Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Chào, tôi là Thành An. Hai mươi tuổi, sinh viên năm hai ngành Quản Lý Công Nghiệp, một người bình thường đến mức chẳng có gì đặc biệt để kể ra. Nếu có thì chắc là chuyện tôi vừa chia tay cách đây ba tuần.

Ba tuần. Hai mươi mốt ngày. Chính xác hơn thì là năm trăm lẻ bốn tiếng đồng hồ. Không, tôi không đếm, chỉ là đám bạn tôi nhắc suốt nên tôi nhớ vậy thôi.

Chuyện tình cảm kết thúc, tôi không phủ nhận rằng mình từng buồn. Nhưng tôi không lụy. Tôi không còn giam mình trong phòng, không còn nghe nhạc thất tình sướt mướt hay trằn trọc thâu đêm với những câu hỏi "Mình đã sai ở đâu?". Tôi đã vượt qua giai đoạn đó, tôi ổn rồi.

Nhưng vấn đề là, hình như đám bạn của tôi chưa ổn.

Họ không phải người trong cuộc, nhưng phản ứng còn "lụy" hơn cả tôi.

Quang Anh, quân sư tình yêu tự phong của nhóm, cứ hễ gặp tôi là sẽ chép miệng: "Mày mà còn yêu lâu một chút chắc bọn tao phải đặt lịch tư vấn tâm lý rồi."

Thanh Pháp thì lầm bầm: "Mày đã cố gắng như thế mà vẫn chia tay. Đúng là tình yêu không có đạo lý mà!"

Và thế là mỗi lần tụ tập, đề tài thảo luận chính không phải chuyện học hành hay deadline, mà là "Thành An và người yêu cũ". Không biết ai mới là người chưa move on nữa đây.

Tôi ngả người ra ghế, thở dài. Một cuộc chia tay đáng lẽ chỉ liên quan đến hai người, nhưng giờ đây lại trở thành vấn đề chung của cả hội. Liệu có ai từng rơi vào tình cảnh như tôi chưa?

Hôm nay là thứ Hai. Một ngày thứ Hai bình thường như chính tôi. Nhưng điều đó không có nghĩa là tôi được yên.

Giờ giải lao giữa tiết, tôi và đám bạn tiện đường ghé qua căn tin mua nước uống. Căn tin trường tôi không có gì đặc sắc. Đồ ăn thì nguội lạnh, nước uống lúc thì ngọt gắt, lúc lại nhạt nhẽo đến khó tin. Nhưng dù sao, đó cũng là lựa chọn duy nhất nếu không muốn lội bộ ra khỏi khuôn viên trường.

Tôi mở tủ lạnh, ngó qua mấy dãy lon nước, rồi với tay lấy một lon Milo. Định mệnh an bài ngay từ giây phút đó.

Tôi cầm lon nước, nhưng lại không mở ngay. Không phải vì do dự, mà là... sợ gãy móng. Nghe có vẻ hơi màu mè, nhưng móng tay tôi vốn mềm, mở nắp lon quá mạnh tay là kiểu gì cũng xước. Thế nên tôi quay sang Quang Anh, chìa lon Milo ra:

"Khui hộ tao cái."

Quang Anh chẳng nghĩ nhiều, nhận lấy lon nước rồi mở nắp bằng một cú búng tay thành thạo. Chỉ có điều, hành động tưởng chừng đơn giản này lại kéo theo một cơn sóng hoài niệm không đáng có.

"Ủa, mày còn uống Milo hả?" Quang Anh đột nhiên lên giọng, ánh mắt mang theo ý nghĩa sâu xa.

Tôi nhíu mày, cảm thấy có điềm chẳng lành. "Ờ thì sao?"

Thanh Pháp đứng kế bên lập tức chen vào với vẻ mặt như vừa phát hiện ra điều gì đó chấn động: "Nhớ không? Người yêu cũ của mày cũng thích Milo mà!"

...Và thế là cơn ác mộng bắt đầu.

Quang Anh gật gù như thể vừa xác nhận một chân lý vĩ đại. "Đúng! Hồi trước có lần tao hỏi hai đứa đi quán gọi nước gì, anh ta với mày còn đồng thanh nói Milo lạnh luôn. Chậc, đúng là tình nhân tâm linh tương thông."

"Tao nhớ còn có lần ảnh quên đem tiền, mày thấy vậy liền mua cho một lon. Lúc đó, ảnh cảm động quá trời, còn bảo tao: 'An tốt ghê, hiểu anh dễ sợ!'" Thanh Pháp tiếp tục hồi tưởng.

