30. 𝗂𝗇𝗇𝖾𝗋𝖼𝗁𝗂𝗅𝖽
30. đứa trẻ linh hồn [...dám tự nhiên để nước mắt rơi.]
---------------
- Đã ăn chưa?
Kim Tại Hưởng bước vào phòng bệnh của Phác Chí Mẫn, mấy ngày nay cả hai bọn họ đều ăn, ngủ, nghỉ ở đây, Phác Chí Mẫn không ở nhà Kim Tại Hưởng cũng không có lý do để về. Cũng hơi bất tiện cho các bác sĩ, vì sợ có gì "ái muội", khi muốn lui vào họ đều tự giác thận trọng gõ cửa chờ một hồi rồi mới dám bước tiếp, lỡ không may "phá chuyện" của chủ tịch bọn họ thì sẽ không tốt chút nào.
- Em chưa.
Phác Chí Mẫn đáp, tâm trạng tốt hơn hôm qua rất nhiều sau đêm ngủ.
Kim Tại Hưởng nghe câu trả lời dĩ nhiên không hài lòng, quay lại khó hiểu nhìn cậu. Thức ăn là do chuyên gia dinh dưỡng trong bệnh viện chuẩn bị cho Phác Chí Mẫn, đến cử đến giờ thì liền không dám chậm trễ, tận tụy phục vụ. Làm sao có chuyện Phác Chí Mẫn chín giờ tối rồi vẫn chưa dùng bữa?
- Làm gì lại chưa ăn?
- Em bảo họ chờ anh về mới ăn.
Phác Chí Mẫn ngồi trên giường sắp xếp lại mền gối để chuẩn bị ăn tối.
- Không nghĩ đến ta ăn rồi?
Đột nhiên lại muốn chờ hắn vậy không biết?
- Ít nhất thì cũng đã đợi.
Cao hứng của Phác Chí Mẫn có tụt xuống một chút nhưng vẫn ổn.
- Chưa ăn.
Kim Tại Hưởng cởi áo vest bên ngoài ra treo lên móc rồi ngồi xuống cái ghế "chỗ của hắn".
Người nhỏ hơn vui vẻ liền thật thà cười tươi.
Giờ thì hắn hài lòng rồi.
Phác Chí Mẫn không nói gì tiếp, nhướn người lên nhấn nút gọi bác sĩ. Đúng là có tiền thì có quyền, vì biết có Kim Tại Hưởng, bọn họ đã chuẩn bị thực tốt, vừa nhấn, báo hiệu chưa kịp vang thì đã có người bưng vào.
- Anh Hưởng.
Phác Chí Mẫn thận trọng nói tiếp.
- Em xuất viện sớm có được không?
Ra chờ hắn về là có âm mưu.
- Đi chém giết gì ai mà gấp gáp?
Kim Tại Hưởng chậm rãi cho thức ăn vào miệng, so với "tay nghề" của Phác Chí Mẫn, món ăn của bọn không giúp hắn no được.
- Không có...
- Muốn trốn về đi học?
Kim Tại Hưởng ngắt lời, đứa nhỏ này lòng dạ như thế nào hắn rõ hơn ai hết chẳng phải sao?
- Cũng không hẳn...
Phác Chí Mẫn bày ra vẻ mặt khó xử, nếu được lựa chọn thì cậu sẽ không nói, bây giờ bất quá là trường hợp bắt buộc nên mới phải thế.
Kim Tại Hưởng đoán cũng đúng, mà cũng sai.
Hắn rút giấy lau miệng, ngước mắt lên nhìn Phác Chí Mẫn chờ nghe "thưa chuyện".
- Sắp tới... ừm... có... có...
- Muốn bị đánh không?
Lại lòng va lòng vòng.
- Chuẩn bị đến giỗ của cha mẹ em rồi nên...
- Chuyện đó thì có gì để khó nói?
Kim Tại Hưởng khẩn thương, hơi vội vàng, cắt lời cậu một lần nữa.
- Cũng không vẻ vang gì... đến lén đến lút...
Phác Chí Mẫn gầm mặt, dùng nĩa cắm vào thức ăn nhưng mãi cũng không đưa lên miệng.
- Khoan đã, giỗ cha mẹ em?
Phải hỏi lại cho chắc đã.
Phác Chí Mẫn gật đầu.
- Sao phải lén lút?
- Buổi sáng cậu mợ sẽ đến...
Thôi khỏi phải nói tiếp cũng hiểu được.
- Việc gì phải thế?
Kim Tại Hưởng không nóng nảy nữa, ánh mắt xót xa nhìn đỉnh đầu nhỏ của cậu.
Phác Chí Mẫn khi không tự tin sẽ cúi gầm mặt, lo lắng bấu víu các ngón tay vào nhau đến khi chúng đều ửng đỏ cả lên, hắn đều biết cả. Trong ba năm qua Phác Chí Mẫn không phải chưa từng lâm vào hoàn cảnh phải làm hành động quen thuộc này, hắn có ngốc mới không thấy được.
- Giỗ cha mẹ hai bên nội ngoại đều sẽ đến, họ đều không thích em.
Điều tàn nhẫn nhất đối với một đứa trẻ chính là phó mặc nó cho "ông trời nuôi dạy". Thật "may mắn", Phác Chí Mẫn được "bề trên" nuôi lớn thật tốt từ lúc mới sinh lận.
