𝔰𝔬𝔩𝔞𝔠𝔢.
trên đời này, có một vài người xuất hiện để làm tổn thương bạn, cũng có một vài người xuất hiện để chữa lành vết thương đó. người đến với mục đích làm đau bạn thể hiện rất rõ, rõ đến mức bạn chỉ có thể tự lừa bản thân rằng mọi chuyện không như bạn nghĩ, còn người đến để xoa dịu thì đi rất khẽ, chậm chậm bước vào đời bạn, yên ắng đến mức bạn không thể nhận ra những điều họ đang làm đã an ủi trái tim trầy xước của bạn đến mức nào.
và người thầm lặng đó là moon hyeonjun.
choi hyeonjun từng có một mối tình không đẹp vào những năm em còn trẻ. vào một năm nào đó em không nhớ, choi hyeonjun yêu một người con trai bằng tuổi, em dốc hết tâm can cho mối tình đó như thể nó là cả mạng sống của mình, yêu đến chết đi sống lại, đau đớn đến đâu cũng mặc kệ vì lần đầu biết yêu là gì, em cứ ngỡ đây là cả đời nên phải cố gắng bên cạnh nhau dù cho có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa.
mối tình đó không dài cũng không ngắn, đủ để em đau mãi về sau, em nghĩ thế. em và người đó là bạn học cấp 3, ngày em quyết theo đuổi ước mơ làm tuyển thủ chuyên nghiệp luôn có hắn bên cạnh cổ vũ và an ủi mỗi khi em buồn, ngày nào em được ra sân đấu đều có tin nhắn "tuyển thủ doran hôm nay cố lên nhé, mình tin bạn sẽ làm tốt mà", hoặc khi thi đấu xong mà kết quả không tốt thì em cũng sẽ nhận được tin nhắn "hôm nay hyeonjunie chơi giỏi lắm, chỉ là thiếu chút xíu may mắn thôi, bạn đừng buồn lát nữa mình qua đón bạn đi ăn nha". mưa dầm thấm lâu, em rung động với hắn.
những rung động đầu đời đó làm em sợ hãi, vì lần đầu em biết thích một người nhưng người đó lại là con trai, em sợ người ta sẽ dị nghị mình nên quyết giấu nhẹm đi cảm xúc đó. bây giờ đôi khi nghĩ lại, em ước gì lúc đó em có thể giấu giỏi hơn để không ai biết, hoặc ít nhất là không để hắn biết gì về tình cảm của em.
hắn biết em thích hắn. qua những cái run nhẹ khi hắn khoác áo cho em, hay qua những lần đỏ mặt khi hắn ôm em an ủi và qua ánh mắt của em, ánh mắt sáng rực khi nhìn hắn như thể nhìn thấy điều gì đó vô cùng quý giá. hắn tỏ tình.
choi hyeonjun không dám đồng ý, em sợ ánh mắt của người khác nhìn em, sợ người ta nói em bị bệnh khi yêu một người cùng giới, nhưng em cũng không nỡ từ chối, yêu quý của em là hắn, ánh sáng duy nhất của đời em cũng là hắn, em sợ mình từ chối thì sẽ mất hắn, mãi mãi cũng không được bên cạnh hắn nữa dù cho với tư cách gì.
và hắn biết em sợ, hắn an ủi em, ân cần từng chút một nói với em rằng em đừng sợ, hắn sẽ mãi ở đây bên cạnh em, sẽ không ai có thể chia cắt hai người, hắn sẽ mãi yêu em, sẽ mãi nâng niu em và hắn nói rằng em đừng sợ người đời phán xét, chỉ cần hai người bên cạnh nhau hạnh phúc là được, dù ai có nói gì đi nữa thì hắn vẫn sẽ mãi yêu em, yêu đến khi già.
nghe lời nỉ non đó bên tai làm em được tiếp thêm sức mạnh, em quyết định tin hắn, chấp nhận bên cạnh hắn, chấp nhận yêu hắn đến khi già như lời hắn đã nói với em nhưng em nào biết ngay từ đầu em chỉ là một ván cược, một trò chơi của hắn với bạn trong một đêm say, chỉ cần em chấp nhận bên cạnh hắn, hắn sẽ có nhiều thứ, còn riêng em thì mất đi trái tim.
