Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2.

dưới gốc cây liễu roi to tướng kế bên bờ hồ đen sâu thẳm, libertas đương chơi trò xếp lá với chiếc đũa phép của mình, như một cách giết thời gian. nàng dừng ngay hành động khi đôi tai vừa bắt được tiếng thở hồng hộc ở sau lưng, và sự nhạy bén báo cho libertas biết rằng, nyx vừa mới tức tốc phi như bay đến chỗ nàng.

"trang, mình dỗi em lắm đấy. khi nãy em hung dữ với mình quá thể-"

phanh chân lại trước vị trí của libertas, nyx gập người chống hai tay lên đầu gối, lời lẽ ngắt quãng vì nhịp thở không đồng đều sau khi vừa chạy thục mạng đi tìm nàng. trong lúc đó, nàng huynh trưởng nhà ravenclaw cũng vừa đứng lên, phủi phủi hai tay và xoay người đối diện với cô bạn gryffindor nhà bên.

nói đúng ra thì phải là cô bạn gái.

"diệp, em không có giỡn với bồ. bồ nghĩ cái gì mà dụng stupefy lên người mấy đứa nhỏ thế hả?"

libertas khoanh tay trước ngực, dáng vẻ nghiêm nghị làm nàng cao hơn hẳn mấy phân so với số đo thực, khí chất dư sức chèn ép người đối diện. giọng nói huynh trưởng đáng nể cất lên để chất vấn nyx khiến cô chỉ biết mím môi im lặng không nói gì. tuy chỉ mới đảm nhiệm chức vụ này trong tuần lễ đầu tiên của năm học nhưng quả thật libertas đã thể hiện được tố chất lãnh đạo thiên phú, và điều đó không phụ lại lòng kỳ vọng của cô hiệu trưởng minerva vì đã tin tưởng giao trọng trách cao cả cho nàng.

"mình ngứa tay tí thôi mà, trang ơi. thôi nhé, hứa không có lần sau nữa đâu, hứa danh dự luôn"

nyx chộp vội lấy bàn tay của libertas mà nắm chặt, lắc qua lắc lại kèm theo mấy tiếng xin lỗi nũng nịu. tuy nhiên, hình như cô vẫn chưa thể lay chuyển được sự kiên định của nàng, vì lúc này libertas lại phóng ánh nhìn sắc như dao đến nyx, và nàng trầm giọng.

"em nghe bồ nói câu này từ hồi năm nhất, bây giờ là năm thứ năm rồi, diệp" - đôi chân mày libertas khẽ lượn sóng, nàng thở dài - "bồ trưởng thành đi có được không? bồ-"

libertas toan nói thêm một câu nữa trước khi chốt ý sau tiếng thở dài kia. nhưng xui thay cho nàng mà may thay cho nyx, là lúc vừa ngước lên một tí để nhìn đối phương, nàng bắt gặp vẻ mặt cún con vừa trưng ra của cô. ánh mắt long lanh biết lỗi hiện trên cái vẻ mặt bao giờ cũng được sử dụng để làm libertas mềm lòng, cái vẻ mặt có thể nói là kim bài miễn tử số một mà nyx nguyễn diệp anh dành cho libertas nguyễn thuỳ trang, mỗi khi cô muốn xin nàng tha lỗi cho những lần làm chuyện gì đó khiến nàng bực mình.

mà nyx biết rõ là nó luôn luôn thành công.

"còn nghịch kiểu đấy nữa là em mách với giáo sư mcgonagall cấm túc bồ luôn. không đùa"

và không nằm ngoài dự đoán cùng với sự tự tin của nyx, nó thành công thật, vì cô vừa nghe ra sự nuông chiều bất lực ẩn trong tone giọng nghiêm khắc của nàng. nyx cố giấu đi một cái cong môi tự mãn, đề giữ lại hình tượng ngoan ngoãn nghe lời khi được libertas tha thứ cho hành động quậy phá đáng trách kia.

"lát học xong rủ nhóm nữ thần hy lạp tụi mình ăn tối cùng nha, trang"

vừa sánh bước đi ngang qua chỗ sân bóng quidditch, nyx ngỏ lời với libertas về bữa tối xôm tụ cùng hội bạn thân năm người. nhưng chuyện ăn uống giờ đây không làm libertas để ý một tí nào dù tôn chỉ của nàng là sống để ăn, vì lúc này libertas chỉ mãi bận tâm, hay nói chính xác hơn là nàng đang chột dạ, về việc nyx cứ đem theo tình ý để kêu tên thật của nàng hoài. libertas quay đầu láo liên nhìn xung quanh xem có ai ở gần không, đến khi đã chắc chắn được trong bán kính hai mươi mét không có sự xuất của người nào hết, nàng mới đánh nhẹ vào bả vai nyx một cái, nhỏ tiếng nói.

"cái giọng gọi trang ngọt xớt mãi thôi. lúc đông người đừng có để bị liệu như vậy đó"

nghe thấy libertas nhắc nhở về cách xưng hô giữa hai người nhằm tránh lộ ra chuyện hẹn hò, lần thứ tư trong năm học này và lần thứ mười sáu tính từ thời điểm cả hai chính thức là người yêu của nhau, nyx buông tiếng thở dài sườn sượt. cô không nói không rằng đã nâng mặt nàng lên để tầm nhìn của cả hai ngang nhau, ép libertas nhìn thẳng vào mắt mình, nghiêm túc nói ra một tràng và kết thúc nó bằng một câu hỏi, trước vẻ khó hiểu của nàng vì hành động bất chợt.

"trang ơi, mình thèm được la làng với cả trường rằng em là của mình lắm rồi đấy. khi nào em mới chịu công khai đây?"

-

tbc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com