Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Vũ Cái Di Chương + Bạo Phong Châu Vũ

Lưu Vũ và Lưu Chương là hai anh em thân thiết, ít nhất thì trong mắt người khác là như vậy.

Patrick từng nói rằng nó đã rất ghen tị với sự quan tâm của Lưu Vũ dành cho anh.

Còn Lâm Mặc không dưới trăm lần trêu chọc Lưu Chương về sự thiên vị mà anh dành cho em.

Những lúc như thế, cả hai đều chỉ đáp lại qua loa rồi nhanh chóng chuyển sang chủ đề khác.

Đúng thật là họ rất yêu thương nhau, nhưng chẳng phải đơn thuần như tình cảm anh em mà mọi người nghĩ.

Kể cả khi người yêu của Lưu Vũ là Châu Kha Vũ, thì em vẫn dính chặt lấy Lưu Chương như keo con voi. Châu Kha Vũ thậm chí đã từng ghen lồng ghen lộn lên khi em dành quá nhiều thời gian cho người anh trai chẳng cùng cha cũng khác luôn mẹ kia mà bỏ mặc cậu ấy.
Nhưng cũng không được bao lâu, vì Lưu Vũ quá hiểu cậu, em biết rõ điểm yếu của cậu là gì, và luôn tận dụng triệt để nó, khiến Châu Kha Vũ như con rối gỗ ngoan ngoãn nghe lời.

Chỉ đến khi nhìn thấy hai thân ảnh quấn chặt lấy nhau trong phòng, cậu mới giật mình tỉnh dậy khỏi cơn mê do em tạo ra.

"Ô... lớn quá...ah...đâm...Tiểu Vũ...hỏng mất..."

Lưu Vũ nức nở, thanh âm mềm mại lại ngọt ngào, cả cơ thể nhuộm một màu hồng dụ hoặc. Hai chân vô thức quấn chặt lấy eo anh, lưng cong lên trong khoái cảm tột độ. Lưu Chương gầm gừ, đem hai chân em gác lên vai, dương vật cắm sâu bên trong liên tục đưa đẩy, mỗi lần đâm tới đều chuẩn xác nhắm đến điểm mẫn cảm của em.

"Ưm...chậm lại...đừng mà...hức...nhanh quá rồi"

Môi châu xinh đẹp không ngừng phát ra tiếng cầu xin, thật may hôm nay các thành viên đều có lịch trình riêng, nếu không khẳng định bọn họ sẽ nghe thấy hết mấy lời rên rỉ dâm dục mà em nói ra.

À quên mất, Châu Kha Vũ vẫn đang ở kí túc xá, nhưng điều đó cũng chẳng ngăn nổi cơn hứng tình của em. Thậm chí nó còn trở nên kích thích hơn, thử nghĩ mà xem, em đang làm tình với người anh trai thân thiết của mình trong khi bạn trai vẫn đang ở trong phòng đợi em đến xem phim cùng.

Lưu Vũ biết rõ điều đó là sai, nói nhẹ nhàng thì là tìm kiếm khát vọng tình dục ở bên ngoài, còn nói thẳng ra là em đang cắm sừng Châu Kha Vũ. Nhưng cơn hứng tình khiến em chẳng thể kiềm nén được bản thân, em thích cảm giác lỗ nhỏ bị côn thịt lớn thô bạo đâm rút, thích cái cách mà anh vuốt ve núm vú nhạy cảm, thích cả khi hai người triền miên trong một nụ hôn kiểu Pháp. Mạnh bạo và vồ vập.

Trong khi dương vật vẫn cắm sâu trong lỗ nhỏ ướt át, Lưu Chương vẫn không thể ngừng suy nghĩ về việc mình đang quan hệ tình dục với người em thân thiết trên danh nghĩa. Và thậm chí em ấy đã có một cậu bạn trai cao 1m89 đẹp trai ngời ngời. Lương tâm anh đôi lúc sẽ trỗi dậy, nói rằng anh không nên làm điều này, nhưng rồi cũng chẳng được bao lâu khi nhìn thấy Lưu Vũ mặc độc một chiếc áo sơ mi dài qua đùi, e thẹn yêu cầu anh làm tình với em.

Sức chịu đựng của con người luôn có giới hạn, nhất là khi đứng trước người con trai xinh đẹp và quyến rũ như Lưu Vũ. Nhịn được thì nên xuất gia đi tu luôn đi. À không, trừ thằng nhóc ngu ngốc Châu Kha Vũ, nó luôn coi em ấy là ánh trăng sáng không thể vấy bẩn. Đôi khi anh quả thực rất khâm phục nó, đứng trước một Lưu Vũ gợi cảm trong chiếc áo ren đen lại có thể bình tĩnh đem áo khoác của mình chùm lên người em ấy. Và xin thề với chúa, nếu là anh, thì ngày hôm sau em ấy sẽ chẳng đi đứng bình thường được đâu.

