Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9

Tôi giật lấy lon milo từ bàn, liếc mắt đầy tức tối về phía hai cái đứa lắm chuyện ngồi đối diện.

"Hai đứa tụi bây chơi dơ quá vậy?!" Tôi nghiến răng rít lên, ánh mắt đầy trách móc.

Quang Anh vẫn còn cười hả hê, mắt sáng lên như vừa xem được drama miễn phí. Thanh Pháp thì thản nhiên cầm đũa, giả bộ gắp đồ ăn một cách vô cùng tập trung, nhưng khóe môi cứ giật giật đầy nguy hiểm.

"Ủa có gì đâu mà chơi dơ?" Thanh Pháp chớp mắt vô tội. "Người ta có lòng giúp mày khui milo, còn bonus thêm chút 'hương vị tình yêu' nữa, mày không biết ơn thì thôi, mắc gì giận?"

"Hương vị cái đầu mày!" Tôi trừng mắt, đặt mạnh lon nước xuống bàn, suýt chút nữa làm sánh ra ngoài. "Mày coi tao có uống được nữa không?!"

"Thì uống đi chứ sao?" Quang Anh nghiêng đầu nhìn tôi đầy thách thức. "Chẳng lẽ giờ đổ? Hay mày còn luyến tiếc gì nữa nên mới không dám uống?"

Tôi nghẹn họng, không biết phải phản bác thế nào. Hai đứa này đúng là khắc tinh của tôi mà!

Trong khi tôi còn chưa tìm ra câu trả lời, Quang Hùng—cái người gây họa chính—chỉ thản nhiên tựa người vào ghế, chống cằm nhìn tôi với một nụ cười nhàn nhã.

"Sao? Không uống hả? Vậy đưa đây, anh uống tiếp cho."

Tôi ngay lập tức ôm chặt lon milo vào lòng, trừng mắt với hắn.

"Không cần! Tôi uống!"

Rồi, bất chấp trong lòng vẫn còn hơi do dự, tôi mở nắp lon ra, ngửa cổ uống một hơi dài, như thể để chứng minh tôi chẳng hề quan tâm đến chuyện vớ vẩn này.

Nhưng cái cảm giác ấm áp từ chỗ miệng lon—nơi hắn vừa uống trước đó—vẫn cứ khiến tôi mất tập trung một chút.

Tôi thật sự muốn đập đầu xuống bàn.

Thanh Pháp chống cằm, ánh mắt lóe lên tia tinh quái như bắt được bí mật động trời. Cậu ta nheo mắt, chậm rãi buông một câu mà suýt chút nữa khiến tôi sặc milo tại chỗ.

"Ủa? Thành An, mày uống ngay chỗ anh Hùng vừa uống hồi nãy á hả? Vậy có phải là hôn gián tiếp rồi không?"

Tôi khựng lại, tay vẫn còn cầm lon milo, môi vừa chạm vào miệng lon.

Não tôi như bị đóng băng trong một giây.

Hôn... gián tiếp?!

Tôi chớp mắt, trố mắt nhìn Thanh Pháp, rồi liếc sang Quang Anh đang cười như được mùa.

"Thành An ơi, cái này người ta gọi là 'nụ hôn tình yêu' á!" Quang Anh còn bồi thêm, giọng điệu đầy trêu chọc. "Cảm giác thế nào? Có rung động không?"

Tôi lập tức đặt mạnh lon milo xuống bàn, cảm giác hơi nóng bắt đầu lan từ cổ lên đến tận mang tai.

"Không có! Tao... tao đâu có để ý đâu!" Tôi vội vàng phản bác, nhưng giọng điệu có vẻ hơi quá mức gấp gáp.

Thanh Pháp bật cười, đắc ý vô cùng.

"Trời đất ơi, mày coi mặt mày kìa! Đỏ còn hơn cái nắp lon milo nữa kìa! Thật không vậy?"

Tôi lập tức quay mặt đi, cố gắng lờ đi ánh mắt dò xét của hai đứa bạn. Không có gì hết! Không có gì hết!

Nhưng thật sự... có chút gì đó rất lạ.

Tôi không dám liếc sang bên cạnh, nơi Quang Hùng vẫn đang ngồi, ung dung gác chân và xoay bút trên tay. Tôi không biết hắn có nghe thấy câu chuyện này không, cũng không dám kiểm tra xem hắn có đang nhìn mình hay không.

Quang Anh và Thanh Pháp cười rần rần, rõ ràng là đã quá thành công trong việc chọc tôi.

