Chương 18
Tôi và Quang Anh quay trở lại với một hộp dưỡng môi nhỏ trong tay. Quang Anh giật lấy, mở nắp rồi bôi đại lên môi tôi mà không thèm hỏi han gì.
"Nè, nhẹ tay một chút chứ!" Tôi nhăn mặt, nhưng cũng để yên cho nó bôi.
"Tao nhẹ rồi đó, mà công nhận nha, môi mày yếu xìu à. Mới lau có mấy lần mà nứt luôn là sao?"
Tôi không trả lời. Tôi không muốn nhắc lại chuyện khi nãy.
Quang Anh cũng không tiếp tục hỏi, chỉ xoa xoa đầu tôi như dỗ dành.
Vừa ngồi xuống ghế, tôi thấy Thanh Pháp vẫn còn ở bàn bida, không biết nó đang nói gì với đám bên đó mà miệng thì nhếch lên, trông có vẻ hài lòng lắm. Tôi cau mày, hỏi Quang Anh:
"Nó đang làm gì vậy?"
Quang Anh lắc đầu, nhưng ánh mắt lại lóe lên chút gian xảo. "Chắc hóng chuyện."
"Chuyện gì?" Tôi nhíu mày, linh cảm chẳng lành.
"Không có gì hết."
Tôi không tin. "Mày biết cái gì phải không?"
Quang Anh cười lém lỉnh, nhưng không trả lời ngay. Chỉ khi Thanh Pháp đi về phía tụi tôi, nó mới nhích lại gần tôi, thì thầm vào tai Thanh Pháp một câu gì đó. Thanh Pháp nghe xong, cười nhếch mép, rồi chồm tới, ghé sát vào tai Quang Anh nói nhỏ.
Tôi nhìn hai đứa nó trao đổi như thể có bí mật động trời nào đó mà tôi không được biết.
"Ê, hai đứa bây đang thì thầm cái gì đó?" Tôi bực bội, cố gắng ghé lại gần để nghe.
Thanh Pháp cười cười, đứng thẳng dậy, vỗ vai tôi một cái: "Không có gì hết. Chỉ là... tao thấy thoải mái trong lòng thôi."
Tôi cau mày. "Thoải mái chuyện gì?"
Thanh Pháp vẫn không trả lời, chỉ nhìn tôi bằng ánh mắt bí hiểm.
Quang Anh thì cười gian, hất mặt về phía bàn bida bên kia. "Thôi kệ nó đi, mà mày coi, có người nào đó đang nhìn qua đây kìa."
Tôi không định đứng lại.
Nhưng Quang Hùng đã gọi tôi.
"Lại đây một chút."
Giọng hắn trầm, không lớn nhưng đủ sức khiến tôi khựng lại một giây. Tôi siết tay, định giả vờ không nghe thấy mà tiếp tục bước đi, nhưng chưa kịp làm gì thì hắn đã bước tới, giữ lấy cổ tay tôi.
"Em không nghe thấy sao?"
Tôi cười nhạt, gạt tay hắn ra. "Anh có quyền gì mà kêu tôi lại?"
Quang Hùng không tức giận. Hắn chỉ nhìn tôi, ánh mắt bình tĩnh như thể tôi vừa hỏi một câu dư thừa.
"Quyền gì? Anh nghĩ là em biết."
Tôi cười lạnh, khoanh tay trước ngực. "Lại muốn chơi trò thao túng tâm lý cũ rích à? Xin lỗi, tôi không phải người yêu anh nữa. Anh không có quyền gì cả."
Hắn nheo mắt, tay đút túi quần, hơi nghiêng đầu nhìn tôi. "Không phải người yêu anh nữa, nhưng vẫn chưa quên anh, đúng không?"
Tôi cảm thấy lồng ngực như bị bóp nghẹt trong một giây.
Tôi siết tay, cố giữ giọng mình không run. "Anh nghĩ ai cũng như anh? Tôi quên lâu rồi."
Quang Hùng nhếch môi. "Vậy sao? Vậy thì hôm qua em khóc vì cái gì?"
Tôi khựng lại.
