Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1. Em muốn hoa gì?

Có ai từng nói, đáng sợ nhất khi con người trải qua nỗi đau, không phải là nhìn thấy họ gào thét, điên cuồng đập phá mà là sự nhẹ nhàng yên tĩnh đến bất thường.

...

Buổi sáng hơi lạnh. Lớp sương đêm còn chưa kịp tan hết đã thấy nắng như giọt hoa nở bung khắp nẻo đường. Nghe tiếng chim rả rích râm ran nấp sau tầng mây kẽ lá, nghe tiếng gió phả vào mang tai khiến người ta run lên khe khẽ.

Hình như mùa đông sắp về rồi.

Con phố nhỏ thưa thớt kẻ qua lại, mới thấy chỉ có vài hàng quán mở cửa sớm. Tiệm đồ nho nhỏ nằm ở phía cuối đường đang được người ta quét tước chỉnh trang lại, hai chữ "Hoa tươi" nằm trên tấm biển rất gọn gàng ngay ngắn.

Ấy vậy mà đã có khách ghé tới.

Là một cô bé khá nhỏ, tầm mười mấy tuổi thôi. Cô đứng trong cửa hàng đã khá lâu, ánh mắt ngẩn ngơ chẳng giống tác phong của ngưòi xem hoa gì cả. Nhân viên trong tiệm chẳng biết cô định làm gì, họ cũng không tiện lên tiếng can ngăn.

Cứ như vậy đến lúc trời sáng hẳn, người ra kẻ vào, lại có một bé gái nhỏ hơn ngập ngừng đứng ở cửa tiệm. Cô bé gầy gò, cả người chỉ khoác mỗi chiếc sơ mi mỏng tang, trên đầu đội một chiếc mũ vải đã hơi rách.

Nó mím môi nhìn những cành hoa xanh đỏ tím vàng đủ loại cắm trong chậu, có vẻ rất muốn mua. Dáng vẻ của con bé đã vô tình thu hút người nãy giờ ở trong tiệm. Cô hơi nhíu mày, hai chân lại tự động đẩy cửa bước ra.

"Em muốn mua hoa gì?"

Nó ngẩng đầu lên, ánh mắt có vẻ rụt rè, "Em..."

Cô thấy bên ngoài hơi lạnh bèn dẫn nó vào trong, chỉ tay lên mấy khóm hoa xếp ngay ngắn trên kệ, mỉm cười nhìn nó.

"Em không...có đủ tiền ạ. Em không mua..."

Cô chớp chớp mắt như đã hiểu ra, dịu dàng xoa đầu con bé, "Em muốn mua bông nào thì nói với chị, chị sẽ tặng em."

Mắt con bé chợt sáng lên nhưng giây tiếp theo nó lại lắc đầu, "Không cần đâu ạ."

"Hôm nay là sinh nhật chị, coi như chị tặng em vì chúng ta đã gặp nhau, nhé?"

"Thật ạ? Vậy..." Nó ngập ngừng, "Em cảm ơn chị ạ."

Cô mỉm cười giúp con bé chọn hoa, có thể thấy những bông hoa này là dành cho một người rất quan trọng, bằng không nó đã từ chối cô và đi khỏi cửa hàng rồi.

"Em tặng hoa cho ai à?"

"Vâng ạ, là mẹ em." Nó hân hoan cầm mấy bông ngọc lan trên tay, hướng về phía cô, "Mẹ em thích nhất là hoa ngọc lan này, ngày mai là sinh nhật của mẹ nên em muốn tặng mẹ một bất ngờ!"

Gương mặt nhỏ nhắn gầy nhom ấy toát lên một vẻ thương yêu trân trọng khi nó kể về mẹ của mình, làm trái tim cô khẽ nhói đau. Phải rồi, hôm nay cô cũng đến đây để mua hoa cho mẹ mà.

Cô nhanh chóng trả tiền hoa hộ con bé, dáng vẻ vui sướng mừng rỡ của nó lan tỏa đến tận đáy mắt.

Cô còn tặng nó một chiếc vòng tay nhỏ xinh có treo hình cỏ bốn lá, ngụ ý sẽ mang điều may mắn đến với bản thân, "Em về nhà cẩn thận nhé, mẹ đang đợi em ở nhà đấy."

Nhóc con cảm ơn rối rít rồi tung tăng quay về. Cô trông theo cho đến khi hình bóng nhỏ bé kia hòa vào dòng ngưòi đông đúc, mới chậm rãi ra khỏi cửa tiệm, trên tay còn ôm một bó cúc trắng tinh..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #truyenngan