Hai thằng bạn tôi cứ thế mà diễn lại nguyên một bộ phim tình cảm dài tập giữa chốn đông người. Tôi, nhân vật chính, chỉ còn biết đứng đơ ra với lon Milo trong tay, tự hỏi mình rốt cuộc đã làm gì sai để phải nghe chuyện này vào một buổi sáng đầu tuần.

"Tao chỉ mua Milo vì tao thích uống, không có ý nghĩa gì khác, OK?" Tôi nhấn mạnh từng chữ.

Nhưng ánh mắt của Quang Anh và Thanh Pháp thì lại như đang nhìn một người chưa thể buông bỏ quá khứ. Rõ ràng tôi mới là người bị chia tay, vậy mà sao có cảm giác như tôi phải chứng minh mình đã move on với chính đám bạn mình vậy?

Tôi thở dài, mở lon Milo ra, uống một ngụm. Lúc ngọt, lúc nhạt. Đúng là thứ nước khó hiểu, y như cái tình cảnh tôi đang mắc kẹt vậy.

Luyên tha luyên thuyên nãy giờ mà quên chưa giới thiệu với mọi người về "người yêu cũ" của tôi.

Lê Quang Hùng. Sinh viên năm ba ngành Cơ Khí Động Lực. Và anh ta là một "cờ đỏ chính hiệu".

Đó không phải là nhận xét của tôi. Đó là điều mà đám bạn tôi đã cảnh báo từ rất lâu—chính xác là từ khi tôi vừa mới đâm đầu vào đồng ý lời tỏ tình của anh ta.

"Tao nói trước nha, thằng này nhìn là thấy có vấn đề rồi!"

"An, mày có chắc không? Mày suy nghĩ kỹ lại đi!"

"Nhìn cái vibe là biết không đáng tin cậy rồi. Tin tao đi, người có kinh nghiệm nhìn đàn ông nè."

Hai đứa chúng nó mỗi đứa một câu, hợp lại thành một dàn đồng ca cảnh báo. Nhưng hồi đó tôi yêu rồi, nghe ai nữa. Lúc ấy, tôi chỉ thấy Quang Hùng là một người thú vị. Hắn có sự tự tin, có khí chất khiến người ta bị thu hút, có chút gì đó bí ẩn, khiến tôi cứ muốn hiểu rõ hơn.

Và thế là tôi lao đầu vào.

Rồi ba tuần trước, tôi tự mình bước ra.

Tôi không muốn nói nhiều về lý do chia tay. Chỉ có thể gói gọn trong một câu: Một mối quan hệ khi còn yêu đã mệt, khi chia tay lại thấy nhẹ nhõm thì rõ ràng không nên níu kéo.

Tôi nghĩ mọi chuyện đến đây là kết thúc.

Nhưng không hiểu kiểu gì mà trong khi tôi đã bước ra khỏi mối quan hệ đó, đám bạn tôi vẫn còn mắc kẹt trong cái mớ bòng bong ấy.

Bọn nó không quên được chuyện của tôi và Quang Hùng. Hoặc chính xác hơn, bọn nó không quên được Quang Hùng.

Mỗi khi nhắc đến tên hắn, đứa nào cũng có vẻ mặt nghiêm trọng, như thể tôi vừa trải qua một trận sinh tử, hoặc như thể chính bọn nó mới là người bị đá.

Quay trở lại với lon Milo tôi vừa nhờ Quang Anh khui giúp.

Tôi cầm lon nước, nhấp một ngụm.

Cũng chẳng biết có phải do lạnh quá nên tê đầu lưỡi không cảm nhận được vị ngọt của Milo hay không, hay là do những lời "kỷ niệm" của hai đứa bạn mình làm giảm đường huyết, mà tôi cảm thấy lon Milo hôm nay lạt nhách.

"Làm ơn đi, tụi bây. Tỉnh lại giùm tao cái." Tôi lắc đầu, đặt lon nước xuống bàn.

Quang Anh nhìn tôi bằng ánh mắt nửa thương hại, nửa trách móc. "Mày nói thì nghe dễ lắm. Nhưng mà An à, mày không thấy cái này nó rất phim hả?"

"Tao thấy nó rất phiền." Tôi chỉnh lại.

Thanh Pháp khoanh tay, gật gù. "Quang Anh nói cũng không sai. Kiểu như, mày vô thức làm những thói quen cũ mà không nhận ra. Mày không nghĩ đây là dấu hiệu của việc chưa buông bỏ hả?"

