Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Phiên Ngoại: Những Ngôi Sao Cười Khúc Khích

Bầu trời sáng rực sau cơn mưa nhẹ, những vì sao vẫn ló dạng, như muốn tham gia trò chơi tinh nghịch với những đám mây trắng. Kai bước ra sân, vừa hít một hơi không khí trong lành, vừa cảm nhận nụ cười rạng rỡ của mặt trời buổi sớm len qua khe lá.

"Mấy anh ơi, hôm nay tụi mình sẽ làm gì nhỉ?" – Kai hỏi, giọng còn hơi buồn ngủ nhưng ánh mắt đã rực sáng.

Soobin nhún vai, nụ cười nửa nghiêm nửa hài: "Tụi anh định... thi xem ai làm món trứng ốp la đẹp nhất."

Kai nhướn mày: "Trứng ốp la? Ai mà thua thì sao ạ?"

Taehyun hất tay ra vẻ bí ẩn: "Người thua... sẽ phải... rửa bát cả tuần!"

Kai phì cười, Beomgyu cũng cười theo, còn Yeonjun thì giả bộ nghiêm mặt: "Không chỉ rửa bát đâu, người thua còn phải... hát một bài thật to trước cả khu nhà!"

Kai ôm bụng cười, "ể, vậy là cả tuần này tụi mình sẽ... ăn trứng ốp la và nghe nhau hát ạ?"

Cả nhóm cười vang. Không khí dịu dàng của sáng sớm trở nên vui nhộn bất ngờ. Kai nhìn từng người một, ánh mắt lấp lánh, "Các anh lúc nào cũng biến mọi thứ bình thường thành trò vui hết nhỉ."

Beomgyu nháy mắt, "Đó là tài năng đặc biệt của tụi anh. Và hôm nay, tụi anh sẽ chứng minh điều đó!"

Trò chơi bắt đầu. Mỗi người cầm chảo, trứng vỡ khẽ tách đôi, vàng tươi lan ra mặt chảo. Soobin nghiêm túc đến mức... trứng bắn ra ngoài, dính vào mũ Beomgyu. Beomgyu la lên: "Ê! Ai làm vậy hả?"

Yeonjun cười rúc rích, "Đấy, nói rồi mà, trứng là vũ khí bí mật!"

Kai đứng nhìn, đôi mắt lấp lánh tiếng cười: "Mình chỉ định nấu trứng thôi mà, sao mọi thứ lại như chiến trường bây giờ ấy nhỉ ?"

Cả nhóm phá lên cười. Không còn những áp lực, không còn bóng tối hay nỗi cô đơn, chỉ còn là những khoảnh khắc ngộ nghĩnh, vui vẻ, tràn đầy ánh sáng. Những tiếng cười vang lên hòa cùng ánh sáng ban mai, như những vì sao rơi xuống mặt đất, nhảy múa trên mái nhà và trái tim của mỗi người.

Khi món trứng cuối cùng được bày ra, Kai nhìn tất cả, cười khúc khích: "Được rồi, hôm nay mọi người đều thắng, nhưng ai ăn nhiều trứng nhất sẽ phải... rửa bát nhiều nhất!"

Cả nhóm lại cười vang, vừa ăn vừa đùa nhau, không còn ai nhớ đến những muộn phiền hôm qua. Chỉ còn lại sự ấm áp, sự vui nhộn, và niềm hạnh phúc giản đơn  khi được là chính mình, bên những người thân yêu, giữa những vì sao vẫn lấp lánh nơi mắt nhau.

Và Kai, đứng giữa vòng tay ấm áp ấy, nhận ra một điều: đôi khi, hạnh phúc không phải là giải quyết mọi vấn đề hay chữa lành mọi vết thương, mà chỉ đơn giản là... cười khúc khích cùng những người mình yêu thương, ngay dưới bầu trời rộng lớn, với những vì sao cũng như đang cười cùng mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com