Chương 1: Deja vu
Giọng nói đó cùng với tiếng gió rít cứ vang vọng bên tai trong khi linh hồn tôi cứ như đang bị hút xuống một cái hố đen không đáy. Tôi cứ bị rơi tự do giữa không gian mơ hồ đó cho tới khi tôi lại cảm thấy rằng bản thân bị đánh rơi cái "bụp" phát lần nữa. Toàn thân tôi ê nhức, đầu óc vẫn còn đang trong cơn quay cuồng, thiếu điều nữa là tôi có thể nôn ra một bãi ngay tại chỗ này.
Đó quả thực là một trải nghiệm mà tôi chẳng muốn thử lại thêm một lần nữa. Việc bị tung lên rồi bị thả cho rơi tự do như vậy cứ như đang đi trên một chuyến tàu lượn siêu tốc. Nhưng điểm khác biệt ở đây là: tàu lượn siêu tốc có cho khách trải nghiệm cài dây an toàn và đeo bảo hộ, việc linh hồn bị quăng quật thì không. Cứ giả sử đây là một dịch vụ đi thì với vai trò là khách hàng thì tôi xin được đánh giá 0 trên tổng 5 hay 10 sao, đơn giản chỉ vì khoản tiếp đất mà dịch vụ cung cấp cho tôi sử dụng không hề êm một tí nào cả.
Tôi lại bị cuốn theo chiều của những suy nghĩ của bản thân một lần nữa rồi mà chẳng hề để ý tới không gian xung quanh. Mọi thứ vẫn vậy, là một màu đen nhưng có lẽ điều khác biệt duy nhất ở đây chính là không gian lần này có vẻ chật hẹp hơn hai lần kia, còn êm êm như đang nằm trên nệm nữa. Nó không phải là một khoảng không vô định, một cái hố sâu không đáy hay là ... cảnh tượng tựa cơn ác mộng kia. Nghĩ lại tới nó khiến tóc đằng sau gáy tôi dựng hết lên vì sợ hãi, thậm chí có thể nghe rõ thấy tiếng thở gấp và tiếng trống ngực đập thình thịch:
"Ủa?! Mình còn sống hả?"
Quả thực, hôm nay là một ngày vô cùng kỳ lạ, nó khiến tôi không khỏi bất ngờ hết lần này tới lần khác. Đến giờ thì tôi mới nhận ra rằng trọng lượng cơ thể mình hình như đã nặng hơn ban nãy, bản thân có thể cảm nhận được từng khớp và cơ cũng như là những ngón tay, chân, hoàn toàn có thể cử động được. Nhưng không gian xung quanh tôi lại vô cùng chật hẹp, không hề thuận tiện cho việc cử động một tí nào cả. Cảm giác như bản thân đang bị nhốt trong một cái hòm vậy.
Tới bây giờ tôi bắt đầu xâu chuỗi lại các sự kiện đã xảy ra: Tôi bị xe ngựa (?) tông đến mức hồn bay phách lạc, đi ngao du quanh cái cõi vô định một khoảng thời gian rồi còn mơ thấy một cơn ác mộng khủng khiếp, đến giờ thì bản thân lại như đang bị nhốt trong một cái hòm vừa khít với dáng người nằm ngửa của bản thân. Chẳng nhẽ người ta tưởng tôi chết rồi định chôn sống tôi?!
Lúc này thì tôi mới nghe ngóng xung quanh mình, như kiểu tiếng người nói rầm rì, những tiếng bước chân nữa. Chắc hẳn đây là đám ma của tôi và giờ đã đến lúc họ chôn tôi cùng cái quan tài xuống dưới 6 tấc đất. Hoảng hốt, tôi gắng sức đập cửa quan tài bằng tất cả sức lực của bản thân để ra hiệu cho những người xung quanh là tôi vẫn còn đang thở được một cách mãnh liệt đây, đồng thời tôi cố gắng la lớn:
"Mọi người! Tôi còn sống! Tôi còn sống! Tôi còn -"
Chưa kịp nói hết câu, cánh cửa của quan tài đã bị thiêu rụi trước mắt bởi một ngọn lửa màu lam. Giật mình, tôi nhắm chặt mắt lại.Đồng thời nhanh chóng nép hai tay lại thật chặt bên cạnh người để tránh việc cái cánh tay ngọc ngà của bản thân bị phỏng rộp nặng nề. Ngay sau đó, một giọng nói lè nhè, nhừa nhựa cất lên:
"Oke, được rồi, giờ phải ..."
