Chương 7. Cơn đau của Hạ Nhiên
Lúc Hạ Nhiên bị cơn đau tức ngực dồn dập khiến cho giật mình tỉnh giấc thì đã là hoàng hôn của hai ngày sau đó. Cô mệt mỏi muốn mở mi mắt ra nhưng lại thấy nặng trĩu, phải vật lộn mãi mới dựng người ngồi dậy được trên giường. À không, nói đúng hơn thì là lên sàn nhà bằng gỗ.
Cô dùng hết sức ghì chặt lấy cánh ngực đang muốn rách làm đôi đó, đến cả việc hô hấp cũng trở nên khó khăn vô cùng. Hai hàm răng nghiến ken két vào nhau hòng làm dịu bớt cơn tức tối trong người, nhưng mà cả cơ thể đã run lên cầm cập.
Triệu chứng của bệnh ngộ độc thực phẩm, hay còn gọi là dị ứng thức ăn, thật sự rất khủng khiếp.
Phải chăng Hạ Nhiên đã đau đến nỗi chẳng còn nhớ rõ mình đã ngất đi từ lúc nào?
Cô vươn tay với lấy chiếc điện thoại để xem giờ, ánh sáng từ thứ thiết bị đó tỏa ra lại đối lập hoàn toàn với căn phòng tối om như hũ nút. Thật chói mắt.
Bốn giờ chiều…
Đã hai ngày trôi qua rồi à?
Cô đã bất tỉnh ở đây những hai ngày liền, vậy mà chẳng có một ai phát hiện ra cả?
Cơn đau nơi dạ dày lại bất ngờ thót lên một cái làm cho Hạ Nhiên choáng váng đánh rơi cả chiếc điện thoại xuống đất.
Và sau đó một tràng im phăng phắc lại kéo dài bao kín cả căn phòng này. Hạ Nhiên đang nén cơn đau. Cô cảm thấy mình chịu không nổi nữa mới muốn gượng đứng dậy chạy ra khỏi phòng tìm thuốc uống. Đau lắm đấy, cô có cảm tưởng như mình đã chết đi sống lại mấy kiếp rồi vậy. Kể từ lần cuối cùng cơn đau tái phát là khi nhỏ cô vô tình ăn trúng một bát canh cua ở nhà họ hàng, khiến cho mẹ cô phát hoảng phải ôm con ráo riết chạy tới bệnh viện. Lần đó với sức đề kháng vô cùng yếu ớt của một cô bé lên sáu như Hạ Nhiên đã phải nằm liệt ở giường bệnh tới tận một tuần liền, bác sĩ đã truyền cho cô đủ loại nước và thuốc cộng với hàng tá kháng sinh nội ngoại mới có thể kéo cô dậy khỏi cơn mê man và hòng giữ lại được tấm sinh mạng nhỏ bé. Rồi trải qua rất nhiều năm sau đó, cho đến khi người mẹ vẫn luôn thao thức canh cho cô từng giấc ngủ vội vàng rời khỏi cuộc đời này, đây là lần đầu tiên Hạ Nhiên cảm thấy thể xác mình đau đớn đến như vậy, chỉ vì bị một cơn đau tức ngực giày vò. Đau đến mức trí nhớ của Hạ Nhiên đã vô tình phát lại biết bao kí ức từ thuở xa ơi là xa lắm rồi, những ngày mà chỉ cần cô lên cơn sốt nhè nhẹ là mẹ đã lo lắng thức tới khuya day hai bên trán cho cô dễ ngủ. Đau đến mức giờ đây cô chỉ thèm khát một chút thôi hơi ấm thân thương từ mẹ.
Hạ Nhiên chật vật mở cánh cửa. Việc đầu tiên theo bản năng chính là chạy đi tìm ba. Có lẽ vì đã ngất đi quá lâu mà cô đã nhất thời quên mất người nào đang tồn tại và điều gì đang xảy ra trong ngay căn nhà của mình.
Cô ôm ngực ngã khuỵu xuống sàn gỗ, cánh miệng khép rồi lại mở một cách yếu ớt mà gọi.
“Ba…Ba ơi, Ba, con đau quá…”
Chết mất.
Vậy mà vẫn không nghe thấy ba đáp lại.
Cô mơ màng cảm giác dường như mình đã bỏ quên mất điều gì đó. Nhưng với cái đầu nhức âm ỉ như hiện tại thì cô chẳng còn đủ kiên nhẫn để suy nghĩ về bất cứ điều gì khác nữa.
“Ba…”
“Anh Lâm ơi, làm sao bây giờ? Em cứ nghĩ là con sốt bình thường thôi nhưng mà đã hai ngày rồi con bé còn chưa tỉnh lại được. Nó bị làm sao rồi anh ơi?”
“Em bình tĩnh đi, anh đang gọi cho bác sĩ Phúc chỗ người quen của anh đây, yên lặng một chút.”
“Bảo em bình tĩnh làm sao…Không được rồi anh ơi, hay mình chở con lên bệnh viện luôn nhé. Em thấy triệu chứng nó lạ lắm, con bé chưa bao giờ gặp tình trặng nặng như vậy cả đâu…”
Giọng người ấy nghe thì cứng cỏi nhưng run rẩy, hoảng loạn vô cùng.
“Được được, em bình tĩnh nhé, phải bình tĩnh thì mới chăm sóc Xuân An được. Giờ anh chuẩn bị xe để đến bệnh viện luôn đây, em mau vào trong sửa soạn cho con đi!”
