Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

17. 𝗁𝗂𝖽𝖾

17. che giấu [...chó chết...]

-----------------

- Đúng như dự đoán nhỉ? Vì anh Kim nên mới động Chí Mẫn ca ca!

Kim Hữu Khiêm ngây thơ vui mừng. Không được vui sao? Bắt được người rồi mà.

- Lần cuối anh nghe được Chí Mẫn lớn tiếng như này là khi nào nhỉ?

Kim Nam Tuấn hướng cậu trêu chọc.

Vạch mặt được Nguyên Ái, mọi người cũng trông rất dễ chịu, riêng chỉ có Kim Tại Hưởng là có chút ảo não.

- Anh đau lòng sao?

Phác Chí Mẫn cay đắng nhìn vẻ mặt không mấy vui vẻ của hắn.

- Không phải, là đang sợ.

Đây không phải Kim Tại Hưởng mà là Nguyên Ái trả lời, cô ta nhếch mép mỉm cười, hàm ý sâu xa.

À, quên nói, cô ả đang bị trói quỳ bệt dưới đất.

- Thành thật mà nói thì tôi thấy thật tội cho cậu, sống chung với loại người như hắn thì tôi thà bỏ chạy để chuẩn bị chết như thế này còn hơn!

- Năm đó ngay sau khi biết được hắn cũng chính là người giết cha mẹ hắn, tôi đã luôn muốn bỏ chạy, vừa hay có cơ hội tốt.

- Nghĩ thử xem máu mủ ruột thịt mà còn như thế, tình yêu của hắn là gì chứ? Là một trò chơi lừa bịp thôi, hôm nay ngọt ngào dịu êm ngày mai thì là sóng gió bão bùng. Tất cả đều là hắn quyết định, và dĩ nhiên là bao gồm cả cái mạng sống của cậu đấy. Thuận hắn thì sống, trái hắn thì chết...

Ả chính là ăn không được thì phá cho hôi. Như điên như dại cười lớn, những lời ả vừa nói đều khiến mọi người một phen thất kinh.

Lúc ông Kim chết, Kim Tại Hưởng mới chỉ mười hai tuổi, làm sao có thể...

Kim Tại Hưởng có chút kích động trong tâm, không bộc phát như mọi khi nhưng trong lòng đã sớm căng thẳng. Hắn không phải cảm thấy buồn chuyện Nguyên Ái, đối với hắn, có lẽ tình yêu độc hại kia đã được Phác Chí Mẫn giúp xóa đi từ lâu rồi, chỉ là bao năm qua hắn chưa chịu chấp nhận thôi. Bị người yêu phản bội không buồn, thậm chí còn không bất ngờ, lòng tin tưởng không có, tình yêu cũng không. Hiện tại mới hiểu được tâm mình, chính hắn còn phải thừa nhận có hơi trễ rồi.

Hắn vẫn luôn che giấu việc gia đình mình với Phác Chí Mẫn, lâu dần cũng hình thành cảm giác sợ bị bại lộ, giờ thì, không cần sợ nữa rồi.

Kim Tại Hưởng thẳng tay bóp cò, nổ lớn một tiếng, viên đạn sắt cắm thẳng ở giữa đầu Nguyên Ái, máu lập tức tuôn chảy lênh láng. Vũ khí của ác ma thì không có chốt an toàn mà, hắn mỗi khi cần chỉ cần rút ra rồi nhẹ tay bóp cò một cái, liền ngay tước mạng người trước mắt.

Không chỉ Phác Chí Mẫn, ai ở đó cũng bàng hoàng, không phải vì Kim Tại Hưởng bất ngờ giết người mà là bọn họ không ngờ tới hắn thẳng tay tước mạng nàng thơ của hắn. Tuy nhiên duy chỉ Kim Thạc Trấn là không bất ngờ. Anh đoán có lẽ Kim Tại Hưởng đã nhận ra người hắn yêu là ai rồi.

- Anh Hưởng...chuyện kia...

Phác Chí Mẫn ngập ngừng. Chỉ cần anh nói không phải, em liền sẽ tin tưởng.

- Ả nói thật, không phải nghi ngờ.

- Vậy... anh giết cha mình sao?

Bà Kim đã mất khi sinh ra Kim Tại Hưởng rồi.

- Ừ.

Phác Chí Mẫn thật sự bị dọa cho kinh hãi. Cậu tự hỏi làm sao hắn có thể bình thản đến kỳ lạ như thế.

- Anh không nghĩ đến... không nghĩ đến nên nói cho em biết sao?

- Biết làm gì? Giết cũng đã giết rồi. Biết có đội mồ dậy được không?

Hắn độc mồm độc miệng. Trong lòng bất an bao nhiêu thì bên ngoài sẽ càng cố gắng gồng gượng bấy nhiêu.

Năm đó Kim Thái Chung có một đứa con duy nhất là Kim Tại Hưởng, phải nói là rất khó khăn mới có được. Ông đã ngoài bốn mươi rồi, trước lúc quá trễ cũng phải thật nhanh chóng dạy dỗ đứa con để nó có thể thừa hưởng gia tài cùng với cầm quyền cái băng đản to lớn kia của ông. Năm tuổi cậu nhóc ấy đã phải tập giết người, trở thành một tên máu lạnh hơn băng biết cách rút máu tất cả con mồi. Đứa nhóc trẻ người non dạ ấy đã bị khủng hoảng thật sự, không giết họ, thì cha sẽ giết nó, nó không có lựa chọn.