sau khi chấp nhận lời yêu, hắn thay đổi, không còn những tin nhắn chào buổi sáng, không còn những tin nhắn cổ vũ, không còn những tin nhắn an ủi và cũng không còn những cái ôm ấm áp như trước nữa. khi em bị những người ngoài kia chỉ trích vì một trận thua nào đó, em tìm đến hắn chỉ để nghe thêm lời chỉ trích từ hắn, không một lời an ủi, chỉ có những lời cay nghiệt chẳng khác mấy trên mạng. có những lần đến tìm hắn, bấm chuông không thấy ai ra, chỉ thấy một đôi cao gót trước cửa nhà. có những lần em học làm bánh trên mạng vì muốn làm cho hắn ăn, trong lúc làm bị bỏng, tay phồng rộp cả lên, may là đang trong kì nghỉ nên không ảnh hưởng đến việc thi đấu, đem đến cho hắn thì bị bảo là phiền, chỉ biết làm những việc vô nghĩa, rồi em đứng đó nhìn hắn vứt thẳng cái bánh em tốn nửa ngày để làm vào sọt rác vì hắn bảo nhìn cái bánh trông xấu quá, không muốn ăn. rồi có một ngày em chạy đến tìm hắn trong đêm vì bạn em nói có cô gái nào đó công khai đang hẹn hò với hắn, đến nơi em bấm chuông liên tục vì muốn nghe một lời giải thích, chỉ cần một lời thoả đáng em sẽ lại tiếp tục ngoan ngoãn bên cạnh hắn nhưng người mở cửa lại là một cô gái ăn mặc quyến rũ, đầm dây nửa kín nửa hở đứng đó nhìn em. rồi hắn cũng bước ra, tay khoác lên eo cô gái đó, nói em ảo tưởng, nói em bị bệnh khi yêu người cùng giới, nói em chỉ là một trò đùa giữa hắn và bạn hắn rồi đóng sầm cửa lại mặc kệ em đứng đơ ra đó như trời trồng.
những gì em sợ hãi ban đầu không đến từ người đời mà lại đến từ người đã bảo em đừng sợ người ta nói gì. tim em vỡ nát, không phải đến bây giờ mới vỡ, từ ngày yêu hắn nó đều vỡ từng chút một mỗi ngày, chỉ là hôm nay mảnh cuối cùng của trái tim cũng vỡ rồi.
ông trời như biết em buồn, xót thương cho trái tim nhỏ bé lần đầu rung động đã va phải tổn thương đến mức vỡ nát nên đã khóc cùng em. lê từng bước chân về kí túc xá, em mặc kệ mưa đang xối xả mà cứ bước đi, cơn mưa đó cũng rột rửa hết tình cảm của em, xoá nhoà đi hai hàng nước mắt mặn chát trên má em.
về đến kí túc xá cả người em ướt như chuột lột, em tắm rửa rồi chui tọt lên giường, em không khóc nữa, em mệt rồi. kể từ đó về sau, em không yêu ai nữa, cũng không rung động với ai nữa. rắn cắn một lần, sợ dây thừng cả đời.
——————————————————
choi hyeonjun dạo này hay cười lắm, do moon hyeonjun cứ chọc ghẹo em. không biết từ khi nào mà em có cái đuôi nhỏ lẽo đẽo theo sau, miệng thì cứ hyeonjunie hyung suốt làm em cứ cười hoài không ngớt. đi đánh giải cũng chọc em, về stream cũng bị moon hyeonjun ghẹo, thằng nhóc đi rừng này cứ bám em suốt nhưng không khiến em khó chịu mà lại thấy vui vẻ, vô thức cũng nuông chiều moon hyeonjun luôn.
còn moon hyeonjun hả? mê choi hyeonjun. cậu hay đọc trên mạng người ta bảo ngải sóc mạnh lắm, cậu làm chứng là nó mạnh thiệt. mỗi lần nhìn cái nụ cười tươi rói của choi hyeonjun là trong tim cậu như có sợi lông vũ khều nhẹ vào vách tim vậy đó, nên cậu thích chọc cười choi hyeonjun lắm, moon hyeonjun thề với trời nếu có ai dám làm mất đi nụ cười đó thì moon hyeonjun sẽ sống chết với người đó luôn.
hôm nay có rồi, con sóc xinh răng thỏ của moon hyeonjun đang buồn, không cười miếng nào từ nãy đến giờ. sáng nay không biết choi hyeonjun đi đâu mà đến lúc về tập luyện lại thấy cái mặt buồn thiu, ai hỏi cũng chỉ trả lời qua loa chứ không hoạt náo như ngày thường nữa làm moon hyeonjun lo lắng vô cùng.
