi cũng tới rồi.

Ngay vào đông chí. Cái ngày lạnh nhất năm.

"Này Toji, tên Toji cũng là Đông Chí nhỉ!"

Toji ôm Megumi vào lòng, thằng bé vừa thổi nến bánh kem xong ngước mắt lên nhìn ngã. Đôi mắt màu lục bảo to tròn lấp lánh.

Toji là một từ chỉ nỗi sỉ nhục, một phế vật. Toji là Đông Chí vì nó sinh ra trong sự lạnh lẽo của chúa trời, vì chẳng ai thích cái ngày lạnh lẽo nhất. Nhưng giờ, nó là phước lành.

18. Fushiguro Megumi biết mình đang nằm mơ.

Trong mơ cậu được ôm trong vòng tay dịu dàng. Giọng người phụ nữ hát hòa vào bóng đêm. Ấm áp khó tả.

Cậu được đưa sáng tay người khác.

Bắp tay thô cứng nhưng đem lại cảm giác an tâm kì lạ.

"Anh định đặt tên con là gì?"

".... Anh á?" người này ngập ngừng, thiên dữ chú phược nhìn con của mình "Megumi đi."

"Đó là một cái tên đẹp!"

19. Giọng nói đó ôn tồn và nhẹ nhàng:

Con à, mẹ biết mẹ chẳng sống được lâu nữa đâu. Nhưng được ở bên con và Toji mẹ hạnh phúc lắm!

Toji là một tên ngốc, một tên đần không biết chăm sóc bản thân gì cả. Nhưng vì mẹ tên đần đấy học cách nấu ăn, dọn dẹp nhà cửa và đi chợ vào mỗi sáng. Trở thành một người chồng. Rồi vì con, anh ấy một người cha. Anh ấy học thay tã mua bỉm, biết cách pha sữa và ru con ngủ...

Con ơi, lớn lên thay mẹ chăm sóc cha con nhé. Chăm sóc tên ngốc đấy giúp mẹ nhé.

Con và mẹ là tất cả của anh ấy, mẹ đi rồi anh ấy biết sao đây?

Megumi con yêu, mong sao lớn lên con được an bình. Con không cần thành đạt, con không cần phải trở thành bất cứ ai. Cứ là chính con, và làm những điều con muốn.

Megumi hỡi, con biết Toji nói gì không? Anh ấy nói, con là phước lành.

"Con là ơn huệ trời ban cho chúng ta."

Mẹ xin lỗi, mẹ không thể ỏ bên con lâu hơn nữa rồi.

Một đứa trẻ khóc òa trong đêm. Trong chính giấc mơ của nó.

20.

Gojo Satoru đang dần chán.

Gã nhìn Toji bằng vẻ hời hợt rồi tò mò, như muốn tìm thứ gì đó đặc biệt. Cuối cùng vẫn là thế, chẳng có gì khác lạ.

Rồi đấy, tuổi trẻ chóng vánh. Ngã nhanh.

ıll───────  end.

Well, tôi biết mọi người đoán được phần sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com