Chương 16
Ba đứa tôi chưa bao giờ dọn dẹp nhanh như lúc này. Cây cơ được đặt gọn gàng lên bàn, bi bida chưa lăn hết đã bị bỏ lại, tụi tôi gần như quăng hết dụng cụ xuống rồi nhanh chóng rời đi.
Bước ngang qua bàn của nhóm Quang Hùng, tôi có liếc nhìn thoáng qua, nhưng không dừng lại. Dù sao thì, tôi cũng không có lý do gì để dừng lại cả.
Vừa đến bàn nước của mình, tôi nhanh chóng ngồi xuống, kéo áo khoác lại, tiện tay với lấy ly nước của mình. Thanh Pháp và Quang Anh cũng làm tương tự. Tất cả đều nhìn về một hướng: Quang Anh.
Thanh Pháp gác cằm lên tay, cười gian xảo: "Tiếp tục đi, ai mời ai trước?"
Quang Anh thở dài, nhưng không giấu được vẻ thích thú trong mắt: "Thật ra... là bên kia chủ động mời trước."
Tôi và Thanh Pháp trợn tròn mắt, đồng loạt đập bàn: "Chấm ngay!"
Quang Anh bật cười, hớp một ngụm nước trước khi tiếp tục: "Lúc đầu tao cũng hơi bất ngờ, nhưng mà nghĩ lại thì cũng không có lý do gì để từ chối, nên tao đồng ý."
"Đúng rồi! Ai lại từ chối một cuộc hẹn hò chứ?" Tôi hùa theo.
Thanh Pháp gật gù: "Mà đi đâu? Đi cà phê tiếp hay đổi địa điểm?"
"Đi ăn."
Tôi và Thanh Pháp lại đồng loạt hú hét.
"Thế là ăn gì? Ai chọn quán? Ai trả tiền?" Tôi đẩy thêm một tràng câu hỏi.
Quang Anh bật cười, đặt ly nước xuống bàn: "Chọn quán thì là bên kia chọn, còn tiền thì... người ta cũng trả luôn."
"Trời ơi!" Tôi với Thanh Pháp gần như muốn ngã ra ghế. "Người ta chủ động mời, chọn quán, còn trả tiền? Đây không phải là hẹn hò thì là gì?"
"Thì là đang tìm hiểu thôi mà..." Quang Anh chớp chớp mắt.
Thanh Pháp búng tay: "Không! Đây là chủ động tán tỉnh rõ ràng! Tao nói thật, kiểu này không sớm thì muộn cũng thành đôi cho coi!"
Tôi cười, chống cằm nhìn Quang Anh: "Đúng đó, còn mày thì sao? Mày có thấy rung động không?"
Quang Anh im lặng một lúc, rồi nhẹ nhàng gật đầu.
Tôi và Thanh Pháp nhìn nhau, rồi lại rú lên.
"Thành rồi! Tao nói chắc chắn là thành rồi!"
Quang Anh vừa kể thêm được vài câu, tôi và Thanh Pháp đã không thể ngồi yên. Cảm xúc dâng trào, không thể kiềm chế!
Thanh Pháp đột ngột đứng bật dậy, kéo ghế ra sau một cách dứt khoát. Nó nghiêng người xuống, một tay đặt lên ngực, một tay đưa ra trước mặt tôi như một quý ông thực thụ.
"Thành An! Em có đồng ý cùng anh bước vào một cuộc hành trình đầy yêu thương và hạnh phúc này không?" Giọng nó trầm xuống, diễn sâu đến mức tôi suýt nữa quên mất nó chỉ đang đùa.
Tôi chớp chớp mắt, rồi giả vờ cảm động. Nhìn xuống tay mình, tôi không có nhẫn, nhưng vẫn làm bộ chấm chấm nước mắt tưởng tượng.
