Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

-CHAPTER III : Tro tàn của quá khứ- *Rewrite*

"Em nghĩ có thể trốn được mãi à?"
Giọng nói trầm khàn vang lên, như tiếng gió rít qua những kẽ răng của thời gian. Không cần quay đầu lại, Hai biết đó là ai. Giọng nói ấy — của anh — từ ba năm trước vẫn còn nguyên trong ký ức, nhưng giờ đây, nó nặng nề và sắc lạnh như lưỡi dao cùn cứa lên vết sẹo chưa lành.
Hai đứng bất động. Tay cậu vẫn còn đặt trên cánh cửa gỗ nứt nẻ của căn nhà cũ, nơi hai người từng trú ngụ những ngày mưa. Bụi bám quanh bản lề gỉ sét, căn nhà giờ như một chiếc xác khô lặng lẽ chờ tan rã.
Cậu chưa kịp xoay người.
"Anh vẫn còn sống..." Hai khẽ nói, như một hơi thở yếu ớt rơi ra từ miệng. Trong câu đó không có ngạc nhiên — chỉ có sự hoảng loạn bị kìm nén quá lâu.
"Phải," Azure đáp, từng bước tiến về phía cậu, mắt ánh lên tia căm hận đè nén, "nhờ em đấy."
Anh ngừng lại, khoảng cách giữa hai người chỉ còn chưa đầy hai bước chân.
"Cảm giác bị chính em đâm chết, nằm thối rữa giữa một cánh đồng hoa độc... thật thú vị."
Giọng nói ấy không run rẩy, nhưng bên dưới sự điềm tĩnh là một ngọn lửa giận dữ đang rừng rực bốc cháy.
"Anh không hiểu đâu," Hai lùi lại nửa bước, mắt vẫn nhìn vào mắt anh trai mình. "Em không có chọn—"
"CÂM MỒM!"
Tiếng gằn dữ dội cắt ngang, mạnh đến mức khiến những con quạ trên mái nhà giật mình bay lên. Azure tiến thêm bước nữa, ngón tay chỉ thẳng vào Hai.
"Anh tin em. Anh luôn tin em, ngay cả khi cả hội giáo đã quay lưng. Vậy mà em..."
Lời nói ấy không phải là một lời buộc tội. Nó giống như một nhát dao rút ra chậm rãi khỏi vết thương cũ, đau hơn bất kỳ cú đánh nào.Hai khẽ xoay người lại hẳn. Cậu không né tránh nữa.
"Em không trốn," Hai nói, giọng trầm xuống.
"Em làm sao mà có thể chứ."
Azure nhìn cậu, ánh mắt sắc như lưỡi kiếm.
"Vậy tại sao lại đặt hoa bên cạnh xác anh?" Anh nghiêng đầu. "Trang trí cho vết thương em gây ra đẹp hơn à?"
Hai không đáp.
Bó hoa tím trong tay cậu khẽ rơi xuống, những cánh dạ lan hương vỡ nát trong cơn gió nhẹ. Một âm thanh khô khốc vang lên như tiếng rạn vỡ của những ký ức từng gắng gìn giữ. Và chỉ chừng ấy là đủ. Azure lao tới.
Không cần báo trước. Không cần thêm lời. Anh như một cơn cuồng nộ trỗi dậy từ lòng đất — đôi chân sượt sát mặt đất, chuyển động mượt mà như lửa cuốn. Mỗi bước chân, mỗi chuyển động mang theo cả nghìn đêm cô độc giữa tam phủ, những phút giây chết đi sống lại và từng mảnh vụn thù hận hóa thành đòn tấn công không khoan nhượng.
Hai lách người né cú đánh đầu tiên, thân hình phản xạ như bản năng. Nhưng Azure không dừng. Anh xoay người, tung cú đá ngược, gót chân quét ngang — trúng vai Hai, khiến cậu bật lùi ra sau, chạm vào bức tường gạch phủ rêu mục.
"Anh không muốn giết em, Hai," Azure thở gấp, mắt không rời đối phương. "Nhưng nếu đó là cách duy nhất để dừng tất cả..."
Hai rút con dao bạc giấu trong áo. Ánh kim lạnh lóe lên trong ánh sáng chập chờn lọt qua mái ngói vỡ.
Cán dao lạnh ngắt. Lạnh như ánh mắt anh trai mình lúc này. Không ai chờ đợi.
Cả hai lao vào nhau như hai lưỡi chớp giật, xoáy quanh nhau giữa không gian ngập mùi máu, bụi và những điều chưa từng được nói thành lời. Không còn là Hai và Azure của những đêm ngồi bên đốm lửa mơ về một nơi bình yên. Giờ đây chỉ còn là hai kẻ bị nguyền rủa, chiến đấu với chính quá khứ của mình.
Azure ra đòn như gió lùa qua lưỡi dao, tàn nhẫn và chính xác. Hơi thở của cõi chết còn vương trên tay anh. Nhưng Hai cũng không còn là cậu nhóc năm nào. Ba năm qua, cậu đã học cách sống sót — và học cả cách chịu đựng. Con dao bạc sượt qua cổ Azure. Chỉ một chút nữa thôi, máu đã có thể đổ. Nhưng Hai dừng lại.

Một thoáng ngập ngừng.

Và đó là tất cả những gì Azure cần.
Cú đấm của anh không đánh thẳng mà xoáy lên, đập vào cổ tay Hai khiến con dao văng đi. Hai người ngã xuống nền đất sỏi đá, lăn tròn giữa những mảnh ngói vỡ, cánh hoa rơi lả tả quanh họ như đám tro tàn từ một giấc mơ cháy dở. Azure thì thầm sát tai Hai, hơi thở anh ấm nóng và nặng mùi máu:
"Anh biết... em vẫn còn do dự..." Tay anh siết chặt cổ áo Hai, kéo sát cậu lại.
"Nhưng em biết không? Chính điều đó... mới khiến anh giận nhất." Cả hai nằm bất động trong chốc lát, thở hổn hển. Mồ hôi và máu quyện vào nhau trên nền đất lạnh.
Một tia nắng rọi qua, chiếu xuống khuôn mặt Azure. Lạnh như tro. Sắc như dao.
Nhưng đâu đó... vẫn là gương mặt của một người từng đưa áo khoác cho cậu dưới cơn mưa đầu mùa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com