Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15

Cuối cùng, sau một hồi bàn luận, tôi vẫn điền tên vào danh sách—nhưng không phải với tư cách thí sinh, mà là khán giả.

"Tao biết ngay mà, mày mà chịu đứng ngoài thì đâu còn là Thành An nữa." Thanh Pháp cười khoái chí, huých nhẹ vào vai tôi.

Quang Anh thì khoanh tay, gật gù: 

"Đúng, không thi thì cũng phải hóng cho bằng được. Với lại, ai mà biết được, nhỡ đâu có một màn đấu trí căng thẳng giữa các khối ngành, có người nào đó tham gia thì sao?"

Tôi giả vờ không nghe, cất điện thoại vào cặp. Thực ra, tôi cũng chẳng quan tâm cuộc thi này lắm. Nhưng mà... nếu đã có cơ hội đi xem thì cũng không hẳn là tệ. Hơn nữa, biết đâu tôi lại có thể nhìn thấy một vài gương mặt quen thuộc?

Thanh Pháp ghé sát lại, giọng nhỏ nhưng đầy trêu chọc: "Nói thiệt coi, có phải tại ai đó không? Hả? Hả?"

"Không phải!" Tôi đáp ngay, nhưng chính tôi cũng cảm thấy sự phủ nhận của mình chẳng có sức nặng gì cả.

Sau khi danh sách đăng ký hoàn tất, lớp trưởng cũng vẫy tay cho cả lớp giải tán. Hôm nay không học nhiều, nhưng cũng chẳng hiểu sao tôi chẳng muốn về trọ ngay. Có lẽ do tâm trạng vẫn còn lửng lơ sau buổi hội thao hôm trước, hoặc đơn giản là vì tôi chưa muốn kết thúc ngày học một cách nhạt nhẽo như vậy.

Thanh Pháp vươn vai, quay sang tôi và Quang Anh: "Về luôn không?"

Quang Anh lắc đầu ngay: "Không. Chán quá, kiếm gì làm đi."

Tôi nhìn hai đứa một lượt, rồi đột nhiên nghĩ ra một ý tưởng: "Bida?"

Cả hai ngay lập tức sáng mắt lên.

"Ý hay!" Thanh Pháp đồng tình. "Cũng lâu rồi chưa đi đánh bida. Tao nhớ lần cuối đi, thằng Quang Anh lùa bi tụi mình như hack game."

Quang Anh cười đắc thắng, chỉnh lại dây cặp: "Ờ, nên hôm nay tụi bây phải cố mà luyện tay. Tao không nương đâu."

Cả ba nhìn nhau, rồi cùng cười phá lên. Kế hoạch đã chốt, bây giờ chỉ còn việc tìm đường đến bàn bida quen thuộc.

Quán cà phê bida nằm cách trường chỉ khoảng 15 phút chạy xe. Vừa đến nơi, tôi đã thấy một hàng xe dựng san sát ngay trước cửa, chứng tỏ cũng không ít người có cùng ý tưởng với bọn tôi.

Bước vào quán, mùi cà phê rang thoang thoảng trong không khí hòa cùng âm thanh lách cách của bi va chạm trên các bàn bida. Đèn treo trên mỗi bàn hắt xuống ánh sáng vàng nhạt, tạo nên một bầu không khí vừa thư giãn vừa có chút kịch tính.

"Ba ly gì đây?" Thanh Pháp nhìn tôi và Quang Anh, chuẩn bị ra quầy gọi nước.

"Cà phê sữa đá." Tôi đáp ngay.

"Trà đào." Quang Anh cũng chọn nhanh.

"Tao sinh tố bơ." Thanh Pháp gật gù, rồi nhanh chân đi order trong khi tôi và Quang Anh đảo mắt tìm một bàn trống.

May mắn là vẫn còn một bàn ở góc quán. Tôi và Quang Anh nhanh chóng tiến đến, đặt cặp xuống một bên rồi cầm gậy lên, chỉnh lại tư thế chuẩn bị.

"Hôm nay chơi sòng phẳng nha, không nhân nhượng đâu." Tôi cười đầy thách thức.