Hai mắt tôi mở ra thao láo nhìn chằm chặp vào cái sinh vật lắm lông ở trước mặt còn môi mím thật chặt rồi bĩu xuống. Tôi dám cá rằng, bản mặt lúc đó của tôi trông khó coi đến mức cái con thú màu xám chuột chù đó phải bật ngửa về phía đằng sau hốt hoảng. Chắc hẳn tôi đã dọa nó được một phen hết hồn:
"ÓAAAAAA! Sao ngươi lại tỉnh rồi?"
"Còn ngươi? Ngươi là cái con khỉ gì đấy? Chồn xám biết nói à?!"
"Chồn ấy hả! Ta không phải là một con chồn! Ta là Grim Vĩ Đại! Mà kệ đi, con người! Lẹ lẹ đưa ta bộ quần áo kia đi! Không thì ta sẽ biến ngươi thành thịt nướng!"
"Chắc hẳn đây là mơ thôi nhỉ? Chứ đời nào động vật biết nói tiếng người bao giờ?"
Nhưng thú thật, dù rằng đây có là một giấc mơ thật đến mức đáng sợ đi chăng nữa thì chắc hẳn, tôi không đời nào để cho bản thân chết một cách lãng xẹt chỉ vì bị biến thành một xiên thịt thơm ngon cho cái con chồn hôi ở trước mặt mình được. Nhưng khi nhìn kĩ lại, nó vốn mang nhiều đặc điểm của một con mồn lèo hơn. Tôi nheo mắt nhìn nó mà đánh giá trong âm thầm:
"Ta sẽ nướng chín ngươi thật đó! Ngươi không tin lời nói của bổn đại nhân ta đây sẽ -"
"Không không, hãy để tôi bước ra khỏi quan tài này đã rồi sẽ đưa quần áo cho ngươi mặc được chứ? Như vậy sẽ nhanh và tiện hơn! Đúng vậy- "
Tôi nhanh chóng lên một cái kế hoạch tạm bợ để có thể khiến bản thân mình đánh lạc hướng được con mèo chảnh chọe này đã. Nó nhìn tôi một cách đầy ngờ vực nhưng rồi lại tỏ vẻ thông thái, gật gù để tôi an toàn bước ra khỏi cái quan tài nọ. Thú thực mọi thứ cứ như một giấc mơ. Một giấc mơ quái dị. Nhưng kì lạ làm sao, mọi thứ xung quanh tôi đều mang lại cảm giác chân thật đến đáng sợ:
"Tên kia! Ngươi còn lề mề à? Vậy thì bổn đại nhân sẽ nướng -"
"Tôi biết rồi! Tôi ... thấy cởi thắt lưng rất khó! Hãy cho tôi thêm 2 hay 3 phút nữa!"
"Cho nhà người thêm đúng 2 phút nữa thôi đấy!"
Thực ra hai phút đó là để tôi câu thời gian, tiện thể lia mắt nhìn loanh quanh xem có cánh cửa hay lối đi nào có thể giúp tôi thoát khỏi chỗ này hay không. Có vẻ chốn này là một sảnh đường, được trang hoàng vô cùng lộng lẫy và kì bí. Giữa sảnh là một chiếc gương đen to chà bá, được điểm xuyết bằng mấy con Ouroboros; bốn bề xung quanh đều là cửa sổ, không gian của căn phòng lại vô cùng tối, chỉ được thắp sáng bởi những chiếc đèn màu mạ được gắn ở trên cùng của những cây cột nhà và những cột nến với ánh lửa tím biếc.
Chưa kể, có vẻ tôi không phải là người duy nhất bị nhốt ở trong quan tài vì khắp nơi đều là những cỗ hòm đều được sơn màu tràm, được điểm xuyết bằng hoa văn và viền trang trí mạ vàng, ở giữa là một thứ gì đó lấp lánh như đá quý hay gương, đại loại vậy.
Nhìn chung không gian tối này sẽ rất có ích nếu người đuổi tôi là con người, tiếc thay, cái thứ đang dọa nướng chín tôi lại là một con mèo biết thổi ra lửa xanh.