Tôi bặm môi, lén lút đẩy lon milo ra xa một chút, như thể làm vậy thì có thể xóa sạch "hôn gián tiếp" gì đó mà tụi nó vừa nói. Nhưng ngay lập tức, Thanh Pháp lại tặc lưỡi, kéo lon nước lại gần tôi, giọng điệu đầy vẻ không cam tâm:

"Ê ê, đừng có tránh né vậy chứ, mày không thấy tiếc hả? Hồi xưa muốn được anh Hùng uống chung nước với mày chắc phải lén lút giả bộ đưa nhầm lon đồ, còn bây giờ, người ta 'tự động' uống trước rồi đó nha!"

Quang Anh còn hùa theo, làm vẻ mặt đầy cảm động:

"Đúng vậy! Anh Hùng đã trao cho mày chiếc hôn gián tiếp này, mà mày lại dám từ chối?! Trái tim người ta biết đau đó, An ơi!"

Tôi giơ tay bịt tai, đầu cúi thấp xuống bàn:

"Tao xin tụi mày luôn á, dừng lại đi!"

Nhưng tụi nó không có vẻ gì là muốn dừng.

Thanh Pháp chọt chọt vào cánh tay tôi, giọng điệu đầy kích động:

"Ê, hay là tao thử nghiệm một cái nè! Để xem, nếu tao khui một lon milo khác rồi đem qua cho Quang Hùng uống, xong rồi đem trả lại mày, thì có được tính là hôn gián tiếp... hai lần không?"

Quang Anh lập tức đập bàn:

"Trời ơi, quá thông minh! Nhân đôi cảm xúc, nhân đôi yêu thương luôn chứ gì nữa!"

Tôi tức đến mức muốn giật lon milo đập vào hai đứa tụi nó.

"Hai đứa mày có thể tập trung ăn cơm không vậy?! Lo ăn đi, còn bày trò nữa là tao bỏ về trước đó!"

Cuối cùng, thấy tôi sắp nổi điên thật, hai cái loa phát thanh mới miễn cưỡng ngậm miệng lại. Nhưng cả Thanh Pháp lẫn Quang Anh vẫn cười trộm, thỉnh thoảng lại lén lút nhìn tôi với ánh mắt đầy ám muội.

Và điều khiến tôi khó chịu nhất—hoặc đúng hơn là khiến tôi bứt rứt nhất—là Quang Hùng vẫn chưa nói một câu nào.

Không biết hắn có nghe không. Không biết hắn có đang suy nghĩ gì không. Chỉ biết là, khi tôi vô thức liếc sang phía hắn, tôi thấy hắn cũng vừa vặn nhấc lon nước của mình lên, chậm rãi uống một ngụm. Mà tôi lại không tài nào rời mắt khỏi hành động đó được.

Lúc này, từ bàn bên cạnh, đám bạn của Quang Hùng lại bắt đầu rì rầm.

"Ê, Hùng, thấy sao? Hôn gián tiếp đó, cậu có thấy cảm động không?"

"Người yêu cũ vẫn còn thương không đó? Uống lon nước này có nhớ lại mùi vị tình xưa không?"

Có tiếng cười rộ lên, rõ ràng là đang cố tình trêu ghẹo. Tôi lập tức căng thẳng, cảm giác da mặt nóng lên. Nhưng kẻ bị réo tên thì vẫn bình tĩnh như thường.

Quang Hùng đặt lon nước xuống bàn, ngón tay thong thả gõ nhẹ lên thành lon, chậm rãi nhướng mày:

"Hôn gián tiếp thì tính gì, ngày xưa hôn trực tiếp còn chưa thiếu kìa."

Tôi chết đứng.

Thanh Pháp với Quang Anh ngay lập tức "Ồ—" lên một tiếng đầy phấn khích, còn đám bạn bên bàn kia thì vỗ bàn cười rầm rầm.

"Ghê chưa? Lật bài luôn rồi!"

"Công nhận, nhìn An im re kìa, chắc đang nhớ lại đây mà!"

Tôi tức đến mức chỉ muốn lấy lon milo đập thẳng lên đầu Quang Hùng. Nhưng hắn chỉ nhếch môi cười nhạt, rồi lại đưa lon nước lên môi, uống thêm một ngụm. Mà lần này, tôi thực sự không dám nhìn nữa.

Quang Anh cười tủm tỉm, vỗ nhẹ vai tôi như thể đang an ủi thật sự, nhưng giọng điệu thì lại hoàn toàn không có chút chân thành nào.

"Thôi mà, chọc vậy thôi chứ nếu cậu mà quay lại với anh Hùng thì tụi tớ vẫn chửi như thường nha. Đừng có mơ là sẽ được ủng hộ."

Tôi trừng mắt nhìn Quang Anh, nhưng Thanh Pháp đã nhanh hơn, nhảy vào tiếp lời ngay:

"Ừ, biết trước là sẽ đau nhưng vẫn lao vào thì đúng là ngu chứ gì nữa! Tao mà thấy mày với Hùng tái hợp, tao thề sẽ xếp lịch chửi mỗi ngày, sáng chửi một lần, trưa chửi một lần, tối trước khi ngủ chửi thêm phát nữa."

