Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

3. 𝗋𝖾𝗊𝗎𝖾𝗌𝗍

3. yêu cầu [...không phải là kiểu nuôi con.]

-----------------

@phac

anh Hưởng, anh có thấy tin nhắn của em không?

@kim

?

cái gì đây?

@phac

em theo anh 3 năm rồi vẫn không thấy anh dùng mạng xã hội nên muốn tạo cho anh một cái thôi

những người khác ai cũng dùng đó

@kim

những người khác?

@phac

lúc tạo em có add anh vào group của các ca đó, anh xem thử đi

@kim

à, thấy rồi

@phac

anh Hưởng

@kim

?

@phac

lát về ăn cơm đi

@kim

bận

@phac

vậy thôi cũng được

@kim

có việc gì?

@phac

không có

anh làm việc đi, không làm phiền anh nữa

@kim đã offline

---------------

Kim Tại Hưởng sắp xếp để trở về nhà, không biết có chuyện gì cần thiết hay không đột nhiên Phác Chí Mẫn lại gọi hắn về, cũng nên về xem thử, dù gì Phác Chí Mẫn cũng không hay yêu cầu hắn này nọ, em vẫn luôn an phận như thế thì hắn cũng nên nghe theo em ở vài lần em yêu cầu chứ.

Phác Chí Mẫn nấu bữa trưa, đơn giản là muốn Kim Tại Hưởng trở về cùng ăn một bữa cho đỡ cô đơn.

Kim Tại Hưởng cũng chấp thuận, ngồi vào bàn. Tài nghệ nấu nướng của Phác Chí Mẫn dĩ nhiên không bằng đầu bếp nhà hàng, nhưng cũng không đến nỗi tệ, dạng cơm gia đình nấu rất giỏi, mỗi lần muốn tìm cảm giác gia đình Kim Tại Hưởng vẫn thường nói cậu nấu cho một bữa.

- Anh ăn nhiều chút.

Phác Chí Mẫn gắp cho hắn một chút trứng chiên tiêu, món này đơn giản lắm, nhưng lúc trước người yêu quá cố của hắn rất hay nấu nên ăn mang lại cảm giác rất quen thuộc, người đầu tiên mà hắn bao nuôi...

Cái này Phác Chí Mẫn có nghe kể qua rồi chứ không phải chưa. Nghe từ quản gia trong nhà ấy, ông ta nói Kim Tại Hưởng từng rất si mê một cô gái, cô ta xinh đẹp, thông minh và tinh tế, nói chung, đối với một người yêu, cô ấy là hoàn hảo. Đó là lý do Kim Tại Hưởng có bá đạo đến mấy vẫn không thoát khỏi ải mỹ nhân. Ngặt nỗi tình yêu mới chớm nở được một năm, thì người đã không còn nữa.

- Hôm nay có gì đặc biệt sao?

Kim Tại Hưởng nuốt đồ ăn, nhàn nhã hỏi, tận dụng trên bàn ăn muốn cùng Phác Chí Mẫn nói chuyện một chút.

- Cũng không đặc biệt lắm đâu...

- Vậy là có rồi còn gì?

Ban đầu hỏi còn trả lời là "không có gì" cơ.

- Ngày đặc biệt, với em thôi.

Phác Chí Mẫn mỉm cười, tay tiếp tục gắp cho Kim Tại Hưởng một miếng rau xào.

- Ngày gì?

Kim Tại Hưởng hơi mất kiên nhẫn. Hỏi thì trả lời thẳng vào vấn đề không được à?

- Ừ, sinh nhật em.

Phác Chí Mẫn biết được Kim Tại Hưởng nghĩ gì chứ, từ lúc cha sinh mẹ đẻ tới giờ, Kim Tại Hưởng là người duy nhất cậu để ý và quan sát nhiều đến vậy.

- Có muốn mua sắm gì không?

Kim Tại Hưởng lạnh nhạt hỏi.