Hắn thấy tôi không đáp, liền bước một bước gần hơn. Tôi lùi lại theo phản xạ, nhưng hắn nhanh hơn, đưa tay nâng cằm tôi lên, buộc tôi phải nhìn thẳng vào mắt hắn.
"Em vẫn là em của anh, Thành An."
Tôi cười khẩy, hất tay hắn ra. "Đừng có tự nhận vơ như vậy."
Quang Hùng vẫn giữ vẻ mặt điềm tĩnh, nhưng ánh mắt hắn trầm xuống. "Em đừng cố chấp như vậy nữa."
"Cố chấp?" Tôi bật cười, trừng mắt nhìn hắn. "Anh là người đã bỏ tôi, là người nói rằng tôi không hợp với anh. Là người làm tôi đau khổ. Vậy mà bây giờ lại nói tôi cố chấp?"
Quang Hùng im lặng. Tôi thấy bàn tay hắn siết chặt lại, nhưng rất nhanh sau đó hắn đã thả lỏng.
"Anh chưa từng nói là em không hợp với anh."
"Anh nói tôi phiền." Tôi đáp ngay lập tức, không cho hắn cơ hội lấp liếm. "Anh nói tôi yếu đuối, nói tôi không theo kịp anh. Những lời đó, anh quên rồi sao?"
Quang Hùng im lặng vài giây, sau đó thở ra một hơi. "Lúc đó, anh không muốn em cứ bám vào anh mà quên mất chính mình."
"Nực cười." Tôi nhếch môi. "Đó không phải là lý do thật sự. Đừng lấp liếm nữa, Quang Hùng. Tôi không phải thằng ngốc."
Hắn nhìn tôi chằm chằm, một lúc lâu sau mới lên tiếng, giọng trầm hơn hẳn.
"Dù thế nào đi nữa, em vẫn là của anh."
Tôi bật cười, nhưng trong lòng lại lạnh đi mấy phần.
"Anh đừng quên, chúng ta đã chia tay rồi."
Tôi không đợi hắn nói gì thêm. Tôi quay người, bước đi một mạch mà không quay đầu lại.
Phía sau, tôi nghe thấy một tiếng cười khẽ, mang theo chút bất lực.
Tôi bước đi một mạch, chân bước nhanh hơn bình thường như muốn trốn chạy khỏi ánh mắt của Quang Hùng. Nhưng dù có đi bao xa, tôi vẫn cảm thấy hơi thở của hắn còn lẩn quẩn sau lưng mình, như thể hắn vẫn đang đứng đó, vẫn nhìn theo, vẫn không chịu buông tha.
"Em vẫn là của anh."
Câu nói đó cứ văng vẳng trong đầu tôi, từng chữ một như khắc sâu vào óc. Tôi đã muốn bật cười, muốn chế giễu hắn, muốn phớt lờ, nhưng lồng ngực tôi lại dâng lên một cảm giác khó chịu. Không phải giận dữ. Không phải căm ghét. Là... gì chứ?
Tôi siết chặt hai tay.
Mình không còn là của hắn nữa. Hắn cũng không có quyền nói những lời như vậy với mình nữa.
Tôi tự nhủ với bản thân, nhưng bước chân lại dần chậm lại. Hơi lạnh từ lớp son dưỡng môi mà Quang Anh vừa bôi vẫn còn trên môi tôi, nhưng chẳng hiểu sao tôi lại nhớ đến một chuyện khác.
Hắn luôn có thói quen để một lọ son dưỡng trong túi, vì môi dễ khô.
Có lần, tôi quên mất mà liếm môi quá nhiều đến mức bị rách, hắn không nói gì, chỉ lấy son ra bôi cho tôi. Động tác rất nhẹ, ánh mắt hắn khi ấy cũng dịu dàng lắm.
Tôi lắc đầu mạnh, như muốn xóa đi ký ức đó. Không, đừng có mà nhớ lại. Những điều tốt đẹp đó chẳng có ý nghĩa gì nữa.
Mà nếu vậy, tại sao lòng tôi lại cứ nặng nề thế này?
