Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

39. end

- Ngồi xuống đi.

Lần trước cũng kêu ngồi xuống rồi sau đó tương tàn. Ấn tượng xấu với câu này bỏ mẹ.

Thì ngồi.

Chứ chẳng lẽ đứng?!

- ...

Rồi im lặng?

Kêu ngồi xong im lặng???

Sau đó uống rượu.

Ừm uống để lấy can đảm đi cũng được.

- ...

Ăn mồi.

Sau đó lại uống.

Rồi thẫn thờ.

Giữ im lặng.

???

Tôi đi về à?!

- Nói gì đi?

- Hả? Ừ thì...

- Đừng có mà lắp ba lắp bắp. Vô cùng đáng ghét.

Tôi chán ghét nhìn cái điệu bộ đó của anh ta.

Người tôi thương là một người có khí chất, mạnh mẽ, hào hoa, tự tin và bản lĩnh.

Chứ không phải cái kiểu đàn bà này!

- Không nói được thì thôi. Nên nhớ anh không có cơ hội thứ hai.

Tôi đứng dậy, làm ơn đó, tôi mói đứng, chứ chưa có đi. Mở miệng ra nói gì đó mau lên.

- Ngồi xuống.

- Em liên tục nhảy vào miệng mỗi khi tôi định nói, còn bảo Kim Taehyung này lắp bắp?

Ok Ok, tôi sai.

- Nói gì thì nói đại đi, anh lúc nào cũng cái kiểu lầm lầm lì lì đó.

- Được rồi, ngồi xuống đi tiểu tổ tông của tôi. Đừng có nháo ở nơi này chứ! Chúng ta đã làm loạn ở đây nhiều lắm rồi, nhìn cô chủ xem, rõ là rất khó chịu.

Kim Taehyung kéo ghế cho tôi, nắm tay ấn tôi lại xuống ghế.

- Hiện tại không muốn làm tiểu tổ tông của anh.

Tôi nói rồi cầm chum rượu lên làm một hơi.

- Là muốn làm đại tổ tông đúng chứ?!

Anh cười ôn nhu, nụ cười hình chữ nhật đẹp đẽ. Nó cho người ta cảm giác ấm áp, cảm giác được bảo vệ và nó làm cho người ta trao đi niềm tin.

Mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng...

Nụ cười đó, vẫn làm em xao xuyến không thôi anh à.

- Không đùa nữa được không?! Anh muốn nói gì mau nói đi.

- Anh vốn đâu có đùa...

Kim Taehyung cúi đầu cười ngốc, nói giọng nhỏ.

- Chúng ta đến khi nào thì có thể trở lại như trước?

Anh ta đột nhiên ngước mặt lên. Giọng tươi cười.

Cái tên điên này!

Anh bị tâm thần phân liệt sao?

Tự nhiên quá vậy?

- Điên à? Anh nói chuyện cho đàng hoàng xem nào! Tôi đang giận anh đấy! Đừng có mà nhờn, lấy dao đâm cho chết bây giờ!

- Anh đang hỏi thật mà. Khi nào chúng ta sẽ làm lành được?

Tự nhiên quá ha?

Muốn chơi tôi chơi với anh!

- Không bao giờ.

Tôi mỉm cười. Sau đó nhanh chóng trở về biểu cảm bình thường.

Để chi? Để chọc anh tức đấy!

- Sao mà như thế được?

- Sao mà không như thế được?

- Anh đã biết lỗi.

- Em mặc kệ.

- Anh biết mình sai.

- Em không quan tâm.

- Anh giờ đã biết làm cho em hạnh phúc.

- Em không còn muốn hạnh phúc.

- Anh giờ đã biết làm cho em vui vẻ.

- Em hiện tại rất chuộng buồn rầu.

- Anh tình nguyện bảo vệ cho em cả đời.

- Em đủ khả năng kết thúc đời anh ngay khi anh tình nguyện.

Anh á khẩu chưa? Hắc hắc!

Tiếc cho bé là chưa! Ha ha!

- Anh yêu em!

- Em...

Cơ miệng tôi cứng con mẹ nó đờ luôn.

- Em cũng còn thương anh...đúng chứ?

Anh nắm lấy tay tôi, dùng ánh mắt vô cùng chân thành hướng về tôi.

Đôi môi anh mấp máy, có vẻ hồi hộp chờ đợi tôi trả lời.

Mồ hôi trên trán tôi bắt đầu nhễ nhại. Căng thẳng cùng với ngại ngùng khiến hai môi tôi mím lại. Răng cắn vào môi muốn bật máu cũng không có ý định nhả ra.

Thời khắc mà bốn mắt chạm nhau, em thừa nhận... em đã yêu anh, thêm một lần nữa.

- Park Jimin... em còn yêu anh mà, đúng không?

Hai tay anh siết chặt lấy tay tôi.

- Có đúng không?

Tại sao ánh mắt lại càng ngày càng trở nên thê lương như vậy?

- Đúng.

Nụ cười nhanh chóng trở lại trên gương mặt tuấn tú.

Chỉ cần một từ này của em, tôi liền cảm thấy nhẹ nhõm vô cùng.

- Nhưng mọi thứ đã quá chậm trễ, chúng ta bây giờ chỉ còn là quá khứ...ý em là, tình cảm của em, nó chỉ còn là hồi ức thôi.

Tôi cười đắng. Hai hốc mắt cay cay đỏ hoe.

Anh đột ngột nhấc người lên khỏi ghế, hai đầu gối đáp đất, hai hàng lông mày nhíu lại, trên môi sớm đã không còn vẻ cười.

- Anh quỳ xuống với em để làm gì?!

Tôi nói giọng hơi lớn. Nước mặt kìm kẹp nãy giờ trực tiếp tuông trào.

- Cuộc đời anh chưa từng đặt đầu gối dưới chân bất kỳ một ai, cũng chưa từng cúi đầu trước mặt một người nào.

- Em là người duy nhất, đầu tiên và là cuối cùng.

- Anh yêu em. Park Jimin.

Một giọt, hai giọt rồi ba giọt.

Nước mắt tuy không nhiều nhưng cũng đã rơi trên mặt của tên "sát thủ thương trường".

- Anh đừng như vậy...em nói rồi. Chúng ta, chỉ còn là quá khứ.

Tôi đưa tay gạt đi hai dòng lệ buồn đó của anh.

Lồng ngực không biết vì sao lại quặn thắt, trở nên vô cùng chua xót.

- Không, một khi em đã dùng từ "chúng ta". Thì "chúng ta"-"anh và em" chính là hiện tại, là tương lai. Chứ không phải là quá khứ.

- Bởi vì ta yêu nhau, nên ta sẽ là cuộc sống của nhau. Được chứ?

Tay anh vẫn nắm chặt tay tôi.

Chân một lát cũng không nhấc lên.

Ánh mắt một chút cũng không dám rời bỏ mà nhìn ra chỗ khác.

- Em yêu anh.

Cậu vừa dứt lời thì đã được bàn tay to lớn kia kéo vào lồng ngực ủ ấm.

Đó là hơi ấm mà cậu chưa từng được cảm nhận.

Cảm giác được che chở mà cậu chưa từng được trao...

Ở một không gian quen thuộc, chúng ta hạnh phúc được chưa anh?



#leehanee

update 12 Dec, 2020: 40,1 k views | 4.9 k votes

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com