Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

41 | "manquer"

[sự thiếu thốn]

Kim Taehyung đã trở về từ chiều, nhưng anh vẫn chưa được nghỉ ngơi giây phút nào cả vì quán quá đông và tình hình có chút khó kiểm soát khi quản lý và chạy bàn phải bắt đầu chia nhau ra vừa phục vụ khách vừa khiêng vật liệu vào bếp tiếp tế cho lượng order bị quá tải do thiếu nguyên liệu.

Bọn họ tất bật cả buổi tối hôm đó, thậm chí còn không thể có giờ dùng bữa cho đàng hoàng mà chỉ có thể ăn đại như lúc trước. Vì lần này Kim Taehyung đi lâu hơn nên đến khi về anh mang được nhiều lắm. Cả bảy người khuân vác muốn gãy cả lưng mới soạn xong hết vật liệu và nguyên liệu anh mang về.

Quán có chút nhỏ nên Kim Taehyung còn muốn mở rộng thêm nữa sau khi lợi nhuận để dành được nhiều hơn. Thành ra bây giờ anh ấy lo "xây chuồng" trước, thấy nguồn vật liệu (xây dựng) rẻ thì mua sẵn luôn, nghĩ đằng nào sau này cũng sẽ dùng tới.

- Cuối cùng cũng xong cả rồi. Sếp ơi đói quá! Chúng ta ăn đêm đi hyung!

Jeon Jungkook như mọi khi khuấy động bầu không khí, một mình nhóc là vẫn còn có thể cười tươi trong cả bảy người họ.

- Được đấy, khui thùng soju Taehyung mới mang về đi. Tao muốn cồn!

Kim Namjoon vừa nói vừa đập cái khăn làm bếp của hắn xuống bàn, một chân đứng dưới sàn một chân dẫm lên ghế, vẫn như hắn của mọi khi, vẫn trông rất tự do, thậm chí là hơi thiếu nề nếp.

- Tôi đồng ý! Tại bây giờ về nhà trong tình trạng tỉnh táo chắc sẽ lại bị sai quét cầu thang quá nên uống cho say đi!

Jung Hoseok hùng hổ ủng hộ đại ca, nói giữa chừng cũng biết ngượng miệng mà liếc qua nhìn chủ nhà một chút, nhưng dù sao thì cũng không đáng kể.

- Sao tự nhiên mọi người lại muốn uống hôm nay chứ-

Kim Taehyung nhỏ giọng nói, mệt thì có mệt đấy, nhưng hình như anh không ủng hộ việc mọi người tụ tập ở nhà mình vào lúc giữa đêm như thế này cho lắm.

- Còn tự nhiên gì nữa? Do mệt chứ sao? Từ sớm giờ tới cả quản lý như anh mày còn phải chạy bàn, cái quán nhỏ tí tẹo mà vừa đông khách vừa nhiều việc để làm nữa!

Min Yoongi nói, đầu gục xuống mặt bàn không buồn ngước lên, dường như là đã sớm cạn kiệt năng lượng rồi.

- Anh thấy được đấy, để vào làm tí mồi nhắm, Namjoon khui thùng soju đi.

Kim Seok Jin nói xong liền đứng dậy đi ngay vào bếp, thật sự không cần sự đồng ý của chủ nhà mà cứ thế tự quyết định luôn. (Vì đằng nào thì anh cũng chẳng quan tâm Kim Taehyung nói gì.)

Và thế là họ uống tới tận bốn giờ sáng, uống đến mức không còn một người nào trong số cả bảy là còn giữ được sự tỉnh táo hoàn toàn.

Nặng nhất thì gục ngay tại chỗ như Jeon Jungkook, nhẹ thì bắt đầu loạng choạng với những bước đi như Jung Hoseok và Park Jimin, còn ổn thì vẫn giữ được tự chủ như Min Yoongi và ba anh em họ Kim còn lại.

