5. 𝖿𝗂𝗇𝖽𝗂𝗇𝗀
5. tìm kiếm [...một tay bóp cổ, một tay dí súng...]
------------------------
- Phác Chí Mẫn đâu?
Kim Tại Hưởng từ trên phòng đi xuống, hướng quản gia hỏi.
Hắn trở về đã là 7 giờ đêm, Phác Chí Mẫn là học sinh, không có lý do để không có mặt ở nhà giờ này.
- Thưa Kim Tổng, cậu Phác đi về nhà cậu mợ từ sáng sớm, bây giờ vẫn chưa thấy về.
Lão quản gia chầm chậm trả lời. Lão cũng mong Kim Tại Hưởng đi tìm Phác Chí Mẫn. Ở trong nhà này đôi khi chỉ có lão và cậu, lão dần đã xem cậu như cháu rồi.
- Cậu mợ?
Tưởng đâu Phác Chí Mẫn cùng cái nhà đó từ lâu đã không còn liên can gì đến nhau nữa?
- Có lẽ ngài đã quên nhưng hai hôm trước, sinh nhật cậu ấy cũng là ngày cha mẹ mất...
À, Phác Chí Mẫn có kể qua, dòng họ nói cậu vừa sinh ra đã giết cha mẹ mình.
Đó là lý do, mỗi lần sinh nhật đối với Phác Chí Mẫn đều là một ngày buồn.
Đôi khi cậu lại tự nghĩ...vì sao mình lại ra đời? Liệu nếu biết trước thì cha mẹ có muốn sinh cậu ra hay không?
Có lẽ là không...vì chưa một ai xem trọng sự tồn tại của cậu.
Kim Tại Hưởng không nói nữa, liền ra khỏi nhà, lên lại xe.
Hắn quen biết Phác Chí Mẫn lâu như vậy dĩ nhiên biết địa chỉ một số nơi cậu có thể lui tới (vì cũng không có nhiều nơi đến thế). Phóng nhanh đến chỗ của cậu mợ Phác Chí Mẫn, Kim Tại Hưởng không cần biết gì, ngay lập tức đạp cửa xông vào.
Không thấy cậu đâu cả. Chỉ thấy gia đình kia đang ngồi ăn cơm tối thôi.
- Cậu là ai? Ai cho phép xông vào nhà tôi thế hả?
Ông cậu của Phác Chí Mẫn vẫn như thế, tính tình nóng nảy, bộp chộp, không biết trên dưới, trái phải.
- Phác Chí Mẫn đâu?
Kim Tại Hưởng thì có bao giờ để ý tới lời của người khác đâu. Chỉ tập trung vào chuyện mình quan tâm thôi.
- Phác Chí Mẫn? Thằng nhóc ác đó có mơ cũng đừng hòng bước chân vào đây! Chắc giờ này nó chết khuất ở đâu rồi đấy, tìm nó? Đúng là rỗi việc!
Bà mợ xéo xắc nói. Ác mồm ác miệng, thành công chọc tức "ngọn núi lửa" kia lên.
Kim Tại Hưởng xông tới chỗ bàn ăn của bọn họ, một tay bóp cổ ông cậu, một tay dí súng ngắn xuống phía dưới cằm bà mợ, làm cho đứa con gái của bọn họ khóc thét.
Nếu không nể mặt Phác Chí Mẫn, viên đạn trong đây đã được xuyên thẳng qua cái óc bã đậu này rồi chứ không phải chỉ mới hăm he để lên như này đâu.
- Chết khuất? Bà có muốn hai vợ chồng bà, cùng đứa con này, thành cô hồn vất vưởng ngoài kia không?
Sức tay Kim Tại Hưởng rất mạnh, siết chặt cổ ông cậu, làm cả mặt ông ta đều đỏ lên, hai tay không biết làm gì ngoài quờ quạng lung tung rồi cào cấu vào bàn tay của hắn.
Kim Tại Hưởng khi bị chọc tức lên thì chính là "bị điên". Có bị đánh cũng chẳng thấy đau chứ đừng nói đến mấy vết cào cỏn con này.
- Phác Chí Mẫn đâu?
Hắn như gào lên, tay vẫn như thế muốn cắm xuyên nòng súng vào cằm bà mợ.
- Cậu tha cho vợ chồng tôi, nó ở đâu tôi thật tình không biết.
Bà mợ giọng run rẩy, hai tay không bị ai vịn cũng chẳng dám làm càn, cả thân người chỉ biết run bần bật.
Xem ra bà ta không biết thật.
Kim Tại Hưởng dừng lại một chút, buông bọn họ ra, thầm suy nghĩ, lượt lại hết những nơi Phác Chí Mẫn có thể đi tới.
Trường học chắc chắn không phải. Giờ này Phác Chí Mẫn có đến cũng sẽ chẳng có ai cho cậu vào.
Chỗ của Đoàn Nghi Ân và Vương Gia Nhĩ? Không, không, chỗ cặp đôi người ta đang ân ái, Phác Chí Mẫn cũng không rỗi đến mức làm kỳ đà.
Cách đây 2-3 ngày là sinh nhật cậu, cũng là đám giỗ của cha mẹ. Phác Chí Mẫn có lẽ nào bây giờ vẫn còn thương nhớ, đến chỗ nghĩa trang không?
Có.
- Mộ cha mẹ em ấy ở đâu?
- Ở...ở khu phố B, đường X, chỗ nghĩa trang lớn nhất.
Đứa con gái thay cho cha mẹ nó ngoan ngoãn trả lời, mong sao Kim Tại Hưởng nhanh chóng rời đi.
Hắn nghe xong lập tức trở lại xe, phóng đi ngay đến chỗ đã được thông báo cho.
