Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

34. 𝗆𝖾𝗍

34. gặp gỡ [là gì nhỉ?]

--------------

- Anh Kim!

Cô gái không biết đến từ khi nào, cất giọng trong trẻo của mình gọi Kim Tại Hưởng.

Dáng người cô thon thả, mái tóc đen tuyền thướt tha, đôi khi lại phấp phới tung bay cùng với giói, nụ cười xinh xắn trên môi với lúm đồng tiền duyên dáng lộ ra trên đôi má đào mỗi khi vui vẻ. Tất cả những thứ đó đều góp phần tạo nên một vẻ đẹp tuyệt trần.

- Tư Liên?

Kim Tại Hưởng cũng không có nghĩ gì đặc biệt, chỉ là có chút bất ngờ, theo kiểu lâu ngày hội ngộ.

Cô nàng tìm được người quen liền chạy đến.

- Anh đang bận việc ở đây sao?

- Ừ, nhưng sớm đã xong rồi. Em trở về khi nào?

Đây là cô em gái thân thiết theo hắn từ những ngày đầu tiên Kim Tại Hưởng bước chân ra xã hội cạm bẫy. Nếu nói theo một cách hoa mỹ thì là thanh mai trúc mã, còn nếu dân giã thì là bạn thân.

Lẫm Tư Liên cũng theo xã hội đen hắn có biết, cô bây giờ là vợ lẻ của một lão đại khét tiếng ở nước ngoài, năm đó chính lão đã ngỏ lời muốn đưa "nàng Kiều" về "dinh", nàng cũng kỳ kèo mãi, rồi sau khi bàn bạc với người anh lớn, cuối cùng cũng vẫn là nên rời đi.

Còn nhớ Kim Tại Hưởng mười sáu tuổi, ân cần bảo ban: "Anh là con trai, dù có chịu khổ cũng không hề hấng, em là con gái, làm vợ lẻ của người ta dù không sung sướng hơn nhưng vẫn trong tầm kiểm soát của một đứa con gái và em có thể làm được. Còn cứ đi theo anh ngày nào cũng chạy bán mạng như thế cũng có một ngày chúng ta chết chùm!".

- Em vừa về đến hôm kia, định vài hôm nữa sẽ tìm cách liên lạc anh nhưng bây giờ đã gặp rồi, thật có duyên quá!

Lẫm Tư Liên cười xòa, tay đưa lên vén mái tóc dài ra sau tai.

- Ngồi đi.

Kim Tại Hưởng đá mắt qua ghế đối diện. Đó là "mời ngồi" rồi đó.

Cô nàng như quá quen thuộc với những thứ trên, không nói gì, vui vẻ kéo ghế ra ngồi xuống.

- Có tiện không cho em mượn cái nhà ở tạm vài tháng đi đại gia. Ở khách sạn tù túng quá, cảm giác chẳng khác gì nhà giam!

Lẫm Tư Liên thoải mái nói chuyện với Kim Tại Hưởng, như em gái với anh trai, hắn cũng không có ý kiến gì, vốn dĩ từ đầu đã thân thiết rồi mà.

- Vô tư, lần này về làm gì? Lại lâu đến thế?

- Em xin đi du lịch về quê nhà thôi, không có gì đặc biệt.

Cô cười, lâu lắm rồi mới quay trở lại đây, cảm giác quen thuộc sớm đã không còn, nói là "nhà" nhưng thực ra cũng chỉ là cái danh mà thôi. Thật may còn có vài người quen.

- Vậy em ở đâu thì được? Cùng anh được không?

Cô hứng khởi, biết đáp án rồi, hỏi thử xem Kim Tại Hưởng chọn ai thôi.

- Anh ở cùng với người khác. Không tiện.

- Người khác đó là gì của anh vậy? Bạn sao?

Lẫm Tư Liên chính là một cô gái thông minh, đặt câu hỏi cũng rất khôn ngoan, nhanh chóng đánh được vào tâm lý của Kim Tại Hưởng.

Hình ảnh một cậu bé nhỏ nhắn quen thuộc vô thức hiện lên trong tâm trí hắn. Phác Chí Mẫn... là gì của Kim Tại Hưởng? Là gì thì mới được?

---------------------

- Hôm nay anh về trễ vậy?

