6. 𝖼𝖺𝗋𝖾
6. quan tâm [...em biết phải làm sao đây?]
------------------
- Anh Hưởng, cơm tối xong rồi.
Phác Chí Mẫn gõ cửa phòng, khẽ thò đầu qua khe cửa, hướng Kim Tại Hưởng đang chăm chú xem văn kiện, gọi.
Hắn ừ một tiếng rồi cùng Phác Chí Mẫn xuống nhà.
- Anh Hưởng, hôm qua em có nghe nói, anh giết người mới rồi?
Phác Chí Mẫn mỗi khi hỏi chuyện từ Kim Tại Hưởng đều căng thẳng, chẳng qua là vì không biết khi nào thì bị tát một phát vào mặt. Hắn dễ chịu thì là bình thường, khó chịu thì là quá phận. Thật sự không thể đoán trước được hết.
- Ừ. Có chuyện gì?
Việc hắn giết người Phác Chí Mẫn từ lâu đáng lẽ không nên còn cảm thấy xa lạ.
- Cô ta là chị họ em.
Hắn bao nuôi cô ta, đã đủ khiến Phác Chí Mẫn một phen thất kinh rồi, chẳng qua là không dám lên tiếng thôi. Ai đời lại yêu một lúc hai chị em cơ chứ?
- Thì sao?
Kim Tại Hưởng ấy thế mà vẫn vô cùng bình thản. Tay cầm đũa gỡ xương cá, thuần thục tách ra làm hai miếng, mình một miếng, em một miếng.
- Không sao...
- Có cái gì liền nói ra. Là em đã khơi chuyện trước.
Nếu không có gì, không sao thì đã không cần phải đề cập tới.
- Ừm... anh sao lại giết cô ta vậy?
- Không muốn nói.
Kim Tại Hưởng mặt không cảm xúc, trả lời.
- Vậy... tại sao ban đầu lại quyết định "mang" cô ấy về?
Phác Chí Mẫn vẫn không nhìn hắn, vò vò đôi đũa trong tay, mắt đảo lung tung.
- Nhìn được.
Kim Tại Hưởng vẫn bình thản nhai nuốt, trả lời Phác Chí Mẫn.
Ừ thì đúng rồi, khi xưa cậu được hắn nhận bao nuôi cũng là nhờ vẻ ngoài ưa nhìn này.
Phác Chí Mẫn nghe xong im lặng, không nói gì nữa. Dù sao cũng hỏi xong rồi, hắn trả lời như thế thì biết làm sao?
- Sao không nói gì nữa?
Kim Tại Hưởng có chút động tâm, liếc mắt đến quan sát biểu cảm Phác Chí Mẫn, để ý muốn biết tâm trạng của kẻ yên lặng kia.
Phác Chí Mẫn chỉ lắc đầu, ý không có gì muốn nói nữa.
- Tự dưng lại muốn biết vậy?
Kim Tại Hưởng lại hỏi.
- Thấy... anh "mang" chị ấy về.
Phác Chí Mẫn nghĩ rằng Kim Tại Hưởng sẽ chẳng buồn suy nghĩ hay để tâm đến mấy câu trả lời vu vơ để cho qua vấn đề của cậu, nhưng không, ai mà ngờ được hắn đều cho hết mấy câu đó vào trong tâm trí.
Vậy ra là do không muốn Kim Tại Hưởng một lần cặp kè vừa cậu vừa họ hàng của cậu đi?
- Quan hệ tốt à?
Hắn nghĩ đối với Phác Chí Mẫn thì họ hàng của cậu đều là những người xấu xa nhất?
- Không hẳn.
- Vì sao lại không muốn ta giết nó?
Phác Chí Mẫn từ khi theo hắn đã được tập luyện để bước vào con đường của bóng đêm.
Một con đường không có xót xa, không có thương hại, chỉ có bản thân, và bản thân thôi.
Hơn nữa mối quan hệ còn không được tốt, không có lý gì Phác Chí Mẫn lại tiếc thương cho cái tính mạng chết tiệt kia.
- Đâu có, anh muốn làm gì thì làm, em không có ý muốn xen vào.
Phác Chí Mẫn lắc đầu nguầy nguậy.
- Sao lại hỏi?
Kim Tại Hưởng đặt vào bát cậu một gắp rau. Hắn và Phác Chí Mẫn có khẩu vị giống nhau, đều không thích ăn rau củ, nên lần nào cậu cũng phải gắp cho hắn đấy, vì nó tốt cho sức khỏe mà. Nhưng đây lại là lần đầu tiên hắn gắp cho cậu, vì sức khỏe đấy.
- Không nói được.
Kim Tại Hưởng nghe câu trả lời thì có chút không hài lòng. Nhướn mày muốn hỏi cậu có ý gì.
- Sẽ bị đánh.
Phác Chí Mẫn thật thà trả lời.
Đối với cậu mà nói, hắn có lạnh lùng cách mấy thì hiện tại vẫn là người hiểu cậu nhất, chỉ sợ hắn phát hiện được cậu nói dối thì chắc chắn sẽ tức giận. Nên là thôi, cứ nói thật đi cho lành vậy.
- Không ai đánh.
Kim Tại Hưởng cam kết.
Sống cùng bao lâu rồi, Phác Chí Mẫn đương nhiên biết được Kim Tại Hưởng một khi đã bị kích động thì cái lời cam kết kia cũng sẽ bị đánh bay đi thôi. Vì một con quỷ, thì không có thói quen tuân theo luật.