Min Yoongi và Kim Seok Jin thuộc tầng lớp giàu có từ thành phố chuyển đến, vốn dĩ những buổi tiệc rượu trước đây bọn họ phải tiếp với tư cách là con trưởng còn uống nhiều và liên tục hơn cả như vầy nên chuốc say mấy đứa nhóc trong quán vẫn là chuyện quá dễ rồi (Park Jimin cũng cùng trường hợp nhưng thời điểm trước đây cậu ấy còn ít tuổi, vẫn chưa trải qua loại chuyện này).
Kim Namjoon và Kim Taehyung thì đơn giản là có tửu lượng tốt thôi, đặc biệt là khi Kim Namjoon từng là thành phần bất hảo, đặc biệt là khi Kim Taehyung vừa rồi còn cố tình không uống nhiều, chẳng rõ được lý do chi tiết.

Vì vậy cho nên đối với bốn người bọn họ một thùng rượu này (chia 7) vẫn chưa là bao nhiêu hết.

- Ngày mai chắc phải nghỉ làm rồi. Thôi mọi người về đi.

Kim Taehyung đứng dậy thu dọn mấy chai rượu đang nằm ngổn ngang trên mặt bàn, lè nhè giọng khản đặc nói với những người vẫn còn lại được sự tỉnh táo.

- Ừ. Để tao đưa Hoseok về.
- Coi cách cậu ta đập mặt xuống bàn kìa, vứt ở đó có khi tới sáng chết cứng rồi chắc.

Min Yoongi rút từ trong túi áo ra cái bật lửa của mình, tay đốt điếu thuốc thứ tám trong đêm, miệng không ngăn được nhoẻn cười khi nhìn đến dáng vẻ mất tự chủ của người kia.

- Tôi mà chết á? Anh ăn nói cho cẩn thận mồm miệng. Có tin tôi sai đại ca đấm anh không hả?

Jung Hoseok vừa nói vừa cầm miếng trái cây lên chỉ thẳng mặt Min Yoongi. Còn lời lẽ thì thôi chẳng cần bàn tới nữa, nghe là đã biết người không còn tỉnh táo nữa rồi.

- Ừ, xách nó về đi. Mà coi chừng nó ngã khỏi xe (máy) đấy.

- Ôm ở đằng trước thì không ngã.

Min Yoongi tự tin nói, trên môi phả ra một hơi khói trắng, tiến tới chỗ của Jung Hoseok bắt đầu dìu người đi về.
Cũng may cậu ấy trời sinh mồm miệng cứng cáp chứ thân thể thì mềm yểu, Min Yoongi chỉ cần nhẹ nhàng vài cử chỉ, Jung Hoseok đã ngoan ngoãn đi theo rồi.

- Bọn này về trước!

Vừa ngậm điếu thuốc trên miệng vừa chào mọi người, Min Yoongi để Jung Hoseok ngồi phía trước, một tay ôm eo giữ người, một tay vịn lái chuẩn bị nổ máy xe lăn bánh.
(*không khuyến khích)

- Ờ. Phắn liền đi! Bọn bây suốt ngày hút thuốc! Hôi chết khiếp ấy!

Ngồi từ trong nhà nói ra, Kim Seok Jin ngửa cổ uống cạn cái chum rượu nhỏ của mình. Anh ấy trông nho nhã vậy mà cứ động tới rượu thì cứ như thể nó chỉ là nước lã hoặc anh ấy chính là một tên nghiện vậy. Bọn họ uống suốt ba-bốn tiếng, thế mà Kim Seok Jin vẫn còn chưa chịu ngưng. Uống cạn hết ly này thì liền tay muốn rót ly tiếp theo, trông anh bây giờ có khác gì mấy tên thất tình đang có tâm sự không kia chứ?

- Suốt ngày hút thuốc...

Vừa rót rượu vừa lầm bầm trong miệng, Kim Seok Jin không biết có phải là do ảnh hưởng từ rượu không, dường như thời điểm này có chút nhạy cảm hơn, cũng dễ nổi giận hơn.

- Tôi không có hút trước mặt anh. Còn có- ngừng uống được rồi. Đừng có làm như thể mấy thằng buồn đời ngồi nóc rượu như thế.

Giật lấy chai soju từ tay Kim Seok Jin, Kim Namjoon trầm giọng nói. Tuy là lời lẽ thì nghe có vẻ như là đang áp đặt ra lệnh cho người kia vậy, nhưng thật lòng thì là do hắn để tâm nên mới muốn quản rộng như thế.