Rồi đến một hôm, khi nó tìm ra được bằng chứng cho thấy mẹ của nó... không phải do sinh nó mà chết. Chính Kim Thái Chung đã giết mẹ nó.

Thằng nhóc mười hai tuổi lúc ấy không cần quan tâm ông ta là ai, hay nó cần gì ở cái băng đản thối nát đó, nó thẳng chân bước đến, dùng tất cả những gì ông ta đã dạy nó, cuối cùng giết chết ông ta. Tài sản đó cũng không cầm, bất kể thứ gì đều không cần, sự ghê tởm tràn ngập trong tâm trí nhỏ bé ấy, thế là nó bỏ đi.

Rồi chuyện gì xảy ra trong lúc nó lăn lộn ngoài kia? Chẳng có ai biết được ngoài nó.

Người ta chỉ biết kết quả là nó đã quay lại, có cho mình một băng nhóm nho nhỏ, từ đó bước tiếp đến thành công như bây giờ. Một cắc của lão cha nó, nó cũng không cầm.

Hắn cũng không biết mình đã che giấu em bao nhiêu chuyện, hắn chỉ là muốn đôi mắt em mãi mãi thật trong sáng, những chuyện nhơ nhuốc như thế này đều không cần biết đến.

- Tại Hưởng, em chưa từng kể nó cho bọn anh?

Trịnh Hiệu Tích quan tâm hỏi han.

- Em không muốn, giờ thì mọi người về được rồi, đã "dọn" xong cả rồi.

Chuyện đáng xẩu hổ này khoe mẻ để làm gì?

Mọi người dĩ nhiên không tiện ở lại, Kim Tại Hưởng có tâm tình khó đoán, hắn đã nói thế thì cũng không còn cách nào khác, thân nhau lâu như thế, cũng không ai giận hắn mấy việc này đâu, họ quá hiểu rồi.

- Gọi người đến dọn xác Nguyên Ái đi.

Cũng không gọi là "Tiểu Ái" nữa rồi.

- Vâng.

Quản gia liền nhấc điện thoại.

- Ta không ăn cơm, dọn ra cho Chí Mẫn, nói với em ấy ta sẽ làm qua đêm ở thư phòng.

- ...vâng.

Lão không có sự lựa chọn nào khác ngoài thuận ý hắn.

Kim Tại Hưởng nói xong thì tiến thẳng vào thư phòng, đóng cửa lại. Hắn không phải muốn làm việc, mà muốn suy nghĩ chút. Vì sao khi đó, hắn lại dám giết người theo cha hắn chỉ bảo? Tại sao lại phải đi theo con đường này? Tại sao chẳng phải là đến trường như những đứa bằng tuổi khác? Tại sao lại phải... có mặt trong cuộc đời này? Tại sao chỉ có hắn, chỉ có hắn phải chịu những giày vò đáng lẽ ra không nên có?

Tuổi thơ và ký ức của hắn được bao quanh bời những lời đe doạ và đòn roi từ người cha mà hắn vốn dĩ rất kính trọng. Những lời mà ông ta nói khi đó Kim Tại Hưởng vẫn nhớ rất rõ.

"Mày phải giết nó, nó không là gì, chỉ là gia nhân thôi."

"Mày nói ả làm mày ngã mà, cho ả biết thế nào là lễ độ đi!"

"Tại Hưởng, cha vừa mua kiếm mới đây, cho mày thử nghiệm trước, cắt cổ nó!"

"Mày thả nó chạy rồi sao? Dễ thôi, nó chạy rồi thì mày chịu đòn thay đi vậy!"

"Thương xót? Mày nên giữ nó để thương cho cái thân của mày đi thì hơn! Đứa vô dụng!"

"Nhìn thấy hay không những giọt máu đỏ thẳm đẹp đẽ này? Nếu mày nhỏ một giọt vì bọn nó, thì mày phải bắt bọn nó trả lại cho mày gấp trăm, gấp vạn!"

"Mày phải thật khôn ngoan, có như vậy mới có thể giẫm lên người khác mà đi lên!"

"Kim Tại Hưởng, chó chết..."

Đó là lời cuối cùng, hắn nhận được từ "cha" mình. Trước khi hai mắt ông nhắm nghiền lại... mãi mãi.

Những tiếng la hét cứ thế vang dội trong tai hắn, nỗi ám ảnh của khi đó một lần nữa dấy lên trong lồng ngực. Những thứ đó làm hắn và nó cảm thấy khó thở, ức chế và đau nhói.

Cuộc đời này rất tàn nhẫn, nó không cho người ta cái cơ hội để một lần mở miệng nói rằng: "tôi không làm được", "tôi không muốn".

Vì nó căn bản đã được sắp xếp cả rồi, chúng ta không có quyền lựa chọn.



#leehanee

tự dưng cái bí quá à🤦🏼‍♀️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com