"hyeonjunie hyung"
"hửm?"
"mình cá cược tí đi"
"cược gì nữa?"
"cược game táo, ai cao điểm hơn thì phải làm mặt xấu cho người kia coi"
"em bị hâm hả? tự nhiên làm mặt xấu, sao không cược cà phê như mọi bữa?"
"đi mà hyung, cược cà phê tốn tiền hyung lắm, cược cái này chỉ xấu tí thôi chứ bảo toàn ví tiền"
"chưa cược sao em biết anh tốn tiền?"
"thì có lúc nào mà hyung không thua em đâu?"
"em coi thường anh hả? vậy cược làm mặt xấu, anh sẽ chụp cái mặt xấu em lại rồi up pop cho fan coi"
"anh mà thua thì em cũng làm vậy đó, lúc đó không có dỗi nha"
"ai thèm dỗi em"
"ok vậy chơi"
moon hyeonjun lập kèo cá cược, nhưng cố tình thua, cậu thấy mấy chỗ rồi nhưng giả bộ không thấy để thua choi hyeonjun, chủ yếu là để làm mặt xấu cho choi hyeonjun coi đỡ buồn thôi chứ cược thiệt thì moon hyeonjun cược cà phê hay waffles cho sướng chứ cược này làm gì. và dĩ nhiên choi hyeonjun thắng, em lập tức quay qua kêu moon hyeonjun làm mặt xấu cho mình coi, vậy là moon hyeonjun làm cái mặt vừa xấu vừa hài làm em cười đau cả bụng.
"ran cười tươi rói xuất hiện rồi nè"
"hả?"
"em nói là ran cười tươi rói xuất hiện rồi"
moon hyeonjun vừa dứt câu là tai choi hyeonjun đỏ lè. em biết moon hyeonjun thấy em buồn nên cố tình tìm cách chọc cho em cười, nhưng mà hành động này hình như có chút dễ thương. vậy là sâu thẳm đâu đó có một trái tim ngừng đập từ lâu bỗng đập khẽ một nhịp.
nhưng choi hyeonjun không muốn mình rung động nữa, em sợ rồi, dù chưa chắc moon hyeonjun sẽ tệ như người yêu cũ em nhưng làm sao em dám tin rằng moon hyeonjun sẽ tốt nên em quyết định tránh xa moon hyeonjun ra để bảo toàn trái tim mình, hiếm hoi lắm mới có tí cảm xúc lại, choi hyeonjun không muốn nó vỡ lần nữa nhưng hình như choi hyeonjun quên người làm nó sống lại là moon hyeonjun thì phải.
vậy là 1 tuần sau đó không ai thấy choi hyeonjun tương tác với moon hyeonjun như thường ngày nữa, ở đâu có mặt moon hyeonjun là choi hyeonjun trốn luôn, cả hai chỉ có mặt cùng lúc khi mà cả đội tập hợp scrim thôi, còn lại thì moon hyeonjun vừa thấy em ở đó quay qua quay lại đã thấy em mất tiêu. moon hyeonjun không chấp nhận tình cảnh này, 1 tuần không thấy nụ cười xinh của choi hyeonjun làm cậu khó ở, hổ bông cắn hết mọi người trừ con sóc răng thỏ kia vì em không cho hắn cơ hội lại gần.
"mày với hyeonjunie hyung giận nhau hả?" - lee minhyung thắc mắc, tại bình thường hai người này dính nhau như sam, có bao giờ thấy tách ra quá 1 ngày đâu, có tách cũng chỉ là khi một trong hai về nhà thôi chứ bình thường đâu có như vậy, đằng này cảnh này kéo dài 1 tuần rồi, một người thì né tránh còn một người thì khó ở, bực bội.