Quang Anh hất mặt: "Lời đó đáng ra phải để tao nói mới đúng."

Thanh Pháp bưng nước ra vừa kịp lúc tôi với Quang Anh đang cãi nhau vì cái vụ ai đánh trước.

"Hai đứa mày bớt đi, tao chơi trước!" Thanh Pháp dõng dạc tuyên bố, đặt ba ly nước xuống bàn rồi cầm cơ lên như một cao thủ.

"Ủa, cái gì vậy? Từ khi nào quyền đánh trước thuộc về mày?" Tôi chống nạnh nhìn.

"Từ khi tao là người bỏ tiền mua nước."

Quang Anh bật cười: "Lý do đó chấp nhận được."

Thế là Thanh Pháp thản nhiên làm cú đề pa, đẩy bi cái lăn một vòng bàn rồi tán thẳng vào đám bi màu. Một viên lọt lỗ ngay lập tức.

"Đúng là phong độ đỉnh cao." Thanh Pháp hất mặt đầy tự mãn.

Tôi bĩu môi, cầm gậy lên quan sát bàn đấu, nhắm một đường đẹp rồi chuẩn bị đánh.

"Đừng chọc bi cái vào lỗ nữa nha em." Quang Anh nhắc nhở đầy châm chọc.

Tôi lườm cậu ta: "Tao mà đánh trượt tao làm chó!"

Nói xong, tôi thở sâu, tập trung... và hụt.

Thanh Pháp vỗ đùi cười như điên, còn Quang Anh thì đập bàn: "Ủa??? Vậy bây giờ nên gọi là gì đây?"

"Không ai được phép nhắc lại chuyện này hết!" Tôi gào lên, lấy gậy đập nhẹ vào người Quang Anh để cảnh cáo.

Nhưng đúng là trời xanh có mắt, tới lượt Quang Anh đánh thì cậu ta cũng đánh trượt nốt. Tôi ngay lập tức trả thù, đập bàn mạnh một cái: "Ủa??? Vậy bây giờ mày cũng nên đổi giống loài chung với tao hả?"

Thanh Pháp cười đến mức sặc cả sinh tố bơ.

Cứ thế, ván đấu tiếp tục với hàng loạt cú đánh đi vào lòng đất. Thanh Pháp chơi thì hung hăng như muốn đập nát cả bàn bida, Quang Anh thì có chiến thuật nhưng lâu lâu vẫn "chơi ngu", còn tôi... tôi không biết là do hôm nay xui hay do cái bàn bida này bị "yểm bùa", nhưng cú nào của tôi cũng có vấn đề.

Khi gần hết ván, tôi đang tập trung đánh viên bi cuối cùng thì Thanh Pháp đột nhiên nói: "Tao nhớ có lần Quang Hùng đánh bida giỏi lắm á."

Tôi lỡ tay. Bi cái bay thẳng xuống lỗ.

Hai đứa bạn tôi cười sằng sặc.

"Ủa mày bị gì vậy?" Quang Anh lau nước mắt vì cười quá nhiều.

"Đánh bida mà cũng động tới Quang Hùng là sao??? Tao không liên quan gì hết nha!" Tôi tức tối, quăng gậy lên bàn.

Thanh Pháp nhún vai: "Tại tao nhớ thôi mà, đâu có ý gì đâu."

"Nhớ thì để trong lòng đi! Mày chơi dơ quá!" Tôi chỉ trích.

Nhưng nói gì thì nói, trận này tôi vẫn là người thua cuộc. Mà cái cách tôi thua mới cay chứ, bị một câu nhắc khơi khơi làm mất cả ván đấu.

Thanh Pháp tự hào vỗ ngực: "Lần này tao thắng rồi, hai đứa bây đi mua bánh tráng trộn cho tao đi."

Tôi và Quang Anh lườm nhau. Lát nữa nhất định phải tìm cách trả thù.

Thanh Pháp cười hả hê với chiến thắng của mình, còn tôi với Quang Anh thì nhìn nhau đầy uất ức.

"Không thể nuốt cục tức này được." Tôi lầm bầm.

