Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

36. 𝗌𝖺𝖿𝖾

36. an toàn [...một người đơn thuần chỉ để tâm đến em...]

--------------

- Anh mong em vẫn là đứa em gái ngày ấy.

Kim Tại Hưởng ghít thuốc lá trên môi, đưa ánh mắt sâu xa nhìn Lẫm Tư Liên.

- Anh là đang nói ý tứ gì vậy?

- Đừng chạm vào Phác Chí Mẫn nữa. Đừng ngu ngốc thế. 

Đừng động tới ánh dương của hắn. Đừng thách thức quỷ đỏ.

- Ra là nó cũng đã nói anh nghe rồi.

Lẫm Tư Liên dường như đã đoán trước được, tuy nhiên cũng không tránh nổi sợ hãi. Cô sợ Kim Tại Hưởng sẽ không chọn mình. Và đề nghị của hắn trùng hợp cũng là một lời khẳng định: ác mộng kia... hoá ra là sự thật.

- Em bắt đầu thích đi đường vòng từ khi nào thế?

Vẻ mặt lạnh tựa băng của Kim Tại Hưởng bây giờ không phải cứ trả lời một cách ngông cuồng là được. Lẫm Tư Liên còn đang ở trong tầng hầm, nơi tạm được gọi là phòng làm việc của Kim Tại Hưởng, xung quanh tứ bề đều là người vác vũ khí hạng nặng canh gác. Hắn thì sẽ không giết cô đâu, nhưng để hắn tự tay dạy dỗ thì quá là không được đấy.

- Em cũng không định "đánh đuổi" nó nữa. Việc đó quá nhàm chán rồi.

Lẫm Tư Liên nhoẻn môi cười, nói tiếp.

- Rồi làm sao? Anh muốn bảo vệ nó à?

Điểm chung của cô gái này và Phác Chí Mẫn chính là "giả tạo". Rõ ràng là buồn, nhưng cứ thích nhếch môi cười, rõ ràng là đau đớn, nhưng vẫn hùng hổ nói hai chữ: "ổn cả".

- Đừng bắt anh phải lựa chọn.

Vì những sự thật đau lòng thường được "trưng bày" rõ ràng, nhưng như đã nói đấy, nó đau lòng, nên không cần phải nói ra.

- Anh hy vọng em đủ thông minh để không làm những thứ ngông cuồng.

Đối với những người khác thì được, nhưng khi bộ não của Kim Tại Hưởng đã quyết thì hiếm có chuyện sẽ vì thứ khác mà chi phối, hơn hết con tim hắn cũng đã sớm điểm một người, cũng là hiếm có chuyện sẽ thay lòng đổi dạ. 

- Đến cơ hội được thể hiện tấm lòng, anh cũng không cho em làm sao?

- Em thì có tấm lòng?

Tất cả những thứ Kim Tại Hưởng nhìn thấy được ở Lẫm Tư Liên sau khi nghe lời kể của Phác Chí Mẫn thì đứa em này thật ra là sỡ hữu một bộ não ngu ngốc, không biết phân biệt đúng sai. Trái tim yếu đuối nhưng tàn nhẫn, không chấp nhận thực tại trước mắt mà lại đi hận thù vô bổ. Nói chung khiếm khuyết trăm thứ nhưng lại tự nguyện đưa tay lên che tầm mắt. Đến tấm chân tình dành cho bản thân còn không có, chính mình còn không thèm thương mình, thì đòi hỏi người ta làm sao nhìn ra "cái thứ" mình vừa trao đi để mà biết trân trọng?

Hắn biết cô nàng đã đem lòng trao cho mình từ lâu. Nhưng cũng không động đến làm gì. Vì thích là chuyện của cô ta, hắn không có quyền cấm đoán, và cũng đồng nghĩa với có đáp trả tình cảm đó hay không là việc của hắn, cô ấy không có quyền xen vào.

