Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5. Một Xuân An ngu ngốc


Thật sự là cô đã mệt mỏi đến mức chẳng muốn rời khỏi chiếc giường lạnh lẽo của mình nữa. Bóng tối bao phủ lên căn phòng tối om. Chỉ có ánh trăng yếu ớt rọi vào một góc bàn học.

Cô không nhớ mình đã ngủ bao lâu nữa, chỉ thấy bên khóe mắt vẫn còn ươn ướt, quay đầu nhìn lên gối cũng thấy ẩm ướt một mảng không quá rộng.

Cô mơ thấy một buổi chiều mùa hạ, sau khi tan học đã thấy hình bong quen thuộc kiên nhẫn đứng chờ cô ở một góc cổng trường. Người phụ nữ tuổi ba mươi ánh lên một nụ cười trìu mến, đón nhận cái ôm nhỏ bé đang cuống quýt lao vào lòng.

“Mẹ!”

Cô mừng rỡ, ôm ríu lấy cổ mẹ. Cô không còn là đứa trẻ mới lên ba nhưng sự quyến luyến đối với mẹ chẳng bao giờ thuyên giảm. Mẹ cũng ôm chầm lấy cô, xoa bàn tay mảnh dẻ lên mái tóc con gái suông dài. Rồi mẹ chỉ tay về phía gốc cây đằng xa. Dưới lớp nắng trưa gay gắt, có người đàn ông đứng tựa bên chiếc xe máy cũ, ung dung che nắng chờ đợi hai mẹ con…

Và sau đó, từng mảnh kí ức trở nên đứt đoạn, mơ màng. Giọng nói, điệu bộ, và cả con người đều trở nên xa lạ.

Cô muốn rời khỏi nơi bí bách này.

Cô kéo hết rèm, mở cửa sổ rồi trèo ra khỏi phòng, thông ra đó là một khu vườn khá rộng rãi. Cô ngồi lên một chiếc xích đu, hai chân thong xuống đung đưa khe khẽ. Bên trên là bầu trời trăng sao vời vợi, khiến con người ta nhất thời xao quyến, muốn tạm quên đi những buồn đau trong lòng.

Cô dưới ánh trăng cũng không muốn che giấu tâm sự đêm nay. Cô chỉ muốn ôm lấy mẹ ngẩn ngơ ngắm nhìn bầu trời kì diệu này, để mẹ vỗ về cô như một đứa trẻ.

Càng ngắm, sẽ càng nhớ.

Hạ Nhiên bỗng dưng chỉ muốn òa khóc.

Tâm trí còn đang lơ đãng nơi nào thì lại có một tiếng động khe khẽ lọt vào tai cô.

Mới đầu cô còn tưởng là một con mèo hoang, định đứng dậy bước lại gần. Bất thình lình trước mặt cô lại xuất hiện một dáng vẻ bé con con khiến cô giật mình.

Đối phương cũng đã nhìn thấy cô, ánh mắt không giấu được vẻ mừng rỡ.

“Chị Nhiên, đúng là chị ở đây rồi, thích quá đi!”

Hạ Nhiên sững sờ. Cô chống mắt lên trông dáng vẻ bé xíu đó chạy về phía mình. Cứ như vậy gần mười giây thì hai bàn tay cô đã vô thức siết lại.

Con bé lấy trong túi áo ra một quả táo đỏ, vội vàng đưa cho cô.

“Chị ơi chị ăn đi, bố Lâm bảo cả tối chị đã ở trong phòng, chưa có gì vào bụng cả.”

Cô nghe vậy, bật cười nhạt nhẽo. Bố Lâm? Từ khi nào Hạ Nhiên ý thức được người bố kính yêu của mình đã có thêm một đứa con gái bé bỏng giống như vậy?

Xuân An thấy chị mình cười còn tưởng chị ấy đang vui, bèn hứng chí nói tiếp.

“Bố Lâm ấy à, chị bảo bác ấy trong nghiêm khắc vậy thôi, chứ thật ra cưng chiều con cái là số một luôn đó! Ban nãy bố Lâm còn bảo mẹ Hương sáng mai nhớ nấu canh gà cho chị, ăn cho mau khỏe khoắn lại. Rồi ông còn bảo em đem mấy quả táo ra vườn tìm chị. Mà đúng là chị ở đây thật này!”

Vừa nói, con bé vừa vui vẻ nắm lấy tay cô, đung đưa qua lại. Chỉ tiếc cô đã chán ghét rút tay về.

Cô chưa từng nghi ngờ về tình yêu thương của bố, nhất là qua những gì nó vừa kể. Cô đã cảm nhận được trái tim mình mơ hồ run rẩy và còn nhiều hơn sự căm giận nơi đáy lòng. Nhưng suy cho cùng, thực tại vẫn là thứ tàn nhẫn nhất, nó hiện diện một cách trần trụi dưới ánh trăng đêm.