Quang Anh gật đầu, ghé sát tôi bàn bạc một kế hoạch đen tối. Thanh Pháp đang lo uống sinh tố bơ, không thèm để ý tới bọn tôi. Sai lầm rồi!

Tôi nhanh tay cầm viên phấn bida, giả vờ làm rơi xuống sàn. Quang Anh nhân cơ hội cầm cây cơ, chấm vào phấn rồi... nhẹ nhàng miết lên lưng áo Thanh Pháp. Một đường trắng toát hiện ra, đẹp đẽ như một tác phẩm nghệ thuật.

"Ủa? Sao hai đứa bây im lặng đáng sợ quá vậy?" Thanh Pháp nghi ngờ, quay sang nhìn bọn tôi.

Tôi lập tức bày ra bộ mặt ngây thơ vô số tội: "Gì đâu, tụi tao đang nghĩ coi nên mua bánh tráng trộn ở đâu ngon thôi."

"Ờ, tốt. Mua loại có nhiều khô bò nha." Thanh Pháp gật gù, vẫn chưa phát hiện ra cái lưng áo đầy phấn của mình.

Quang Anh cười khúc khích, nháy mắt với tôi.

Vừa lúc đó, một nhân viên đi ngang qua, vô tình thấy cái lưng lem luốc của Thanh Pháp, bật cười: "Anh gì ơi, áo anh bị dính phấn kìa."

Mặt Thanh Pháp lập tức biến sắc. Cậu ta quay đầu lại nhưng dĩ nhiên là không tự thấy được. "Gì dính? Ở đâu?""

Tôi với Quang Anh giả vờ quan sát, rồi đồng loạt làm bộ nghiêm túc:

"Chắc ai đó vô tình vẩy lên thôi, không sao đâu." Tôi an ủi.

Quang Anh gật đầu: "Ừ, tí giặt là sạch. Không cần lo đâu Pháp."

Nhưng Thanh Pháp không dễ bị lừa như vậy. Nó nghi ngờ: "Có phải hai đứa bây giở trò không?"

Tôi và Quang Anh chớp mắt đầy vô tội: "Ơ kìa? Sao mày lại vu oan bọn tao vậy?"

Thanh Pháp híp mắt nhìn tụi tôi một lúc, cuối cùng cũng quyết định đứng dậy: "Thôi kệ, tao đi rửa tay, lát nữa hai đứa bây mà không mua bánh tráng là xác định nha."

Cậu ta đi khuất, tôi với Quang Anh lập tức đập tay: "Trả thù thành công!"

Nhưng chưa đầy ba phút sau, Thanh Pháp quay lại, nhìn chằm chằm hai đứa tôi, giọng điềm tĩnh nhưng đầy nguy hiểm:

"Tao vừa soi gương trong nhà vệ sinh."

Tôi với Quang Anh đông cứng.

Rồi Thanh Pháp cười một nụ cười hiểm ác: "Hai đứa bây xác định rồi!"

Ba đứa lập tức lao vào một cuộc rượt đuổi ngay giữa quán bida, khiến cả nhân viên lẫn khách ngồi xem cũng phải bật cười.

Trận đấu bida kết thúc bằng một trận đánh nhau... mà kết quả là tôi và Quang Anh phải đi mua bánh tráng, còn Thanh Pháp thì vừa ăn vừa lườm tụi tôi. Nhưng mà thôi kệ, ít nhất thì cũng đã trả được một chút thù.

Sau khi chén sạch phần bánh tráng như một hình thức "chuộc tội" với Thanh Pháp, tôi với Quang Anh quyết tâm phục thù. Thanh Pháp thì vẫn ung dung, nhấm nháp ly nước, nhìn hai đứa tôi với ánh mắt đầy thách thức.

"Rồi, rồi. Chơi đàng hoàng nha, không chơi dơ nữa đâu!" Tôi chỉ cây cơ vào Thanh Pháp, hạ quyết tâm.

Quang Anh cũng hưởng ứng: "Ừ! Hôm nay tao sẽ lấy lại danh dự!"

Thanh Pháp nhún vai: "Ờ, tới luôn, coi có khá hơn không hay vẫn đánh bóng bay tùm lum."