"Em... Em đồng ý! Chúng ta hãy cùng nhau nắm tay đi đến cuối con đường!" Tôi thốt lên đầy kịch tính, nhẹ nhàng đặt tay vào tay Thanh Pháp.
Quang Anh ôm mặt, run rẩy vì cười quá nhiều: "Hai tụi bây có thể bớt sến lại một chút không?"
Thanh Pháp không quan tâm, nhanh chóng quỳ một gối xuống, tay vẫn nắm lấy tay tôi, mắt lấp lánh như diễn viên chính trong một bộ phim tình cảm dài tập:
"Anh hứa sẽ luôn che chở và yêu thương em hết lòng. Từ nay về sau, em không còn cô đơn nữa!"
Tôi giả vờ lấy tay lau nước mắt, gật đầu liên tục: "Cảm động quá... Cuối cùng cũng có người yêu thương em thật lòng!"
Bên bàn bida gần đó, có vài ánh mắt lướt qua, nhưng tôi chẳng thèm để tâm. Đây là giây phút của chúng tôi, là màn kịch vĩ đại nhất trong lịch sử ba đứa.
Quang Anh vỗ trán, lắc đầu đầy bất lực nhưng không giấu được nụ cười: "Tao có kể chuyện hẹn hò chứ đâu có kể chuyện cưới hỏi đâu mà tụi bây làm lố vậy?"
Thanh Pháp đứng dậy, phủi phủi quần áo rồi chỉ tay vào nó: "Không lố! Tao chỉ đang nói trước tương lai của mày thôi!"
Tôi cười khúc khích, cầm lấy ly nước của mình, chọc chọc cái ống hút: "Công nhận, không lâu nữa tao sẽ được đi ăn cưới rồi."
"Ăn cưới cái đầu tụi bây!" Quang Anh nhăn mặt, nhưng tai lại hơi đỏ.
Quang Anh mở điện thoại, lướt một lúc rồi giơ lên trước mặt tôi và Thanh Pháp, hất cằm đầy tự hào. "Đây, coi nè!"
Màn hình sáng lên, hiện ra một tấm hình chụp một chàng trai với góc nghiêng hoàn hảo, đường nét sắc sảo, ánh mắt sâu thẳm và nụ cười nửa miệng đầy mê hoặc. Ánh sáng trong tấm hình càng làm nổi bật sống mũi cao và làn da mịn màng không tì vết.
Tôi và Thanh Pháp im lặng đúng ba giây.
Rồi cả hai cùng hét lên: "Chuẩn gu!"
Thanh Pháp ôm ngực như bị bắn một phát chí mạng, còn tôi thì chớp mắt liên tục, như muốn chắc chắn mình không nhìn nhầm. "Trời đất ơi, mày quen ai mà trúng số vậy Quang Anh?!"
Quang Anh cười khoái chí, xoay xoay điện thoại trong tay. "Nhìn được không?"
"Không phải là nhìn được, mà là nhìn xong muốn khóc luôn á!" Tôi nuốt nước bọt, vươn tay giật lấy điện thoại của nó, ngay lập tức zoom kỹ từng góc cạnh trên mặt chàng trai trong ảnh. "Ủa? Sao nhìn cứ như idol vậy trời? Mày chắc chắn người thật hả? Hay lấy trên Pinterest xuống?"
Thanh Pháp cũng nghiêng đầu nhìn sát vào màn hình, nheo mắt đầy nghi ngờ. "Ờ ha, cái này mà bảo ảnh fan edit thì tao cũng tin luôn á. Nói thật đi Quang Anh, có khi nào mày đang hẹn hò với một AI không?"
Quang Anh bĩu môi, giật lại điện thoại, "Thật! Người thật! Bữa nào tao dắt đi gặp cho tin!"
Tôi và Thanh Pháp lập tức nhìn nhau, rồi đồng loạt quay sang Quang Anh, giọng nghiêm túc hơn bao giờ hết. "Lịch hẹn? Ở đâu? Khi nào? Nhanh lên!"
