2. 𝗌𝗍𝖺𝗋𝗍!
2. xuất phát! [...nếu gọi là anh Hưởng, thì có bị đánh không?]
-------------------
- Tên gì?
Từ nãy giờ Phác Chí Mẫn vẫn không hé môi, nửa chữ cũng không nói, quyết giữ tròn vai "câm điếc" của mình.
- Vì sao "nó" không nói chuyện được?
Đang nói là người đàn ông mua cậu với cái giá trên trời vừa nãy, anh ta đang "kiểm hàng," vẻ mặt dần đanh lại khi phát hiện "trục trặc."
- Xin lỗi, anh Kim thông cảm, nó bị câm...
- Định lừa tiền à?
Người được gọi là "anh Kim" nhướn mày, giọng nói vẫn bình ổn nhưng lại làm cho người ta phải dè chừng. Tuy là mới gặp lần đầu nhưng cảm giác "bom nổ chậm" mà hắn đem lại quả thật là không đùa được.
- Ban nãy "các ông" hô giá sớm quá, em một chữ cũng chưa kịp nói, anh Kim, em không dám đâu ạ.
Tên trùm sò đã bắt cậu hai hôm trước hung tợn bao nhiêu thì bây giờ nhẹ nhàng nhỏ nhẹ bấy nhiêu. Vậy người được gọi là "anh Kim" này phải nói là rất quyền lực đi? À không, không cần hỏi, chỉ cần nhìn tới số lượng đàn em đang vây xung quanh hắn thì cũng đủ biết. Tuy là buổi đấu giá đã kết thúc rồi nhưng nửa hội trường vẫn còn đứng đây...
- Nghe được không?
Hắn ta lại hỏi.
- Được, được đó anh. Hôm qua em nói gì nó đều làm theo, nghĩa là nghe được.
Tên côn đồ lại láo liên gật đầu. Có vẻ như chúng cũng sợ mất mạng, bởi vì vốn dĩ ban đầu không nghĩ một trong các "ông lớn," người mua lại là "ông lớn nhất."
- Biết chữ không?
Hắn quay sang Phác Chí Mẫn, gương mặt vẫn như cũ, hững hững hờ hờ, ngồi chễm chệ trên ghế sofa, phả ra mấy hơi khói xám.
Gật đầu một cái, Phác Chí Mẫn có chút liều lĩnh lướt qua ánh mắt hắn. Ấn tượng đầu tiên thấy người này có đôi ngươi đẹp.
- Giấy, bút.
"Anh Kim" hất mặt ra hiệu cho đàn em. Cái câu "ngồi không, không động tay động chân" chính là cho "anh Kim" này đấy. Hầu như tất cả mọi việc đều có người làm, hắn chỉ ngồi chỉ thị mà thôi. Thì ra phong thái người giàu là đây nhỉ?
Hắn như một thói quen lập lại động tác hất hàm, ý muốn ra lệnh cho cậu viết tên ra.
Ba chữ "Phác Chí Mẫn" được viết đẹp nhất có thể trên giấy sau một lúc chật vật cầm cây bút bằng hai tay vì bị còng. Bọn chúng sợ cậu chạy trốn, mặc dù Phác Chí Mẫn sẽ không làm thế nhưng vì không tiện giải thích nên cứ kệ đi vậy.
- Bị bắt cóc đến?
Hắn lại hỏi.
Phác Chí Mẫn dĩ nhiên không trả lời, nhún vai.
Thì đại khái là vậy.
- Được rồi, ta lấy hàng.
Hắn nói xong đứng lên bước đi. Đàn em phía sau đưa vali tiền cho tên bắt cóc rồi cũng định đi theo hắn.
Quyết định nhanh vậy sao?
- Làm gì vậy? Không đuổi theo chủ đi?
Tên đàn em nhếch môi hỏi. Bị khờ hay gì, câm chứ có thiểu năng đâu mà không hiểu tiếng người vậy?
Phác Chí Mẫn làm dấu chỉ vào người mình, rồi chỉ về hướng "anh Kim", ý hỏi có phải nói cậu đối với hắn không.
- Anh Kim mua mày rồi, thì mày chính là người của anh ấy, còn không mau đuổi theo? Đợi khiêng đi à?
Phác Chí Mẫn nghe thế dù có khó chịu nhưng vẫn phải làm theo. May là anh Kim mới vừa đi tới cửa thôi, hình như là đứng lại chờ cái gì đó.
Phác Chí Mẫn thấy thế vội thở phào rồi chạy đến đứng phía sau. Vì ở đây chỉ có hắn là đứng một mình thôi, đàn em chẳng ai dám ngang hàng cả chứ đừng nói chi là vượt mặt.
- Chậm chạp quá.
Anh Kim nhíu mày, hình như tâm trạng có chút không tốt, chắc không phải là do biết cậu bị câm mà "không tiện" trả hàng đâu hả?
Đoán già đoán non, chi bằng cứ kệ sự đời. Dù sao bây giờ cũng vào tay hắn rồi, Phác Chí Mẫn từ đầu vốn dĩ đã không được lựa chọn rồi.
- Có cha mẹ không?
Lên đến xe hắn lại hỏi, không nhìn cậu mà nhìn ra cửa sổ.
Phác Chí Mẫn lắc đầu trả lời nhưng hắn không nhìn thấy. Thế là cậu lại lấy ngón tay chọc vào vai hắn để kêu gọi sự chú ý, sau đó mới lắc đầu một lần nữa.
- Ừ. Thấy rồi.
- Với cả... em nói được.