Xuân An thấy tay mình lạnh đi giây lát. Nhưng con bé không quá bận tâm. Nó vẫn thao thao bất tuyệt kể về người bố Lâm Thành tuyệt vời như thế nào, đôi lúc còn có cả người mẹ Minh Hương. Trong mắt cô nó y hệt như một đứa trẻ ngu ngốc. Hạ Nhiên vừa nghe vừa cười khẩy trong lòng, cái thái độ bộc bạch trên gương mặt cô lúc ánh trăng rọi vào càng khiến người ta muốn não nề hơn. Cô vốn dĩ không muốn đôi co với một đứa con nít.

“Chị ơi, chị xem, tên của em ghép với của chị chính là ‘An Nhiên’ đó, có nghĩa là bình an hạnh phúc đúng không chị? Đúng là số mệnh thật rồi! Bố mẹ chúng ta ắt phải có nhân duyên dữ lắm mới đặt tên cho chị em mình hợp khéo như vậy nhỉ.”

Đứa trẻ ngây ngốc hồn nhiên nói hết mọi thứ mình suy nghĩ, đứa trẻ khờ khạo vô tư tự tại chẳng ý thức được những gì mình đang kể. Câu nói vô tình đó của Xuân An thoạt nghe qua thì rất bình thường, nhưng đi xuyên qua màng nhĩ của Hạ Nhiên thì đã trở thành một câu khích bác và chễ giễu không hơn. Cô biết đứa trẻ này vẫn chưa đủ chín chắn để tế nhị và khéo léo hơn trong câu từ, có thể khi nói những lời đấy, nó chẳng có chút ý đồ nào cả. Nhưng ngọn lửa trong lòng Hạ Nhiên đã lan đến tận tâm nhĩ rồi.

“Chị Nhiên ơi…”

“Câm! Mày có tư cách gì mà nhắc đến mẹ chị như thế?”

Giong cô run rẩy đến đáng sợ, hai hàm răng nghiến lại để cố giữ bình tĩnh. Nếu con bé trước mặt cô không phải là một đứa nhóc mới bảy tuổi thì e nó sẽ bị cô đẩy ngã sõng xoài ra đất rồi.

“Chị…Chị Nhiên ơi, em…” Xuân An cũng hoảng loạn theo.

“Bố mẹ chúng ta? Xin lỗi, nếu như mẹ tao còn sống, người đàn bà chết tiệt kia và mày đã chẳng có cơ hội bước chân vào căn nhà này. Nếu như người bố đáng kính của tao không “có trăng phụ đèn” như thế, có lẽ bây giờ tao đã cùng ông ấy ăn tối đi dạo biển rồi!”

Suy cho cùng, cô rất ích kỉ. Cô không muốn chia sẻ tình yêu của bố với bất kì ai khác. Nhưng nếu cô không ích kỉ như vậy thì thanh danh và giá trị còn lại của mẹ sẽ do ai bảo vệ? Cô sẽ dựa vào đâu để hung hãn bấu víu chút tự tôn cuối cùng vốn chưa từng bộc phát?

Xuân An bị cô dọa cho hoảng sợ, vô thức lùi về sau. Hạ Nhiên vẫn không tha cho nó, từng bước chậm rãi đứng chắn ngay trước con bé.

“Ở trước mặt tao thì tuyệt đối đừng giở cái nụ cười đáng chết đấy ra, cũng đừng lấy lòng hay kể lể với tao bất cứ điều gì cả. Vì tao rất chán ghét. Mày không biết bản thân mình ngu ngốc đến mức độ nào đâu nhỉ? Trước đây khi tao chín tuổi cũng từng có một cuộc sống vô tư hồn nhiên như mày bây giờ vậy đấy.”

Rồi cô cúi thấp người xuống, ghé sát vào gương mặt nhỏ nhé đang run rẩy ở phía dưới.

“Mẹ tao đã không còn nữa rồi. Và bây giờ vị trí đó được thay thế bởi người mẹ quỷ quyệt khốn nạn kia của mày. Vậy mà mày đang chờ đợi cái gì? Mày chờ đợi rằng tao sẽ chấp thuận ngủ chung phòng, ngồi chung mâm một cách vui vẻ với mẹ con các người sao? Mày đang kể chuyện cười đấy à?”

“Chị Nhiên, em…”

“Câm mồm! Tên của tao không phải để mày tự tiện gọi như vậy. Mày chẳng là cái thá gì cả! Từ giờ làm ơn hãy biến khỏi tầm mắt tao vì tao không chắc sẽ nhẫn nhịn với mày nếu vẫn có lần sau đâu.”

Cô không định đôi cô thêm với con bé, nhưng nhớ lại những gì nó nói ban nãy không nhịn được lấy tay xô một cái, làm nó ngã ngửa xuống nền đất.

Xuân An thấy đau nhưng lại không dám lên tiếng, nó sững sờ nhìn chằm chằm Hạ Nhiên rồi một giây sau lại vội cúi mặt xuống. Cô chẳng dư hơi mà để tâm coi nó có khóc lóc hay không, cười khẩy một cái rồi ngoảnh mặt đi mất.

Hạ Nhiên không hề biết ở môt góc nào đó, có một cánh tay đang run rẩy bám vào bức tường, đôi mắt xinh đẹp của bà ta tối dần đi và đượm màu sầu não.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #truyenngan