Quang Anh bật cười, nhưng tôi có thể thấy nó hơi đỏ mặt. "Từ từ, đợi tao thu xếp rồi thông báo sau."
Tôi và Thanh Pháp còn đang bàn tán về chàng trai trong hình thì Quang Anh đột nhiên liếc mắt sang bàn bida kế bên, nơi đám bên cơ khí đang chơi. Nó nheo mắt như đang cân đo đong đếm điều gì đó, rồi bất ngờ quay sang tôi với ánh mắt gian xảo.
"Ê Thành An, mày có muốn tao làm mai cho không?"
Tôi đang uống nước suýt chút nữa sặc. "Cái gì?!"
Thanh Pháp cũng ngẩng đầu lên ngay lập tức, tỏ vẻ hóng hớt. "Ủa, chuyện gì? Làm mai ai? Làm mai cho ai?"
Quang Anh cười cười, cúi đầu lại gần hai đứa tôi, giọng nói nhỏ hơn nhưng vẫn đầy kích thích. "Bạn của người tao đang tìm hiểu á, tụi nó cũng đang tìm hiểu một nhóm bạn, thấy cũng đẹp trai lắm. Tao có thể làm mai cho tụi mày, chủ yếu là Thành An!"
Tôi sững sờ một lúc, rồi lắc đầu như cái trống bỏi. "Không! Không! Không! Tao không cần!"
Thanh Pháp thì khoanh tay lại, tựa người ra ghế, nhìn tôi với vẻ thích thú. "Nhưng mà... đẹp trai hả? Cỡ nào?"
Quang Anh nhún vai đầy thần bí. "Tao chưa gặp trực tiếp, nhưng xem hình thì cũng khá lắm, không thua gì người tao đang tìm hiểu đâu."
Tôi hừ một tiếng, khoanh tay lại, cằm hơi hất lên. "Không thua gì? Nhưng có hơn không?"
Quang Anh bật cười. "Chắc tùy gu. Nhưng mà này, mày cứ thử đi, không mất gì hết. Biết đâu lại có duyên?"
Tôi bĩu môi, nhìn đi chỗ khác. "Không cần, tao không có hứng thú yêu đương gì hết."
Thanh Pháp huých tay tôi. "Nhưng làm quen cũng đâu có sao, nhỡ đâu tìm được người hợp gu thì sao?"
Tôi trừng mắt nhìn nó. "Hợp gu không có nghĩa là hợp tính, mà hợp tính cũng không có nghĩa là có kết quả tốt!"
Quang Anh thở dài, "Lại đao to búa lớn rồi. Thôi được rồi, để đó tao suy nghĩ lại, nhưng mà Thành An, mày phải mở lòng ra chút đi. Đừng có đóng cửa trái tim hoài vậy chứ!"
Thanh Pháp đột nhiên ôm mặt, giọng ai oán như thể sắp có một biến cố lớn xảy ra trong cuộc đời.
"Trời ơi, nếu Thành An mà làm mai thành công thì nguyên nhóm này chỉ còn lại một mình tao đơn côi thôi sao?!"
Tôi và Quang Anh cùng quay sang nhìn nó với ánh mắt đầy khinh bỉ. "Bớt đi! Bộ mày quên mày còn 7749 cái tình yêu 'sơ cua' ngoài kia hả?"
Thanh Pháp lập tức rút tay xuống, hất tóc, mặt tỉnh bơ. "Thì tao cứ nói thế cho có cảm xúc thôi. Mày thử tưởng tượng đi, mày với người ta yêu nhau, Quang Anh cũng yêu người ta, rồi còn tao thì sao? Tao là gì trong cái nhóm này nữa? Một con cún lạc lõng sao?!"
Quang Anh nhướng mày, tỏ vẻ suy tư. "Cũng đúng ha... Hay là để tao kiếm thêm người làm mai cho mày luôn?"