Mấy người được hắn bao nuôi mỗi lần sinh nhật đều đòi hỏi nhiều thứ quà, bất quá nếu muốn thì hắn sẽ cho tiền tổ chức một bữa tiệc hoành tráng, gọi bạn bè đến cùng chơi. Nhưng Phác Chí Mẫn thì lại khác, đây là lần đầu tiên Kim Tại Hưởng biết ngày sinh nhật của cậu. Những năm vừa qua Phác Chí Mẫn không muốn nói Kim Tại Hưởng cũng không tiện hỏi. Cho đến hôm nay không biết vì sao Phác Chí Mẫn lại nói ra.

Tuy nhiên, cậu không trả lời, chỉ nhẹ lắc đầu rồi tiếp tục ăn cơm. Biểu cảm không hiện rõ nét gì đặc biệt. Kim Tại Hưởng khá khó chịu, Phác Chí Mẫn không biết vì sao lúc nào trước mặt hắn cũng thật an phận, một chút cũng không dám làm càn, môi lúc nào cũng mỉm cười, kể cả bị đánh cũng chưa bao giờ tức giận.

- Mời bạn đến chơi đi?

Lại lắc đầu. Chả trách sao hồi đó Phác Chí Mẫn giả câm giỏi đến thế.

- Muốn cái gì không?

- Xong rồi, anh ăn cơm với em một hôm. Đủ rồi.

Cậu cười tươi.

Vốn dĩ hắn chu cấp cho cậu rất đầy đủ, bây giờ có buộc phải mua cũng chẳng biết là mua cái gì mới được.

- Em nên học cách tiêu tiền.

Kim Tại Hưởng đưa chén cho Phác Chí Mẫn bới cơm. Không phải cái gì xuất xắc hay phức tạp, mấy món đơn giản của Phác Chí Mẫn luôn giúp hắn no bụng.

- Nếu nói anh mới là người đó thì có bị đánh không?

Phác Chí Mẫn đùa, khúc khích cười. Nói như thế cũng đúng, Kim Tại Hưởng làm ra tiền nhiều nhưng tiêu tiền cũng nhiều không kém, nếu có khóa học đó thì Kim Tại Hưởng mới là người nên đi học.

- Không.

Kim Tại Hưởng thật sự thắc mắc. Vì cái gì lúc nào Phác Chí Mẫn cũng hỏi mấy câu như vậy. Ngay lần đầu tiên gặp đến bây giờ đều như thế. Nhưng hắn có thể chắc chắn rằng Phác Chí Mẫn không phải dạng sợ bị đánh, thậm chí cậu còn ngược lại cơ, Phác Chí Mẫn chính là bị đánh đến quen rồi, bị đau không phải là thứ có thể làm lay động người này nữa.

- Ngày mai bận rồi, đừng liên lạc, hiểu chưa?

Phác Chí Mẫn ừ rồi gật đầu một cái. Mai cũng là sinh nhật cô gái kia. Mỗi ngày kỷ niệm với cô ấy hắn đều nhớ rất rõ. Vì đó là lần đầu và cũng được cho là duy nhất mà Kim Tại Hưởng thật lòng thật dạ yêu một ai đó.

- À...

Nghe Phác Chí Mẫn định nói gì đó, Kim Tại Hưởng liền ngước lên. Thật sự, Phác Chí Mẫn vô cùng ít nói, không hỏi sẽ không trả lời, thắc mắc thì thà tự tìm hiểu chứ chắc chắn sẽ không mở miệng ra hỏi.

- Anh... vừa dắt thêm người về hả?

Phác Chí Mẫn không nhìn hắn, chỉ chăm chăm ánh mắt vào bát cơm của mình, sợ chọc tức Kim Tại Hưởng.

- Ừ, sao?

3 năm qua, Kim Tại Hưởng và Phác Chí Mẫn là ở cùng nhau, cùng phòng, cùng nhà. Những người khác thì hắn chỉ mua nhà cho rồi đôi khi lại lui tới chứ không hay qua đêm.

Cái này hắn cũng biết, cùng nhau một chỗ ba năm qua, chỉ có Phác Chí Mẫn hiểu hắn, chứ hắn không hiểu được Phác Chí Mẫn nhiều đến thế.

Kim Tại Hưởng có nhận ra được, Phác Chí Mẫn dường như không muốn hắn mang thêm người về, nhưng ngặt nỗi cái lý do thì lại không biết.