Phía sau, tiếng nói chuyện và tiếng cười vang lên, kéo tôi về thực tại. Quang Anh và Thanh Pháp vẫn đang luyên thuyên với nhau, đôi lúc quay sang nhìn tôi với ánh mắt đầy ẩn ý.
Chắc tụi nó thấy hết rồi. Chắc tụi nó biết tôi đang dao động.
Tôi cắn môi, cố ép mình không nghĩ nữa.
Chúng tôi đã chia tay rồi.
Thật sự đã chia tay rồi.
Tôi lặp lại câu đó trong đầu, như một cách nhắc nhở bản thân. Nhưng từng bước đi về phía trước, tôi lại cảm thấy có gì đó đang giữ tôi lại.
Một chút gì đó chưa dứt hẳn.
Tôi còn đang chìm trong suy nghĩ của chính mình thì Thanh Pháp huých nhẹ vào vai tôi, dúi vào tay tôi một hũ nhỏ.
"Cầm đi." Nó nói ngắn gọn.
Tôi nhìn xuống, là một hũ dưỡng môi mới, nhãn hiệu khá xịn. Tôi nhíu mày. "Gì đây?"
Thanh Pháp nhún vai, cười cười. "Tự nhiên có, nên cho mày thôi."
"Tự nhiên có?" Tôi lặp lại, không tin nổi. "Mày có bao giờ dùng mấy cái này đâu."
"Thì tại có đứa tặng, mà tao không xài, thấy môi mày khô quá nên đưa thôi. Không nhận thì thôi, khỏi xài." Nó làm bộ định rút lại, nhưng tôi nhanh tay chụp lấy.
Tôi không phải là người câu nệ mấy chuyện này, có thì xài thôi. Nhưng trong lòng vẫn hơi nghi ngờ.
Tôi mở nắp hũ, bên trong là lớp son dưỡng màu hồng nhạt, mùi bạc hà thoang thoảng. Tôi ngửi thử, rồi lấy ngón tay quẹt một ít lên môi. Lớp dưỡng mát lạnh lan ra, nhưng ngay khi tôi bôi xong, tôi nghe thấy một tiếng cười khúc khích.
Tôi ngẩng đầu lên, thấy Quang Anh đang khoanh tay, ánh mắt lấp lánh như phát hiện ra chuyện gì thú vị lắm.
"Tao nói nè..." Nó kéo dài giọng, nhìn tôi đầy ẩn ý. "Mày có thấy cái này quen không?"
Tôi cau mày. "Quen gì?"
Thanh Pháp cũng nhếch môi, nhưng không nói ngay. Nó chỉ nhìn tôi, rồi liếc qua hũ dưỡng trong tay tôi, ánh mắt đầy ẩn ý.
Tôi dừng lại một giây.
Mùi bạc hà thoang thoảng. Hũ son dưỡng không màu.
Không thể nào...
Tôi lập tức quay sang Thanh Pháp, nheo mắt. "Nói đi. Cái này mày lấy từ đâu?"
Nó cười cười. "Chẳng phải tao nói rồi sao? Tự nhiên có."
Tôi siết chặt hũ son dưỡng trong tay, rồi từ từ quay đầu sang bàn bida bên cạnh.
Không khí bên đó vẫn như cũ, tiếng bi va vào nhau lách cách, tiếng cười đùa rộn ràng. Nhưng trong đám người ấy, có một người đang dựa lưng vào bàn, tay cầm cây cơ, thản nhiên trò chuyện với người bên cạnh.
Tôi không biết là do mình quá nhạy cảm hay không, nhưng dường như hắn biết tôi đang nhìn. Vì ngay khoảnh khắc tôi liếc sang, hắn bỗng dưng dừng lại một chút, ngón tay khẽ siết lấy cây cơ.
Rồi hắn tiếp tục trò chuyện như chưa có gì xảy ra.
Tôi quay phắt lại, nhìn chằm chằm vào Thanh Pháp. "Nói. Cái này mày lấy từ đâu?"
Thanh Pháp nhìn tôi, môi hơi nhếch lên, nhưng lại tỏ vẻ vô tội. "Tao nói rồi, tự nhiên có mà."