- ... Mai nghỉ bán thì để đó đi mai rồi dọn. Anh buồn ngủ rồi nên về trước đây.

Kim Seok Jin không phản ứng lại lời của Kim Namjoon, quay sang Kim Taehyung thông báo một tiếng rồi trực tiếp đứng dậy, toan tiến tới chỗ để áo khoác lấy vật dụng cá nhân xong rồi sẽ ra về.

- Nói tới anh một chút anh liền không biết tốt xấu mà lơ tôi thế đấy.

Kim Namjoon thể hiện rõ sự bất mãn thông qua biểu cảm lẫn lời nói, cùng với chút cồn trong người lại còn có lỡ để chai rượu xuống bàn "hơi" mạnh tay, và lỡ tạo nên tiếng động "hơi" lớn trong không gian tĩnh mịch của buổi đêm nữa.

- Namjoon có về không?

Kim Seok Jin không để tâm bực dọc của người nhỏ hơn, chỉ muốn thể hiện hết ý mình. Rằng vừa rồi anh nói như thế không phải là chẳng biết phân biệt tốt xấu muốn làm lơ người đi, mà ngược lại còn là vì biết người thật ra cũng có để tâm mình-nên mới cũng muốn để tâm người.

- Về!
- Tôi đưa anh về?

Kim Namjoon nghe anh ngỏ lời với mình thì ngay lập tức đứng dậy, vừa hỏi ý anh vừa nhanh như chớp cũng tới chỗ để vật dụng cá nhân gom đồ để sẵn sàng ra về.

- Nhà cậu ngược đường với tôi, nếu cậu có lỡ quên.

- Không sao.

- Tôi sẽ không cho cậu ngủ lại đâu nên cứ ngoan ngoãn về nhà đi. Nhà tôi với cậu đều từ quán đi bộ về được mà, đừng có rảnh rỗi bốn giờ sáng còn lòng vòng như vậy.

Lần trước khi đưa thuốc cho Kim Seok Jin, Kim Namjoon đã nói rằng hắn đi bộ từ nhà mình tới tận nhà anh nên anh mới để ý thử xem rốt cuộc là hắn ở đâu. Nhờ vậy nên giờ mới biết sơ đồ của bọn họ chính là theo thứ tự: nhà anh, quán ăn, nhà hắn, rồi mới tới tiệm thuốc. Tức là hôm nọ Kim Namjoon nửa đêm còn làm loạn chạy ngang chạy dọc đưa thuốc giảm đau cho Kim Seok Jin, chả biết tại sao lại gấp đến thế, có xe chẳng thèm dùng, hắn lúc đó thật sự đã chạy chân bộ đến tìm gặp anh.

- Anh cũng không cần quản chuyện của tôi. Cứ đồng ý đi chẳng phải rất dễ dàng sao?

- Cậu mới là người nên ngưng quản chuyện của tôi đấy. Khuya rồi, say thì về nhà ngủ đi.

Lại bắt đầu nữa rồi...

- Thật đấy hả? Bây giờ hai người định cãi nhau thật đấy hả?

Kim Taehyung nặng nhọc xách hai tay của Jungkook lên rồi ném người đến chỗ của Kim Namjoon và Kim Seok Jin. Rượu vào đã khiến đầu anh sớm ong ong đau nhức rồi, bây giờ còn phải đứng đây nghe hai anh lớn ồn ào một phen, thật là không chịu nổi mà.

- Nếu cả hai vẫn còn tỉnh táo đến như vậy thì giúp em đưa thằng nhãi này về đi nhé.
- Em bận trông Jimin rồi.

- Em có đến mức nào đâu mà phải trông chứ?

Thói quen khi say của Park Jimin rất lành tính, cậu ấy chỉ đơn giản là trở nên ít nói hơn rồi ngồi yên thôi, hoàn toàn không khó quản chút nào hết. Đặc biệt là khi vừa rồi Park Jimin cũng không uống bao nhiêu...

