Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

-30-

Buổi sớm nay, ánh nắng trải nhẹ lên ô cửa kính mờ sương, vẽ nên một bức tranh dịu dàng mà yên bình. Thế nhưng, giữa cái yên bình ấy, một điều gì đó đang lay động – một điều không thuộc về sự tĩnh lặng.

Huening Kai tỉnh dậy.

Không còn là cơn mê mộng sâu hun hút, nhưng cũng chưa phải là thức tỉnh hoàn toàn. Em nằm yên, mắt mở lớn, trân trối nhìn trần nhà trắng toát – nơi không có gì cả, nhưng với Kai, lại như đang chiếu lên vô số những hình ảnh u tối chằng chịt.

Tim em đập chậm. Rồi nhanh dần. Rồi bất chợt vút lên như bị kéo căng bởi sợi dây vô hình. Bên tai em, âm thanh bắt đầu méo mó. Không còn là tiếng chim hót ngoài ban công, hay tiếng xe lướt nhẹ dưới phố – mà là một tiếng gào. Rất khẽ. Nhưng dần rõ dần, len lỏi vào từng tế bào như một con rắn độc trườn vào lồng ngực.

"Kẻ giả tạo... Đồ vô dụng..."

Câu nói đó – từ một kẻ xa lạ – giờ đây vọng lên như tiếng phán xét của quỷ dữ.

Cơ thể em căng ra. Tay nắm chặt lấy chăn, run rẩy như bị nhấn chìm trong giá lạnh.

Beomgyu là người đầu tiên đẩy cửa bước vào. Em nhẹ nhàng, rón rén như sợ làm sứt mảnh thuỷ tinh mong manh trên giường kia.

"Kai... anh mang cacao nóng nè. Có cả marshmallow em thích."

Không có phản ứng.

Beomgyu bước thêm một bước. "Anh có thể ngồi đây không?"

Kai gật đầu, rất khẽ, như thể chỉ một cử động mạnh cũng sẽ làm vỡ toang cơ thể mình. Beomgyu ngồi xuống mép giường, đặt ly cacao lên bàn, mắt không rời khuôn mặt cậu.

"Em ổn không ...?"

Em khẽ quay đầu. Và chỉ trong một thoáng, ánh mắt Beomgyu chạm phải một thứ mà anh chưa từng thấy – một vũng đen sâu hoắm, không ánh sáng. Một đôi mắt từng long lanh giờ đây vỡ vụn như thuỷ tinh, sắc mà lạnh, rỗng mà đau.

Kai đột ngột run lên. Bờ môi em bật mở như muốn nói điều gì, nhưng chỉ là những hơi thở ngắt quãng, đứt đoạn như bị bóp nghẹt trong lồng ngực.

Beomgyu hoảng hốt. "Kaiiiiiii à ?! Em sao vậy?!"

Kai thở gấp. Tay siết lấy đầu, miệng lập bập không thành tiếng: "Không... không... đừng mà..."

Em bắt đầu vặn người. Toàn thân co giật. Những hình ảnh vụt qua tâm trí như đoạn phim tua nhanh: bàn tay đánh em, đôi mắt căm hờn, giọng nói rít lên bên tai như một bản án tử. "Đáng bị trừng phạt... Đồ giả tạo... Giỏi diễn đấy, thiên thần!"

Không khí trong lồng ngực Kai như bị rút cạn.

Beomgyu hét lớn: "SOOBIN!! TAEHYUN!! YEONJUN!!"

Cánh cửa bật mở. Ba người còn lại lao vào.

Soobin không nói một lời, nhào tới ôm chặt lấy Kai, giữ cho em khỏi làm đau chính mình. Taehyun quỳ xuống cạnh giường, nắm lấy bàn tay em, truyền chút ấm áp còn lại. Yeonjun đứng sững, mặt trắng bệch, rồi lao tới, ngồi sát bên đầu giường.

"Kai, em nghe anh không? Là anh – Yeonjun đây."

Kai vẫn không nhận thức. Chỉ còn tiếng thở gấp, ánh mắt hoảng loạn, miệng lặp đi lặp lại một cụm từ rời rạc: "Xin lỗi... đừng đánh... xin lỗi..."

Soobin nghẹn giọng: "Không ai đánh em cả. Em an toàn rồi, Kai à. Là tụi anh... chỉ là tụi anh thôi..."

Taehyun áp tay lên má cậu, dịu dàng vỗ về: "Ann ở đây mà... đừng sợ... Anh sẽ không để ai làm hại em nữa..."

Yeonjun cúi sát xuống, ánh mắt ươn ướt: "Là lỗi của anh. Là anh đã để em ở nhà một mình. Đáng lẽ anh phải... anh phải ở lại, phải ở cạnh em..."

Kai run rẩy. Một giọt nước mắt chảy xuống thái dương.

"Tất cả... là lỗi của em..."

"Không, không phải!" – Cả bốn đồng thanh. Nhưng Kai đã chìm sâu.

Một cơn co giật nhẹ nữa. Rồi một tiếng nấc. Rồi hàng nước mắt trào ra như vỡ đê.

Em bật khóc. Không kiểm soát. Không giữ lại. Không che giấu. Những giọt nước mắt không mang theo hình ảnh – mà mang theo những vết cứa sâu hun hút trong tâm hồn.

Yeonjun vội vòng tay ôm lấy em. "Khóc đi, em yêu. Khóc hết đi. Tụi anh ở đây rồi."

Soobin đặt cằm lên đầu em, thì thầm: "Dù cho em có yếu đuối, có hoảng loạn, có vỡ vụn... anh vẫn yêu em."

Taehyun siết tay em mạnh hơn: "Anh đã không ở đó khi em cần. Nhưng giờ anh ở đây. Và sẽ không rời đi nữa."

Beomgyu lặng lẽ lau nước mắt, nhìn em như thể sợ em.biến mất nếu chớp mắt.

Kai thở gấp, khóc nghẹn. Nhưng trong tiếng thở hổn hển ấy, đã có hơi ấm. Có một sự sống quay lại.

Rất chậm. Nhưng chắc chắn.

Giống như giữa cơn bão biển, một chiếc thuyền nhỏ vẫn đang chở người nó yêu thương, kiên nhẫn chèo từng nhịp một về phía bờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com