Phác Chí Mẫn vẫn không dám đối mắt với "ông lớn," thật tình thì từ nãy đến giờ vẫn chưa nhìn rõ được mặt của "chủ nhân." Cậu e thẹn "thú nhận" với hắn, có hơi lo lắng sợ không hài lòng chủ nhân thì lại bị bán đến chỗ khác (tệ hơn).
-Vậy giả câm làm gì?
- Sợ.
Phác Chí Mẫn ban nãy do hoảng sợ nên chỉ biết giả câm, nhưng bây giờ thì cảm thấy anh Kim này là người tốt nhất rồi... nên không muốn làm người ta phật lòng.
- Anh tên gì?
- Kim Tại Hưởng.
- Em gọi bằng gì thì được?
Phác Chí Mẫn cơ hồ rất ngoan ngoãn, đó thật ra là bản tính của cậu rồi, có thể nói là vừa lọt lòng mẹ đã hiểu chuyện như vậy, ấy nhưng mà trong mắt Kim Tại Hưởng bây giờ thì là giả tạo, nghĩ Phác Chí Mẫn chẳng qua chỉ là muốn lấy lòng hắn hòng làm một đứa bao nuôi được sủng ái thôi. Nhưng hắn đâu lường được tới việc đứa nhóc kia còn không hiểu được hắn là đang bao nuôi "nó" chứ.
- Gì cũng được.
- Vậy... nếu gọi là anh Hưởng, thì có bị đánh không?
Phác Chí Mẫn sợ bị giang hồ chém lắm, mặc dù đời này không có mấy đẹp đẽ, nhưng cậu vẫn còn muốn sống nha...
- Sao cũng được.
Đã hỏi xong được tên rồi nên Phác Chí Mẫn đành im lặng. Hết thắc mắc rồi, nhóc ngồi chơi một mình vậy; ngắm nghía các đầu ngón tay của mình như một thói quen khi bị lạc lõng, hết đan rồi đến gõ vào nhau, Phác Chí Mẫn lại nhận được ánh mắt kỳ lạ của người kia...
- Lát nữa sẽ sai người cùng em đi mua đồ mặc cùng mấy vật dụng cá nhân, bọn họ cũng sẽ giới thiệu hết mọi thứ.
Phác Chí Mẫn yên lặng lắng nghe, sau đó đợi một chốc xem xem hắn có muốn nói gì thêm nữa hay không rồi mới trả lời.
- Cảm ơn.
Cậu khẽ cười, có chút chua chát, vậy có nghĩa là con đường học đại học của cậu không còn nữa đúng chứ? Nhưng cậu nhất định phải học đại học đó. Vậy nếu xin hắn thì có bị đánh không?
- Anh Hưởng...
Hắn nhướn mày chờ nghe.
- Nếu em xin một thứ, thì có bị đánh không?
Phác Chí Mẫn quay sang bây giờ mới có thể thấy rõ được Kim Tại Hưởng. Nam nhân quả nhiên có vẻ ngoài rất đẹp, sóng mũi cao, lông mày rậm, môi mỏng hồng hào, xương hàm sắc nét. Kết quả: đủ tố chất làm đàn bà mê mệt.
- Nói nghe xem.
- Có thể... có thể cho em tiếp tục đi học không?
Kim Tại Hưởng nghe xong lại nhếch mày. Đây là trường hợp bao nuôi đầu tiên của hắn mà người ta đòi đi học tiếp. Phần lớn đều là muốn phụ thuộc vào anh Kim rồi mong muốn hưởng lợi lâu dài thôi.
- Từng đi học?
- Đúng rồi, nên mới biết chữ nè.
Phác Chí Mẫn cầm tờ giấy giơ lên cao, bây giờ mới để ý tới hai tay vẫn đang bị còng. Có chút lấn cấn quá rồi nhỉ?
- Định để vầy cả đời hả?
Hắn thở dài rồi chồm tới cầm lấy tay cậu để sang phía mình, làm cái gì đấy rất nhanh liền đã khiến cái còng số 8 kia phải tự động bung ra.
Phác Chí Mẫn tròn xoe hai mắt, há hốc miệng. Thật lợi hại a!
- Ngốc.
Kim Tại Hưởng nhẹ nhàng mắng. Ngố như thế này không biết sau này làm gì được cho hắn nữa.
- Nhìn đây, nhấn vào cái này, sau đó vịn cái này, thì nó sẽ tự động mở mà không cần đến chìa, hiểu chưa?
Kim Tại Hưởng chỉ dạy cho một chút, sau này có bị gì cũng còn biết chạy về với "chủ".
- Lợi hại thật đó!
Phác Chí Mẫn cảm thán.
- Sẽ được đi học đại học. Biết điều thì trung thành một tí, ta nói trước, sẽ giết đấy.
Phác Chí Mẫn gật đầu lia lịa, ngoài Kim Tại Hưởng ra thì cậu không còn ai để kêu gọi giúp đỡ nữa đâu.
Và đó là ngày đầu tiên họ gặp nhau, cho đến nay mới chỉ ba năm thôi. Với bản tính ngoan hiền, Phác Chí Mẫn thành công làm hài lòng Kim Tại Hưởng, nhờ vậy mà cũng được ưu tiên hơn những người khác rất nhiều vì dù sao cậu cũng là người đầu tiên sau khi người yêu hắn chết.
Kim Tại Hưởng không bao giờ động đến người Phác Chí Mẫn, luôn bảo vệ sự trong trắng "tinh khiết" ấy, một chút cũng không muốn đôi mắt em nhuốm đen. Hắn muốn giải quyết cũng chỉ tìm đến những người sau chứ không chạm vào đứa trẻ ấy, có cái gì tốt đều đem dạy lại hết cho cậu, một mối quan hệ thoạt nhìn rất tốt đẹp.
#leehanee
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com