"Đừng có xạo." Tôi gằn giọng, đẩy hũ son dưỡng về phía nó. "Nếu là từ hắn, tao không xài."
"Ủa? Ai nói là của anh ta?" Thanh Pháp vẫn thản nhiên. "Mày suy nghĩ nhiều quá rồi đó."
Tôi cắn môi. Không lẽ tôi nhạy cảm quá sao?
Nhưng... mùi này, đúng là mùi bạc hà mà hắn hay dùng. Hồi còn yêu nhau, không ít lần tôi tiện tay lấy son dưỡng của hắn để dùng. Là cùng một mùi, không lẫn vào đâu được.
Tôi liếc mắt sang Quang Anh, hy vọng nó sẽ không thông đồng với Thanh Pháp mà nói dối tôi.
Nhưng con báo đó chỉ cười, làm bộ nhún vai. "Tao không biết gì hết nha."
...Bọn nó đang giấu tôi. Tôi chắc chắn. Tôi hít một hơi thật sâu, cố gắng bình tĩnh.
Nếu là hắn đưa... Nếu thật sự là hắn đưa... Tôi siết chặt hũ son dưỡng trong tay. Trong lòng vừa dậy lên một cơn tức giận không tên, vừa có chút cảm xúc phức tạp không thể diễn tả.
Tôi hít sâu một hơi, rồi cuối cùng cũng mở nắp hũ son dưỡng ra. Dù trong lòng vẫn còn chút bực bội, nhưng môi tôi vẫn đang khô nứt, cự tuyệt cũng chẳng giải quyết được vấn đề gì. Cứ coi như... đây chỉ là một hũ son bình thường đi.
Ngón tay tôi chạm vào lớp son mềm mịn, sau đó bôi nhẹ lên môi. Vẫn là cảm giác quen thuộc đó.
Mát lạnh, dịu nhẹ, thấm nhanh.
Tôi khựng lại một giây, đầu óc trống rỗng.
Chết tiệt!
Giống y hệt hũ tôi từng dùng của hắn trước đây.
"Thấy sao? Hàng tốt không?" Thanh Pháp chống cằm, nhìn tôi cười cười.
Tôi bặm môi, không đáp. Nhưng chính động tác này lại càng khiến cảm giác quen thuộc trên môi tôi rõ ràng hơn. Một cơn bực dọc trào lên, tôi lườm Thanh Pháp:
"Mày chắc chắn đây không phải của hắn?"
Thanh Pháp vẫn điềm nhiên như không, giọng lảng đi: "Ai biết được. Nhưng miễn là xài tốt thì đừng có băn khoăn nhiều quá."
"Không phải của hắn thì mày nói thẳng đi." Tôi cau mày, giọng có chút gay gắt hơn.
Lần này, Quang Anh là người lên tiếng. "Ủa, vậy nếu là của hắn thì sao? Mày không xài nữa?"
Tôi im lặng. Thành thật mà nói, tôi không chắc mình có ném hũ son này đi ngay không. Nhưng tôi ghét cái cảm giác bị lừa, ghét việc hắn cứ thản nhiên tác động đến tôi mà không cần hỏi.
Thanh Pháp cười khẩy, vỗ vai tôi. "Mày phiền phức y hệt hồi yêu nhau."
Tôi trừng mắt. "Tao—"
"Tao không có chê. Tao thấy vui." Nó nhún vai, khóe môi nhếch lên đầy ẩn ý. "Vì ít nhất, mày vẫn là mày."
Tôi khoanh tay, lườm Thanh Pháp, giọng kéo dài đầy hờn dỗi:
"Mày không nói phải không?"
Thanh Pháp nhún vai, mặt tỉnh bơ như chẳng có chuyện gì to tát. Tôi nhìn nó chằm chằm, đợi một chút xem nó có lộ sơ hở gì không, nhưng nó chỉ ung dung chống cằm, thậm chí còn giả vờ nhìn ra chỗ khác như thể tôi không tồn tại.