Ba cô ở ngay đây rồi, nhưng những lời mà cô muốn nói thì chính bản thân đã quên khuấy mất.
Một lát sau, gia đình ba người hai lớn một trẻ vội vã kéo nhau vào trong xe ngồi, người phụ nữ nhỏ bé ôm chặt lấy đứa nhóc trong tay, ở ngay cạnh thì người đàn ông đang ân cần dìu bước. Đứa nhóc đang nằm xụi lơ không một tiếng động trong tay mẹ ấy lại mang gương mặt xanh xao ốm yếu, trông cả người chẳng còn một tia sức sống nào cả. Hạ Nhiên nhớ rất rõ chỉ mới hai ba ngày trước đây, đứa trẻ đó còn giương đôi mắt hồn nhiên ngây ngốc lên mà nhìn vào mắt cô, khuôn miệng hồng hào còn chẳng kiềm chế được mà nở nụ cười tươi rói trông phát chán ghét.
Cảm giác thực vô cùng khó chịu. Đến cả cơn đau cũng giục giã như muốn bảo cô rằng hãy mau quay trở về thực tại đi.
Thì ra cô còn đang mơ màng. Thì ra mơ một giấc lại có thể chân thực đến vậy. Đến cả cảm giác đau vì tinh thần cũng rất rõ rệt.
Cô khó nhọc mở tủ thuốc, lấy ra đủ loại viên tròn, dài rồi nhắm tịt mắt cho cả vào miệng nuốt ực. Cứ vơ đại một nắm như thế vì đã rất lâu rồi cô chưa cần dùng thuốc trở lại nên không nhớ lắm. Giữa chừng còn bị ho sặn sụa phải rót thêm ly đầy nước để uống. Cho đến khi vị đắng chát của thuốc kháng sinh chảy khắp khoang miệng thì cũng là lúc mà cơn đau dạ dày dịu bớt, dịu đi đôi chút.
Cô thẫn thờ ngồi im một góc chờ cho cơn đau hoàn toàn biến mất. Một lúc sau hai chân co lại và tay thì ôm lấy đầu gối, cô vục mặt xuống khoảng trống ở trên cùng.
Cánh tay mỗi lúc một siết lại và bộ dạng cô lúc này trông thật là thảm biết bao. Đầu tóc chưa kịp chải đã rối nhùi một cục, quần áo thì nhàu nhĩ như một tờ giấy lộn không hơn.
Và cuối cùng những tiếng nấc cô độc trơ trọi.
Cô cứ tưởng sau bao nhiêu chuyện xảy ra thì mình đã không còn tâm hơi để mà khóc lóc nữa, vậy mà chẳng hiểu sao nước mắt tuôn dài làm ướt nhẹp hết cả khuôn mặt rồi.
Có lẽ cô khao khát một nơi để được ôm ấp, một người nào đó để vun vén tất cả sẻ chia trong lòng bây giờ đây.
Cô không nghĩ đến ba mình nữa, vì ngay thời điểm này ông đã thật sự thuộc về một đứa trẻ khác, một mái ấm gia đình mới.
Nếu như đó mới là hạnh phúc thật sự mà ông trân trọng, nếu như ở bên cạnh họ mới là chân ái có thể khiến ông nhìn thấy bến đỗ của cuộc đời mình, nếu ôm họ trong vòng tay thay vì ôm đứa con gái trước là cô có thể giúp cho cõi lòng ông ấm áp hơn vô kể…
Thì cô sẽ giúp ông toại nguyện.
“Ba của con, mười bốn năm qua là ba hết lòng chăm sóc và nuôi nấng con nên người, con rất cảm ơn ba…”
“…Con nói thật đấy…”
“Vậy cho nên, để đáp lại công ơn to lớn đó, con sẽ không níu chân hay ràng buộc ba muốn đi tìm hạnh phúc mới nữa. Vì ba là ba của con, nên trước giờ con luôn mong chúng ta sẽ cùng nhau sống một đời an nhiên, cho tới khi ba già đi và con cũng trở thành một bà lão lọ mọ…”
“Nhưng mà…”
Hạ Nhiên khóc nấc lên. Khóc ướt nhèm cả quần cả áo mất.
“Nhưng mà…Con ước gì ba ôm con một lần nữa thôi, một lần nữa thôi mà…Dạ dày con đau lắm, đầu cũng rất đau…”
“Con chẳng nhớ rõ mình phải uống loại thuốc nào mới đúng nữa rồi…”
“Bệnh này đau thật đấy…”
“…Con không đòi hỏi gì nữa đâu, ba hãy quay về nhà đi mà…”
Với tất cả sức lực còn lại sau cơn phát bệnh, cô đã mong chờ rất lâu một hình bóng quen thuộc ngày nào sẽ xuất hiện ở cửa. Dù cho là bất khả thi đến nhường nào đi chăng nữa thì vẫn thẫn thờ mà đợi. Vậy mà thời gian trôi đi từng giờ từng phút, đến khi toàn bộ đèn đường đã bật sáng hoàn toàn thay thế cho ánh hoàng hôn mờ nhạt, hình bóng ấy vẫn chưa từng quay trở lại.
Hạ Nhiên mệt nhọc nằm ngã ra sàn nhà lạnh lẽo. Cảm giác tê tê đi xuyên từ lòng bàn chân lên tận đỉnh đầu vô cùng khó chịu khiến cô không kìm được mà nhắm đôi mắt, lại vùi mình vào giấc ngủ sâu thật sâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com