"A ... Lối thoát hiểm! Thời cơ đến rồi!"
Tôi được nước thầm nghĩ khi nhìn thấy một lối đi dẫn ra bên ngoài ở phía trái sảnh đường. Dù bản thân không rõ cái lối đi này sẽ dẫn tới đâu, nhưng lúc này thà liều còn hơn là bị nướng chín:
"Á! Nhìn! Có người đang núp ở sau gương!" - tôi hét lớn.
"Hả?!" - con ma thú quay đầu lại đằng sau về phía chiếc gương ở giữa sảnh thảng thốt - "Nhà ngươi định chạy đi đâu đấy?! Quay lại đây cho ta!"
Tôi chạy về phía lối thoát hiểm bằng tất cả sức lực của bản thân, liên tục lượn lách qua những cỗ quan tài được dàn xếp xung quanh sảnh đường. Mong rằng nó sẽ cầm chân được cái con mèo với cái bản tính khó ngửi kia một chút.
Cuối cùng sau một lúc lâu tôi cũng đã chạy được ra khỏi sảnh đường với màu sắc âm u bí ẩm đó ra hành lang bên ngoài. Trời lúc này đã bắt đầu xẩm tối, mặt trời đã khuất bóng. Được cái khuôn viên ở đây rộng lớn vô cùng, kiến trúc của nó như là một tòa lâu đài với những cột nhà cao vời vợi, thấp thoáng đâu đó còn thấy những tòa tháp cao vút. Lúc này tôi không thể nào không khen ngợi cái trí tưởng tượng của bản thân mình lúc mơ, chưa kể hình ảnh cũng vô cùng sắc nét, cảm giác mệt nhoài do lâu rồi không vận động và chạy đường dài cũng vô cùng giống thật.
Tưởng rằng tôi đã cắt đuôi được cái thứ mèo lắm lông biết thổi lửa đó rồi nhưng vừa mới quay đầu lại, tôi nhận thấy cái thứ đó đang lao về phía tôi với tốc độ tên bắn, lửa xanh trên tai nó cháy một cách dữ dội.
Ôi không. Tôi chọc nó điên m* mất rồi.
Giữa mấy dẫy phòng ở cánh bên phải, tôi chọn bừa một căn phòng rồi xông thẳng vào đó, khóa trái cửa, căn phòng đó chắc là một giảng đường. Có bảng viết, bục giảng, dãy bàn từ cao xuống thấp. Tôi đi xuống tới chỗ gần bục giảng, thở phào nhẹ nhõm, chắc hẳn là mình đã thoát được khỏi sự truy sát của nó rồi.
Theo bản năng, tay tôi trong lúc đanh rảnh rỗi lại đi chỉnh trang lại bộ áo trùng bản thân đang mặc trên người cho gọn vì trong lúc mà tôi đánh lạc hướng con thú đó, tôi đã cởi ra một phần của dây thắt lưng. Bộ đồ này chính ra cũng khá là đẹp, lớp ngoài màu đen với lớp vải bên trong là màu tím, họa tiết được thêu bằng chỉ vàng, nom đắt tiền vô cùng, sờ cũng thích tay nữa! Thảm nào con thú mà tôi mơ thấy muốn cướp lại bộ đồ này từ tôi đến vậy.
Bỗng dưng tai tôi lại bị ù đột ngột, những hình ảnh mơ hồ hiện ra trong đầu tôi như là một thước phim cũ. Khói bụi và lửa xanh nuốt trọn khoảng trời mịt mù, những tiếng thét bi thương, xác người chồng chất.
"BỌN HỌ ĐÃ MẶC BỘ ÁO TRÙNG NÀY. BỘ ÁO TRÙNG TÔI ĐANG MẶC."
Còn chưa kịp định thần lại thì bất thình lình, tôi thấy cái cánh cửa lớp học rung lắc một hồi rồi bị thiêu rụi bởi ngọn lửa màu lam quen thuộc:
"Tên con người kia! Ngươi sẽ biết tay bổn đại nhân ta đây!" - nó cất giọng lè nhè khó ưa - "Xem ta đây!"
Nó lấy một hơi thật sâu rồi thổi ra một trùm lửa màu lam nhắm thẳng vào chỗ tôi đang đứng.
"Thôi xong rồi ..." - tôi thất thần lẩm bẩm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com