Trận đấu bắt đầu, không gian lại chìm trong những tiếng cười đùa, những cú đánh chuẩn lẫn những pha "bóp team". Tôi tập trung cao độ, tính toán góc đánh, nhưng vừa lúc chuẩn bị ra tay thì...

"Ơ kìa? Hình như tao nhìn nhầm không ta?" Thanh Pháp đột nhiên kéo nhẹ tay áo tôi, ra hiệu nhìn về phía quầy nước.

Tôi liếc mắt theo hướng cậu ta chỉ, và suýt nữa đánh trượt cây cơ xuống đất.

Bên quầy nước, một nhóm người quen thuộc đang đứng gọi nước. Quang Hùng, Đăng Dương và... Hoàng Đức Duy.

Không chỉ là một nhóm sinh viên bình thường, đây chính là "ổ nhóm cơ khí" - hay chính xác hơn, "người yêu cũ của bạn mình và đồng bọn."

Không hẹn mà gặp, bên cơ khí cũng xem quán bida này là "ổ" xả stress.

Tôi ngay lập tức quay lại bàn, làm như chưa thấy gì. Quang Anh cũng đã phát hiện ra, nhưng chỉ nhún vai, ra vẻ không quan tâm. Thanh Pháp thì nhếch mép, có vẻ hơi hả hê:

"Cũng đúng thôi, ở đây không chỉ có mình bọn mình biết chơi bida đâu. Sao, có muốn lặng lẽ rời đi không?"

Tôi lườm cậu ta: "Bày đặt! Tụi mình tới trước, tại sao phải đi?"

"Ờ, nói cũng đúng." Quang Anh gật gù, thậm chí còn tỏ ra thích thú.

Thế là chúng tôi tiếp tục chơi như không có chuyện gì xảy ra.

Bên nhóm cơ khí cũng không có động thái đặc biệt nào. Quang Hùng dường như chẳng thèm để tâm đến sự có mặt của tôi, vẫn đứng gọi nước như bình thường. Đăng Dương thì vừa cười vừa nói chuyện với Duy, không có vẻ gì là chú ý đến tụi tôi cả.

Tôi thở phào một hơi nhẹ nhõm, rồi cầm cây cơ lên.

"Tụi mình cứ tiếp tục chơi, cứ vui vẻ như thường. Chẳng có gì to tát cả." Tôi tự nhủ trong lòng.

Dù vậy, trong lòng tôi vẫn có một cảm giác kỳ lạ. Như thể có một cái bóng vô hình nào đó đang lượn lờ quanh bàn bida, khiến tôi không thể hoàn toàn tập trung như trước.

Tôi cúi xuống, chỉnh góc đánh, cây cơ trong tay siết lại thật chắc. Mục tiêu là viên số 3 đang nằm một góc thuận lợi, chỉ cần đánh nhẹ một cú là có thể dọn đường cho cú tiếp theo. Tôi hít một hơi, giữ thăng bằng, rồi...

"Bốp!"

Viên bi trắng không trúng viên số 3 mà bay lệch hẳn sang hướng khác, thậm chí còn suýt nhảy khỏi bàn.

Thanh Pháp bật cười khinh bỉ: "Thôi rồi, mới nãy còn kêu không để tâm, giờ ai là người chơi dở đây?"

Quang Anh cũng khoanh tay, gật gù đầy triết lý: "Tầm này mà còn nói không bị ảnh hưởng, đúng là tự lừa dối mình."

Tôi ngẩng đầu lên, trợn mắt nhìn hai đứa nó: "Im ngay! Chỉ là tao sơ suất thôi!"

Nhưng khi ánh mắt tôi bất giác hướng về quầy nước một lần nữa, nơi có Quang Hùng đang đứng... tôi biết tụi nó nói không sai.

Quang Hùng lúc này đã lấy nước xong, đang cùng nhóm mình tìm bàn trống. Hắn đi ngang qua chỗ tôi, và đúng lúc ấy, mắt tôi chạm vào mắt hắn.

Tôi vội dời ánh nhìn đi.

