Chương 0: Khởi nguồn
"Ước gì ... Tôi chưa bao giờ mơ. Ước gì ... Vòng lặp này sẽ được phá vỡ."
===================================
>>"Đời chẳng hề như mơ. Hồi bé tôi từng mơ ước đủ thứ trên đời. Một con người ngây thơ đến phát tởm. Cho đến khi tôi lớn lên và nhận ra thực tế và mơ ước, hai cái nó cách xa nhau vô cùng."
_夢 メビウス_
Tôi đánh vội những dòng tâm trạng rồi ấn nút "đăng tải" nhanh gọn và tắt nguồn điện thoại. Lại một ngày trôi qua một cách vô vị và chán nản vô cùng, tôi chỉ thầm mong rằng ngày hôm nay hãy trôi qua thật nhanh để rồi một ngày mới lại tới, dù bản thân chẳng hề hi vọng rằng ngày mai sẽ khá khẩm hơn hôm nay là bao. Và rồi tôi chợt nhận ra: "Ngày mai rồi sẽ trở thành hôm nay". Một vòng luẩn quẩn khiến bản thân ngán đến tận cổ.
Trên chuyến xe buýt cuối cùng trong ngày, chỉ có tôi, bác tài và anh phụ xe cùng với một người công nhân đang gật gù tựa đầu vào cửa kính trên hàng ghế ưu tiên mệt nhọc vô cùng, còn tôi vẫn mặc chiếc tạp dề của cửa tiệm quần áo mà bản thân miễn cưỡng xin việc. Một công việc tạm bợ để trang trải cuộc sống qua ngày.
Tôi lại nghĩ về ngày xưa, một tôi nhỏ xíu, năng động, tràn đầy nhiệt huyết và hi vọng của một đứa trẻ thơ, mơ tưởng về cái tương lai xa vời khi bản thân sẽ trở thành một họa sĩ, một nghệ sĩ dương cầm. Đó là khát khao được chìm đắm và cống hiến cho nghệ thuật. Có lẽ mọi giấc mơ của tôi đều đã tới điểm dừng của nó từ lúc tôi trượt đại học, năm này qua năm khác. Lúc đó, tôi bỏ cuộc, chọn một cuộc sống nhạt nhòa và không có ý nghĩa.
Bằng cách nào đó, những ánh đèn và ngã tư quen thuộc qua khung cửa sổ bụi bặm của chiếc xe buýt mang số 03 đã kéo tôi trở lại thế giới thực tại. Bản thân nhanh chóng bước tới cửa xe rồi nhảy xuống điểm dừng chân, tôi liếc trái liếc phải trên con phố còn đang hiu hiu xe cộ đi lại, đôi lúc sẽ thấy một chiếc ô tô hay là xe máy chạy vụt qua với tốc độ bàn thờ, dù sao đồng hồ cũng đã điểm 10 giờ. Tôi cất bước ngang qua con đường đó, ánh đèn đường màu vàng khè chập chờn, bụng tôi tự dưng như thắt lại, nôn nao, trực giác mách bảo có điều gì đó đ*o ổn sắp xảy ra.
Y như rằng, nhanh như một viên đạn, một cỗ xe ngựa phi thẳng vào tôi. Tôi ngỡ ngàng, bật ngửa theo đúng nghĩa đen. Toàn thân tôi nhẹ bẫng như một con chim bay lượn trên không trung trong tích tắc. Mọi thứ diễn ra quá nhanh. Quang cảnh xung quanh mờ nhạt, rồi dần dần tan vào hư vô. Xung quanh là một màu đen. Tối như hũ nút. Đầu tôi vần còn đang ong ong, mắt vẫn đang hoa, tai thì ù. Tôi mong chờ một cú tiếp đất đau đớn. Hoặc không, cá rằng toàn thân tôi sẽ trở nên tê liệt. Lúc này, khát vọng muốn được nếm mùi đau khổ sẽ trở nên xa xỉ đến nhường nào. Nhưng lạ thay, cái cảm giác đó chưa bao giờ tới, tôi như thể bị hút vào cõi hư vô, cơ thể vẫn nhẹ tựa cánh hồng:
"C-Cái đ*o gì đấy? Hồn lìa xác rồi à?"