Tôi nhướng mày. "Tao mua Milo vì tao thích uống. Vậy cũng tính là chưa buông bỏ?"

"Hồi yêu nhau, Quang Hùng cũng thích uống Milo."

"Chẳng lẽ giờ tao phải chuyển qua uống sting dâu à?"

"Ừ, vậy cũng được."

Tôi trợn mắt nhìn Thanh Pháp, rồi thở dài, bóp bóp hai bên thái dương như thể đang chịu một cơn đau đầu vô hình. 

"Tao lạy tụi bây, tao move on rồi. Thật. Thề. Tao không có buồn bã hay nhớ nhung gì cả. Nhưng nếu tụi bây cứ nhắc hoài thế này thì chắc tao trầm cảm ngược luôn đó."

Quang Anh huých nhẹ vào vai tôi, cười cười. "Được rồi, được rồi. Nhưng tao chỉ nói trước thôi. Để lỡ đâu, một ngày nào đó mày nhận ra tụi tao nói đúng, thì cũng đừng quên đã có hai thằng bạn tốt ở đây phân tích tâm lý cho mày."

Tôi ngước lên trời, tự hỏi kiếp trước mình đã gây thù chuốc oán gì để kiếp này phải có hai đứa bạn "tốt" như vầy.

Tôi không còn muốn đôi co với hai đứa bạn mình nữa.

Càng nói tụi nó càng hăng, mà tôi thì không rảnh để nghe thêm một bài phân tích tâm lý miễn phí nào nữa. Thế nên, thay vì tiếp tục tranh cãi, tôi quyết định hành động thực tế hơn—túm cổ hai đứa nó kéo ra khỏi căn tin.

"Cút, lên khu E."

"Ê, ê, nhẹ tay thôi ông tướng!" Quang Anh giãy giụa nhưng vẫn ngoan ngoãn bước theo.

Thanh Pháp lầm bầm gì đó về quyền tự do cá nhân, nhưng tôi mặc kệ. Tôi cần rời khỏi đây, trước khi tụi nó nghĩ ra thêm một kỷ niệm nào khác để lôi ra mổ xẻ.

Nhưng vấn đề là... muốn đến tòa nhà E, tôi phải đi ngang qua nhà xưởng cơ khí.

Nhà xưởng cơ khí—đúng như tên gọi—là khu vực học tập của các khối ngành cơ khí và ô tô. Là nơi mà suốt ngày nghe tiếng máy móc gầm rú, tiếng búa gõ vào kim loại chát chúa, và mùi dầu nhớt đặc trưng lan tỏa trong không khí. Một nơi "đất lành chim đậu" với những ai đam mê động cơ và cơ khí.

Và quan trọng hơn hết—nó là địa bàn của ngành Cơ Khí Động Lực.

Nói đến đây thì chắc mọi người cũng biết rồi đó.

Xác suất tôi đụng mặt người yêu cũ trên đoạn đường này chắc chắn lên đến 99,9%.

Nhưng tôi vẫn mong mình rơi vào 0,1% còn lại.

Và hình như... tổ ngành không độ tôi hôm nay.

Thanh Pháp đã nói đúng câu đó khi cả ba đứa còn cách nhà xưởng cơ khí khoảng 10 mét.

Nghe đến đây, tôi cũng biết chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến. Thay vì phí thời gian hy vọng vào cái xác suất 0,1% nhỏ nhoi kia, tôi nhanh chóng kéo nón áo khoác của mình đội lên, giấu mặt càng nhiều càng tốt, rồi giục hai đứa nhiều chuyện đi nhanh hơn.

"Đi lẹ lên, tụi bây rề rà cái gì vậy?"

"Ủa, mới 8 giờ 30 sáng, có ai cấm tụi tao đi thong thả đâu?" Quang Anh cười cười, rõ ràng không có ý định hợp tác.

Tôi liếc nó một cái, không thèm cãi.

Dù sao thì, nắng cũng đã lên rồi, đội nón áo khoác che nắng cũng là một hành động bình thường mà, đúng không? Không hề có gì đáng ngờ cả.

Chỉ là phòng hờ thôi.

Chỉ là... phòng hờ thôi.

Tuy nhiên, có một vấn đề.

Trên đường đi đến trước cửa nhà xưởng, hai đứa bên cạnh tôi sao mà hôm nay đùa giỡn lớn tiếng quá vậy nhỉ?