Quang Anh gật gù đồng tình:

"Chưa kể, nếu lại thấy hai người tay trong tay, tao sẽ tặng ngay cho mày nguyên một bài diễn văn về sự tỉnh táo trong tình yêu, với cả hệ thống đèn cảnh báo 'người yêu cũ là cái nết chứ không phải cái gì để quay lại'."

Thanh Pháp hất mặt, liệt kê hàng loạt ví dụ:

"Mày nghĩ đi, lỡ như quay lại xong lại bị bỏ nữa thì sao? Mày sẽ thành trò hề! Rồi lại tối ôm gối khóc, lại ngồi nghe tụi tao rủa xả? Thôi, khỏi đi cho đỡ phiền. Còn nếu là kiểu 'tao nghĩ hắn thay đổi rồi' thì xin lỗi nha, người yêu cũ chỉ có lên level chứ đừng mong đổi tính. Học thuộc lòng giùm tao câu này: CỜ ĐỎ CHÍNH HIỆU. Mà cờ đỏ thì chỉ nên để ngắm chứ không nên dùng!"

Tôi mím môi, tức không chịu nổi.

"Hai đứa bây có thôi đi không?!"

Nhưng hai con quỷ trước mặt tôi thì vẫn cứ toe toét, không hề có ý định dừng lại.

Hai con báo ấy vẫn không chịu dừng lại, cứ như thể sợ tôi chưa đủ tỉnh táo mà lao đầu vào sai lầm một lần nữa vậy. Nhưng rõ ràng, cái chính không phải là để cảnh tỉnh tôi, mà là để bàn bên nghe thấy.

Thanh Pháp chống cằm, thở dài đầy triết lý:

"Mày biết không, Thành An, người ta hay nói tình cũ không rủ cũng tới. Nhưng mà tới để làm gì? Để đau thêm một lần nữa à? Hồi trước bỏ người ta, bây giờ lại giả vờ tình cờ chạm mặt, rồi bắt đầu mấy trò trêu ghẹo cũ rích? Tỉnh táo lên đi cưng, vết thương lành rồi đừng tự xát muối vô nữa."

Quang Anh gật gù, giọng như phát thanh viên đài truyền hình đang đọc tin nóng:

"Phải đó, bài học rút ra là đừng để bị lừa lần hai. Ai mà biết, có khi chỉ là chán rồi nên muốn có lại cảm giác cũ, xong chừng nào chán nữa lại vứt người ta như cái áo khoác cũ thì sao? Đời mà, ai lường trước được."

Thanh Pháp lật tay, tiếp tục xổ một tràng đầy mỉa mai:

"Mày mà ngu ngu rơi vào bẫy nữa là tao cá luôn, sau này lại bị bỏ rơi tiếp, lúc đó đừng có kêu oan nha. Mà cũng phải nói luôn, nếu mà quay lại rồi lại bị đá thì chắc tụi tao không còn an ủi nữa đâu, tao sợ tụi tao cười tới lăn ra sàn quá."

Tôi cứng họng. Hai đứa nó nói vậy, có khác gì đang chĩa thẳng mũi dùi vào ai kia bên bàn bên cạnh đâu?

Và quả nhiên. Bàn bên quả nhiên không thể ngồi yên trước những lời bóng gió sắc lẹm của Thanh Pháp và Quang Anh. Một trong số họ bật cười, giọng đầy vẻ trêu chọc:

"Ủa alo, đã ai làm gì đâu? Đã chạm vào đâu chưa? Sao nghe như ai kia bị quỵt tiền chạy mất tiêu vậy?"

Một người khác tán đồng, thêm vào:

"Đúng rồi, mới ngồi chung căn tin thôi mà nghe như có người bị đá hai ba lần vậy. Lạ ghê?"

Mấy câu nói nửa đùa nửa thật ấy khiến tôi khẽ mím môi. Tôi có thể cảm nhận được ánh mắt Quang Hùng đang liếc sang bàn mình, nhưng hắn vẫn không lên tiếng. Cứ như thể đang chờ xem tụi tôi sẽ phản ứng thế nào.

Thanh Pháp và Quang Anh thì cũng không thể để yên được. Nhưng thay vì trực tiếp đôi co, Thanh Pháp bất ngờ quay sang Quang Anh, lái hẳn câu chuyện sang một hướng khác, vừa sắc bén vừa khéo léo.

"Quang Anh, mày nhớ cái vụ cũ không? Cái thằng người yêu cũ trước đó của An ấy? Cái người mà nó ngu tới mức bị lừa xong còn tưởng người ta thật lòng ấy? Ôi trời, mới nhắc mà tao còn thấy tức giùm luôn đó!"