Là giọng nói của tôi, vang lên trong tâm trí, bản thân tôi đang cố gắng hết sức để có thể mở miệng ra mà nói nhưng mà lại không thể. Tôi có thể thề rằng đây chính là cảm giác hồn rời khỏi xác trong truyền thuyết. Mấy kiểu giống y chang như truyện "Hồn Trương Ba, da hàng thịt" trong chương trình Ngữ Văn lớp 12 mà tôi từng phải cày bừa cuốc sách mấy tháng trời đến già cũng chẳng quên. Nhưng mà liệu cái hồn của tôi có nhập vào cái thân của một người nào đó hay không tôi cũng chẳng hề hay biết, cái này chỉ có ông Trời mới có thể đưa cho tôi lời giải đáp cuối cùng.
Trong những lúc mà tôi còn đang lơ lửng giữa cõi hư vô, bản thân tôi chỉ liên tục nghĩ về chủ đề "Cái Chết". Thú thực ra cũng không phải là lần đầu tiên mà tôi nghĩ tới nó, bản thân là một đứa tâm lý bất ổn, mất nguyên hơn 5 năm cuộc đời dành ra chỉ để điều trị bệnh trầm cảm mà mặt báo hay đưa tin một cách hoa mỹ là "căn bệnh của thế kỷ". Hồi đấy, tôi luôn mường tượng tới cái chết, tua đi tua lại những viễn cảnh đó như thể nó là một ký ức xa xăm; tự hỏi rằng nó bao giờ sẽ tìm đến mình, trong giấc mộng hay là chỉ cách bản thân trọn trong bán kính 2 mét. Liệu rằng lúc đối mặt nó, tôi sẽ giang tay ra đón chờ như thể nó là một người bạn thân mến hay là chạy trốn như thể nó là kẻ thù không đội trời chung. Với tâm hồn của một người yêu nghệ thuật, tôi đã tự hỏi rằng liệu nó sẽ giống như tiếng gõ nhịp phách mà chẳng cần một gia điệu.
Lúc này, tôi lại so sánh những ý nghĩ xa xăm đó với cái khoảnh khác chiếc xe ngựa lao thẳng vào người mình một lúc lâu, bản thân chưa hề nghĩ rằng cái chết sẽ đến một cách như cái tựa đề loạt phim "Rất nhanh, rất nguy hiểm" như vậy. Khi "cái chết" đang cận kề, cũng chả có tiếng gõ nhịp hay bất kì khúc nhạc nào vang lên. Tôi chỉ biết và nhận thức rằng nó sẽ tới. Nhanh. Gọn. Lẹ.
Bỗng chợt đâu đó nghe như tiếng quạ kêu, nó kéo tôi ra khỏi dòng chảy suy nghĩ của bản thân mình. Tiếng quạ kêu, sứ giả của Tử thần, theo tôi tìm hiểu là vậy. Không lâu sau đó, vang bên tai tôi là giọng nói kịch tính của một người đàn ông:
"Ôi, hỡi Người dấu yêu,
Bông hoa tuyệt đẹp và thanh cao nhuốm màu tà ác,
Ngài chính là người đẹp nhất thế gian này.
-Gương kia ngự ở trên tường, thế gian ai mới là người...
Bởi ngươi, người được dẫn lối bởi Gương Bóng Tối,
Hãy nghe theo con tim ngươi và nắm lấy bàn tay của ảnh ảo được phản chiếu trong gương.
Kể cả biển lửa có thể biến những vì sao thành tro bụi
Sự giá băng có thể khiến thời gian ngưng tụ,
Cây đại thụ một ngày có thể nuốt trọn trời xanh,
Đừng có sợ hãi trước quyền năng của bóng tối,
Nào hãy đến, cho ta thấy sức mạnh của ngươi."