- Nếu thật sự có tấm lòng, khoan hãy trao đi, giữ cho chính mình trước, nếu không sẽ thành đồ bỏ.

Kim Tại Hưởng nói rồi đứng dậy, muốn rời đi, nhưng lại bị Lẫm Tư Liên níu lại.

- Anh đừng giả vờ không biết tình cảm của em.

Bàn tay thon dài run run nắm lấy cổ tay Kim Tại Hưởng, tuy không đối mặt nhìn biểu cảm nhưng câu từ vẫn không giấu đi được sự đau thương.

- Em cũng đừng giả vờ không hiểu lời anh nói.

Hắn rút tay mình ra, rời đi.

À thì ra là thế, mặc kệ em ở cạnh anh bao lâu, mặc kệ những gì chúng ta từng có, chỉ với vài ba năm được anh cho là thật lòng của người ta, liền có thể đem đi quên sạch.

---------------

- Ngủ rồi sao?

Kim Tại Hưởng đi vào phòng chung của bọn họ, tiến bước đến chỗ giường nơi có người đang quay lưng về phía cửa, mền ủ kín đến cổ, nhẹ giọng thăm dò.

- Vâng...

Phác Chí Mẫn trả lời, tâm trí vẫn còn ngái ngủ, chẳng qua là bị đánh thức bởi tiếng mở cửa của Kim Tại Hưởng thôi.

Cậu cảm nhận được có người leo lên giường, ngả lưng xuống kế bên mình, còn khẽ thở dài nữa.

Miễn cưỡng quên giấc ngủ nồng nàn vừa rồi, Phác Chí Mẫn xoay lưng, mắt thật sự rất muốn nhưng cũng không thể mở nổi, chỉ có vòng tay qua, ôm eo hắn, dụi đầu vào vai Kim Tại Hưởng. Thật may vẫn giữ được ý thức khi đang ôm hắn, chứ không đến mức thiếp đi mất.

- Chuyện gì...?

Xin lỗi anh Kim nhưng với bộ dạng không mấy tỉnh táo này thì còn đủ ý thức đặt câu hỏi là đã khá lắm rồi.

- Không có gì, ngủ đi.

Hắn tất nhiên không để bụng, lại thở dài.

- Anh cứ thở hắc như thế, em không để tâm không được...

Phác Chí Mẫn thỏ thẻ, giọng nói có chút khàn do vừa tỉnh giấc.

- Được rồi, không phiền tâm em, cùng ngủ.

Kim Tại Hưởng xoay người, ủ thân Phác Chí Mẫn vào lòng, thủ thỉ bên tai cậu, cuối cùng đặt một nụ hôn nhẹ dịu lên đỉnh đầu nhỏ, tay ôn nhu xoa xoa tóc mềm.

- Anh biết em không phải ý đó...

- Ừ, ta mệt rồi, mai em còn nhớ đến thì nói.

Thành thật thì chỉ mới vài ba phút trước thôi, Kim Tại Hưởng không có tâm trạng cũng không phải định ngả lưng xuống để ngủ. Nhưng khi "hơi ấm từ ánh sáng" chạm đến nơi hắn, tâm hồn "mục rữa" cứ như được "thanh tẩy", những thứ khác dường như cũng theo đó mà trôi đi sạch. Để lại một Kim Tại Hưởng, một người đơn thuần chỉ để tâm đến em. Ngoài Phác Chí Mẫn chắc chắn đã an toàn trong vòng tay, những nguy hại và lo âu trước đó đều được gác lại.

Chỉ biết rằng đêm nay, sẽ giữ em thật chặt.

Quá trình sẽ không được trân trọng, nếu không được nhìn thấy. Đôi mắt sẽ không thể "nhìn thấy", nếu con tim không được hé mở. Con tim sẽ không được hé mở, nếu không gặp đúng người.


#leehanee

update August 24:
10.7k views 2.3k votes | #1 fanfiction

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com