"Lưu Chương, anh phân tâm"

Lưu Vũ hờn dỗi chu môi, giận dỗi muốn thoát khỏi anh, lại bị bàn tay thon dài giữ chặt lấy eo. Một trận đâm chọc kịch liệt ập tới, như muốn đem em xiên tới hỏng.

"Đang nghĩ xem có nên làm em tới chết hay không"

Dương vật được hậu huyệt ấm áp bao bọc khiến Lưu Chương vô cùng thoả mãn, cổ họng phát ra vài tiếng gầm gừ, chỉ hận không thể đem cả hai túi tinh hoàn nhét luôn vào lỗ nhỏ em.

Lưu Vũ oằn người, ngón chân co quắp, tay bám chặt lấy ga giường, dương vật nhỏ run rẩy phóng ra dòng chất lỏng đặc sệt, rơi vãi lên vùng eo nhỏ của em. Mắt thấy người dưới thân đã phóng ra, Lưu Chương càng trở nên hung hăng, gậy thịt thô to không ngừng thúc vào trong, khiến dương vậy nhỏ chỉ vừa mới bắn xong của em lại một lần nữa dựng đứng dậy.

Khoái cảm liên tục đánh tới, trước mắt Lưu Vũ chỉ còn một mảng mờ đục, cánh mông căng tròn chịu sự va đập mạnh mẽ của hai túi tinh hoàn đã đỏ ửng lên một mảng, cơ thể bị thao đến run rẩy, cơ hồ muốn ngất đi. Lại bị từng đợt đâm rút đánh cho tỉnh, miệng nhỏ ú ớ vài tiếng "ưm..a" ngắn ngủi, còn chẳng thể được tính là rên rỉ, bởi vì Lưu Chương thực sự thao quá nhanh, dường như đem hết sức lực mà mạnh mẽ đâm rút, khiến cho em chẳng còn chút sức để kêu ca.

Một tiếng "cạch" vang lên trong căn phòng thấm đầy mùi vị tình dục, tiếng cốc thuỷ tinh va chạm với mặt sàn vô cùng chói tai, thu hút sự chú ý của hai con người đang quấn lấy nhau trên giường.

Châu Kha Vũ sững sờ đứng trước cửa phòng, dưới chân là chiếc cốc sứ đã vỡ tan nát, dòng sữa trắng vương vãi tràn lan trên mặt sàn.

Lưu Chương nhìn thấy cậu cũng không mấy lo sợ, ngoại trừ liếc nhìn một cái rồi lại tiếp tục cày cuốc thì chẳng làm gì. Ngược lại, nhìn thấy bạn trai mình đang đứng trước cửa, Lưu Vũ vừa sợ hãi vừa hưng phấn, cảm giác bị bắt quả tang kích thích từng tế bào trong cơ thể em, khiến cho khoái cảm từ lỗ nhỏ tăng vọt.

"Muốn làm cùng không?"

Lưu Chương lên tiếng, mắt vẫn dán chặt vào người dưới thân, đưa tay xoa nắn núm vú hồng hào.

Châu Kha Vũ không nói gì, đáp lại anh chỉ là tiếng cởi khoá quần và tiếng bước chân chậm rãi tiến về phía hai người.

Bạch Nguyệt Quang của cậu đang bị người khác vấy bẩn, nhưng thay vì lựa chọn việc tiến tới và đấm một nhát vào mặt tên tội đồ kia, thì cậu lại thích trở thành đồng phạm của hắn hơn.

______________________________

Chương này vốn dĩ là dài hơn, muốn gửi tặng các nàng quà mừng sinh nhật em Vũ. Nhưng cuộc đời ai biết đâu được chữ ngờ, thành quả mấy ngày của tôi bị anh Wattpad cho bay màu trong một buổi chiều. Mãi cho đến tối hôm nay tôi mới bắt tay vào viết lại, nhưng não tôi không nhớ nổi mình đã viết cài gì. Vậy nên chỉ có thể gửi tạm chap này ở đây, hứa danh dự chap sau sẽ bù.

Nhân đây muốn gửi đến em bé của chúng ta vài lời. Hi vọng em mang theo tình yêu của các fan, mạnh mẽ tiến bước về phía trước. Văn chương tôi không tốt, chỉ có thể gửi đến em chừng đấy chữ, nhưng mỗi chữ đều là dùng tấm lòng viết lên. Cảm ơn em vì đã dịu dàng với thế giới, cũng xin lỗi em vì không thể che chắn cho em khỏi sóng gió. Lưu Vũ, mong em một đời hạnh phúc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com