Thanh Pháp giật mình, xua tay lia lịa. "Thôi thôi thôi! Đừng có đẩy tao vào con đường yêu đương. Tao còn trẻ, tao muốn tự do!"
Tôi nhếch môi cười, khoanh tay lại. "Ủa? Vậy mà hồi nãy còn khóc lóc thảm thiết như bị bỏ rơi?"
Thanh Pháp ưỡn ngực, tự tin tuyên bố. "Tao chỉ muốn có cảm giác được quan tâm thôi, chứ tao đâu có ngu mà lao đầu vào yêu đương!"
Quang Anh thở dài. "Thành An, mày thấy chưa? Cái nhóm tụi mình toàn là những đứa dở hơi như này mà thôi!"
Tôi cười khẽ, nhưng lại không phản bác. Đúng là dở hơi thật, nhưng cũng chính vì dở hơi mà tụi tôi vẫn có thể ngồi đây, cười cợt và trêu chọc nhau.
iện thoại tôi rung lên, màn hình hiện số lạ. Chắc là shipper gọi giao hàng.
"Alo?"
"Dạ, em giao hàng đến rồi ạ. Anh/chị đang ở quán đúng không? Em đứng trước quán bida này."
Tôi liếc mắt nhìn ra ngoài. "À dạ, anh đứng đó đi, em ra liền."
Vừa cúp máy, tôi đứng dậy. Quang Anh lập tức chớp mắt đầy mờ ám. "Lại tiếp tục con đường đốt tiền cho nhan sắc à?"
Tôi liếc nó một cái. "Tiền tao, tao đốt. Không đến phiên mày quản."
Thanh Pháp khoanh tay, gật gù đầy triết lý. "Thế nên mày mới nghèo hoài không ngóc đầu lên nổi."
Tôi phớt lờ tụi nó, cầm điện thoại bước ra ngoài. Đi ngang qua bàn bida của nhóm Quang Hùng, tôi không chú ý lắm, chỉ lo tìm đường ra cửa. Nhưng vừa đến gần cửa phòng bida, có lẽ vì lối đi hẹp mà vai tôi hơi đụng vào một người.
Cảm giác chạm vào một bờ vai rắn chắc, hơi ấm lan nhẹ qua lớp áo.
Tôi không ngoái lại, chỉ tiếp tục bước ra ngoài.
Khi đến cửa quán, tôi nhìn thấy shipper đang cầm trên tay một túi hàng khá to. Tôi nhận lấy, cảm ơn rồi quay vào trong. Cái túi này hơi cồng kềnh, tôi vừa bước đến cửa thì nhận ra một vấn đề—tôi không mở cửa được.
Hai tay đều bận ôm hộp hàng, tôi đá nhẹ mũi giày vào cửa, rồi ngước mắt tìm xem có ai gần đó không.
Tôi vẫn đứng đó, hơi lúng túng. Hai tay đều bận ôm túi hàng, mà cửa lại là loại đẩy vào.
Bên trong, Thanh Pháp có vẻ cũng để ý tôi loay hoay bên ngoài. Nó vừa định đứng dậy đi đến mở cửa thì—
Cạch!
Cửa đã được mở trước.
Tôi hơi bất ngờ, ngước mắt lên nhìn. Người vừa mở cửa là Quang Hùng.
Ánh mắt hắn vẫn điềm nhiên như mọi khi, không quá biểu cảm nhưng rõ ràng là đã chủ động giúp tôi. Một tay hắn còn đang cầm cây cơ bida, tay còn lại thì vừa mới thả khỏi tay nắm cửa.
Tôi cũng không nghĩ gì nhiều, chỉ khẽ gật đầu. "Cảm ơn."
Một câu cảm ơn nhẹ nhàng, đủ để người đối diện nghe thấy.