Phác Chí Mẫn đứng lên khỏi sofa, cậu từ nãy giờ ngồi đợi hắn xem được ba-bốn chương trình truyền hình rồi.

- Ừ, có chút việc.

- Anh đã ăn tối chưa?

Hắn sắp xếp chỗ cho Lẫm Tư Liên xong mới đi làm tiếp vài việc còn lại, thời gian nghỉ còn chưa có.

- Còn em?

Kim Tại Hưởng lắc đầu trả lời, cúi xuống cởi giày ra. Từ khi Phác Chí Mẫn xuất viện, hắn rất hay quan tâm đến giờ giấc ăn uống, ngủ nghỉ của cậu.

- Em... ahaha, em ăn rồi.

Nói chờ hắn đến giờ này chắc chắn sẽ bị đánh.

- Đi vào nấu gì đó đi, cùng ăn.

Bại lộ rồi.

Phác Chí Mẫn cười ngại ngùng, đưa tay lên đầu gãi ngốc.

Cậu nhanh chóng đi vào bếp, không bao lâu sau thì mang ra một vài món vừa miệng Kim Tại Hưởng, mấy món đơn giản này nấu không tốn thời gian lắm, rất nhanh đã xong.

- Lần sau đừng đợi.

Kim Tại Hưởng nhàn nhạt.

Phác Chí Mẫn không đáp lại, chỉ lẳng lặng tiếp tục xúc cơm cho hắn.

- Không trả lời?

Kim Tại Hưởng chăm chăm nhìn vào cái chén của mình đang được cậu đơm gần đầy. Có thực mới vực được đạo, thế mà từ chiều tới giờ hắn đã vực biết bao "cái đạo" rồi mà mãi vẫn chưa có tí "thực" nào. Dĩ nhiên đói muốn xỉu.

- Anh biết em có gật hay lắc thì cũng vẫn sẽ đợi mà. Đã đợi lâu vậy, sớm đã quen rồi.

Đúng vậy, đã chờ hắn ba năm rồi, vài tháng nữa là sang năm mới, là bốn năm rồi.

- Với lại, anh thích ăn một mình hơn sao?

Phác Chí Mẫn bật cười, hắn không phải không thích, mà là ghét.

- Thôi được, tuỳ em.

Kim Tại Hưởng nhún vai, ý muốn nói không thèm quan tâm nữa.

- Lần sau anh về trễ thì nhắn trước, em cũng có thể nấu nướng đàng hoàng.

Phác Chí Mẫn đặt chén cơm đã được đơm đến trước mặt hắn, cũng ngồi xuống ghế của mình.

Hắn không nói gì nhiều, chỉ ậm ừ rồi gấp gáp động đũa.

- Vừa nãy anh nói có việc là việc gì vậy?

Mắt Phác Chí Mẫn vô thức đảo xung quanh.

- Sao lại hỏi?

Kim Tại Hưởng ngừng ăn.

- Sao không được hỏi?

Phác Chí Mẫn cũng ngừng, quay sang hắn.

Rõ ràng có tật giật mình. Ngày nào cậu cũng hỏi.

- Ừ, mang người về.

- Lẫm Tư Liên sao?

Phác Chí Mẫn như là biết hết mọi việc liên quan tới cô gái đó vậy, chẳng qua là muốn hắn tự mình khai thôi.

Dạo này Kim Tại Hưởng cứ lấm la lấm lét, thật là "sợ" Phác Chí Mẫn đấy, nên mới thế.

- À...ừ.

Nghe được câu trả lời mặt cậu liền nhanh chóng chuyển sang lạnh tanh.

Phác Chí Mẫn gầm mặt, dường như là muốn giấu cái thần sắc không thể chủ động của mình, vờ vịt tiếp tục ăn.

- Em không thích cô ta.

Mặt nhỏ không ngước lên, chỉ dám thủ thỉ. Quan hệ giữa hắn và Lẫm Tư Liên thế nào Phác Chí Mẫn thừa biết được. Và cảm tính của Kim Tại Hưởng đúng thật chưa từng sai, nhất là đối với Phác Chí Mẫn. Hai người đó quả thật cứ vẫn là không nên "giao nhau" như hắn từng nói đến.



#leehanee

tự dưng nay lại có chút cao hứng để up chap🙄

nên là up hơi bị sớm luôn😊

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com