- Được rồi. Để bọn anh đem Jungkook về cho. Hai đứa đóng cửa rồi đi nghỉ đi. Taehyung hôm nay mới về chắc mệt lắm rồi chứ gì?

Kim Seok Jin một tay đỡ Jungkook một tay giữ vạt áo của Kim Namjoon, sau khi đồng ý với Kim Taehyung thì mới quay sang Kim Namjoon nói với hắn:

- Nhà Jungkook không xa bằng nhà tôi nhưng cũng thuận đường về nhà tôi. Đưa tôi tới đó thôi rồi cậu về, chịu hay không?

- Được.

Không còn cách nào khác, Kim Namjoon cũng ngay lập tức đồng ý luôn với Kim Seok Jin.

- Vậy thôi bọn anh đi đây.

- Vâng.

- Hai người về cẩn thận.

Park Jimin cũng chào một câu, sau đó cậu đứng dậy tiễn ba người kia rời đi rồi sẵn khoá cửa luôn.

Cuối cùng cũng về hết rồi, bây giờ mới đến lúc riêng tư mà họ trông từ sớm tới giờ đây.

- Em thấy anh đang làm việc giữa chừng lại cầm đồ đạc đi vào phòng em đấy.

Khoá cửa xong liền quay qua nói với Kim Taehyung, Park Jimin cậu ấy để ý anh rất kỹ, dù sếp có cố tình thì cũng không qua được mắt cậu đâu.

- Đồ đạc gì mới được?

- Không biết. Nhưng biết là anh để hết trong phòng em rồi.

- Là quà cho em đấy em bé. Không quên mất rồi đấy chứ?

Kim Taehyung vừa cười vừa nói, bản thân hắn cũng rất muốn thấy phản ứng của Park Jimin khi cậu thấy được quà của hắn lần này.

- Em vào xem được không?

- Dĩ nhiên rồi. Tôi trông chờ từ nãy tới giờ, uống rượu còn chẳng thấy ngon...

- Là gì mà đặc biệt thế? Mọi khi không thấy anh hồi hộp bao giờ...?

- Vào xem đi đã. Đừng hỏi.

- Em cũng không thèm hỏi anh, đằng nào cũng là của em hết!

Park Jimin lập tức cao hứng đi vào phòng mình, rồi lại phải khựng một nhịp khi nhìn thấy những món quà được Kim Taehyung bày ra hết trên giường cậu từ sớm. Tuy là đã biết chúng hiện diện nhưng Park Jimin vẫn không ngăn được cảm xúc có hơi chút bồi hồi.

- Anh lần nào trở về cũng mua quà cho em. Sao lần này lại bày trí như thể đang chuẩn bị cầu hôn vậy?

Quay lại liền thấy người lớn hơn đang đứng ngay phía sau mình với nụ cười ấm áp quen thuộc; Park Jimin vì sự rung động ở trước mắt mà có chút không đỡ nổi, tay nhỏ nắm lấy tay lớn, đợi anh nói gì đó để giải thích cho hành động của bản thân.

- Thì- nói không đặc biệt cũng không phải.
- Bây giờ tôi nghĩ mình đã sẵn sàng rồi. Nếu em còn gì băng khoăn thì cứ nói ra, còn không thì làm người yêu tôi nhé?

Bây giờ anh ấy có sự nghiệp công việc ổn định, tương lai tràn đầy hi vọng.
Bây giờ dù là anh ấy có vết thương gì thì sớm cũng đều đã kết vảy, quá khứ được lắp đầy.
Bây giờ trái tim ấy không còn như trước chẳng có gì ngoài sự thiếu thốn.
Bây giờ trái tim ấy sẵn sàng mời em vào để vun đắp trọn vẹn tình yêu rồi.

- Vậy nên, em sẽ đồng ý hay không?

Để trái tim em cũng được hoàn thiện, để trái tim em cũng không còn "thiếu thốn"?

- Em cũng sẽ để anh yêu em như cách em đã yêu anh chứ?





:leehanee

"không":)

ps/ lười biếng quá, chap sau text lại

ps/ (sau khi viết xong chap sau) không được, vẫn phải write à 🫠

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com