Lần này thay vì sẽ nở một nụ cười "giả tạo", Phác Chí Mẫn tiếp tục cúi gầm mặt. Không phải cảm giác an toàn, không biết từ khi nào cậu không cảm nhận được sự dễ chịu đến thế khi bị bó bên trong "vỏ bọc hoàn hảo" của mình trước mặt Kim Tại Hưởng.
Cậu thèm khát sự quan tâm của hắn. Cho dù chỉ là một cái vỗ lưng thôi cũng được, cậu muốn biết vẫn còn có người ở bên cạnh linh hồn cô đơn ẩn sâu bên trong này.
- Mọi ánh mắt đều sẽ đổ dồn vào em như một sinh vật bị nguyền rủa, tiếp đến là tiếng xì xầm to nhỏ, rồi lại khúc khích khinh bỉ...
Phác Chí Mẫn cũng không nghĩ tới mình sẽ trước mặt Kim Tại Hưởng dám tự nhiên để nước mắt rơi.
Một cỗ máy xót xa cứ thế mà hoạt động mạnh mẽ bên trong hắn. Xót thương thật nhiều thì căm phẫn cũng thật nhiều, miệng lưỡi thế gian vẫn luôn là thứ tàn ác nhất, chứ không phải "hắn".
Đối diện với tiếng thút thít của Phác Chí Mẫn, Kim Tại Hưởng dĩ nhiên không biết dỗ, cả cuộc đời hắn, làm người ta khóc thét thì được, chứ chưa từng làm người ta nín khóc bao giờ.
Tay chân luống cuống, lúng ta lúng túng, Kim Tại Hưởng cuối cùng không biết làm sao, não chết rồi thì hành theo trái tim. Hắn không biết nghĩ cái gì, vươn tay lên, không tự tin chạm lên đỉnh tóc đang cúi xuống của Phác Chí Mẫn. Âu yếm xoa xoa, vuốt vuốt.
- Cho họ biết "sinh vật bị nguyền rủa" thật sự trông như thế nào đi.
Nếu nói về khoản đó, Kim Tại Hưởng là kẻ bị rủa nhiều nhất bọn rồi!
- Ta tha thứ cho bọn chúng lâu đến vậy rồi, giờ em khóc ta thực không thể kềm lại nữa.
Hắn nhoẻn miệng cười lạnh, nhìn qua không có gì giống với đang cười, lần đầu tiên hắn thấy "người của mình" khóc lại là vì bọn chó chết đó, xứng đáng hay không?
Chẳng phải lần đầu tiên thầm nghĩ, dòng họ Phác Chí Mẫn ngoài cậu ra thì đều khốn nạn như thế hả? Còn nhớ đến lần Phác Chí Mẫn hỏi về người chị họ được hắn "đưa về" rồi đột nhiên lại giết chết đó, hắn không muốn nói cho cậu biết lý do là vì cậu sẽ đau lòng, cô ta dám đề cập tới Phác Chí Mẫn trước mặt hắn mà nhàm chán nói xấu*.
(*): preview part 6. 𝖼𝖺𝗋𝖾
Thành thật mà nói cậu mà xấu xa được như thế hắn cũng mừng, chỉ trách người quá ngây thơ.
- Đừng khóc, nếu đã rơi nước mắt, phải là vì thứ xứng đáng.
Kim Tại Hưởng đưa tay nâng cằm Phác Chí Mẫn lên, khẽ chạm lên dòng lệ ấm, nhẹ nhàng lau đi.
- Em không khóc vì họ, em khóc vì chính mình.
Phác Chí Mẫn ngước lên nhìn hắn gượng cười. Là nước mắt của tủi thân, không phải sợ hãi sự chán ghét.
Dù gì cũng đã chịu đựng những thứ đó được gần mười tám năm, không quen thuộc thì cũng nhìn ra được sự tầm thường của bọn họ nên không cần quá để tâm tới, chỉ là một điều nhịn thì chín điêu lành. Mặc dù sau này có thể, cậu cũng không muốn ầm ĩ làm gì.
Chỉ có nỗi cô đơn kia là Phác Chí Mẫn có cố gắng mấy cũng không thể quen được, nó là một vết cứa sâu không thể lành, cái gì cũng không thể giúp nguôi đi sự đau đớn.
Khoảnh khắc Phác Chí Mẫn nói câu vừa rồi, Kim Tại Hưởng thông qua con ngươi đen láy nhìn thấy hắn, vô thức hồi tưởng lại câu chuyện của chính mình. Hắn thì đỡ hơn hay sao mà muốn giúp người "băng bó"?
Hai bọn họ chính là không có thảm hại nhất, chỉ có thảm hại hơn. Bề ngoài hào nhoáng khiến ai nhìn qua cũng không ngăn được thèm muốn, ai nghĩ đến bên trong lại bị nỗi cô đơn và tủi thân cứa đến rách nát như thế.
Chỉ có điều ông trời vốn khéo sắp đặt, những kẻ khốn đốn ấy khi giao nhau lại là người hiểu sự thảm hại của đối phương hơn ai hết, mà trong chữa trị, tâm hồn hay thể xác đều như thế. Chỉ khi hiểu rõ được bệnh, thì mới chữa được bệnh. Thấu hiểu vẫn luôn là một từ đẹp đẽ...
Khoảnh khắc thấu được lòng Phác Chí Mẫn, Kim Tại Hưởng cũng không chủ động được, rơi nước mắt.
#leehanee
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com