39. 𝗏𝗂𝖼𝗍𝗂𝗆
39. nạn nhân [...kiểu ôm hết lỗi về mình...]
--------------------
- Sao đột nhiên lại gọi em đến vậy?
Lẫm Tư Liên lấy bật lửa ra châm lên điếu thuốc lá của mình, vừa gạt tay nắm cửa liền hỏi.
Và rồi có chút khựng lại, không phải từ một phía, mà là hai phía.
Hôm nay Kim Tại Hưởng cố tình gọi Lẫm Tư Liên đến để đối mặt một lần cùng Phác Chí Mẫn. Như thế này, cứ nói chuyện trước đã, đi từ đơn giản, nếu không được thì tính tiếp. Dù sao bây giờ hẹn Lẫm Tư Liên đến thì cô ấy cũng là trong thế bị động, "sào huyệt" là sào huyệt của Kim Tại Hưởng, Lẫm Tư Liên có muốn làm gì cũng đâu được, chỉ có thể nói chuyện thôi.
Phác Chí Mẫn dù đã biết trước, và thật tâm thì có chút không cam lòng để thuận ý Kim Tại Hưởng, nhưng từ trước đến giờ Phác Chí Mẫn chưa từng có khả năng cãi lời hắn, bây giờ cũng thế, muốn hay không muốn, lệnh đến tai liền phải tuân theo. Bao lâu rồi mới lại gặp "ác mộng" cả hai người bọn họ dù trong tâm lúc nào cũng là: hận nửa kia đến xương tủy. Nhưng rồi thì sao? Đều là sợ hãi.
- Ngây người làm gì? Ngồi xuống.
Kim Tại Hưởng trầm giọng, đá mắt về phía cái ghế đối diện Phác Chí Mẫn. Hắn vẫn như cũ, ngồi ở chỗ ghế lớn của mình ở phía đầu bàn, trông ngang qua cứ như một vị vua độc tài vậy.
- Anh nên tôn trọng em một chút.
Lẫm Tư Liên cáu bẩn hướng Kim Tại Hưởng nói, cố giữ phép lịch sự trước người lớn hơn.
- Vậy nên mới kêu em ngồi xuống. Đừng để anh vứt em sang một bên.
Kim Tại Hưởng trước sau như một, năm xưa như thế nào bây giờ vẫn thế. Hồi đó nhỏ người non dạ, Lẫm Tư Liên không được hiểu chuyện, hắn vẫn hay nói câu này: không nghe lời, thì mặc kệ!
Nghe qua có vẻ giống với một câu doạ con nít, nhưng thời khắc đó Kim Tại Hưởng cũng là con nít, cho nên lời đó giữa hai đứa con nít chính là nói thật, hắn trông vậy mà mặc kệ Lẫm Tư Liên, bỏ đi trước, doạ cô nàng ngày ấy một phen sợ hãi, từ đó về sau liền chừa, không dám phật ý đại ca ca nữa.
Nói đến việc xưng hô, Phác Chí Mẫn có chút chạnh lòng, không phải ghen tị mà là chạnh lòng.
Đột nhiên cậu cũng không muốn gọi hắn bằng "anh" nữa.
- Em đi về, hẹn hôm sau gặp lại, anh Kim.
Lẫm Tư Liên có vẻ tức giận, không còn đủ bình tĩnh tiếp tục nhìn người kia.
- Ngồi xuống đi. Đừng ra vẻ nữa.
Kim Tại Hưởng lại nói, tay vô thức gõ lên mặt bàn. Cứng đầu không phải loại từ ngữ mà hắn có thể hiểu được.
Lẫm Tư Liên nghe đến những thanh âm quen thuộc liền biết được chỉ cần cô tiếp tục những hành động "chống lại" này thì chắc chắn sẽ đem lại hậu quả xấu. Đối với Kim Tại Hưởng, vẫn là nên thuận theo thì hơn.
Cô không nói tiếp, bước đến chỗ hắn đã chỉ định từ đầu, yên vị.
- Anh hỏi em. Lỗi của em trai em là gì?
Kim Tại Hưởng mở lời trước, cố tình nói như thế với Lẫm Tư Liên.
Không trông mong cô sẽ đáp lại...
- Nó không phải em của em. Anh đừng nói xằng!
- Sao cũng được, phải hay không, sự thật vẫn mãi là sự thật. Nhưng đừng giận quá mất khôn, cẩn thận cái miệng của em đấy.
Kim Tại Hưởng không phải dạng người để ai muốn nói gì thì nói.