- Không, không sao.

- Em không muốn thử... làm càn một lần à? Cứ nói ra những gì mình muốn, ta không hề nói em phải chịu đựng mà?

Kim Tại Hưởng đã yêu cầu điều này mấy lần rồi, nhưng câu trả lời vẫn cứ là...

- Có nói anh cũng chẳng sẽ cho em. Không cần nói.

Và trên mặt vẫn là nụ cười đó, nụ cười mà đối với mọi người thì là "bình thường", nhưng đối vưới hắn thì lại là "giả tạo". Phác Chí Mẫn vẫn chưa bao giờ cho hắn thấy "con người thật" của cậu ấy. Còn hắn thì không biết đã bao nhiêu lần không kiềm chế được mình phát tiết với cậu rồi.

- Anh ăn xong rồi chưa? Em dọn nhé?

Kim Tại Hưởng gật đầu.

Phác Chí Mẫn rất vui vẻ đứng lên, thu dọn bát đĩa.

Cậu vốn nghĩ rằng Kim Tại Hưởng ăn xong sẽ đi công việc như mọi hôm nhưng không, hắn vậy mà lại theo cậu đi xuống bếp.

- Dạo này đi học thế nào?

Kim Tại Hưởng muốn nói chuyện với đứa nhỏ này một chút. Không hiểu được vì sao một đứa nhóc như thế này lại có thể biết điều và ngoan ngoãn đến như thế, thậm chí còn có chút lầm lì.

- Hả? Em vẫn... rất tốt mà?

Phác Chí Mẫn có chút thắc mắc vì sao hôm nay hắn lại quan tâm đến chuyện của cậu.

- Bạn bè thì sao? Ta nghe quản gia nói em không bao giờ mang bạn về nhà chơi.

Hắn tưởng đứa nhóc nào cũng muốn tụ tập với bạn?

Phác Chí Mẫn lắc đầu, rồi mới nói.

- Em không có.

- Không thích mang bạn về nhà?

- Không có bạn. Chỉ có chơi với Vương Gia Nhĩ thôi, anh biết rồi đó.

Phác Chí Mẫn bắt đầu xếp chén đĩa xuống bồn rửa.

- Thật sự không chơi với ai hết nữa sao?

Ít nhất Kim Tại Hưởng khi còn đi học cũng không ảm đạm đến mức này.

Phác Chí Mẫn lắc đầu.

- Thôi bỏ đi. Hôm nay ngày của em. Có muốn đi gặp các ca không?

"Các ca" ở đây là nhóm bạn của Kim Tại Hưởng. Trong tất cả những người được bao nuôi, chỉ có Phác Chí Mẫn là được nhóm bạn gia thế "khủng" của Kim Tại Hưởng quan tâm thôi. Như đã nói đó, Phác Chí Mẫn bản tính hiền lành, ai nhìn cũng rất vừa mắt.

Phác Chí Mẫn nghe đến thế rất vui. Các ca ca rất tốt với cậu, sau ba năm thật sự họ rất thân với nhau. Với lại, bọn họ cũng phần nào hiểu được cậu.

Bọn họ biết, Phác Chí Mẫn yêu Kim Tại Hưởng.

Cậu gật đầu lia lịa.

- Trả lời xem nào.

Kim Tại Hưởng nhàn nhạt yêu cầu. Muốn nghe giọng em cũng phải ra lệnh sao?

- Em muốn!

- Tối ta về sẽ cùng đi. Bây giờ bận việc. Tạm biệt, ở nhà ngoan.

Kim Tại Hưởng đưa tay ra sau đầu cậu, kéo nhẹ về hướng mình, hôn lên trán Phác Chí Mẫn một cái.

Dù sao Kim Tại Hưởng bao nuôi cậu cũng không phải là kiểu "nuôi con". Phác Chí Mẫn xét cho cùng vẫn đang là "người yêu lâu nhất" của hắn, nên việc này cũng là bình thường.

Ấy thế mà, ở giây phút đó, có hai trái tim thi nhau mà loạn nhịp.



#leehanee

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com