Tôi thở hắt ra một hơi, cảm thấy bản thân đang phí công vô ích.
"Được rồi." Tôi bĩu môi, không dây dưa nữa. Dù sao thì cũng đã bôi rồi, bây giờ vứt đi thì lại thấy... hơi tiếc. Tôi đành cầm hũ son dưỡng lên, tiện tay bỏ vào cặp mình.
Ngay khi chiếc khóa kéo khép lại, từ bàn bida bên cạnh truyền đến một tiếng cười khẽ, có phần hài lòng.
Tôi cứng đờ người.
Chết tiệt.
Xem ra đúng là của hắn rồi.
Tôi quay phắt sang, ánh mắt chạm ngay vào đôi mắt đen sâu thẳm của Quang Hùng.
Hắn đang chống một tay lên thành bàn bida, tay còn lại thong thả xoay cây cơ. Nụ cười vẫn còn vương trên môi, nhưng ánh mắt thì đầy ẩn ý.
Tôi nghiến răng. "Anh cười cái gì?"
Hắn không trả lời ngay, chỉ nghiêng đầu một chút, như đang đánh giá tôi. Rồi hắn nhún vai, giọng lười biếng:
"Không có gì."
"Không có gì mà cười hài lòng như vậy?" Tôi khoanh tay, nhướn mày nhìn hắn. "Anh vừa thấy gì à?"
Quang Hùng khẽ hừ một tiếng, chậm rãi đặt cây cơ xuống bàn, rồi đút tay vào túi quần.
"Thấy em vẫn như cũ."
Tôi cau mày. "Như cũ là sao?"
Hắn nhìn tôi, ánh mắt trầm xuống một chút, nhưng vẫn mang theo ý cười nhàn nhạt.
"Vẫn mềm lòng với anh."
Tôi cứng người.
Trong một giây, tôi gần như cảm thấy hơi thở mình bị nghẹn lại. Nhưng rồi tôi nhanh chóng bật cười, khoanh tay trước ngực, lùi lại một bước.
"Mềm lòng? Anh đừng có tự tin quá."
Quang Hùng không đáp, cũng không tỏ ra vội vã phản bác. Hắn chỉ nhìn tôi, nụ cười trên môi nhàn nhạt, tựa như đang quan sát phản ứng của tôi.
Tôi siết chặt tay, cố giữ giọng điệu bình thường nhất có thể. "Anh nghĩ một hũ dưỡng môi thì có thể khiến tôi mềm lòng sao?"
Hắn nhún vai, chậm rãi đáp: "Không nghĩ vậy."
"Vậy thì tốt." Tôi hừ lạnh, rồi quay đi, cố ý bước đến chỗ Quang Anh và Thanh Pháp như thể không còn hứng thú với cuộc trò chuyện này nữa.
Nhưng đúng lúc tôi xoay người, một câu nói khẽ khàng nhưng sắc bén của Quang Hùng vang lên ngay sau lưng tôi:
"Nhưng em vẫn dùng nó."
Tôi khựng lại.
Môi tôi bỗng dưng có cảm giác nóng ran. Tôi cắn răng, siết chặt nắm tay trong túi áo, nhưng không quay lại.
Phía sau, Quang Hùng khẽ bật cười, như thể hắn vừa thắng một ván cược nhỏ nào đó.
Bàn bida bên kia nhanh chóng bắt được cơ hội. Một tiếng huýt sáo vang lên trước khi ai đó lên tiếng trêu chọc:
"Ê Hùng, có người ta nói là không mềm lòng kìa. Sao trông mày vui dữ vậy?"
"Người ta bảo không quan tâm nữa đó, mà nhìn mặt mày thì như trúng số vậy?"
Có tiếng cười khúc khích, rồi một giọng khác cố tình chậm rãi nói thêm: "Không nghĩ một hũ dưỡng môi có thể khiến ai đó mềm lòng, nhưng mà vẫn dùng ha?"
Tôi siết chặt tay. Mấy người này đúng là nhiều chuyện mà.