Hắn không nói gì cả, chỉ thoáng dừng lại một giây ngắn ngủi, rồi tiếp tục bước về phía bàn bida gần đó.

Cảm giác này... thật khó chịu. Không phải đau lòng, cũng không hẳn là bồi hồi. Chỉ đơn giản là... không biết phải làm gì với cảm xúc của mình.

Thanh Pháp cầm cơ lên, vỗ nhẹ lên vai tôi: 

"Thôi nào, đừng để tâm quá. Mắt nhìn thẳng vào bàn bida, đừng nhìn người yêu cũ. Bóng tròn, bida lăn, nhưng tình cũ thì nên nằm yên một chỗ."

Tôi phì cười vì câu nói của nó, nhưng vẫn không phủ nhận: "Ừ... tao biết rồi."

Quang Anh cười khẩy: "Biết rồi mà mặt vẫn hơi đơ ra đó."

Tôi lườm nó, rồi lại cầm cơ lên, lần này thật sự tập trung vào ván đấu. Tôi không thể để cho Thanh Pháp và Quang Anh có cớ trêu mình nữa. Và quan trọng hơn... tôi không muốn mất mặt trước Quang Hùng.

Dù gì, tôi cũng đã từng là người tự tin nhất khi đứng trước hắn cơ mà.

Tôi đẩy nhẹ cây cơ lên bàn, mắt nheo lại ngắm đường bóng. Lần này tôi nhất định không để tụi nó có cớ trêu nữa. Nhưng chưa kịp đánh, Thanh Pháp đã hất nhẹ vào tay tôi, khiến đường cơ tôi nhắm lệch đi một chút.

"Ê! Gì vậy?" Tôi nhíu mày, quay sang nhìn nó.

"Nhìn kìa!" Thanh Pháp hất mặt về phía Quang Anh, giọng đầy vẻ thích thú.

Tôi nhìn theo, và đúng là có chuyện để bàn tán thật. Quang Anh từ nãy đến giờ cứ bấm điện thoại liên tục, môi mím lại như đang cố nhịn cười, đôi mắt thì long lanh hệt như con nít đang nhận quà sinh nhật.

"Rồi rồi rồi! Dạo này thấy phơi phới quá nha!" Tôi cười gian, chống cây cơ lên bàn, bắt đầu hóng chuyện.

Thanh Pháp cũng khoanh tay, gật gù như một bậc tiền bối đã nhìn thấu mọi sự: "Hèn chi hôm nay cứ bấm điện thoại miết, là có chuyện tốt hả?"

Quang Anh vờ như không nghe thấy, nhưng cái cách cậu ta cười tủm tỉm đã nói lên tất cả.

Tôi với Thanh Pháp đồng loạt xuýt xoa, mà còn cố tình làm lớn tiếng như thể đang cổ vũ cho ai đó vừa lập siêu phẩm trên bàn bida. Cả phòng bida cũng quay sang nhìn chúng tôi một chút, nhưng kệ, tám chuyện bạn mình quan trọng hơn.

"Nói đi! Tình yêu màu gì? Ai mà làm mày vui vậy hả?" Tôi chồm tới, chống cằm nhìn Quang Anh đầy tò mò.

Quang Anh liếc nhìn chúng tôi một cái, rồi mới thở dài, đặt điện thoại xuống bàn: "Chưa có chính thức gì đâu, nhưng cũng đang trong giai đoạn tìm hiểu..."

"Chời ơi!!" Tôi và Thanh Pháp lại đồng thanh hét lên một tiếng đầy kích động.

Tôi vỗ vai Quang Anh: "Nói nghe coi! Người ta thế nào? Cao không? Đẹp trai không? Nhà giàu không?"

Thanh Pháp chen ngang: "Đặc biệt là có ngọt ngào không? Nếu không ngọt ngào là tao chấm không đạt nha!"

Quang Anh cười bất lực: "Hai đứa tụi bây im coi, ai đời đi tán mà kể hết trơn cho hai con báo này nghe!"

Tôi chẹp miệng, lắc đầu: "Tao nói nè, yêu đương mà không có hội bạn thân tham gia là không có vui nha! Lỡ có biến cố gì thì ai tư vấn, ai góp ý, ai đào mồ chôn kẻ phản bội?"