Không biết do tụi nó phấn khích vì chuyện gì hay là do trời đẹp nên tinh thần tươi tắn, nhưng âm lượng thì không còn ở mức trò chuyện bình thường nữa rồi. Bọn nó ồn đến mức âm thanh vọng vào nhà xưởng rồi vọng ngược ra ngoài.

Tôi nhíu mày, cảm thấy có gì đó không ổn.

Và ngay khoảnh khắc đó, tôi nhận ra một sự thật hiển nhiên nhưng đau lòng—nếu như tôi còn hy vọng 0,1% may mắn kia thì có lẽ nó đã bị chính hai đứa này bóp nát thành 0,00001% rồi.

Bởi vì ngay lúc này, tôi đã thấy một bóng dáng quen thuộc từ phía xa.

Quang Hùng.

Người yêu cũ của tôi.

Có vẻ hôm nay tổ ngành vẫn còn chút thương tình dành cho tôi. Bởi vì Quang Hùng vẫn đang miệt mài tập trung vào cái gì đó dưới gầm một chiếc ô tô. Điều đó có nghĩa là... anh ta chưa thấy tôi.

Vẫn còn hi vọng để tôi có thể bịt miệng hai con báo này trước khi tụi nó lại làm trò.

Nghĩ là làm. Tôi lặng lẽ di chuyển vào giữa hai đứa, rồi không chút do dự, đập tay bịt miệng tụi nó một cách dứt khoát.

Thanh Pháp: "Ưm—?!"

Quang Anh: "Ư?! ƯƯM!"

Tôi không cho tụi nó có cơ hội phản ứng, lập tức dùng lực kéo nhanh hết mức có thể, cố gắng đi qua khỏi nhà xưởng trước khi có ai đó kịp chú ý.

Nhưng mà... tôi đã đánh giá thấp sức mạnh của con báo Quang Anh.

Càng bị bịt miệng, nó càng ú ớ to hơn! "M-mmm! MMMMM!"

Thanh Pháp thì có vẻ đã hiểu chuyện, dù đang bị bịt miệng nhưng vẫn ngoan ngoãn bước theo. Nhưng Quang Anh? Không những không hợp tác, nó còn giãy giụa như thể tôi sắp bắt nó đi hiến tế vậy!

Chết tiệt.

Tôi lườm nó một cái, ra hiệu "Im đi!", nhưng nó lại trợn mắt lên nhìn tôi đầy oan ức. Tôi còn đang phân vân không biết có nên bịt luôn mũi nó không cho rồi thì—

Quang Anh đột ngột vùng vẫy thoát ra khỏi tay tôi. Ngay đúng thời điểm cả ba đứa vừa đến cửa nhà xưởng.

Và thế là, nếu ai đó từ trong nhà xưởng nhìn ra ngoài... đều có thể thấy hết cảnh này.

Tôi đông cứng. Quang Anh vừa được tự do lập tức hít một hơi lấy lại không khí, sau đó quay sang tôi, lớn tiếng oán trách:

"Mày làm cái gì vậy hả Thành An? Tao đâu có ăn thịt mày đâu mà bị bịt miệng như vậy?!"

Tôi: "..."

Tao sắp bóp cổ mày bây giờ, Quang Anh ạ.

Không cần phải nói, cả nhà xưởng đã quay lại nhìnTôi thật sự muốn tuyệt giao với con báo này.

Trong xưởng khá rộng, nhưng tầm mắt của mấy thằng sinh viên cơ khí cũng không phải ngắn. Đã bắt đầu có những tiếng xì xào. Một số người còn thẳng thừng bước ra hóng hớt.

Và đúng như tôi dự đoán. Dưới gầm xe, người đang tập trung làm việc cũng vì những tiếng động bất thường mà chậm rãi rút người ra ngoài.

Bàn tay tôi siết chặt quai balo.

Quang Hùng đang nhìn tôi.

Chết tiệt thật.

Tôi thề là nếu ánh nhìn có thể giết người, thì tôi đã tiễn Quang Anh về nơi xa lắm rồi.

Xa lắm—tức là khỏi hành tinh này luôn. Nhưng đáng tiếc, tôi chưa có siêu năng lực đó.

Cái tôi có bây giờ là ánh mắt của rất nhiều sinh viên ngành cơ khí đang đổ dồn về phía mình, cùng với người yêu cũ của tôi đang đứng ngay đó, nhìn tôi bằng một ánh mắt mà tôi không muốn phân tích ý nghĩa.

Trong tình huống này, chỉ có một cách để không biến mình thành trung tâm của mọi sự chú ý—giả vờ như tôi chẳng quan tâm chuyện gì vừa xảy ra hết.