Tôi nhanh chóng bước vào, đi thẳng về phía bàn mình. Thanh Pháp vẫn chưa ngồi xuống, nhìn tôi với ánh mắt có chút ý vị sâu xa. Nhưng nó không nói gì cả, chỉ lẳng lặng ngồi lại.
Quang Anh thì nhướn mày, huých tay Thanh Pháp. "Ủa rồi có gì hot không? Sao mày nhìn chằm chằm thế?"
Thanh Pháp khoanh tay, cười nhếch môi. "Không có gì... chỉ là thấy cảnh cũ lặp lại thôi."
Tôi giả vờ như không nghe thấy, đặt túi hàng xuống bàn, bắt đầu lục lọi mở hộp son mới. Nhưng lòng tôi có hơi dao động một chút.
Tôi đặt túi hàng xuống bàn, hăng hái xắn tay áo lên. "Rồi, màn unbox bắt đầu!"
Thanh Pháp và Quang Anh cũng nghiêng người lại gần, hóng xem tôi lại "vung tiền" vào cái gì.
Tôi mở túi, bên trong là một hộp giấy màu pastel xinh xắn, logo thương hiệu được in nổi. Tôi cẩn thận gỡ băng keo, mở nắp ra—bên trong là một hàng son thỏi ngay ngắn, từng cây đều có thiết kế đẹp mắt.
"Trời ơi, nhìn nè!" Tôi cầm một cây lên, đưa ra trước ánh sáng để hai đứa bạn tôi cùng xem. "Cái vỏ son kiểu trong suốt lấp lánh, thấy cưng chưa?"
Quang Anh xuýt xoa. "Ui, sao mà lộng lẫy vậy trời? Cứ như phiên bản giới hạn luôn ấy!"
Thanh Pháp thì nhướng mày. "Mày lại mua full set hả? Bộ sưu tập này tận sáu màu, đừng nói với tao mày lấy hết sáu cây nha?"
Tôi hất mặt, cười đắc ý. "Đúng vậy đó! Mua lẻ làm gì? Người ta bán nguyên set là có lý do!"
Quang Anh cầm một cây lên, vặn thử đầu son ra.
"Màu này đẹp ghê! Đánh lên chắc đỉnh lắm nè."
Tôi gật đầu, tiện tay lấy gương ra, quẹt thử một lớp lên môi. "Lì nhưng không khô, độ bám tốt, màu lên chuẩn. Đỉnh quá trời!"
Thanh Pháp khoanh tay nhìn tôi. "Rồi rồi, nhưng mày xài hết đống này trong bao lâu?"
Tôi cười hì hì, nhét son vào túi. "Tao đâu có mua để xài hết đâu, tao mua để sở hữu!"
Quang Anh bật cười. "Hết nói nổi!"
Chúng tôi vẫn tiếp tục bàn tán sôi nổi về chất son, màu sắc, rồi bắt đầu so sánh với những bộ sưu tập trước đây. Một màn unbox rôm rả, đủ để quên đi những ánh nhìn xung quanh.
"Ê ê ê, để tao thử cái này coi!" Thanh Pháp chộp lấy một cây son, không thèm hỏi ý tôi mà vặn ra, quẹt nhẹ lên má tôi rồi dùng ngón tay tán đều.
Tôi giật mình, "Ủa? Sao mày lấy má tao ra test vậy?"
"Thôi khỏi càm ràm, mày makeup sẵn rồi, thêm chút má hồng nữa là xinh xỉu luôn!" Thanh Pháp hí hửng, tiếp tục tán son lên má tôi một cách đầy chuyên nghiệp.
Quang Anh nhìn một hồi, cười cười. "Ê, hay là thử phong cách đáng yêu luôn đi."
Nói xong, Thanh Pháp nhanh như chớp lục trong cặp, lôi ra một cái cài tai mèo màu hồng, có lông tơ mềm mềm, nhìn là thấy dễ thương liền.
"Ủa? Mày đem theo cái này làm gì?" Tôi nheo mắt nghi ngờ.