Quang Hùng không phản ứng ngay. Hắn cười nhạt, lắc lắc đầu như thể chẳng buồn tranh cãi, nhưng tôi vẫn có thể thấy khóe môi hắn khẽ nhếch lên.
"Lo đánh bida đi. Bớt nhiều chuyện lại."
"Ấy ấy, nóng rồi kìa!"
"Không có gì thì giải thích coi, chứ để vậy lỡ ai đó hiểu lầm là mày vẫn còn quan tâm thì sao?"
Tiếng cười ồn ào vang lên, có người còn đập nhẹ cơ bida xuống bàn để thêm phần náo nhiệt.
Tôi quay sang Thanh Pháp và Quang Anh, mặt đanh lại. Hai đứa nó cũng đang cố nhịn cười.
Quang Anh nhún vai, thấp giọng thì thầm với tôi: "Tụi nó nói cũng không sai mà. Mày vẫn còn quan tâm đúng không?"
Tôi liếc nó cháy mặt, nhưng chưa kịp phản pháo thì Thanh Pháp đã thản nhiên bồi thêm:
"Đâu cần quan tâm mới dùng. Còn vương vấn một chút thôi."
Tôi giật mình.
Thanh Pháp cười gian. "Vương vấn một chút, một chút, một chút, rồi lại dấn sâu thôi mà."
Bàn bên kia lại rôm rả. Nhưng lần này, giọng nói cất lên không còn là mấy đứa bạn hay trêu ghẹo nữa, mà là của Đăng Dương.
Hắn gõ nhẹ đầu cơ xuống nền gạch, giọng bình thản nhưng không giấu được chút châm chọc:
"Thật lạ là có người cứ thích dây dưa mãi với chuyện cũ nhỉ? Dù có che giấu kiểu gì, thì vẫn là để tâm thôi."
Tôi chưa kịp phản ứng, Thanh Pháp đã khoanh tay, nghiêng đầu cười nhạt:
"Ủa, vậy người ta thích để tâm thì có sao đâu? Động chạm gì tới ai à?"
Đăng Dương liếc nhìn Thanh Pháp, nụ cười thoáng qua nhưng ánh mắt lại lạnh băng: "Không động chạm, nhưng nói hoài cũng thấy nhàm."
Thanh Pháp lập tức nhướng mày, vỗ tay cái bộp:
"Ồ, vậy thì lạ thật đó! Rõ ràng là không liên quan mà vẫn để ý đủ để phán xét người khác. Chậc chậc, bộ đời này ai cũng rảnh vậy sao?"
Bàn bida phía bên kia cười ồ lên, có người còn tặc lưỡi: "Ui cha, lại bắt đầu rồi! Hai người này cứ thấy nhau là đấu khẩu ha?"
Quang Hùng thở hắt một hơi, lắc đầu nhưng không có ý định can thiệp.
Đăng Dương nhún vai, đáp lại bằng giọng điềm nhiên: "Chỉ là thấy chuyện buồn cười thì nói thôi. Không cần nhạy cảm vậy đâu."
Thanh Pháp nheo mắt, gật gù đầy mỉa mai:
"Ừ, chắc là buồn cười lắm ha? Nói như kiểu mình đứng ngoài cuộc vậy. Mà tiếc là có người rõ ràng rất thích hóng chuyện nhưng lại cứ giả vờ đạo mạo."
Quang Anh bưng miệng cười, huých nhẹ tôi: "Nhìn kìa, lại khẩu chiến rồi. Mày cá không? Tao cá năm phút nữa thôi là Thanh Pháp chọc được Đăng Dương tức đến nỗi bỏ cơ xuống bàn luôn."
Tôi không đáp, chỉ lặng lẽ nhìn hai người trước mặt. Thành thật mà nói, tôi chẳng bất ngờ gì với cảnh này.
Từ hồi tôi với Quang Hùng còn quen nhau, Đăng Dương và Thanh Pháp đã luôn như chó với mèo. Hai người này chưa bao giờ hợp nhau. Mỗi lần chạm mặt là thể nào cũng có một trận khắc khẩu, dù có là chuyện nhỏ nhặt nhất.
Bây giờ cũng không ngoại lệ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com