"làm gì có, tự nhiên bữa tao chọc ảnh cười xong cái ảnh né tao luôn"
"mày chọc gì mà ảnh né mày? chắc chọc gì làm ảnh giận rồi chứ gì"
"tao thấy ảnh buồn nên tao rủ ảnh cược, xong làm mặt xấu cho ảnh coi, anh cười tươi quá trời nên tao mới kêu ran cười tươi rói xuất hiện rồi, xong câu đó là ảnh né tao luôn đó"
"mày có thích hyeonjunie hyung không?" - ryu minseok đang nằm trên sofa nghe moon hyeonjun kể xong thì ngốc đầu dậy hỏi, ryu minseok biết tại sao choi hyeonjun tự nhiên né moon hyeonjun, tại ryu minseok biết chuyện quá khứ của choi hyeonjun, biết em từng trải qua những gì nên giờ ryu minseok chắc chắn một điều, choi hyeonjun rung động với moon hyeonjun rồi.
"thích chứ, ai mà không thích ảnh đâu"
"không, tao không có hỏi thích theo kiểu anh em, tao hỏi mày có thích hyeonjunie hyung theo kiểu tình cảm không kìa"
"h-hả.."
"có hay không?"
"tao không biết nữa, trước giờ tao chưa từng thích con trai..."
choi hyeonjun bước vào đúng lúc moon hyeonjun vừa nói câu này.
nghe xong choi hyeonjun quay lưng đi thẳng, để lại 3 đứa em ngồi đơ ra ở đó tại bất ngờ vì không nghĩ choi hyeonjun sẽ xuất hiện.
"chia buồn với mày nha, kể từ giây phút này hyeonjunie hyung sẽ tránh xa mày luôn" - ryu minseok tỏ vẻ mặt thương xót với moon hyeonjun
"sao tự nhiên lại vậy? tao không chịu đâu màaaa"
"vậy mày có thích hyeonjunie hyung không?"
"tao không biết nhưng mà thiếu ảnh tao chịu không có nổi.."
"mắc gì chịu không nổi ba?"
"mỗi ngày nhìn ảnh cười xinh một lần là target của tao đó, bộ tụi bây không thấy ảnh cười lên xinh gần chết hả? kiểu chỉ cần nhìn ảnh cười thôi là tao hết mệt luôn, tao có thể vui vẻ cả ngày luôn đó"
"vậy mà kêu không biết mình có thích không"
"vậy là tao có thích, nhưng mà thích rồi thì sao"
"thì theo đuổi ảnh đi, bộ mày muốn hyeonjunie hyung xa lánh mày luôn hả?"
"không có muốn nhưng mà ai biết ảnh có thích tao không mà theo..."
nhìn thằng bạn ũ rũ ngồi đó, ryu minseok nghĩ tới người anh bị tổn thương của mình, rõ ràng thằng bạn mình tốt hơn người cũ, nó thích choi hyeonjun thiệt chứ không phải chơi đùa gì cả, với không phải ryu minseok mù mà không thấy anh nó bên cạnh thằng hổ này cười tươi đến mức nào, vậy là ryu minseok quyết định kể chuyện của choi hyeonjun cho moon hyeonjun nghe để thằng bạn mình hiểu choi hyeonjun rồi tìm cách theo đuổi choi hyeonjun, vừa là giúp bạn mình có được người yêu cũng như giúp choi hyeonjun được hạnh phúc vì anh nó đã quá khổ rồi, một công đôi việc.
sau một tiếng ngồi nghe ryu minseok kể về quá khứ của choi hyeonjun, moon hyeonjun muốn kiếm thằng người yêu cũ của choi hyeonjun đấm vài phát cho bỏ tức, nhưng làm gì biết hắn là ai mà tìm, nên moon hyeonjun quyết định đi tìm choi hyeonjun, dễ hơn nhiều.
nghĩ là làm nên giờ moon hyeonjun đứng trước cửa phòng stream của choi hyeonjun, giờ này anh không về kí túc xá, nãy xuống phòng tập chắc là định lên solo rank mà vô tình nghe cậu nói vậy nên chắc lại chui vô phòng stream mà chơi rồi. moon hyeonjun biết phòng stream là một chỗ trú ẩn khác của choi hyeonjun khi buồn, vì nó riêng tư nên mỗi lần buồn mà muốn chơi rank thì choi hyeonjun hay ở đây.
moon hyeonjun không gõ cửa mà đẩy thẳng vô như bình thường vẫn hay làm, đập vô mắt moon hyeonjun là hình ảnh choi hyeonjun mặt buồn thiu, mũi hơi đỏ, hình như em đang muốn khóc. moon hyeonjun mềm nhũn nhìn người trước mắt, khẽ khuỵu xuống dưới chân choi hyeonjun mà nắm nhẹ tay em
"hyeonjunie buồn là em cũng buồn, mà em buồn thì trời sẽ mưa á, mà trời mưa thì ướt áo, mà ướt áo thì sẽ lạnh lắm, mà lạnh thì nên ôm nhau cho ấm, vậy hyeonjunie ôm em nha?"
