Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2. Dường như con chưa từng xuất hiện.


Cô mệt mỏi đẩy cửa phòng, thả cả cơ thể không còn chút sức lực xuống chiếc giường mềm mại. Trước kia, mẹ hay hát cho cô nghe những bài ca cách mạng vui tươi, ôm cô bên chiếc gối này cho tới khi cô chìm vào giấc ngủ ngon mới rời đi.

Căn phòng bây giờ đã không còn cảm thấy mùi hương của mẹ nữa.

Chợt nhớ ra điều gì đấy, cô bật dậy chạy sang phòng sách. Bố cô đang ở trong đó.

Bàn tay nhỏ của cô chỉ mới đặt lên tay nắm cửa, bên trong đã vọng ra một giọng nói trầm thấp khe khẽ...

"Tuần sau tổ chức lễ cưới, anh sẽ đưa mẹ con em cùng về nhà..."

"Em đừng lo, con bé rất ngoan. Anh nghĩ nó sẽ hiểu cho chúng ta nhanh thôi mà."

Lễ cưới, mẹ con?

Bố đang nói chuyện với ai vậy?

Một ý nghĩ lạ lùng lướt qua trong đầu khiến cô sững sờ giây lát. Điện thoại của bố vừa dứt, cô đột ngột đẩy cửa phòng.

Ở trong phòng, Lâm Thành đang ngồi trên chiếc ghế xoay cạnh bàn gỗ. Ông khoác chiếc gi-lê màu lam bên ngoài áo sơ mi đã cũ. Mái tóc vẫn phấp phới một màu đen nhàn nhạt trẻ trung chứ không phải là vẻ già dặn thường thấy ở những người qua tuổi tứ tuần. Nhìn thấy cô đứng ở cửa, ông thoáng kinh ngạc. Nhưng rất nhanh đã lấy lại vẻ bình tĩnh vốn có.

"Bố định đi bước nữa?", cô khàn giọng hỏi, trong lòng ruột gan như thắt lại.

Người bố không ngốc nghếch. Ông biết cô bất ngờ xông vào đây tám chín phần là vì đã nghe thấy cuộc trò chuyện của ông ban nãy. Ông càng hiểu cô con gái vừa mất mẹ của ông sẽ khó lòng mà chấp nhận được quyết định này. Nhìn vẻ mặt vừa tức giận vừa khó tin của cô, ông thoạt nhiên chẳng biết phải trả lời thế nào nữa.

"Bố, sao bố không nói gì?", cô cố gắng kiềm chế.

Vậy mà ông vẫn cứ im lặng.

Sự im lặng của ông đã khiến cô rơi vào đau đớn vô cùng, cô biết rõ bố mình đã ngầm thừa nhận cái ý định chết tiệt ấy.

Cô điên tiết xông lên gào thét với người trước mặt, "Tại sao? Tại sao bố lại làm như vậy? Bố coi mẹ con là cái gì chứ? Bố có suy nghĩ cho con một chút nào không? Tại sao chứ!!?"

"Nhiên, bố biết là con đau buồn, và bố cũng thế. Nhưng mong con hãy hiểu cho bố."

"Không! Con không hiểu gì hết! Bố đang đối xử với mẹ con như vậy sao? Bố à, mẹ chỉ vừa mới mất cách đây vài tuần mà bây giờ bố đã vội vã muốn đón vợ mới về! Con không chấp nhận!"

Làm sao cô có thể quên được cái cảnh mẹ cô vật vã thoi thóp nằm trên giường bệnh, cô độc như biết rõ chẳng còn thấy ngày mai? Làm sao cô quên được bàn tay gầy rộc của mẹ áp lên má cô lạnh lẽo, đôi môi tái nhợt gắng gượng từng câu từng chữ: Sống cho tốt, con gái của mẹ...

Vậy mà người đàn ông cô gọi là cha này lại sắp sửa cưới về một cô vợ mới?

Cô biết vốn dĩ bố không hề yêu mẹ, nhưng tuyệt tình đến mức này thì chẳng khác gì kẻ khốn nạn cả!

"Nhiên, cô ấy sẽ đối tốt với con, cô ấy sẽ yêu thương con giống hệt như mẹ con đã từng vậy."

"Không..." Cô mệt mỏi lắc đầu, "Đối với con, chẳng có ai thay thế được mẹ cả. Bố có thể nhẫn tâm nhưng con tuyệt đối sẽ không bao giờ quên, mẹ của con!"

Dáng vẻ run rẩy tức giận của cô khiến lòng ông đau nhói. Ông không nghĩ con bé sẽ phản ứng gay gắt như vậy dù trước kia ông đã thầm tưởng tượng ra hàng trăm khung cảnh.

"Bố chưa từng quên đi mẹ con. Bố hi vọng ở một nơi nào đó mẹ con có thể an tâm mà nhắm mắt, và bố cũng cần cho cuộc sống của mình một khởi đầu mới. Bố không thể để con cứ tiếp tục ão não buồn đau như thế, đó chính là quyết định sẽ không thay đổi của bố. Chỉ hi vọng con có thể hiểu được và chấp nhận."

Phải, cô biết rõ mình có trăm cái miệng cũng không thể ngăn nổi lựa chọn của ông nữa. Điều ông đang làm chẳng phải là ép cô vào một chiếc lồng sắt để không cho cơ hội chạy thoát hay sao?

Cô bất ngờ hỏi một câu, "Thực ra trong kế hoạch của bố, con chưa từng xuất hiện có phải không?"

Lâm Thành như sững lại giây lát, bản thân ông không nghĩ rằng cô sẽ hỏi như vậy.

Cô bật lên tiếng cười lạnh lẽo, ánh mắt đã nguội lạnh như chẳn còn đủ sức để giận dữ, "Bố chưa từng nghĩ cho con, vì căn bản sự tồn tại của con không hề có trọng lượng! Bố à, bố sẽ bỏ mặc con mà sống tiếp, đúng chứ?"

Giây phút này ông đã hoàn toàn chết sững, ông chưa bao giờ cho rằng một đứa trẻ mười ba tuổi như cô lại có thể trở nên sâu sắc đến mức này!

Không chờ đợi câu trả lời của ông nữa, cô chán ghét xoay người đi thẳng.

Để lại sau lưng bao nỗi phiền muộn...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #truyenngan