Đến nơi quả nhiên có Phác Chí Mẫn ở đó, đúng thực đứa con ngoan, ngồi bên mộ cha mẹ chẳng nói gì, chỉ thật bi ai nhìn hình chụp được in trên bia mộ. Thật may, con còn biết mặt cha và mẹ, không biết cha mẹ có biết mặt con hay không.
- Phác Chí Mẫn!
Kim Tại Hưởng gấp gáp gọi lớn. Chạy đến chỗ cậu.
- Anh Hưởng...
Câu hỏi đầu tiên xuất hiện trong đầu Chí Mẫn là: vì sao người này lại có mặt ở đây.
- Em nghĩ cái gì giờ còn lang thang ở mấy khu tối đèn này?
Phác Chí Mẫn chưa trả lời, bận bịu đứng lên, phủi phủi quần rồi lại vấp đá xém ngã làm Kim Tại Hưởng phải vịn lại.
- Cái chân đã như thế rồi còn đi lung tung?
Kim Tại Hưởng nắm cánh tay làm chỗ trụ giúp cậu đứng vững rồi nhẹ giọng cằn nhằn.
Vốn định sẽ nổi cơn, trút giận lên con người nhỏ bé này nhưng lại bất thành bị thấy cái kiểu hậu đậu của cậu. Vẻ cần được giúp đỡ của Phác Chí Mẫn khiến Kim Tại Hưởng rất hài lòng.
- Em đâu có đi lung tung đâu, em ngồi đây từ sáng giờ mà?
- Con dao đâu?
Kim Tại Hưởng đã đem tặng cậu một con dao do chính hắn thiết kế vào hai năm trước và dặn cậu đi đâu cũng phải bọc nó theo bên mình. Nhưng hôm nay ai đó lại quên mất rồi.
Phác Chí Mẫn ngốc ngốc lùng sục cả người với đôi chân bất động. Rồi sau đó lại ngước lên tự kiểm điểm với Kim Tại Hưởng.
- Em...quên mất rồi. Anh có đem theo hay không?
- Có. May cho em không gặp bọn nguy hiểm.
Kim Tại Hưởng đặt con dao găm lên tay Phác Chí Mẫn.
Con dao đó có GPS liên kết với điện thoại của Kim Tại Hưởng, dù Phác Chí Mẫn có ở đâu thì hắn cũng sẽ biết được. Còn có sự sắc bén của con dao, và nút bắn độc. Chỉ cần đâm một cái, nọc độc sẽ tự tiết ra, khiến đối thủ chết trong một nhát dao. Kim Tại Hưởng làm cái này còn nghĩ đến tính cách của Phác Chí Mẫn, người như cậu sẽ không tự dưng muốn đâm người, cậu chỉ tấn công khi họ muốn tấn công cậu thôi, mà nếu đã muốn tấn công người của Kim Tại Hưởng. Thì nên chết.
- Em xin lỗi, đi hơi lâu rồi.
Gương mặt xinh đẹp dưới ánh đèn đường mờ mờ có đôi má ửng hồng và đôi mi ngấn lệ.
Có lẽ Phác Chí Mẫn lại nhớ cha mẹ và thương hại chính mình nữa rồi.
Cuộc đời cậu cũng là vì mất cha mất mẹ thành mồ côi nên mới bị chà đạp như thế. Hơn nữa nhìn mọi người có cha có mẹ, có gia đình ấm áp cũng không khỏi khiến Phác Chí Mẫn ganh tị. Mỗi năm lý do vào khoảng thời gian này Phác Chí Mẫn đều buồn tủi là thế.
- Đi về.
Kim Tại Hưởng không muốn nói đến. Xoay lưng rời đi muốn cậu lên xe hắn chở về.
- Anh Hưởng, đợi em.
Phác Chí Mẫn gấp gáp gọi. Cậu dạo này đang tập làm quen với hai cái nạn gỗ cứng ngắc ấy, không dễ dàng gì mà di chuyển nhanh được.
Kim Tại Hưởng thấy cậu đang loay hoay kẹp nạn thì thở dài một tiếng rồi tới ẵm người để vào xe luôn (cho nhanh). Rồi cùng trở về nhà.
- Anh Hưởng, anh ăn chưa?
Phác Chí Mẫn vẫn ngồi như ba năm trước, khi ngại ngùng sẽ chơi với các ngón tay mình, nhẹ giọng hỏi Kim Tại Hưởng nhưng không dám nhìn hắn.
- Vừa về phải chạy đôn chạy đáo, giờ ở đâu mà ăn?
- Em xin lỗi...
Phác Chí Mẫn vừa tự trách mình lại làm phiền người ta, vứa nói.
- Đã bảo bỏ cái câu đó, muốn bị đánh?
Kim Tại Hưởng nói theo thói quen, ý tứ xâu xa gì đó đều không có. Tay xoay vô-lăng quẹo ra khỏi hẻm nhỏ.
- Vâng, bỏ.
Phác Chí Mẫn liền mím môi im lặng. Ở cùng Kim Tại Hưởng điều thiết yếu nhất cần biết chính là: cẩn trọng.
- Lát về nấu một bữa. Muốn ăn ở nhà.
Kim Tại Hưởng tập trung lái xe, không tiện nhìn mặt cậu, như ra lệnh.
- Vâng.
"Người đáp ứng"... vẫn phải đáp ứng.
Nói như vậy thôi chứ cậu cũng đói, khi sáng sau khi ăn cùng Kim Tại Hưởng rồi tiễn hắn đi làm liền đi đến đây. Từ đó đến bây giờ vẫn chưa có cái gì khác vào bụng, không đói mới lạ.
-cut-
#leehanee
continue chap sau, dài quá rồi :3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com