"không ôm em đâu..."
"hyeonjunie không ôm thì để em ôm" - nói xong moon hyeonjun đứng dậy kéo choi hyeonjun vào lòng mà ôm, tay khẽ xoa lưng em như thể moon hyeonjun đang nâng niu báu vật trong tay, sợ rằng mạnh tay một chút thì báu vật đó sẽ vỡ tan vậy.
"hyeonjunie ơi"
"hửm em nghe"
"em đừng như vậy nữa, anh sẽ thích em đó..."
"anh thích em đi, em cũng thích anh mà"
"nhưng mà hyeonjunie nói không thích con trai mà"
"nãy em nói em chưa từng thích con trai mà, với em đâu có thích con trai, em thích hyeonjunie của em thôi, mấy thằng khác em đâu có thích"
"nói gì vậy.." - giọng choi hyeonjun nhỏ xíu, có chút dinh dính như làm nũng làm tim moon hyeonjun mềm xèo, cậu kéo choi hyeonjun ra, tay đặt lên hai cái má phính xinh xinh rồi hôn cái chóc lên môi em, hôn xong thì lại khuỵu xuống mà nắm lấy tay em. mặt choi hyeonjun nóng bừng, đỏ ửng lên, tự nhiên được trai trẻ hôn làm em ngại vô cùng, với cả đây là nụ hôn đầu của em mà lại bị cướp dễ dàng như vậy.
"sao hyeonjunie hôn anh?"
"tại anh dễ thương"
"kì cục"
"đừng dỗi mà, em thích hyeonjunie lắm, em nghe minseok kể chuyện của anh rồi, em không hứa nhiều như người ta đâu, em chỉ muốn chứng minh cho hyeonjunie thấy, em sẽ yêu hyeonjunie bằng cả tấm lòng, sẽ không để hyeonjunie phải chịu bất cứ tổn thương nào, sẽ bảo vệ nụ cười của hyeonjunie như cách em vẫn thường làm, những điều này em đã và đang làm rồi nên hyeonjunie tin tưởng em nha?
"rồi mình sẽ hạnh phúc mà phải không?"
"em không hứa nhưng em khẳng định, tụi mình sẽ hạnh phúc, em chắc chắn đó"
"vậy hyeonjunie ôm anh đi"
"được rồi để em ôm cục vàng cục bạc của em nha"
—————————————————
có những tổn thương cả đời cũng không quên được, nhưng đừng để nó nhấn chìm mình vào trong đó mãi không thể thoát ra, choi hyeonjun đã sắp chìm vào nỗi đau đó nhưng may mắn thay, moon hyeonjun đã kịp đưa tay ra nắm lấy tay em, kéo em về thực tại nơi mà hạnh phúc đang tồn tại và hạnh phúc đó là do moon hyeonjun tạo ra cho riêng một mình em, quý giá của moon hyeonjun.
——————————————————
tựa đề "solace" là một từ mình từng đọc được trên mạng, nó mang nghĩa là một sự an ủi hay xoa dịu dến từ một người nào đó xuất hiện làm ta thấy được vỗ về và mang lại cảm giác bình yên cho mình. vậy nên mình nghĩ "solace" hợp với moon hyeonjun trong truyện này, người luôn tìm cách làm choi hyeonjun cười và cho choi hyeonjun sự can đảm dám mở lòng một lần nữa, không một lời hứa mà khẳng định chắc chắn rằng ở bên moon hyeonjun, choi hyeonjun sẽ hạnh phúc.
cảm ơn vì bạn đã dành thời gian đọc đến đây, mình là wis và mong những câu chuyện của mình có thể giúp các bạn vui vẻ, nếu không đúng gu hoặc không thấy hay hãy góp ý nhẹ nhàng với mình nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com