Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 7

Hai người xuống bến cuối của tuyến xe buýt. Jinyoung đưa Jisoo tới một ngôi nhà ở trên một cách trung tâm thành phố một đoạn khá xa. Căn nhà gỗ nhỏ nhắn nằm giữa cánh đồng oải hương.
-Đây là đâu vậy? - Jisoo tò mò hỏi.
-Là nhà.... ah không chỉ là trước đây thôi! - Jinyoung trả lời rồi cười gượng. - Ngày trước mình đã từng rất thích đến đây, bây giờ cũng vậy nhưng nó không vui như trước nữa.
Jinyoung nói tay đẩy cánh cửa gỗ cũ kĩ bám đầy bụi vào. Bên trong căn nhà được bày biện gọn gàng nhưng nó lại đem lại một cảm giác trống trải và cô đơn đến bất ngờ.
- Ngày trước mình đã sống với bố mẹ và anh trai ở đây. - Jinyoung nói
- Vậy bây giờ họ đâu rồi?
- Họ qua đời rồi.... - giọng Jinyoung trầm hẳn đi. - Hôm đấy là ngày mình nhập học trung học. Bố mẹ mình rất vui và hứa sẽ đãi mình một bữa thật ngon. Sau giờ học mình đứng đợi ở cổng trường nhưng đến tối muộn vẫn chẳng có ai đến cả nên mình đã tự đi về. Rồi trên đường đi mình thấy một tai nạn. Lúc đầu cũng chỉ vì tò mò nên mình mới đứng lại xem nhưng rồi mình thấy chiếc xe đó rất quen thuộc, nó giống xe của nhà mình. Mình đã chen quá đám đông và thấy.... mẹ mình, bố mình, và cả anh trai nữa.... Họ đang nằm đó, người dính be bét máu.....
- Mình xin lỗi! - Jisoo cúi gằm mặt xuống lí nhí nói.
- Không sao! Chuyện cũng lâu rồi mà! Mà cậu có muốn đi thăm quan một chút không? Trông nhìn ngôi nhà này có vẻ cũ kĩ, ọp ẹp thế này thôi chứ nhiều thứ thú vị lắm đó!
Nói rồi Jinyoung dắt Jisoo lên một căn phòng nhỏ trên gác mái. Trong phòng bầy vô số mô hình đồ chơi và một đống chuyện tranh xếp thành từng chồng một.
- Yahhhh... Mình không ngờ là một con người suốt ngày cắm đầu vào học cũng biết đến mấy thứ này cơ đấy! Wow! Cái máy chơi game này! Hồi trước mình muốn có nó lắm luôn! Mình phải nhịn ăn sáng nguyên một năm học để lấy tiền mua đó!
Nghe Jisoo nói xong câu cũng chỉ biết cười trừ.
- Vâng, thưa cô nương. Mà cậu có muốn xem cái này không?
Jinyoung mở cánh cửa ở góc phòng dẫn ra một ban công nho nhỏ.
- Chờ chút nhé! Ah kia rồi! - Jinyoung nói tay chỉ về phía chiếc máy bay đang bay trên đầu hai người.
-Wowwww! Hay thật!!!!!
- Thế này thì có gì mà hay chứ? Đừng nói tiểu thư danh giá như cậu mà chưa được đi máy bay nhé!
- Không phải! Mà chỉ chưa được ngắm gần thế này thôi...... - rồi Jisoo bắt đầu ngẩn người ra đếm từng chiếc máy bay đang bay qua. Một. Hai. Ba.
- Mà Jinyoung ah! Sau này bọn mình tiếp tục đến đây được không? Ngày nào cũng đến luôn!
- Ngày nào cũng đến? - Jinyoung gãi đầu suy nghĩ một lúc. -Được thôi! Nếu cậu thích.
- Vậy từ hôm nay nơi này sẽ chính thức trở thành "căn cứ bí mật" của mình.... ah quên, của cậu nữa!
- "Căn cứ bí mật"?
- Uhm! Là nơi mình có thể làm mọi điều mình thích mà không bị ai quản lí cả! Nếu thế thì mình sẽ ăn gà suốt ngày ở đây luôn. Chẳng lo bị ai đòi cả!
Nghe xong câu nói của Jisoo, Jinyoung bật cười.
Tại đây, thanh xuân của họ đã bắt đầu như vậy...

———————————————————
Sorry các cậu!!!! Tớ đăng chap muộn quá!!! Tại mãi tớ mới vào được Wattpad mà con phải thi giữa kì nữa😭😭😭😭😭😭 Mặc dù tớ viết rất chán nhưng cảm ơn các cậu đã luôn ủng hộ tớ nhé!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com