"Đúng! Bỏ tụi tao ngoài cuộc là không được!" Thanh Pháp gật đầu cái rụp.

Quang Anh nhìn chúng tôi một hồi, rồi cũng chỉ biết bật cười, cầm cây cơ lên, chuẩn bị đánh tiếp.

"Tụi bây có thể bình tĩnh lại không?" Quang Anh bật cười, nhướng mày nhìn hai đứa tôi đang nhảy chồm chồm như vừa phát hiện một tin sốc.

"Sao bình tĩnh được!" Tôi vỗ mạnh lên vai nó, mắt long lanh hóng chuyện. "Tình yêu chớm nở! Thanh xuân rực rỡ! Nhanh kể coi, làm sao mà quen?"

Thanh Pháp cũng gật gù phụ họa: "Giai đoạn tìm hiểu là giai đoạn quan trọng nhất! Nếu muốn có cái kết đẹp thì phải tính toán từng nước đi, từng tin nhắn, từng cuộc hẹn!"

Quang Anh thở dài bất lực nhưng vẫn cười tủm tỉm, cuối cùng cũng chịu mở miệng: "Thật ra cũng không có gì đặc biệt lắm. Là bạn của một người bạn, rồi vô tình gặp nhau mấy lần, nói chuyện thấy hợp, vậy thôi."

"Vậy thôi? Không được, kể chi tiết hơn!" Tôi đập bàn, làm mấy viên bida rung nhẹ.

"Lần đầu gặp mặt là ở đâu?" Thanh Pháp chồm tới.

Quang Anh cười lắc đầu: "Lần đầu là ở quán cà phê. Hôm đó tao đi với thằng Tuấn, nó rủ theo người này. Ban đầu cũng không để ý lắm, nhưng sau đó gặp thêm vài lần, nói chuyện thấy dễ chịu, rồi dần dần nhắn tin nhiều hơn."

"Rồi rồi rồi!" Tôi lại đập tay lên bàn, phấn khích. "Nói tiếp đi! Người ta như thế nào? Đẹp trai không? Body ra sao? Phong cách gì?"

Thanh Pháp cũng xoa cằm ra chiều suy nghĩ: "Đặc biệt là, người ta có dịu dàng với mày không? Có biết nhắn tin chúc ngủ ngon không?"

Quang Anh bật cười: "Tao mới nói là đang tìm hiểu thôi, hai đứa bây đừng có đẩy nhanh tiến độ vậy được không?"

"Không được! Bọn tao cần chắc chắn mày đang được đối xử như một đóa hoa!" Tôi khoanh tay nghiêm túc.

Quang Anh chống cây cơ xuống đất, nhìn tụi tôi một hồi rồi cười khẽ: "Ừ thì, cũng có quan tâm, có chủ động nhắn tin trước, cũng hay hỏi han tao dạo này thế nào."

"Oái! Quá điểm cộng rồi!" Thanh Pháp huýt sáo.

"Thế có hẹn hò riêng chưa?" Tôi nheo mắt đầy dò xét.

Quang Anh mím môi, gật đầu nhẹ.

"Aaaaa!" Cả tôi và Thanh Pháp đồng loạt rú lên. "Hẹn ở đâu? Ai mời ai trước? Tụi bây nói chuyện gì?"

Quang Anh giơ tay đầu hàng: "Trời ơi, tụi bây hỏi tới tấp, tao không trả lời kịp!"

Tôi hắng giọng, kéo Thanh Pháp lại ngồi ngay ngắn: "Được rồi, mày có ba giây để thở, sau đó kể tiếp!"

Thanh Pháp gật gù: "Phải đó, tụi tao phải cập nhật tình hình thường xuyên để còn tư vấn."

Quang Anh lắc đầu cười, nhưng vẫn có chút gì đó hạnh phúc trong ánh mắt. Nhìn nó như vậy, tôi với Thanh Pháp tự nhiên cũng thấy vui lây. Dù sao thì, có thêm một đứa trong nhóm được yêu thương vẫn tốt hơn là cả ba cùng chán đời, phải không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com