Vậy nên, tôi lập tức chuyển sang một chiến thuật đơn giản nhưng hiệu quả:

Làm bộ mắng yêu Quang Anh vì tội không làm bài deadline nhóm.

"Quang Anh! Mày dám không làm deadline hả?!" Tôi nghiến răng, nhưng giọng điệu thì hoàn toàn phù hợp với một người đội trưởng nhóm đang phẫn nộ vì có thành viên lười biếng.

Quang Anh tròn mắt, khờ khạo đáp lại ngay lập tức:

"Hả?! Tao làm rồi mà?! Hôm qua còn gửi lên nhóm nữa mà!"

"Đó là phần của mày! Còn phần số liệu cần so sánh với bài của Thanh Pháp thì sao?! Tao bảo mày kiểm tra lại còn gì?!" Tôi vờ trừng mắt, giọng đầy trách cứ.

"Tao kiểm rồi mà?! Thanh Pháp, mày nói gì đi chứ?!" Quang Anh quay sang cầu cứu đồng minh.

Thanh Pháp thoáng nhìn tôi, vẻ mặt như muốn nói "Mày giỏi lươn ghê ha", nhưng cũng nhanh chóng nhập vai:

"Ờ, nhưng mà mày chưa gửi lại cho An. Bảo kiểm tra rồi mà không gửi lại, ai mà biết mày làm chưa?"

Quang Anh há hốc miệng, biểu cảm đầy oan ức:

"Tao làm rồi mà?!"

"Không gửi tức là chưa làm, hiểu không?!" Tôi chốt hạ câu cuối, rồi chẳng để nó kịp cãi tiếp, tôi với Thanh Pháp mạnh mẽ lôi nó đi.

Mọi thứ diễn ra quá nhanh, đến mức tôi cũng không rõ là mình có thật sự thành công đánh lạc hướng sự chú ý hay không. Nhưng ít nhất thì, tôi đã có lý do chính đáng để rời khỏi đây mà không cần phải đối mặt với Quang Hùng.

Tôi không biết hắn có tin vào vở kịch này hay không. Nhưng ít nhất thì... tôi không định đứng lại để kiểm chứng.

Nhanh chân đi thôi.

Tôi cứ tưởng đã có thể rời khỏi đây một cách êm đẹp.

Nhưng không.

Đi được chưa tới mấy bước, đột nhiên có một tiếng cạch nhỏ vang lên phía sau.

"Ơ kìa, con chim cánh cụt của tao!"

Tôi và Thanh Pháp đồng loạt khựng lại.

Quay đầu nhìn xuống, tôi thấy cái móc khóa con chim cánh cụt bị "treo cổ" bởi sợi dây thừng mà Quang Anh từng mua chỉ vì "nhìn hay hay" đã bị rơi xuống đất. Nó lăn lóc ngay trên đoạn đường gần cửa nhà xưởng.

Tôi lặng lẽ hít vào một hơi.

Quang Anh thì khỏi phải nói, thấy "con trai" của mình rơi xuống là lập tức cuống cuồng chạy lại nhặt. Nhưng mà...

Nhìn cái cách nó chạy lạch bạch, lắc qua lắc lại hệt như một con chim cánh cụt thiệt—

Tôi với Thanh Pháp chỉ biết khoanh tay đứng nhìn.

Thanh Pháp nhìn một lúc, rồi thở dài nhận xét: "Móc khóa cánh cụt, chủ nhân cũng cánh cụt... Ừm, hợp lý."

Tôi gật gù đồng tình.

Quang Anh nghe xong thì quay phắt lại, trợn mắt: "Hai đứa bây im đi!"

Tôi nhún vai, không thèm đáp. Tôi còn đang tính vờ nhìn ra chỗ khác để đỡ phải chứng kiến thêm màn chạy nhặt đồ có phần mất hình tượng này thì—

Huých! Thanh Pháp đột ngột dùng cùi chỏ đẩy nhẹ tôi. Tôi cau mày quay sang, định hỏi nó làm gì thì thấy nó hất cằm về một hướng nào đó.

"Cái gì?" Tôi nhíu mày, nhìn theo.

Và...

Ồ wow.

Tự nhiên tôi quên mất là ngoài Quang Anh thì kế bên mình còn một con báo không kém là Thanh Pháp nhỉ?

Vì cái hướng nó vừa hất cằm chỉ tôi, chính là nơi Quang Hùng đang đứng. Anh ta đang nhìn tôi. Và bây giờ vì sự "quên" của mình, tôi cũng đang nhìn lại anh ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com