Thanh Pháp cười bí hiểm, "Không quan trọng, quan trọng là giờ mày phải đội nó lên!"
Tôi chưa kịp phản ứng thì nó đã nhẹ nhàng đặt cái cài lên đầu tôi. Quang Anh nhìn tôi một chút, rồi gật gù. "Ôi trời, Thành An phiên bản mèo con! Cưng xỉu luôn!"
Tôi thở dài, "Tụi bây chơi tao hơi nhiều rồi đó."
Nhưng chưa kịp gỡ ra thì Quang Anh đã giơ điện thoại lên, "Khoan khoan, đừng động đậy! Một... hai... ba! Cười cái coi!"
Tách!
Màn hình điện thoại hiện lên một tấm ảnh ba đứa: tôi ngồi giữa với đôi má ửng hồng, tai mèo nhỏ xinh trên đầu, mặt hơi bĩu môi bất lực; Thanh Pháp thì cười khoái chí, tay vẫn còn cầm cây son; còn Quang Anh thì giơ tay làm dấu V bên cạnh.
"Đỉnh cao! Phải lưu lại khoảnh khắc lịch sử này!" Quang Anh hí hửng.
Thanh Pháp gật gù, "Chính xác! Ảnh này phải giữ làm kỷ niệm!"
Tôi giả vờ giận, "Tao mà thấy tấm này lộ ra ngoài, hai đứa xác định với tao!"
Hai đứa kia chỉ cười gian, còn tôi thì bất lực nhưng cũng không nhịn được mà bật cười theo. Một buổi tối vui vẻ đến mức quên mất luôn thời gian.
Tôi lườm Quang Anh và Thanh Pháp một cái đầy cảnh cáo, nhưng hai đứa nó chỉ cười hề hề.
"Tao còn đội cái này lâu nữa là tụi bây tiêu đời!" Tôi hừ nhẹ, nhưng vẫn không chịu tháo xuống ngay.
Lúc sau, nhìn vào camera trước, tôi hơi chần chừ rồi cũng bấm chụp vài tấm tự sướng. Ừ thì... cũng dễ thương đó chứ. Má hồng nhẹ nhẹ, đôi mắt long lanh, lại còn thêm cái tai mèo mềm mềm trên đầu, nhìn cũng hợp ghê.
Thanh Pháp vừa thấy tôi tự sướng liền huých Quang Anh, hất cằm về phía tôi, rồi vờ nói lớn: "Chà, đúng là trời sinh đẹp quá cũng khổ, tự sướng xong có khi còn làm ai đó thao thức mất ngủ không chừng!"
Quang Anh lập tức bắt sóng, giả vờ thở dài "Ừ ha, mà thôi, chắc người ta có trái tim sắt đá, chắc không có cảm xúc đâu!"
Tôi nhíu mày, chưa kịp hiểu hai đứa này ám chỉ gì thì Thanh Pháp đã bồi thêm: "Tội cái người mà mỗi ngày phải sống chung với cái nhan sắc này, chắc áp lực dữ lắm!"
Nói xong hai đứa nó bật cười gian, liếc về phía bàn bida gần đó.
Tôi thoáng ngớ người. Theo phản xạ, ánh mắt vô thức đảo sang bên cạnh—bàn bida của nhóm Quang Hùng.
Quang Hùng vẫn đang cúi xuống chỉnh tư thế đánh bi, gương mặt chẳng biểu lộ gì nhiều. Nhưng khoảnh khắc tôi nhìn sang, tôi thấy hắn hơi dừng lại một giây, ánh mắt thoáng liếc qua hướng này rồi mới tiếp tục cú đánh.
Tôi rụt mắt lại ngay, tim có chút lạc nhịp.
Không biết có ai đó cảm thấy ngứa ngáy thật không, nhưng tôi thì tự nhiên cảm thấy hơi nóng mặt rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com