Quang Anh lập tức hùa theo, làm vẻ mặt đầy bức xúc:

"Nhớ chứ! Đúng cái kiểu hứa hẹn đủ điều, rồi xong lại coi người ta như một phương án dự phòng! An hồi đó tin người dễ sợ, bị lừa một vố đau điếng mà vẫn còn ngu ngơ nữa chứ!"

Thanh Pháp khoanh tay, lắc đầu đầy tiếc nuối:

"Bởi vậy, lần này tụi mình phải cảnh báo trước. Chứ không lỡ đâu lại dẫm lên vết xe đổ nữa thì đau lòng lắm. Tụi mình chỉ muốn tốt cho nó thôi mà, đúng không?"

Bàn bên lặng đi một chút, rõ ràng bị cú đánh phủ đầu này làm cho bất ngờ.

Những lời cảnh báo vừa rồi, đột nhiên không còn nhắm thẳng vào Quang Hùng nữa, mà lại bị lái sang một cái bóng quá khứ nào đó, một người yêu cũ nào đó trước cả Quang Hùng.

Tôi chỉ im lặng nhìn màn đấu đá ngầm giữa hai bên, còn Quang Hùng, hắn vẫn ngồi đó, xoay cây bút trên tay, khóe môi như ẩn như hiện một nụ cười khó đoán.

Thanh Pháp và Quang Anh vẫn không có ý định dừng lại. Hai đứa tiếp tục lấy cái tên "người yêu cũ trước đó" của tôi ra làm bia đỡ, nhưng những lời nói thì nhắm thẳng về phía Quang Hùng.

Thanh Pháp chậc lưỡi, làm bộ bực bội:

"Mày thấy không Quang Anh, có mấy kiểu người yêu cũ là đỉnh cao của sự đáng ghét. Đã không còn là gì của nhau nữa mà vẫn muốn kiểm soát. Xong còn thích chơi trò lạnh lùng xa cách, nhưng thực chất thì lúc nào cũng hóng chuyện người ta."

Quang Anh gật gù, liếc mắt đầy ẩn ý:

"Đúng đúng! Xong còn cái kiểu kiểu... ngoài mặt thì tỏ vẻ không quan tâm, nhưng thật ra mấy cái chuyện nhỏ nhặt nhất cũng biết hết. Ghê chưa?"

Thanh Pháp nhìn tôi, như muốn kéo tôi hùa theo.

Và tôi hùa theo thật.

Vấn đề là, khi nhớ lại cái tên đó – cái người yêu cũ trước Quang Hùng, tôi vẫn thấy tức! Tức đến nghiến răng!

Tôi đập mạnh tay xuống bàn, gằn giọng:

"Cái tên khốn đó! Tao mà còn gặp lại là tao đấm cho một phát!"

Mặt tôi đanh lại, chẳng cần diễn, mà cảm xúc cũng thật trăm phần trăm.

"Nghĩ lại mà tức!"

Cả bàn cười ồ lên trước phản ứng đầy tức tối của tôi. Nhưng ai cũng biết, câu nói này tuy nhắm vào một người khác, nhưng lại như một nhát dao chĩa về phía ai đó đang ngồi ngay gần đây.

Bàn bên khẽ trầm xuống trong giây lát sau khi tôi dứt lời, nhưng không khí nhanh chóng chuyển động trở lại. Mấy người bên đó bắt đầu bàn bạc nhỏ, giọng nói đủ nhỏ để không ai nghe rõ, nhưng thỉnh thoảng vẫn có vài tiếng cười khẽ xen lẫn.

Tôi không quay lại nhìn, nhưng Thanh Pháp và Quang Anh thì có. Hai đứa như hai con báo săn mồi, mắt láo liên hóng hớt. Thanh Pháp còn nghiêng nhẹ người, tỏ vẻ cực kỳ hứng thú.

"Ê ê, có ai nghe được tụi nó nói gì không?" Quang Anh thì thầm, mắt vẫn dán chặt về phía bàn bên kia.

Thanh Pháp chu môi, ra vẻ chuyên gia đọc khẩu hình:

"Hình như là... 'Để sau đi'... Rồi gì đó 'Từ từ'... Ủa, bộ tính chơi trò gì nữa à?"

Tôi khẽ nhíu mày. "Làm gì mà bí hiểm vậy trời?"

Bàn bên kia vẫn nói chuyện, nhưng bọn họ đang cẩn thận hơn, thi thoảng lại liếc nhìn về phía chúng tôi, như thể sợ bị bắt gặp.

Quang Anh đảo mắt một vòng rồi cười nhạt:

"Chắc là đang tính kế phản dame tụi mình đó mà. Để coi coi, ai chơi lầy hơn ai!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com