Đột ngột, bất ngờ, linh hồn tôi như thể bị cuốn vào một cơn lốc xoáy. Bị chao đảo và giằng xé một cách dữ dội. Gió thổi một cách ác liệt. Nó rít qua tai từng cơn. Khiến tôi có cảm giác như thể bị tung lên rồi hút về một hướng. Sau bấy nhiêu lâu chờ đợi, tôi bị rơi đánh bịch xuống nền đất lạnh một cách mạnh bạo, không thương tiếc.
Tôi như một con nai tơ ngơ ngác mới chào đời, còn chưa kịp mở mắt nhìn xem mình vừa mới tiếp đất ở đâu thì đã bị quật thêm cho phát nữa khiến toàn thân tê dại. Tuy rằng lúc này vì cơ thể tôi còn đang đau đớn đến chật vật, tầm nhìn vô cùng hạn chế nhưng cái thính giác của bản thân chưa bao giờ phản bội lại chủ của nó. Tiếng đỗ vỡ. Tiếng ùn ùn tựa sấm rền. Những thứ âm thanh này dội vào màng nhĩ, khiến người ta phải cảm thấy căng thẳng tột độ.
Khi tôi hé mở mắt ra, xung quanh khung cảnh hỗn mang vô cùng. Khói bụi bay tứ tung. Những miếng gạch, miếng kính vỡ rải rác khắp nơi. Dại thay, theo thói quen lúc căng thẳng, tôi hít một hơi sâu để rồi ho ra sặc sụa. Gượng dậy rồi thì mới biết, khắp nơi đều đang chìm trong biển lửa. Thứ khiến tôi chú ý đó chính là màu sắc của những ngọn lửa đang nuốt chửng lấy mọi thứ xung quanh. Nó màu lam. Cái màu của cái tụi ma trơi khốn khiếp. Rồi khi tôi ngước lên thì chỉ thấy một màu xám kịt. Khói cũng đã che lấp nguyên cả một khoảng trời rộng lớn.
Tiếp theo sau đó là những bóng dáng của những bộ áo trùng đen nằm la liệt dưới chân tôi. Tay tôi bất giác đưa lên bịt miệng, kinh hãi. Chỉ thiếu điều là tôi la lên một tiếng hét khiếp đảm nhưng không thể, như có gì đó ứ đọng lại trong cổ họng, khiến tôi không thể nào hét lên được. Thậm chí nhiều người còn bị vùi dập trong đống phế liệu ấy.
Trước mắt tôi bây giờ là một núi tử thi.
Tôi lùi bước về phía sau run rẩy. Tâm trạng còn đang vô cùng rối bời vì cảnh tượng đang hiện hữu trước mắt. Trực giác lần nữa mách bảo khiến tôi quay phắt người lại. Từ trong biển lửa kia, một cặp mắt sáng quắc đang nhìn chằm chằm về phía của tôi. Nó khiến tôi nhớ tới cặp mắt của lũ sư tử khi tụi nó rình mồi trên mấy chương trình của National Geographic. Tôi là chính là miếng mồi của nó. Một con quái thú cao to vật vã. Bản thân từ xa có thể cảm nhận được hơi thở của nó, ẩm, nóng và vô cùng tanh tưởi. Khuôn mặt nó nhăn lại, nhe nanh, cái bộ nanh vàng khè.
Tay tôi từ đang bịt miệng đưa lên để che mắt. Không dám đối diện với thực tại đáng sợ này, mắt tôi nhắm nghiền lại. Giờ đây tôi khao khát, mong muốn được quay trở lại cái cảm giác lơ lửng giữa không gian đến kì lạ đó. Miễn tôi có thể thoát khỏi nơi đây.
Một lần nữa, tiếng quạ lại vang lên bên tai của tôi, cùng lúc đó cơn lốc lại cuốn lấy linh hồn và cơ thể của tôi đem tôi đi thật xa. Giọng nói lần này như tiếng gió rít ban nãy, như hối thúc, giục giã tôi một cách dữ dội :
" Của ta, của họ và của ngươi,
Thời gian của tất cả đều vô cùng ít ỏi,
Bằng tất cả mọi giá, xin hãy đừng buông bỏ bàn tay đó ..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com