Nhưng cái đó là chuyện sau này, còn bây giờ kì kèo thì sẽ bị đánh liền đó.
- Anh không cảm thấy... sẽ rất... nếu cặp kè một lúc vừa em vừa người nhà em sao?
Phác Chí Mẫn không dám nói ra, chữ "kỳ".
- Bình thường. Dù sao cũng không phải yêu hay hôn phu gì.
Ừ nhỉ? Dù sao cũng chẳng phải là yêu...
Vốn dĩ bao nuôi là thế mà, thích thì sủng ái, chán ghét thì bỏ phế, phiền phức thì giết bỏ.
Phác Chí Mẫn ậm ừ, sau đó tiếp tục ăn. Có nửa chén cơm mà từ nãy giờ nuốt vẫn không trôi.
- Ăn đi, không muốn thì sau này không làm nữa.
Kim Tại Hưởng thầm thở dài rồi đặt vào chén Phác Chí Mẫn một miếng cá nữa đã được tách xương.
Mỗi tuần ít nhất ba lần, hắn sẽ cùng Phác Chí Mẫn ngồi cùng một bàn ăn, cứ như thế đã ba năm rồi, hắn đương nhiên biết Phác Chí Mẫn khi ăn sẽ như thế nào. Cái kiểu ngồi nhơi nhơi như thế này thì là vì phiền lòng, khó chịu, bức rức.
Kim Tại Hưởng đã hỏi, là đã có ý định thực hiện (sửa chữa), nên đương nhiên là hắn sẽ đáp ứng cho cái "phiền lòng" của Phác Chí Mẫn rồi. Nhìn cái kiểu chán đời kia thật quá không vừa mắt!
- Thật hả?
Xem kìa, vui đến mức giọng lên tông luôn rồi.
Chợt nhận ra chính mình như vừa "nhảy cẩn" lên, Phác Chí Mẫn vội kìm lại, rồi mím môi lấy lại vẻ bình tĩnh.
Thật ra, Kim Tại Hưởng lại thích như thế hơn...
- Ừ, ăn ngoan đi.
Nghe hắn đồng ý sẽ không bao giờ mang ai trong nhà cậu về nữa, Phác Chí Mẫn mừng rỡ, vui vẻ mỉm cười thật tươi, thuận lời hắn, cúi xuống ăn phần của mình.
- Cười trông dễ nhìn như thế cớ gì lúc nào cũng trầm mặc, yên ắng?
Kim Tại Hưởng tiếp tục với ánh mắt hờ hững, vốn dĩ ăn xong rồi, bây giờ đang bặp môi ghít mấy hơi thuốc.
- Hửm? Anh nói em sao?
- Tôi sẽ không khen quản gia cười trông dễ nhìn.
Kim Tại Hưởng phả thuốc, nhìn Phác Chí Mẫn.
- A...
Cậu thật ra cũng không biết nên trả lời như thế nào.
- Cười nhiều một chút, dáng vẻ trầm mặc, an phận của em rất khó nhìn.
Hắn nói, ánh mắt thầm quan sát người kia.
Phác Chí Mẫn thấy Kim Tại Hưởng hút thuốc thì với tay sang lấy gạt tàn cho hắn. Cậu vẫn luôn để ý và âm thầm phục vụ hắn từ những chuyện nhỏ nhặt nhất. Sau đó mới trả lời.
- Chẳng qua là do anh đã nhìn 3 năm rồi nên chán thôi...
Rõ ràng khi cậu mới về, hắn đã vội đe dọa rằng sẽ giết chết nếu cậu không ngoan ngoãn vâng lời.
- Ta nhớ mình chưa từng nói chán em?
Kim Tại Hưởng nhịp tay lên điếu thuốc, nhẹ nhàng làm tàn cháy của nó rơi xuống.
- Chẳng phải đối với anh, chỉ cần xinh đẹp là đủ rồi hay sao...?
Nếu để ý kỹ, hoặc là người thật sự hiểu rõ Phác Chí Mẫn, sẽ nhận ra được trong câu vừa rồi, giọng nói ấy có chút ấm ức. Nhưng đáng tiếc, trên cuộc đời này hiện chẳng có ai thật sự quan tâm cậu nhiều đến thế.
Trong mắt Kim Tại Hưởng, câu vừa rồi chỉ là muốn trách cứ hắn thôi. Ngược lại hoàn toàn với ý nghĩ thật của cậu.
- Đúng là vậy. Tùy em muốn làm sao thì làm. Dù sao tôi cũng không rỗi việc để quan tâm.
Kim Tại Hưởng bực dọc, đứng dậy bước ra khỏi nhà, đi đến ghế ngoài sân vườn tiếp tục hút thuốc, suy nghĩ.
Vì cái gì mỗi khi ta muốn tiến đến, em lại một cước muốn đẩy ra xa?
Phác Chí Mẫn ở phía trong thu dọn bát đĩa. Thở dài, nhìn ra phía Kim Tại Hưởng đang lãnh đạm ngồi.
Đây không phải lần đầu Kim Tại Hưởng khó chịu bỏ ra chỗ khác như thế, việc này xảy ra thường xuyên, nhưng không hiểu sao, Phác Chí Mẫn sau bấy lâu vẫn không thể nào quen nổi.
Mỗi lần lòng này đều đau hơn lần trước...cứ nghĩ đến trong tương lai, anh rời đi không phải một lúc như bây giờ, mà là mãi mãi, bỏ rơi em không quay lại nữa... đến lúc đó, em biết phải làm sao đây?
#leehanee
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com