- Vậy lỗi của Phác Chí Mẫn là gì?
- Tồn tại.
Hắn vừa dứt liền nhận lại được câu trả lời. Vì sao nhanh đến thế? Vì câu hỏi trên đã có đáp án từ rất lâu rồi.
- Từ khi nào sự tồn tại của một người lại có thể trở thành tội lỗi vậy?
Kim Tại Hưởng thoáng bặm môi rồi nói tiếp. Cái thứ lý lẽ chó má gì vậy?
- Từ khi nó đem đau khổ đến những người xung quanh.
Lẫm Tư Liên khó chịu ra mặt.
Kim Tại Hưởng so sánh rồi mới biết, cách nuôi lớn một đứa trẻ thật ra rất quan trọng.
Quá kiêu ngạo như Lẫm Tư Liên, liền biết được bọc trong nhung lụa. Quá an phận như Phác Chí Mẫn, liền thấy được một đời chịu thiệt. Không nói cái nào tốt, vì cái nào cũng thật quá tệ.
- Những người xung quanh đau khổ thì em ấy hạnh phúc sao? Chưa nói đến ngoài những khổ đau sẵn có, còn phải chịu thêm những xúi quẩy từ "những người xung quanh" đó. Nạn nhân không trách, "những người xung quanh" thì có quyền gì?
Kim Tại Hưởng cao giọng. Hắn không phải người trong cuộc còn cảm thấy thực bức bối. Phác Chí Mẫn là thánh thần hay sao hôm qua còn đòi ngồi yên?
- Vậy anh có nghĩ đến em hay không? Em cũng đã rất đau khổ mà. Tại nó mà mẹ mất, cha càng là vì nó. Tại sao chỉ vì nó mà "tất cả" của em bị đánh đổi? Có phải rất xúi quẩy không?
Lẫm Tư Liên cũng không kiên nể, liền nói lên lý lẽ của mình.
- Vậy chị có nghĩ cho tôi hay không? Tôi... cũng đã rất đau khổ mà.
Phác Chí Mẫn từ nãy giờ một chữ cũng chưa hé môi, hiện tại đang chuẩn bị nói cái gì cũng chưa biết. Chỉ là... cảm thấy quá tàn nhẫn.
- Chị từng có "tất cả", còn tôi? Tôi chỉ có chị... Nhưng ngoảnh đầu nhìn lại, hình như thực ra là không có.
Vì người chị đó chưa từng coi cậu là "em".
- Đừng đóng vai người bị hại. Thật sự.
Lẫm Tư Liên nghiến răng, lòng bàn tay ẩm ướt mồ hôi lạnh.
- Tôi bị chị hại. Không cần đóng vai mà.
Phác Chí Mẫn nhếch khoé môi cười, như tự nhạo mình. "Người tổn thương lại muốn tổn thương người khác."
- Còn không phải do mày hại tao ra nông nổi này trước?
- Nông nổi gì vậy? Chị lớn lên rất tốt... không có như tôi.
Mười tám năm cảm nhận người đời xem thường. Sau đó thì bị đuổi, rồi bán cho người ta. Được mua rồi thì không khác với đồ chơi là mấy, bị đánh, bị mắng, bị lăng mạ, cái gì cũng trải qua rồi, mới "lết" chân đến được ngày hôm nay.
So với thân phận nữ nhi của Lẫm Tư Liên thì Phác Chí Mẫn "mệt" hơn nhiều.
Cô nàng ở nhà thì được cưng chiều như "bà hoàng", chỉ có khoảng thời gian ở cùng Kim Tại Hưởng là khổ cực, sau được người kia rước về liền trở lại làm "bà hoàng". Không cần biết quãng thời gian ở bên người mình không yêu khổ tâm bao nhiêu, vì dù sao thì bên ngoài cũng không khổ.
- Đến đấy được rồi, tôi cũng không còn gì để nói, hận là việc của chị, tuy nhiên đừng giống với khi xưa. Vì bây giờ, nếu chị lại làm thế, tôi không chắc mình có thể bỏ qua và tiếp tục "lánh đi" giống với đã từng đâu. Chị hiểu mà phải không? Tôi đâu có lỗi.
Kim Tại Hưởng nghe đứa nhỏ của mình nói xong liền cảm thấy hài lòng. Hắn rất ghét kiểu ôm hết lỗi về mình, cái đó gây cảm giác như muốn làm nạn nhân vậy.
- Không. Vẫn phải loại mày chứ.
Kim Tại Hưởng liền đoán được...
- Để dành lấy anh Kim.
#leehanee
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com