Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

29. Surprise!!!!

29. Surprise????

—————————————

- Hoàng đế không muốn tiếp ngươi.

Vương Gia Nhĩ nhăn mặt, hôm nọ con nhà người ta tìm đến còn không chịu, bây giờ lọ mọ sang đây làm gì chứ?

- Vương Gia Nhĩ, đã gọi Phác Chí Mẫn là Hoàng đế, còn dám xưng hắn là ngươi?

Trịnh Hiệu Tích đứng bên cạnh, ghé tai Vương Gia Nhĩ thì thầm.

- Mời ngài về lãnh thổ, Hoàng đế không khoẻ.

Vương Gia Nhĩ vẫn rất khó chịu, tuy nhiên cũng đổi xưng hô.

Kim Tại Hưởng vẫn đứng lì.

- Ta muốn gặp em ấy.

- Ta đã nói...

Vương Gia Nhĩ chưa dứt lời thì Phác Chí Mẫn đã xuất hiện. Từ bên trong bước ra, mắt sói thâm quầng, tai soi cụp xuống, nhìn xem, là vì ai?

- Mẫn Mẫn, làm sao?

Kim Tại Hưởng... ngươi vẫn vẻ ôn nhu đó.

- Luỵ người ta quá, dứt thời không nhả được.

Phác Chí Mẫn đắng lòng. Trả lời. Không nêu rõ nhưng chắc ai cũng biết cậu đang nhắc đến ai.

Kim Tại Hưởng xót xa, muốn tiến tới, muốn chạm vào khuôn mặt xinh đẹp của cậu, muốn đặt lên trán cậu một nụ hôn, muốn vuốt ve mái tóc mềm của cậu... muốn nói, yêu cậu.

Nhưng không đủ dũng cảm, càng không có quyền gì để làm như thế.

- Đến thăm ta sao?

Phác Chí Mẫn vui vì Kim Tại Hưởng đã đến, lần trước cậu có nói, sẽ không bao giờ quay trở lại đất ma cà rồng nữa, lần này Kim Tại Hưởng đích thân sang, có phải đã suy nghĩ lại rồi không?

- Tiểu đệ của ta vẫn luôn khoẻ mạnh, biết tự chăm cho mình, còn cần ta đến thăm sao?

Kim Tại Hưởng nói, mỉm cười hiền hậu nhưng trong lòng lại xót xa. Vẫn là ta không tốt, ta bất tài, không lo được cho ngươi.

- Vậy ngươi sang đây làm gì chứ? Đừng nói định...

Vương Gia Nhĩ ngờ vực, tuy cậu không nghĩ tới có một ngày Kim Tại hưởng sẽ thực sự làm như vậy nhưng ai mà chắc chắn được.

Kim Tại Hưởng cắt lời Vương Gia Nhĩ.

- Họ Vương nhà ngươi có nghĩ cũng đừng nghĩ, toàn suy bụng ta ra bụng người!

Kim Tại Hưởng làm bộ mặt khinh khỉnh, đây rồi, rốt cuộc Kim Tại Hưởng khi xưa cũng đã trở lại.

- Bảo bảo, từ từ đã nào.

Đoàn Nghi Ân, tốt nhất anh vẫn là nên kìm hãm con thú hoang trong người lão nương anh lại.

Vương Gia Nhĩ đành im lặng, liếc bọn họ mấy cái.

- Này, Vương Gia Nhĩ, cậu liếc anh đấy à?

Kim Thạc Trấn đùa giỡn nói, ý cũng là muốn bầu không khí thê lương trên kết thúc.

- Ca, em đâu dám, em thương ca nhất mà~

Cún Vương xuất chiêu thì còn ai dám nói gì nữa. Đoàn Nghi Ân thì tất nhiên là phục sát đất rồi.

Ai làm gì thì làm, Mẫn Doãn Kỳ và Trịnh Hiệu Tích vẫn tập trung vào chuyện của họ, trong "một thế giới riêng".

/- Bảo bối, em xem lại đi a, ta không có ý với cô ta./

/- Ngươi còn dám bảo ta xem lại?/

/- Bảo bối.../

/- Ta không cần biết, ngươi làm sao thì làm, ta đi giết nó!/

/- Bảo bối, em khoẻ khoắn trở lại liền cho em đi nháo loạn khắp nơi, nghỉ ngơi đã.../

/- Ý anh nói tôi yếu, vô dụng chứ gì?/

/- Đừng cố suy diễn nữa, sắp bí ý rồi đúng chứ?/

Trịnh Hiệu Tích vẫn là không cãi lại Mẫn Doãn Kỳ, giận cá chém thớt không thèm nói chuyện nữa. Trịnh Hiệu Tích lúc nào cũng cứng đầu như vậy, không vì cái gì mà nổi cơn giận nhưng chẳng hiểu sao, kể cả điểm đó, cũng làm cho Mẫn Doãn Kỳ chết mê chết mệt.

- Kim Tại Hưởng, ca nghĩ ngươi tốt nhất nên nói thật lòng mình, vì có ngươi thì bá tánh mới có được ngày hôm nay, nếu không đã bị các bộ tộc khác chiếm hữu rồi, sống cho bá tánh, cũng phải sống cho bản thân mình, đâu phải cứ cống hiến rồi cuối cùng chỉ lấy được mỗi cái danh, ngươi nên được cảm thấy hạnh phúc.

Kim Nam Tuấn đưa mọi người quay trở lại vấn đề. Điền Chính Quốc há hốc.

- Ca... ta không ngờ ngươi lại có thể nói được những lời này đó.

Thạc Trấn cốc đầu Chính Quốc một cái, cười.

- Nhóc con, ngươi nghĩ bọn ta leo lên được đến vị trí này là nhờ chơi thân với Tại Hưởng sao?

- Đâu có...

Trong khi mọi người vẫn còn đang nói qua nói lại như thế, Kim Tại Hưởng đã suy nghĩ thấu đáo, nói một câu khiến mọi người đều đứng hình.

- Phác Chí Mẫn, ta yêu em!

Bao nhiêu đôi mắt ở đó đều trố ra nhìn vị Chúa tể ấy. Lính gác hay người hầu chung quanh đều không khỏi ngạc nhiên.

Phác Chí Mẫn cũng vậy, hai mắt mở to hết cỡ nhìn "người ta", nghẹn ngào.

- Em... đồng ý là người yêu của ta chứ?

- Tất nhiên, còn phải hỏi sao?

Phác Chí Mẫn ôm chầm lấy Kim Tại Hưởng, không biết đã chờ đến ngày này bao lâu rồi nữa.

Từ đó tộc Người sói và Ma cà rồng dĩ nhiên đã hoà thuận, bọn phản động, ngu dốt không chấp hành điều này (gây hại đến người khác) đều bị xử tội nặng, Phác Chí Mẫn và Kim Tại Hưởng cùng điều hành hai bộ tộc, hai lãnh thổ vốn đã sát gần nhau nay lại gộp thành một, trở thành hai bộ tộc mạnh nhất thời điểm đó.

Mọi chuyện đều vô cùng tốt đẹp. Ai cũng có được hạnh phúc đáng có của mình.

Một cái kết viên mãn.






#leehanee

Hết rồi đó mọi người ơi, nhưng sẽ có một chap ngoại truyện nữa nên mọi người chờ nhé.

Với cả đây là fic mới

Mong mọi người ủng hộ thêm😊

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com